Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mưa Mùa Hạ

Chương 23: Đồ ngốc

 Thời gian ở đại học dường như trôi qua theo nhịp quay đều đặn của bánh xe thời gian mỗi dịp về quê. Mùa thu năm ba đến rồi đi, mang theo những đêm thức trắng ôn luyện học tập, hay cùng nhau cười nói vui vẻ sau giờ học, hay những băn khoăn về tương lai của bản thân, và những kỷ niệm khó quên của những sự kiện lớn ở trường. Chớp mắt, chiếc lá cuối cùng của mùa thu năm 2017 đã rụng xuống. Khi bước chân vào trường và nhìn thấy danh sách đăng ký đề tài tốt nghiệp dán trên bảng thông báo, Trương Thiển Niệm mới chợt nhận ra, bản thân đã là một sinh viên năm tư.

 Cái se lạnh mùa đông của tháng mười hai tràn về, mang theo thông báo lịch nghỉ đông sớm hơn do lịch thi được đẩy lên. Cô cuộn tròn mình trong chiếc áo phao dày, thở ra những làn khói, trong đầu bắt đầu tính nhẩm để xem còn bao lâu nữa mình sẽ được khoác lên bộ đồ cử nhân.

 Dương Gia Vĩ vừa soạn đồ vào vali, vừa nói: "Kỳ nghỉ đông lần nào phòng mình cũng về nhà hết nhỉ?"

 Hải Tuyên cũng đang bận rộn ở chỗ của mình, đáp lại: "Ừ ha, nói mới để ý đấy. Mà mùa đông năm nay lạnh hơn nhiều."

 Trương Thiển Niệm vừa nghe xong, cô hắt xì mạnh một cái, với tay lấy bịch khăn giấy rồi lau mũi: "Đúng đúng, tớ nghĩ mình cảm cúm rồi."

 Sau khi hai người bạn cùng phòng của cô rời đi, Trương Thiển Niệm mới bắt đầu rời khỏi giường và dọn dẹp đồ đạc. Vừa hay dọn xong thì nhận được tin nhắn của bạn trai, nói một lời chào tạm biệt và chúc Tết sớm với Hoa Linh Nhiễu, cô mới rời khỏi phòng.

 Nhìn thấy Thẩm Nhược Vũ đứng đợi mình ở trước tòa nhà ký túc xá, trong đầu cô không khỏi ùa về những khoảnh khắc bên cạnh người mình yêu. Nghĩ lại mới thấy, cô và Thẩm Nhược Vũ đã trải qua không biết bao nhiêu là nắng mưa, nhưng chưa bao giờ Thẩm Nhược Vũ để cô phải phiền lòng. Có lẽ cũng vì thế mà dù chỉ mới nhìn qua sắc mặt cô, Thẩm Nhược Vũ đã đoán được điều gì đó, đưa cho cô một bình nước ấm, thêm túi sưởi nhỏ: "Cầm lấy đi, có vẻ em bị cảm rồi đấy." Giọng anh thì vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng chỉ có Trương Thiển Niệm mới hiểu, bạn trai của cô là một người ấm áp đến nhường nào. Vừa lên được thuyền, Trương Thiển Niệm mở Wechat lên, vì mới cách đó không lâu, cô vừa thấy tin nhắn của Mặc Diệc Thần gửi vào nhóm bốn người bọn họ.

 Mặc Diệc Thần: @All, tớ chuẩn bị về nước rồi này! 

                         *Ảnh*

 Trong ảnh là Mặc Diệc Thần đang ngồi trên máy bay, chụp kiểu ảnh selfie, với đôi kính đen trên gương mặt. Trương Thiển Niệm mừng rỡ, đưa máy cho Thẩm Nhược Vũ xem: "Vũ Vũ!"

 Thẩm Nhược Vũ mỉm cười: "Ừm, chắc để sắp xếp vài hôm nhóm chúng ta cùng lên lịch hẹn đi chơi đâu đó cho khuây khỏa, coi như tụ họp lại luôn, cũng một thời gian rồi mà."

 Trương Thiển Niệm gật gật đầu, quay lại, nhắn vào nhóm những gì Thẩm Nhược Vũ vừa nói.

 

 Vậy là, kỳ nghỉ đông của Trương Thiển Niệm đã trải qua một cách trọn vẹn,cùng thưởng thức mâm cơm Tết đầy đầm ấm bên gia đình, hẹn hò với bạn trai, cùng nhau đắp người tuyết hệt như những người lớn mang tâm hồn của trẻ thơ. Mùng sáu, ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ Tết, Trương Thiển Niệm nằm dài trên sô pha, vừa ăn vặt vừa xem phim trên tivi. Đúng lúc ấy, điện thoại cô rung lên dữ dội với tiếng nhạc chuông quen thuộc. Trương Thiển Niệm không nhìn hẳn về phía điện thoại, mắt dán chặt vào tivi, vừa xem vừa với tay lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông trên bàn. Trên màn hình hiển thị người gọi đến là Đường Giai Kỳ. Cô vừa bắt máy, đưa điện thoại lên tai, bên kia đã réo lên giọng của cô bạn thân khiến cho Trương Thiển Niệm đang húp một ngụm sữa ấm thì suýt chút nữa sặc hết ra ngoài.

 Đường Giai Kỳ: "Niệm Niệm! Niệm Niệm!!"

 Trương Thiển Niệm: "Khụ... Gì đấy?"

 Đường Giai Kỳ: "Không có thời gian để giải thích đâu! Cậu mau đến quán nhậu nhỏ gần biển đi, tớ đã gửi định vị rồi!"

 Chưa kịp thắc mắc, bên kia đã vội ngắt máy. Trương Thiển Niệm rối rít đứng dậy, không kịp dọn bàn, chỉ đành đứng dậy chạy vào phòng thay đại một bộ quần áo đơn giản rồi đến huyền quan thay giày, vừa thay vừa hối hả nói vọng vào nhà: "Thưa bố mẹ con đi chơi!"

 Trương Thiển Niệm chạy đến theo định vị Đường Giai Kỳ gửi, ngó ngàng tìm kiếm xung quanh, sau đó nhìn thấy cô bạn thân vẫy tay gọi. Cô đi theo tiếng gọi, cuối cùng lại bàng hoàng khi nhận ra cô bạn thân bé nhỏ của mình mặt nhem nhuốc nước mắt, trên bàn thì có cả tá chai rượu lớn.

 Trương Thiển Niệm mấp máy môi: "Kỳ... Kỳ...? Chuyện gì thế này?"

 Đường Giai Kỳ kéo cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện: "Ngồi đi ngồi đi... Tớ sẽ nói sau."

 Ngay sau đó, Đường Giai Kỳ gọi chủ quán thêm vài món. Chẳng mấy chốc bàn đã đầy thức ăn. Đường Giai Kỳ im lặng mà ăn, không nói một lời. Trương Thiển Niệm cũng không dám thắc mắc nhiều, cô sẽ đợi, đợi bạn của mình có thể tự nguyện tâm sự với cô. Nhưng nhìn người bạn mình trân trọng đang tu hừng hực liền mấy chai rượu, mặt càng ngày càng đỏ ửng, không thể nào cô không lo lắng cho được.

 Trương Thiển Niệm: "Kỳ Kỳ, cậu đừng uống nữa. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?"

 Đường Giai Kỳ đập mạnh chai rượu xuống bàn, cô không trả lời ngay. Rồi vai cô khẽ run lên từng đợt, Đường Giai Kỳ hít sâu một hơi, cố kiềm nước mắt, nhưng không hiểu sao nó vẫn cứ chảy ra: "Niệm Niệm... Bọn tớ... Bọn tớ cãi nhau rồi."

 Trương Thiển Niệm ngẩn người: "Bọn tớ? Ý cậu là cậu và Diệc Thần sao?"

 Đường Giai Kỳ gật đầu liên tục. Trương Thiển Niệm bối rối: "Sao vậy? Sao lại cãi nhau? Có chuyện gì à?"

 Đường Giai Kỳ nghẹn ngào nói: "Tớ hiểu tại sao người ta lại bảo yêu xa rất mệt mỏi rồi. Cậu có biết suốt bao nhiêu thời gian qua, tớ đã phải kiềm chế nỗi nhớ đến nhường nào không? Nhìn những cặp đôi luôn ở bên nhau, lúc nào cũng có thể nhìn thấy nhau, được hưởng thụ cảm giác yêu đương, gần gũi giữa hai người. Còn yêu xa, tớ chỉ có thể nhìn anh ấy qua màn hình, có đôi lúc vì chênh lệch múi giờ mà ngay cả một cuộc gọi cũng rất khó khăn, tớ chẳng biết được anh đang làm gì, nhận tin nhắn cũng rất lâu... Khi tớ không chịu được nổi nữa, ngày gặp lại anh ấy sau bao thời gian lại vô thức mà nổi giận, để rồi chúng tớ đã cãi nhau một trận lớn. Tớ thực sự... Thực sự không muốn, chỉ là... Tớ quá nhớ anh ấy..."

 Trương Thiển Niệm lặng lẽ lắng nghe cô bạn tâm sự, cô đẩy ghế đến bên cạnh bạn mình, dịu dàng dùng khăn giấy lau nước mắt cho Đường Giai Kỳ. Cô ôm cô bạn vào lòng: "Tớ hiểu mà. Tớ hiểu. Tớ chỉ là người ngoài, tuy tớ không thể trực tiếp giúp đỡ được cậu, nhưng tớ luôn ở đây."

 Đường Giai Kỳ nép mình vào lòng bạn thân, nức nở: "Tớ phải làm gì đây, Niệm Niệm? Tớ không cố ý, tớ thực sự không muốn cãi nhau. Tớ chỉ là quá nhớ anh ấy, tớ không thể kiềm chế nổi..."

 Trương Thiển Niệm không trả lời Đường Giai Kỳ. Cô đã sớm biết chuyện này. Từ tối hôm qua, Trương Thiển Niệm đã nhận được tin nhắn của Mặc Diệc Thần, và cậu đã kể hết toàn bộ sự việc cho cô nghe. Trương Thiển Niệm biết rõ, cả hai người không ai muốn cãi nhau cả. Nhưng vì một phút lòng tự trọng đẩy lên cao mà đã xảy ra cớ sự này. Cô không thể trực tiếp xen vào chuyện riêng tư của cả hai người bạn quan trọng, nhưng cô có thể gián tiếp làm việc đó. Trước khi đến gặp Đường Giai Kỳ, Trương Thiển Niệm đã gọi đến cho Mặc Diệc Thần báo trước một tiếng. Trong lúc còn đang ôm cô bạn trong lòng, nhìn thấy Mặc Diệc Thần từ xa, Trương Thiển Niệm vẫy tay nhẹ. Sau khi xác định người đó đã thấy vị trí của mình, cô liền đẩy bạn ra, mỉm cười: "Tớ đi vệ sinh một chút nhé."

 Đường Giai Kỳ không nghĩ nhiều, sụt sịt mũi: "Ừ."

 Trương Thiển Niệm rời khỏi ghế, đi ra sau quán theo đường đến nhà vệ sinh, song sau đó đi đường vòng và đứng nép ở gần đó để xem xét tình hình, cô đã định nếu như mọi chuyện tiến triển tốt thì cô mới yên tâm mà quay về. Dù sao thì, cách để giải quyết mâu thuẫn tình cảm nhanh nhất thì chỉ có thể là để hai người trong mối quan hệ đó tự mình giải quyết với nhau.

 Khi ấy, Mặc Diệc Thần đã tiến đến đằng sau Đường Giai Kỳ, gương mặt anh hiện lên rõ vẻ xót xa khi thấy bạn gái của mình đã uống gần cả chục chai rượu. Nghe thấy tiếng động, Đường Giai Kỳ quay đầu: "Cậu quay lại rồi đấy à, Niệm Niệm...?" Khi nhìn rõ dần người trước mặt, giọng cô ngày càng nhỏ lại. Đến khi nhận ra được người ấy là ai, Đường Giai Kỳ quay ngoắc đầu, cầm lấy thêm một chai rượu, đưa lên môi và định uống, toan lại bị giật lấy bởi Mặc Diệc Thần.

 Anh ngồi xuống bên cạnh cô, giọng điệu có chút cọc cằn vì giận khi thấy cô uống nhiều rượu như vậy. Anh biết vốn tửu lượng của bạn gái không cao, thêm vào đó, rượu có chứa rất nhiều thành phần độc hại, nói là anh giận vì xót xa cũng đúng. Đường Giai Kỳ không hiểu, nhìn anh: "Anh làm gì vậy? Trả lại cho em. Sao anh lại ở đây hả?"

 Mặc Diệc Thần cau mày: "Tửu lượng của em không cao, em quên rồi sao? Với cả, uống nhiều rượu như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe, em thật không biết cách trân trọng bản thân đấy."

 Đường Giai Kỳ với tay muốn lấy lại chai rượu, khó chịu: "Anh có quyền gì mà quản em? Dù sao thì anh cũng không ở cạnh em nhiều đến nỗi có thể quản lý em bất cứ lúc nào đâu."

 Mặc Diệc Thần đưa chai rượu ra xa, anh nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần mình: "Cho anh một chút thời gian được không? Sau khi hoàn thành kỳ tốt nghiệp, anh sẽ về nước hẳn."

 Đường Giai Kỳ gần như đã có chút dao động, nhưng cô vẫn giữ vẻ cứng rắn: "Em không phải là một người kiên nhẫn như anh nghĩ đâu, Mặc Diệc Thần."

 Mặc Diệc Thần nhìn cô bạn gái mặt đỏ bừng vì men rượu và nước mắt, mọi sự tức giận trong lòng bỗng chốc tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại nỗi xót xa vô bờ bến. Anh cảm thấy tự trách. Tự trách vì bản thân mình đã quá vô tâm, lại để cho người mình yêu phải rơi nước mắt hết lần này đến lần khác. Lần tiễn anh đi cô cũng khóc, và lần đón anh về cô cũng khóc. Mặc Diệc Thần tự hứa với lòng mình, nếu phải để cô khóc, nhất định đó phải là giọt nước mắt vì hạnh phúc. Anh thở dài một hơi thật khẽ, bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô nới lỏng ra, rồi dịu dàng đan mười ngón tay mình vào tay cô. Mặc Diệc Thần nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm ấm và mang theo sự nhượng bộ: "Được rồi, là anh sai. Anh sai vì đã không ở cạnh lúc em cần nhất, sai vì để em phải chịu đựng tủi thân một mình suốt thời gian qua."

 Đường Giai Kỳ thút thít, quay mặt đi chỗ khác cố chấp không muốn nhìn anh: "Anh nói hay lắm... Lần nào cũng nhận lỗi, rồi đâu lại vào đấy."

 Mặc Diệc Thần mỉm cười xót xa, anh đưa tay dịu dàng lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên má cô, giọng nói hạ xuống thấp hơn: "Anh không nói suông. Bởi vì sau khi mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, người đứng đợi em dưới nhà, người dẫn em đi khám phá niềm vui của thế gian, hay đơn giản là người ở cạnh quan tâm lo lắng cho em những ngày em đau ốm, sẽ là anh."

 Anh kéo nhẹ người cô sát vào lòng mình, ôm chặt lấy tấm lưng đang run lên từng đợt, thì thầm bên tai: "Đừng khóc nữa, mắt sưng hết cả lên rồi kìa. Đường Giai Kỳ, anh cược cả tương lai của mình ở nước ngoài chỉ để đổi lấy một tương lai có em ở bên cạnh. Em không tin anh sao?"

 Đường Giai Kỳ ngẩn người nhìn anh. Cuối cùng cô cũng không giữ được vẻ mạnh mẽ nữa, ngã vào lòng anh, bật ra những tiếng khóc nức nở đến đau lòng, đôi tay nhỏ bé liên tục đánh vào ngực anh, nhưng lại chẳng thể gây ra những sát thương nào: "Đồ ngốc! Đồ ngốc! Em ghét anh... Em ghét anh... Đồ vô tâm... Mặc Diệc Thần, anh là đồ vô tâm! Lần này anh mà thất hứa thì đừng trách, bà đây có hàng tá anh chàng đẹp trai dưới chân sẵn sàng phục vụ bà, anh đừng có mà tưởng bở!"

 Mặc Diệc Thần ân cần xoa tấm lưng của bạn gái, cười khẽ: "Được, được. Em nói gì cũng đúng hết."

 Trương Thiển Niệm đứng từ xa nhìn bọn họ, thở phào nhẹ nhõm, Wechat cũng hiện tin nhắn của Mặc Diệc Thần gửi đến.

 Mặc Diệc Thần: Cảm ơn cậu, bọn tớ ổn rồi.

 

  Nhật ký số 23: 10/2/2018

  "Dù yêu xa hay yêu gần, miễn là cả hai còn yêu, thì khoảng cách cũng sẽ chẳng còn là vấn đề."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px