Chương 9: Lá Thư Không Tên
Sau buổi học ở thư viện tầng ba, cả hai không ai nói thêm điều gì đặc biệt. Chỉ đơn thuần là những cử chỉ nhẹ nhàng dành cho nhau, dường như không có ý tứ sâu xa nào khác. Nhưng trong cái im lặng êm dịu ấy, Chi lại cảm thấy lòng mình xốn xang lạ thường, trái tim cô không còn nặng trĩu nữa, mà dần nhẹ tênh.
Cô nhận ra, rằng sự im lặng cũng có thể khiến người ta thoải mái đến thế. Khoảng lặng của cô và cậu cứ thế thôi, chẳng cần lên tiếng nhưng sự hiện diện của đối phương đã đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng mình.
Cô không còn nghĩ đến những điều tiêu cực, cũng không còn bận tâm về vết thương của mình nữa. Cô biết, nó chưa hoàn toàn lành lặn, nó vẫn để lại một mảng khuyết trong trái tim cô. Nhưng rồi nó xuất hiện là để cô có cơ hội được gặp một người xứng đáng hơn với mình.
Những lần trò chuyện, những mẩu bánh được bẻ đôi, hay cả ánh mắt lặng thinh khẽ liếc nhìn cô và cả nụ cười duyên dáng đó - tất cả đều khiến cậu như một điều thân thuộc trong cuộc sống của cô. Cậu ở đó, bình yên và chờ đợi sẵn. Giống như buổi nắng chiều nhẹ nhàng rọi vào một căn phòng cứ mãi đóng kín, tăm tối và ẩm thấp. Mà căn phòng đó lại chính là tâm hồn cô.
Lại một hôm chiều mưa rào, trời vừa tạnh thì tiếng chuông tan học cũng vang lên. Cô giáo dặn dò các bạn học trong lớp.
"Lát nữa ra về, các em hãy đem bức thư hôm nay gửi cho một người mà các em yêu quý. Đó có thể là bố mẹ, thầy cô, bạn bè, hoặc là người đã giúp đỡ các em, để lại trong các em những ấn tượng khó quên. Hãy coi lá thư là một lời cảm ơn sâu sắc, hay một lời nhắn nhủ tâm tình, nó sẽ thay các em bày tỏ tấm lòng mình."
Chi gấp cẩn thận lá thư trong tay rồi khẽ liếc nhìn cậu bạn bên cạnh. Cô không biết lá thư đó cậu định viết cho ai, bố mẹ, bạn bè hay là một người nào mà cậu thầm thích.
Rồi cô lại nhìn lá thư trong tay mình, cô muốn đưa tận tay nó cho cậu.
Cô còn đang phân vân thì Lân đã quay sang nhìn cô, vẫn là nụ cười duyên dáng đó.
"Hôm nay về với tớ nữa nhé?" Cậu hỏi, dáng vẻ thản nhiên như thường ngày.
"Ừ." Cô đáp, nhưng trong đầu chỉ nghĩ làm sao để có thể đưa được lá thư cho cậu.
Thời buổi này, còn ai viết thư từ cho nhau nữa. Từ nãy lúc ở trong lớp, cô đã thấy nhiều bạn học than phiền, họ đều nói trò viết thư này trẻ con và sến súa. Cô không biết Lân có chung suy nghĩ ấy hay không. Nhưng nếu cô đưa thư cho cậu, cậu không từ chối đâu, đúng không?
"Hi vọng cậu ấy không hiểu lầm là mình thích cậu ấy." Chi thầm nghĩ, nếu không sau này cô sẽ khó xử lắm.
Hai người cùng sải bước trên vỉa hè thân thuộc. Chẳng biết từ bao giờ đã thành thói quen, cứ đến giờ tan học là cả hai lại cùng về với nhau. Hơi ẩm sau mưa khiến trời hè oi bức cũng trở nên mát mẻ, thậm chí có chút lạnh.
Chi nghĩ mãi về bức thư trong túi áo, nhưng cô cứ giữ mà chưa đưa cho cậu. Một phần vì ngại, một phần vì nếu không đưa thì cô cứ bứt rứt mãi không thôi.
Tối đó, cô thức khuya. Lá thư chưa đưa vẫn nằm đó, ngay ngắn trên bàn vì cô đã lấy ra đọc đi đọc lại cả ngàn lần. Cho đến khi cô chắc chắn đó chỉ đơn thuần là một lá thư cảm ơn thì cô mới yên tâm cất lại vào bao.
Cô muốn cảm ơn Lân nhưng không muốn quá sến súa hay ủy mị. Cô lại càng không muốn cậu nghĩ vì sự tốt bụng của mình lại khiến cô thích cậu. Sự hiểu lầm tai hại ấy không chỉ khiến cô khó xử mà có khi còn khiến Lân tránh mặt cô. Cô không muốn mất đi tình bạn này một chút nào.
Sáng hôm sau, Chi đến lớp sớm. Cô nhân lúc không có ai bèn nhét lá thư vào ngăn bàn của Lân, rồi nhanh chóng xuống căn tin đợi đến khi đánh trống mới vào lớp.
Cô không chỉ ngại mà còn rất hồi hộp, vậy nên cô sẽ giả vờ như mình chẳng biết gì hết, chẳng làm gì cả.
Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt đã tiết 3, Chi ngồi chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng làm xong bài tập, cô lại thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lá thư của cô chưa được phát hiện càng khiến cô bứt rứt gấp bội.
Cuối cùng, Lân cũng phát hiện và mở bức thư ấy ra. Cậu yên lặng đọc những dòng thư được gửi gắm bên trong.
"Chào cậu. Tớ không biết mình nên nói thế nào để có thể bày tỏ được hết sự cảm kích và biết ơn của mình dành cho cậu. Từ trước đến nay, tớ đã quen sống một cách thầm lặng, tách biệt với mọi người, nhưng chính sự xuất hiện của cậu đã khiến tớ thay đổi. Tớ cười nhiều hơn, vô tư hơn và thoải mái chia sẻ bản thân hơn với không chỉ cậu mà còn các bạn trong lớp. Cậu khiến tớ hiểu ra quá khứ của tớ không có gì đáng để tớ phải vì nó mà u sầu rồi bỏ lỡ những tháng ngày đẹp đẽ. Sau tất cả, tớ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, tớ không còn hoài nghi vì sao người khác lại đối tốt với tớ. Mà tớ cảm thấy mình xứng đáng với điều đó.
Tất nhiên, để xứng đáng với sự tốt bụng của cậu thì tớ còn một chặng đường xa lắm. Bởi tớ biết chỉ khi tớ đón nhận được người khác một cách trọn vẹn thì tớ mới có thể đáp lại tấm lòng của cậu. Cảm ơn cậu thời gian qua đã luôn ở bên và động viên tớ. Dù những lời động viên ấy không nói ra thành lời, nhưng sự hiện diện của cậu chính là liệu pháp tốt nhất tớ từng biết.
Tớ không biết mình có đang đi đúng hướng hay không, hay chỉ là nhất thời tớ muốn được chú ý và yêu thương nên mới chọn cách sống lạc quan hơn.
Nhưng nếu hướng đi ấy có cậu bên cạnh, thì tớ nghĩ mình có thể đi xa hơn được nữa.
Cảm ơn vì sự đồng hành của cậu, và sau này này nếu có thể, tớ cũng sẽ bên cậu."
Một lá thư không ký tên, nhưng qua nét chữ và lời nhắn nhủ thì cậu vẫn có thể nhận ra đó là cô.
Cậu không nói gì cả, chỉ là trên môi xuất hiện một nụ cười mỉm, dịu dàng mà hạnh phúc.
Lần này, cô chủ động đợi cậu ra về. Cậu khẽ đưa tay lên đầu cô, xoa nhẹ một cái như vỗ về, như hồi đáp. Gương mặt cậu điềm tĩnh, nhưng đôi mắt ánh nên niềm vui, dịu dàng như nắng lúc chiều muộn.
"Chúng ta về thôi."
Chi mỉm cười. Bóng cả hai cứ thế song hành với nhau, rồi kéo dài theo ánh nắng. Dù mai sau không thể đồng hành với nhau mãi, thì cô vẫn sẽ luôn ghi nhớ khoảnh khắc này. Khoảnh khắc cô đã dũng cảm bày tỏ lòng mình, và không bỏ lỡ cậu.
Bình luận
Chưa có bình luận