Chương 21: Quân sự
Đầu tháng chín, mới cách đây mấy ngày, trường đại học Trùng Quang vừa tổ chức một buổi tựu trường dưới cái nắng gắt chói chang. Sau vụ tai nạn vào mùa đông năm ngoái, giờ đây, tình trạng sức khỏe của Trương Thiển Niệm cũng đã cải thiện rõ rệt hơn rất nhiều. Trong khi đang thảnh thơi suy nghĩ xem mình có nên làm một bộ móng tay như những người bạn cùng phòng của mình hay không, điện thoại Trương Thiển Niệm rung nhẹ mấy cái, mở ra thì thấy là tin nhắn từ cố vấn học tập gửi vào nhóm Wechat của lớp.
Cố vấn học tập: Thông báo lớp! Theo kế hoạch của trường, lịch học quân sự bù của khoa chúng ta sẽ diễn ra từ ngày 06/09 đến 19/09/2015. Tập trung: 7:00 sáng tại sân vận động lớn. Chuẩn bị: Đồ quân sự, giày thể thao, bình nước và kem chống nắng. Đứa nào vắng mặt không phép trượt tín chỉ môn này nhé. Lớp trưởng thống kê danh sách gửi thầy trước 18:00!
Trương Thiển Niệm vừa thấy tin nhắn, gương mặt đang thản nhiên trở nên tối sầm lại. Cô sững sờ không tin nổi, dụi mắt lặp đi lặp lại chỉ để mong rằng thứ mình vừa nhìn thấy chỉ là ảo ảnh. Cô đã quên mất cái chuyện học quân sự này từ thuở đời nào rồi. Hồi kỳ học trước, Trương Thiển Niệm có qua hỏi vài điều mà mình tò mò về quá trình học quân sự từ người chị hàng xóm đã tốt nghiệp. Nào là phải phơi mình dưới cái nắng 40 độ, đứng và giữ nguyên một tư thế thẳng lưng, chỉ cần sai một động tác là sẽ bị phạt nặng, rồi nào là còn phải hát ca khúc quân đội suốt mấy tiếng đồng hồ, phải gấp chăn gối sao cho thật vuông vức và đẹp mắt,... Trương Thiển Niệm khi nghe xong những điều đấy liền rất sợ hãi mà không muốn đến nơi địa ngục trần gian ấy. Nhưng rồi trường đã thông báo hoãn lịch học quân sự vì khu quân sự phải đang tu sửa trở lại sau một cơn bão làm hư hỏng cơ sở vật chất, tin tốt đó đã giúp Trương Thiển Niệm tránh khỏi một kiếp nạn. Và bây giờ, cô đã quên mất tăm về việc này.
Đó chính là một tin xấu, xấu cực kỳ xấu. Nhưng không lâu sau đó, Trương Thiển Niệm lại nhận một tin vui. Ngay khi vừa nhận được thông báo của cố vấn học tập, Trương Thiển Niệm tìm ngay đến Thẩm Nhược Vũ, khóc than thở trời với anh:
Trương Thiển Niệm: Huhu... Vũ Vũ...
Em nghĩ là em sắp chết tới nơi rồi!
Thẩm Nhược Vũ: Đừng nói bậy.
Có chuyện gì thế?
Trương Thiển Niệm: Em vừa nhận thông báo từ cố vấn Trương. Thầy bảo lịch học quân sự bù đã có rồi. Chỉ bốn ngày nữa thôi là phải đi rồi đó!
Em không muốn học quân sự đâu... Nghe chị hàng xóm nói nó kinh khủng lắm...
Thẩm Nhược Vũ: ...
Em chắc chứ?
Trương Thiển Niệm: Hả? Tất nhiên rồi.
Thẩm Nhược Vũ: Anh cũng vừa nhận được thông báo đi học quân sự... Cùng ngày với em đấy.
Trương Thiển Niệm trố mắt nhìn vào màn hình. Rốt cuộc là nên khóc hay cười đây? Một khóa học quân sự với những khổ sở không thể lường trước được, nhưng lại có người bạn trai ngọc ngà châu báu của mình tham gia. Ông trời đúng là thích trêu ngươi. Trương Thiển Niệm bất lực thở dài. Dù có ghét nó đến mấy, miễn là có Thẩm Nhược Vũ, Trương Thiển Niệm cũng sẽ chẳng còn để tâm đến bất kỳ điều gì nữa. Ban đầu cô không thích nó cũng là vì lí do cô sẽ không được ở cạnh Thẩm Nhược Vũ một khoảng thời gian.
Trương Thiển Niệm: ... Em thấy em có hứng đi rồi.
Thẩm Nhược Vũ không trả lời tin nhắn của cô nữa, vì phía bên kia màn hình, anh đang bật cười đầy chân thành.
Bốn ngày sau, khóa huấn luyện quân sự cũng đã đến. Trương Thiển Niệm đã có mặt tại sân trường cùng lớp của mình để chuẩn bị đi. Lớp cô xếp thành bốn hàng dọc đều đặn. Trương Thiển Niệm nhón chân, ngó xung quanh để tìm lớp của bạn trai mình, không cẩn thận bị cố vấn học tập mắng một câu. Qua hơn một tiếng đồng hồ gồm vừa là thời gian ổn định đội hình và điểm danh, vừa là thời gian đi xe buýt đến địa điểm huấn luyện. Các sinh viên bắt đầu xuống xe, lấy hành lý và tập trung lại ở sân chính của khu huấn luyện, mỗi lớp tập trung ở mỗi chỗ khác nhau. Trong khi mọi người còn đang ồn ào bàn tán, trò chuyện, có ba người đàn ông trung niên cao lớn, vẻ mặt hung dữ đều mặc cùng một kiểu bộ đồ màu xanh lá đậm, rằn ri bước ra. Mỗi người đàn ông đứng trước một tập thể lớp, tất cả gồm có ba lớp tham gia khóa huấn luyện. Người đàn ông đứng trước lớp Trương Thiển Niệm, hắng giọng, cả người đứng thẳng tắp, ông hô to: "Tất cả chú ý! Chỉnh đốn lại hàng ngũ! Từ giây phút này các em không còn là sinh viên ở trường đại học nữa, mà là học viên tham gia huấn luyện quân sự. Mọi kỷ luật ở đây đều phải tuân thủ tuyệt đối. Ai đến muộn, tự ý rời hàng hay vô kỷ luật đều sẽ bị xử lý nghiêm! Có nghe rõ chưa?"
Các sinh viên ủ rũ đồng thanh: "Dạ rõ..."
Huấn luyện viên quát lớn: "Sai rồi! Là 'đã rõ'! Hô nhỏ quá, to lên!"
Các sinh viên sợ sệt: "Đ-Đã rõ!"
Huấn luyện viên: "Chưa nghe!!"
Các sinh viên: "Đã rõ!!"
Huấn luyện viên lúc này mới dịu giọng trở lại: "Được rồi. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Lý Dương. Các em có thể gọi tôi là đội trưởng Lý. Từ hôm nay, tôi sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện cho các em. Trước hết, những gì không liên quan đến việc huấn luyện quân sự, vui lòng nộp lên đây! Tốt nhất là các em nên thật thà, đừng để tôi bắt được, sẽ không khoan nhượng đâu."
Các sinh viên nghe xong đều ủ rũ rõ rệt, mọi người cùng đi lên, từng người bỏ đồ ăn vặt, đồ điện tử đã đem theo vào một chiếc hộp lớn do đội trưởng Lý đem đến. Trương Thiển Niệm sớm đã biết trước sẽ có chuyện này xảy ra, vậy nên đã đem theo một chiếc điện thoại phụ để lén sử dụng, còn điện thoại chính thì bỏ vào hộp, cùng với một chút đồ ăn vặt, và tất nhiên, cô cũng giấu số còn lại trong hành lý của mình. Đến khi không còn ai mang đồ lên nữa, đội trưởng Lý đóng chiếc hộp lại, mang đi cất ở đâu đó rồi quay trở lại: "Bây giờ, mau đi theo tôi, nhanh!"
Đội trưởng Lý dẫn mọi người trong lớp Trương Thiển Niệm đi đến một căn phòng nhỏ. Ông lấy ra một túi đồ, rồi đưa cho ban cán sự lớp cầm, rồi tiếp tục đi lên lầu trên. Trên tầng hai là những dãy phòng riêng. Đội trưởng Lý bắt đầu chia lớp thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm có sáu người, sau đó cho từng nhóm vào một phòng. Cấu trúc này khá giống những căn phòng ở ký túc xá. Trương Thiển Niệm được xếp vào phòng 1B.
Đội trưởng Lý: "Thời gian thay trang phục là mười lăm phút. Đúng mười lăm phút sau, toàn bộ có mặt ở sân dưới. Trong phòng, các em tự bầu ra một người làm trưởng phòng. Nhớ kỹ, chăn màn phải gấp vuông vức như khối đậu phụ, giày dép đặt ngay ngắn một chiều, không có chuyện vứt đồ bừa bãi, có nghe rõ chưa?!"
Mọi người vội đáp lại: "Đ-Đã rõ!!"
Đội trưởng Lý gật đầu rồi rời phòng, sang các phòng khác để dặn dò tiếp. Trương Thiển Niệm và những người bạn cùng phòng của mình cũng bắt đầu thay đồ. Mỗi người đều được phát một bộ đồng phục màu xanh lá đậm rằn ri, chất vải dày dặn nên khi mặc vào cái nắng gắt này chính là một cực hình. Thay đồ mất khoảng năm phút, mười phút còn lại, nhóm Trương Thiển Niệm bắt đầu nhanh chóng bầu cử trưởng phòng. Trong nhóm có sáu người, các bạn nữ lần lượt là Vân Hà, Sở Vi, Tiểu Lý, Ân Du, A Noãn và Trương Thiển Niệm. Bàn luận, tranh cãi một hồi, mọi người đồng loạt nhìn sang Trương Thiển Niệm.
Sở Vi: "Hay là bầu Thiển Niệm làm trưởng phòng đi? Tớ thấy từ đầu buổi đến giờ, cậu hoàn toàn rất nghiêm túc, làm việc gì cũng nhanh nhẹn, mặt mũi còn xán lạn thế này cơ mà!"
Vân Hà, Tiểu Lý, Ân Du, A Noãn đồng thanh: "Tớ đồng ý!"
Hả? Không phải chứ? Bầu trưởng phòng dựa trên gương mặt và một vài hành động bâng quơ á? Trương Thiển Niệm ngờ nghệch nhìn năm người bọn họ. Thế là, Trương Thiển Niệm đã bất đắc dĩ trở thành trưởng phòng của phòng 1B.
Bầu cử xong xuôi, cả bọn kéo nhau vội vã chạy xuống sân. Dưới sân lúc nãy cũng đã gần như tập trung đầy đủ hết, vẫn còn một số nhóm sinh viên đang nối đuôi đi xuống lầu với vẻ cuống cuồng, giống hệt nhóm Trương Thiển Niệm. Chẳng mấy chốc, các sinh viên của từng lớp đã tập trung lại theo từng khu vực khác nhau, chỉnh hàng ngũ lại cho thật thẳng tắp với mong muốn không bị huấn luyện viên mắng cho một trận.
Đội trưởng Lý: "Các em là sinh viên Khoa Nghệ Thuật đúng chứ? Từ giờ, một Khoa Nghệ Thuật các em sẽ được gọi là một đại đội. Khoa Nghệ Thuật các em chia ra thành từng lớp, thành một trung đội riêng."
Mọi người trong Khoa Nghệ Thuật bắt đầu chia tách ra, đứng theo lớp của mình. Đội trưởng đợi mọi người ổn định xong mới tiếp tục nói: "Mỗi trung đội, lấy người đứng đầu tiên bên trái đếm từ một đến hết, mỗi người đếm số xong thì tự nhớ số thứ tự của mình."
Theo lời của ông, từng lớp bắt đầu đếm số, lớp kia đếm xong thì đến lớp khác. Từ trong tòa nhà đi ra, có thêm năm người đàn ông. Mỗi người đều đứng trước một trung đội. Họ tự giới thiệu bản thân sẽ là phó đội trưởng quản lý những trung đội. Và phó đội trưởng của trung đội C, trung đội của Trương Thiển Niệm là ông Lưu. Phó đội trưởng Lưu trông có vẻ hiền hơn so với đội trưởng Lý, ông nghiêm túc nhìn mọi người rồi nói: "Các em đã nhớ số hết rồi chứ? Từ số một đến số mười lăm, bước lên đây."
Mười lăm sinh viên đầu tiên bước lên hàng trên theo lệnh của phó đội trưởng Lưu. Ông lại nói: "Một nhóm nhỏ gồm mười lăm người từ một trung đội sẽ được gọi là tiểu đội. Đây chính là Tiểu đội 1. Các em hiểu chưa? Hiểu rồi thì mau tự chia nhóm theo số thứ tự đi."
Qua một lúc sắp xếp lại, từng tiểu đội đã được chia ra. Ban đầu Trương Thiển Niệm vẫn còn hơi rối vì luật chia nhóm quá phức tạp, nhưng suy nghĩ kỹ lại một chút thì mới ngờ ngợ ra chừng nào. Tiểu đội của Trương Thiển Niệm chính là Tiểu đội 3.
Phó đội trưởng Lưu: "Mỗi tiểu đội các em tự bầu cử ra một người làm tiểu đội trưởng, các em có mười phút."
Dứt lời, các tiểu đội nhỏ bắt đầu luống cuống tìm người để bầu cử. Và cũng chẳng hiểu vì lý do gì, mọi người trong Tiểu đội 3 lại chọn Trương Thiển Niệm làm tiểu đội trưởng. Hôm nay là ngày cô có tố chất lãnh đạo hay sao mà chuyện gì cũng chọn cô đứng đầu vậy? Trương Thiển Niệm không tài nào hiểu nổi được. Thật ra cô chỉ muốn mình ít được chú ý một chút để có thể thanh thản làm bất cứ thứ gì cô muốn. Giờ lại gánh trên vai trọng trách này, chỉ cần bị phát hiện không thật thà sẽ bị phạt nặng.
Mới đó mà hai tuần đã trôi qua, ngày cuối cùng của buổi huấn luyện quân sự cũng đã đến. Thời gian là một thứ rất kỳ diệu, đến cả con người cũng không thể hiểu được nó. Những hôm còn đang vật vã chạy quanh vòng sân 400m, mồ hôi thấm đẫm cả một bộ đồng phục, được huấn luyện cách cầm súng, hay gập bụng hai mươi cái, cảm nhận thời gian chảy vô cùng chậm. Một ngày mà cứ tưởng như là một năm, mãi vẫn không kết thúc. Giờ đây, chớp mắt vài cái vậy mà lại đến ngày cuối cùng rồi. Trương Thiển Niệm tắm trong phòng tắm, nhìn nước đang xả ra từ vòi sen, cô nhắm chặt mắt, ngẫm nghĩ và nhớ lại những khoảnh khắc đáng nhớ mà cô đã trải qua.
Những khoảnh khắc trốn đội trưởng Lý để cùng ăn vặt với nhau, lén sử dụng điện thoại ở một góc mà không ai biết, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tim đập nhanh vì sợ sẽ có người bất thình lình xuất hiện, những khoảnh khắc cùng nhau chạy trên sân lớn, hay tiếng cười đùa và tiếng reo hò khi chỉ nghe được từ "giải lao" của đội trưởng. Tuy rất mệt, nhưng cũng rất tuyệt. Nhất là còn có... Người bạn trai lúc nào cũng sẵn sàng mang nước đến cho cô dù đội của cả hai đều không cùng một khu vực tập luyện hay thời gian. Nghĩ lại những chuyện đó, Trương Thiển Niệm bất giác mỉm cười.
Bên ngoài phòng tắm, A Noãn gọi: "Niệm Niệm, cậu tắm xong chưa?"
Trương Thiển Niệm: "Sắp xong rồi đây."
A Noãn: "Ừ, xong thì cậu xuống sân nhé, lớp chúng ta và các trung đội khác đều đang tập trung ở dưới đó."
Trương Thiển Niệm đáp: "Được."
Tắm xong, Trương Thiển Niệm ra khỏi phòng ký túc xá và xuống lầu. Bầu trời đêm đen thẳm, không có một đám mây nào, mặt trăng bị khuyết như một chiếc lưỡi liềm cong vuốt, soi sáng cả một màn đêm. Dưới màn đêm đen ấy, trên sân, một nhóm lửa trại được đốt ở giữa sân, ánh sáng đỏ của lửa hắt hiu, cái bóng của từng sinh viên lúc ẩn lúc hiện dưới sàn đất.
Vân Hà nhìn thấy Trương Thiển Niệm, vẫy tay gọi: "Niệm Niệm, lại đây!"
Trương Thiển Niệm chạy lại chỗ mọi người trong trung đội. Đúng lúc ấy, đội trưởng Lý bước ra, sắp xếp lại đại đội Khoa Nghệ Thuật ngồi bao quanh nhóm lửa trại thành một vòng tròn. Ông dùng giọng điệu nghiêm khắc, mặc dù câu từ nói lại không hề như vậy: "Đêm nay là đêm cuối cùng của khóa huấn luyện quân sự, các em có nhiệm vụ là cùng nhau tâm sự, kể chuyện cho hết đêm, rõ chưa?!"
Mọi người nhìn nhau, mỉm cười, đáp lại: "Đã rõ!"
Khi ấy, mọi người trong Khoa Nghệ Thuật bắt đầu cùng nhau bày trò chơi. Ban đầu là kể chuyện ma và những chuyện rùng rợn họ từng nghe liên quan đến quân sự, rồi lại cùng nhau tâm sự, ai nấy đều kể ra những khúc mắc trong lòng, khiến cho buổi tụ họp lúc thì nép mình vì sợ hãi, lúc lại cười đùa vui vẻ, lúc lại buồn bã sâu lắng. Tiết mục cuối cùng chính là ca hát. Chủ đề này do một cậu sinh viên nghĩ ra. Ban đầu là những bạn tự tin, tự nguyện hát, lúc sau thì là bạn bè của ai đó thuyết phục họ đứng lên trổ tài. Trương Thiển Niệm cũng không ngoại lệ. Sở Vi nhanh tay nhanh chân chỉ vào cô: "Niệm Niệm hát hay lắm đó! Để cậu ấy hát đi!"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Trương Thiển Niệm. Có đôi lúc cô thẫn thờ hát trong nhà tắm hoặc tự hát một mình khiến cho mọi người trong phòng ký túc xá quân sự từ đó đã yêu cầu cô ngày nào cũng phải hát cho họ nghe một câu. Trương Thiển Niệm bị ép đứng dậy, cô đành bất lực chọn một bài: "Thế... Để tớ hát bài đó nhé?"
Mọi người đồng thanh: "Được, được, mau hát đi, hát đi!"
Trương Thiển Niệm bị đẩy vào giữa, cô đứng đó, hít sâu một hơi rồi cất lời:
"Nếu như không có anh, không có quá khứ, em sẽ chẳng phải đau lòng
Nhưng nếu có thể quay lại, em vẫn sẽ chọn yêu anh
Nếu như không có anh, em ở nơi nào thì có gì đáng tiếc đâu
Dù sao thì mọi thứ cũng đã muộn màng, dù sao em cũng đã đánh mất chính mình..."(1)
Cùng với tiếng hát của Trương Thiển Niệm, Ân Du được phép lấy cây đàn guitar của mình ra, cô nhẹ nhàng gảy đàn cùng nhịp với giọng hát của bạn mình, để tạo nên một bản nhạc hoàn chỉnh hơn. Không gian trở nên im ắng, sinh viên ngành nghệ thuật cùng chìm đắm trong giọng ca ngọt ngào và tiếng đệm đàn guitar bình yên. Nó chính là ký ức tốt đẹp nhất của tuổi trẻ, là một ký ức khó lãng quên.
Nhật ký số 21: 19/9/2015
"Tuổi trẻ là khoảng thời gian đáng trân quý, vì vậy, phải sống thật rực rỡ, để khi nhìn lại, mình không thể hối tiếc, mà thấy tự hào vì có một tuổi trẻ đầy ý nghĩa."
_______________
[1] Trích lời bài hát Nếu không có em do Vương Hải Đào sáng tác, ra mắt vào năm 2005 và được ca sĩ Trương Lượng Dĩnh thể hiện.