Hiệu sách đó nằm ở cuối góc phố nhỏ, nép mình sau một quán cà phê có tên rất lạ "Vườn của gió". Chi chưa từng đến đó bao giờ, dù con đường này chỉ cách nhà cô vài con hẻm. Có lẽ bởi cô luôn đi những con đường quen, đến những nơi quen thuộc mà thôi.
Lân đã đứng đợi từ trước, áo khoác xám và chiếc balo vắt nghiêng qua vai. Cậu giơ tay chào ngay khi thấy cô, nụ cười vẫn duyên như thường. Trái tim cô không khỏi xao xuyến. Có ai kìm lòng nổi trước một người đẹp trai đâu.
"Cậu đến rồi à? Tớ nghĩ cậu sẽ lỡ hẹn cơ." Lân trêu.
"Biết thế tớ không tới nữa." Chi tinh nghịch đáp. "Để cậu đợi từ giờ đến tối luôn."
Cô rất tự tin, chừng nào cô chưa tới thì Lân vẫn cứ sẽ đứng đợi mãi thế này.
"Thế cậu có mong tớ sẽ tới không?" Chi nghiêng đầu, hỏi lại bằng giọng nửa đùa nửa thật.
Lân cười khẽ. "Có chứ. Nếu không thì tớ đứng đây làm gì."
Hiệu sách khá nhỏ, nhưng bên trong lại chất đầy những cuốn sách cũ đủ thể loại. Chúng được xếp ngay ngắn, nhiều đến mức phải xếp thành chồng dưới đất. Những chồng sách thấp nhất cũng đã cao đến eo của Chi. Chồng này nối tiếp chồng kia, khiến những lối đi bị thu hẹp lại như trong mê cung. Không gian vương mùi giấy đã cũ, thơm ngai ngái, và đặc biệt yên tĩnh. Chỉ cần bước vào đây cũng khiến người ta quên mất thế giới ngoài kia.
"Cậu tìm truyện của cậu đi. Tớ sẽ lượn một vòng." Lân nói, rồi quay sang dãy tiểu thuyết từ những năm 2010 đổ về trước.
Chi đến đây để tìm cuốn truyện cuối cùng trong bộ truyện của mình. Nhưng cô không thể không dừng chân trước dãy truyện tranh đầy màu sắc. Mắt cô lướt qua từng gáy sách, tay cô chạm vào từng quyển một. Cái chạm khiến cô cảm thấy vừa thân quen, vừa dễ chịu lại bình yên.
Lang thang một hồi, cuối cùng Chi cũng chạm phải một tập truyện quen mắt, đó chính là tập truyện cô vẫn còn thiếu. Tim cô đập thình thịch như mối tình đầu, như vừa tìm thấy mảnh ghép cuối cùng của một điều đã chờ đợi từ rất lâu. Cảm giác này, đúng chỉ là những người sưu tập sách mới hiểu được.
"Tìm được rồi hả?" Lân từ phía sau lên tiếng, tiện tay đẩy lưng cô một cái.
Chi giật mình, người cô nhảy cẫng lên khiến Lân không khỏi phì cười.
"Ủa mắc gì đứng sau người ta vậy cha?" Chi vừa ôm ngực vừa thở hổn hển.
Từ bé cô đã ghét bị người ta dọa ma, nhát ma. Lớn lên vẫn sợ chơi những trò ú tim, càng giật mình thì Chi sẽ theo phản xạ mà hét lên oai oái. Ban nãy vì còn nhớ ra là cả hai đang ở trong hiệu sách nên mới không hét lên. Nếu không thì cả hai đã bị đuổi ra khỏi tiệm từ lâu rồi.
"Hehe, thấy cậu nghiêm túc quá nên tớ đùa chút cho vui." Lân cười, nhưng không có ý xin lỗi trong mắt cậu.
Giống như cậu mới phát hiện ra một kho báu mới, điều đó càng làm cậu thấy Chi đáng yêu hơn.
"Tìm thấy rồi." Chi mím môi, hơi giận dỗi. Cô ôm cuốn sách vào ngực như sợ ai đó sẽ giành mất.
"May ghê, thế là đủ bộ rồi." cô thì thầm với chính mình, vẫn không giấu nổi vẻ phấn khích. Hai má cô ửng hồng và cười tủm tỉm.
Lân nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Giống như đang nhìn một con mèo âu yếm cuộn len của nó. Cậu cảm nhận được niềm vui lan tỏa từ nụ cười, đôi má hồng và cả ánh mắt long lanh của cô. Cô trong mắt cậu không chỉ đơn giản, nhỏ bé mà còn khiến người ta muốn trân trọng, muốn nuông chiều.
Dù đôi lúc, Lân thừa nhận mình cũng muốn trêu chọc cô, làm những trò quá đà hơn, vượt cả mức tình bạn. Nhưng Chi càng nhỏ bé bao nhiêu thì cậu càng không dám bấy nhiêu. Cứ như cậu chỉ cần dùng lực nhẹ là cô sẽ kêu đau, nếu vồ vập quá cô sẽ sợ.
Suy nghĩ như vậy, cũng bởi Chi chỉ cao có một mét năm mươi, trong khi cậu cao gần một mét tám. Cậu đã quen với những cô nàng nhỏ bé nhưng tràn đầy sức sống, miệng lúc nào cũng nói cười. Nên đối với Chi, cậu tự hỏi cô có giống như bao cô gái ngoài kia không, hay cô mang một màu sắc khác.
Bước ra khỏi tiệm sau khi đã thanh toán, trời cũng về chiều. Nắng không còn gay gắt, chỉ còn là thứ ánh sáng nhẹ loang mềm mại trên vỉa hè lát gạch.
"Cảm ơn cậu." Chi nói khi cậu đưa cô về, giọng cô hồn nhiên, không còn phòng bị từ những lần đầu.
"Vì tớ mà cậu tìm được sách sao?" Lân cười. "Tớ còn biết nhiều tiệm lắm, nếu cậu đối tốt với tớ, thì sau này tớ sẽ lại dẫn cậu đi."
Chi bĩu môi, nhưng cô cũng không phản đối.
"Thế nhé?" Cậu nói, chia ngón út đưa về phía cô như một lời giao hẹn sâu sắc. "Cậu chỉ cần ở bên cạnh tớ, còn tớ sẽ có trách nhiệm kiếm cho cậu bất kỳ cuốn sách nào cậu thích."
Chi nhìn bàn tay cậu, hơi khựng lại.
Gió thoảng qua, làm mấy tờ rơi và lá rụng bay nhẹ dưới chân hai đứa. Ngón tay út của cô từ tốn chạm vào ngón tay to, thô ráp của cậu, rồi khẽ móc lấy. Tự thấy trong lòng hình thành một cảm xúc ấm áp.
"Được."
Bình luận
Chưa có bình luận