Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mưa Mùa Hạ

Chương 22: Ước mơ và tương lai

Giữa vô vàn ngã rẽ, tiếng nói thực sự từ trái tim đôi khi lại ẩn giấu sau những điều bình dị.

 Trương Thiển Niệm vẫn còn nhớ, vào một buổi chiều thu mát mẻ của mười mấy năm trước, khi cô vẫn còn là một đứa nhóc 8 tuổi hồn nhiên chưa biết sự đời. Buổi chiều tà hôm ấy khác hẳn thường ngày. Không gian yên bình và dịu nhẹ, làn gió đôi khi xuyên qua từng kẽ lá phong đỏ rực, hoàng hôn khẽ buông, bầu trời khoác lên mình màu áo đỏ cam hòa quyện, tựa như từ trong tranh bước ra. Trên đường đi học về, Trương Thiển Niệm dạo bước trên con đường quen thuộc, vừa đi vừa ngắm lá phong đang nở rộ. 

 Vốn dĩ sẽ chẳng có chuyện gì đặc biệt, cho đến khi, cô nghe thấy một âm thanh du dương đến lạ kỳ. Với một sự tò mò của một đứa trẻ, Trương Thiển Niệm đã men theo âm thanh êm ái đấy. Ngay khi âm thanh ngày càng rõ rệt, cô nhận ra mình đã vô thức đi đến một bờ sông cách đó không xa. Trước mắt cô, một người đàn ông ngồi trên bậc thềm đá, quay lưng lại về phía cô, và có vẻ đang bận rộn làm gì đó. Trương Thiển Niệm chạy đến, cô nhóc 8 tuổi ấp úng phát ra tiếng gọi nhỏ nhẹ và lễ phép: "Xin... Xin lỗi..."

 Người đàn ông ấy dừng hành động của mình lại. Anh ta quay đầu. Gương mặt hiền từ, trông khá trưởng thành, khoảng chừng ba mươi tuổi trở lên. Người đàn ông mỉm cười với cô: "Nhóc con, nhóc làm gì ở đây vậy?"

Trương Thiển Niệm: "Chú... Chú ơi... Cái âm thanh mà chú vừa phát ra..."

 Người đàn ông bật cười: "Ha ha, đó là do chú đánh đàn. Đây, thứ này được gọi là đàn piano." Người đàn ông chỉ vào cây đàn nằm trên đùi mình, một cây đàn kích cỡ nhỏ. Nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô, người đàn ông tiếp tục giải thích: "Piano là loại đàn có rất nhiều biến thể khác nhau. Cái chú đang dùng là piano điện gấp gọn, chú chỉ định chơi cho vui ở bờ sông, ngắm hoàng hôn một chút thôi."

 Khi đó, đối với Trương Thiển Niệm, những kiến thức này thực sự quá đỗi xa vời, khiến cô nghe một câu thôi cũng đã đủ rối loạn đầu óc. Sau khi ngồi xuống và trò chuyện được một lúc, cô biết được người đàn ông ấy tên là Vương Chí, là một giáo sư âm nhạc, hiện đang mở một lớp dạy đàn riêng tại gia. Vương Chí là một người rất thân thiện, ông có khiếu hài hước, hay đùa giỡn nhưng cũng rất hiền hòa. Nhưng lớp dạy đàn mà ông mở không có nổi một học viên nào. Ông cũng đã giải thích cho Trương Thiển Niệm về những cây đàn, và cũng nói rằng loại đàn piano điện gấp gọn chỉ là dùng cho vui, chứ thực ra âm thanh thực sự của đàn piano phát ra còn hơn cả như vậy. Khi nghe được điều đó, Trương Thiển Niệm đã dấy lên sự hứng thú, cô đã đứng phắt lên và tuyên bố dõng dạc: "Từ giờ, con muốn trở thành học viên của chú!"

 Vương Chí cười hiền, xoa đầu cô: "Được, vậy nhóc lấy danh thiếp này của chú, mang về hỏi ý kiến bố mẹ đã nhé. Tự mình quyết định là không tốt đâu."

 Hôm đó, khi trở về nhà, Trương Thiển Niệm đã vô cùng háo hức mà chẳng đợi cất đồ mà đã chạy vào trong bếp gọi mẹ, kết quả bị mắng cho một trận, cô đành đợi đến lúc ăn cơm mới nói. Hơn cả mong đợi, ngay lần xin phép đầu tiên, mẹ cô đã thực sự đồng ý cho việc này, khiến Trương Thiển Niệm hạnh phúc mà mất ngủ cả đêm hôm ấy. Cũng chính từ ngày đó, một cơ duyên mới đã được thắp sáng, làm cầu nối cho tương lai sau này của cô. Nhờ việc học piano từ khi còn nhỏ, ở hiện tại, Trương Thiển Niệm đã thông thạo đàn piano. 

 Trong căn phòng ký túc xá của trường, Trương Thiển Niệm chống cằm, tay kia vẽ vời nguệch ngoạc lên cuốn sổ nhỏ của mình, mơ hồ nhớ về những ký ức năm xưa. Chỉ mới hôm qua, Dương Gia Vĩ đã đề cập đến một vấn đề. Cô bạn cùng phòng đã hỏi cả nhóm rằng liệu mọi người đã nghĩ được sau khi ra trường sẽ đi theo con đường nào hay chưa. Một câu hỏi vu vơ, nhưng lại mang một tính chất quan trọng trong nó. Một tính chất quyết định cả một tương lai phía trước. Và vì câu hỏi đó mà Trương Thiển Niệm đã trằn trọc suy nghĩ mãi. Cho đến hôm nay, khi cô chợt nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu ấy, khi có một người thầy dịu dàng dạy cho cô biết những kiến thức cơ bản và chi tiết về âm nhạc. 

 Người bạn cùng phòng tinh ý của cô-Hải Tuyên. Cô bạn đã nhận ra tâm trạng rối bời của bạn mình, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, mỉm cười: "Niệm Niệm, có phải cậu đang băn khoăn về chủ đề mà Tiểu Vĩ đã đề cập hôm qua không?"

 Trương Thiển Niệm gãi đầu, cười gượng: "Rõ như vậy sao?"

 Hai người bạn cùng phòng còn lại nghe thấy việc này cũng liền bỏ hết những việc đang làm, kéo ghế lại chỗ của Trương Thiển Niệm mà ngồi xuống, cùng tâm sự với cô. Nhìn ánh mắt tin tưởng của bạn bè, Trương Thiển Niệm thở dài, quyết định kể hết những gì đã xảy ra ở quá khứ của cô, và nỗi băn khoăn khi cô không biết mình có nên thực sự đi theo con đường mà mình từng mơ ước hay không, hay đơn giản chỉ là mở một tiệm bánh nhỏ, sống những cuộc đời thanh bình yên ổn qua ngày.

 Đối diện với vấn đề của Trương Thiển Niệm, ba người bạn nhìn nhau. Rồi Hoa Linh Nhiễu trông như chợt nhớ ra điều gì đó: "Hình như hồi đầu năm, cậu có mang theo một cây đàn piano điện gấp gọn đúng không?"

 Trương Thiển Niệm ngơ ngác, đứng dậy, mở tủ của mình, lấy ra một cây đàn piano điện gấp gọn, rồi quay lại ghế, đặt cây đàn lên bàn, mở nó ra, ấp úng: "Đây là cây đàn mà thầy tớ đã sử dụng, thầy đã tặng cho tớ, về sau dường như không hứng thú lắm, với cả cũng chẳng có thời gian nên cũng không động vào nhiều, tớ mang theo để làm kỷ niệm, lâu lâu có hứng lại lấy ra đánh chơi thôi. Mà các cậu cũng biết rồi đấy, nó không phải đàn chuyên dụng nên âm thanh không được hay."

 Hoa Linh Nhiễu xua tay: "Ôi dà, không cần lo! Hay cậu đánh thử một bản ngắn xem sao?"

 Trương Thiển Niệm tuy không hiểu gì, nhưng vẫn chiều theo yêu cầu của bạn mình, hai tay nhẹ nhàng đặt lên các phím đàn, đánh một bản nhạc quen thuộc. Chính là bản nhạc mà thầy cô đã từng đánh ở bờ sông vào mùa thu của 13 năm trước. Khi những ngón tay của cô khẽ chạm lên phím đàn và ấn nó xuống, âm thanh dịu dàng và trong trẻo phát ra, trong đầu hiện ra viễn cảnh của buổi chiều tà ấy. Một bản nhạc không quá mức đặc biệt về mặt giai điệu, nhưng lại gây ấn tượng cho người nghe, vừa có thể làm rung động lòng người, lại vừa có thể giúp những người đã quên những ký ức cũ quay trở lại, mang theo một dư âm hoài niệm đến khó tả. 

  Bản nhạc vừa dừng lại, cả không gian căn phòng ký túc xá cũng trở nên im ắng. Những người bạn cùng phòng ngẩn người một lúc lâu mới phản ứng lại. Hải Tuyên lắp bắp, tay vội vội vàng vàng tìm khăn giấy: "Ấy... Sao cậu chỉ đánh đàn thôi mà tớ lại khóc thế này?"

  Dương Gia Vĩ: "Cảm giác thật... Kì lạ..."

  Hoa Linh Nhiễu: "Ừ..."

  Sau một lúc ổn định lại cảm xúc, Hoa Linh Nhiễu mới tiếp tục nói: "Cậu thấy chứ? Dù đàn không phải loại đàn chuyên dụng, nhưng vẫn có thể phát ra âm thanh lay động lòng người thế này..."

  Trương Thiển Niệm ngẫm nghĩ một lúc, cô lại lục tìm trong đống đồ trên bàn học của mình, lấy ra một đồng xu nhỏ. Cô nhìn chằm chằm vào nó: "Hay là tớ... Tung đồng xu để quyết định nhỉ?". Giọng Trương Thiển Niệm trở nên bối rối: "Mặt... Mặt trước là tiếp tục theo đuổi đam mê... Mặt sau là... Từ bỏ..."

  Hoa Linh Nhiễu nhìn Trương Thiển Niệm chuẩn bị tung đồng xu, cô vội dùng tay chặn lại, kiên định nhìn vào mắt bạn mình: "Không cần". Trông mặt bạn với vẻ ngây ngốc, cô nói tiếp: "Cậu biết đấy. Ngay từ khoảnh khắc cậu định tung đồng xu, trong lòng cậu đã sớm có quyết định rồi."

  Trong khoảnh khắc người bạn cùng phòng thốt lên câu nói ấy, chẳng hiểu sao, Trương Thiển Niệm có cảm giác như đôi mắt của mình bỗng dưng mở to, sáng ngời rạng rỡ. Hai người còn lại nghe xong cũng vội nắm tay cô.

  Hải Tuyên: "Phải đấy, phải đấy! Việc cậu chọn bài nhạc này để đánh lên, việc cậu vẫn còn nhớ những kỷ niệm cũ, hay việc cậu băn khoăn, đắn đo mãi không thôi cũng đã chứng minh được điều đó rồi. Bởi nếu cậu không có ý định tiếp tục theo đuổi đam mê, cậu đã sớm đưa ra quyết định từ lâu".

  Dương Gia Vĩ: "Ừm, ừm! Với cả, cậu đâu cần phải đưa ra lựa chọn làm gì chứ? Cậu vẫn có thể thực hiện cả hai cùng một lúc. Trở thành một nghệ sĩ tự do, hay đi theo con đường của thầy cậu, dạy cho những người trẻ về mọi thứ tuyệt vời nhất ở âm nhạc, hay đơn giản là mở một tiệm bánh ngọt, cậu đều làm được cả hai. Miễn là cậu cảm thấy hạnh phúc khi đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho mình".

  Hai má nóng ran, bờ vai khẽ run, những giọt lệ tuôn trào ra từ khóe mắt, trôi dọc theo gò má mềm mại, Trương Thiển Niệm ôm mặt, bật khóc nức nở. Cô không khóc vì buồn, cũng chẳng khóc vì vui. Đơn giản là, cô đã nhận ra được bản thân mình thực sự muốn gì. Trương Thiển Niệm nghẹn ngào: "Cảm ơn... Cảm ơn các cậu... Tớ biết mình muốn gì rồi. Thực sự cảm ơn các cậu..."

  Dương Gia Vĩ, Hải Tuyên và Hoa Linh Nhiễu đồng loạt đứng dậy. Cả ba người bạn nhẹ nhàng ôm lấy Trương Thiển Niệm, vỗ về tấm lưng của cô. Họ không có ý định làm cho Trương Thiển Niệm nín khóc. Vì đôi khi, việc tuôn ra những giọt nước mắt cũng là một điều quý giá, không chỉ để gột rửa tâm hồn mình, mà còn giúp chữa lành cảm xúc của bản thân. Họ không nói: "Đừng khóc". Họ nói: "Hãy khóc thật to, để sau này, trên con đường của cậu, dù là trong khung hình hay thậm chí là ở bên ngoài, cậu vẫn có thể nở một nụ cười thật tươi".

 

  Nhật ký số 22: 17/8/2016

  "Khi bật khóc, không cần phải gồng mình chống chọi. Đôi lúc, việc lựa chọn cho phép bản thân yếu mềm một chút cũng là một quyết định đúng đắn.".

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px