Khoảng Lặng



Trời bữa nay lạnh hơn thường lệ. Cuối tháng Ba, trời sắp sang hè nhưng những tia nắng vẫn chẳng đủ để xua đi cái lạnh giá. Làn gió lùa qua khẽ tay khô nứt nẻ, nắng dịu dàng rọi vào dãy hành lang một màu vàng nhạt.

Chi lững thững bước ra khỏi lớp học phụ đạo lúc cuối ngày. Cô không vội, thậm chí còn cố ý bước chậm hơn. Giống như cô đang dần gắn bó với ngôi trường này, khoảnh khắc này, hoặc cũng có thể vì cô biết rất nhanh thôi sẽ có người đuổi theo mình.

Dưới tán bằng lăng chưa nở, cô ngồi xuống chiếc ghế đá. Đây là khuôn viên sau trường, cũng là nơi ít người lui tới.

Lân rất nhanh đã đuổi kịp cô. Cậu không gọi ngay mà chỉ đứng im quan sát một lúc. Mái tóc cô bị gió thổi tung, vạt áo cũng bay trong gió. Trông cô thật nhỏ bé và lặng lẽ như một góc phụ của bức tranh.

Cậu tiến lại gần, cố tình để tiếng bước chân vang lên rõ ràng trên nền đất mịn.

Chi biết, và cô ngẩng đầu lên.

"Cậu đợi ai à?" giọng Lân nhẹ nhàng như một cái chạm vào lòng bàn tay.

Cô đợi cậu, nhưng không nói. Thay vào đó, Chi chỉ vén nhẹ phần tóc mai ra sau vành tai.

"Không, tớ chỉ muốn ngồi đây một chút thôi."

"Vậy tớ ngồi cùng nhé." Lân cười, tay đã chống xuống ghế, rõ ràng là muốn ngồi từ đầu.

Chi cười khúc khích. Ý đồ của cả hai rõ ràng đến thế, nhưng chẳng ai chịu thừa nhận. Cô và cậu đều chỉ có thể làm kẻ ngốc.

Lân vừa ngồi xuống đã lên tiếng, giả vờ trầm ngâm.

"Tớ thích ngồi thế này ghê. Không ồn ào nhưng cũng không đến nỗi cô đơn."

"Cậu nghe như người già vậy." Chi bật cười.

Cô không nói gì thêm, mắt nhìn xa xăm về phía sân trường đang dần trống vắng.

"Trông cậu cũng như bà già mà."

"Gì, tớ trông già lắm à?" Chi cau có, cô ghét bị nói là già. Nói trưởng thành thì còn tạm chấp nhận được.

"Ừ." Lân xoa đầu cô "Chúng mình đều như ông cụ, bà cụ non."

Chi không né, nhưng vẫn bĩu môi, ánh mắt không nhìn về phía cậu.

Ánh nắng cuối ngày lướt trên tóc cô, để lại vệt sáng nhè nhẹ như chỉ vàng. Những chiếc lá bàng rơi lác đác xuống cả hai, xào xạc trên mặt đất.

"Tớ hỏi cậu cái này nhé?"

Chi không đáp nhưng ngầm đồng ý.

"Cậu có còn thích Minh Kha không?"

Chi ngơ ngác nhìn cậu, khiến cái xoa đầu của Lân khựng lại trên tóc cô. Cậu biết mình không nên hỏi, nhưng không hỏi thì lòng cứ bứt rứt. Người ta nói còn giận, còn nhớ là còn yêu. Càng yêu thì khi nhớ đến càng đau lòng. Cậu đã từng đau lòng và đồng cảm thay cô khi biết cô từng bị đối xử tệ thế nào trong quá khứ. Nhưng vẫn không tránh khỏi những ghen tị âm ỉ dần nhen nhóm trong lòng. Một người tệ đến thế có thể khiến Chi rung động và tổn thương trong một thời gian dài. Cậu ta có gì tốt đẹp đâu chứ?

"Tớ chẳng biết." Chi thở dài. "Tất nhiên tớ vẫn buồn khi nhớ đến chuyện trước đây, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tớ còn thích cậu ấy. Tớ nghĩ vậy."

Ngừng một lúc, cô nói tiếp.

"Tớ nghĩ, thứ khiến tớ buồn lâu đến thế chính là sự kỳ vọng tớ từng dành cho cậu ta và cho mối quan hệ của cả hai. Và giờ, tớ cũng buồn vì hồi đó mình ngu lắm, ngu đến mức bị trêu đùa như một con rối."

"Bị tiếc ấy." Cảm thấy mình nói vẫn chưa đủ, Chi còn muốn nói thêm.

"Đáng lẽ tớ phải chửi nó, thậm chí là đánh nó vì dám làm tớ đau." Cô bắt đầu đánh đấm vào không trung, tưởng tượng ra khuôn mặt của Minh Kha mà đánh.

Lân bật cười, cậu xoa đầu Chi rồi phụ họa.

"Để tớ đấm nó với cậu."

"Ừ, đấm nó đi, đấm mạnh cho tớ. Nó sẽ phải hối hận vì đã bỏ rơi tớ. Một ngày nào đó, tớ sẽ đứng trước mặt nó và nói: 'Nhìn này, tao đã thay đổi, thành một người tốt hơn, mày sẽ không bao giờ với tới tao đâu.'"

Lân thấy nhẹ nhõm hẳn. Cậu vừa hùa theo, vừa miêu tả lại vẻ mặt của Minh Kha nếu gặp Chi ở hiện tại. Cả hai không khỏi phì cười.

Một cơn gió nữa lướt qua, mang theo tiếng chuông gió lanh lảnh. Không biết nó phát ra từ đâu, nhưng khiến Chi nhớ lại chiếc chuông gió của mình. Nó được treo ở ban công phòng cô, đơn độc reo suốt mùa đông năm ngoái. Nhất định sau này, cô sẽ mua thêm một chiếc nữa cho nó có đôi có cặp.

"Hôm nay cậu có ghé hiệu sách cũ nữa không?" – Lân hỏi.

"Có chứ, tớ đang săn tìm tập cuối của truyện Người Trung Gian, thiếu tập cuối nữa thôi là đủ bộ rồi."

Lân cười hiền. "Thế cậu có muốn ghé hiệu sách gần nhà tớ vào cuối tuần không? Tớ biết chỗ đó có về một lô sách cũ hiếm lắm."

Chi ngần ngừ một lúc, rồi khẽ mỉm cười. "Tớ sẽ cân nhắc."

Họ ngồi thêm một lúc nữa, chẳng ai nói gì thêm. Cả hai đều hiểu, có những khoảng lặng không cần lấp đầy bằng lời nói, mà chỉ cần có sự hiện diện của người kia thôi.

Trên nền đất, bóng của cả hai kéo dài theo ánh chiều tà. Chi dường như bị mỏi vai, cô ngả đầu vào vai Lân rồi chơi điện thoại, làm hai cái bóng nhập lại làm một.

Giống như hai cái bóng kia, Chi thoải mái dựa vào người cậu, vì cô biết, từ hôm nay, sẽ có một người mãi mãi không đẩy cô ra xa.


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout