Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mưa Mùa Hạ

Chương 24: Chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp

 "Các em chú ý, lễ tốt nghiệp và lễ trao bằng chính thức của khoa chúng ta sẽ diễn ra vào lúc tám giờ sáng ngày mười tám tháng sáu tại hội trường lớn. Yêu cầu tất cả sinh viên có mặt trước một tiếng để điểm danh và chỉnh đốn trang phục. Trước hôm đó, nhớ hoàn tất nốt các thủ tục rời trường..." Giọng của giảng viên đều đều trên giảng đường phòng học, lời nhắc nhở cho sự kiện quan trọng trong hai tháng sau. 

 Kết thúc buổi học, các sinh viên khoa nghệ thuật năm bốn nối đuôi nhau rời phòng học, bàn tán về sự kiện sắp tới. Trương Thiển Niệm đếm lại, không ngờ thời gian cũng có thể trôi nhanh như vậy, vừa háo hức, mà cũng vừa tiếc nuối. Trở về ký túc xá của mình, cô ngồi trên bàn học và lấy sổ tay nhỏ ra, cẩn trọng viết lại những gì giảng viên nói trong buổi học sáng hôm nay, rồi suy nghĩ và sắp xếp kế hoạch. Có lẽ nên chuẩn bị bắt đầu từ hôm nay, tháng bốn để tránh việc nước đến chân mới nhảy, gấp rút rồi lại đâm ra hỏng bét mọi thứ. Nhìn lại những gì ghi trong cuốn sổ, cô đã viết ra một bản kế hoạch:

 Tháng 4, cùng Thẩm Nhược Vũ tìm nơi ở và thuê.

 Đầu tháng 5, chụp kỷ yếu, tụ tập ăn chơi.

 Đầu tháng 6, dọn đồ từ ký túc xá về nơi ở mới, nhận đồ tốt nghiệp, hoàn tất thủ tục với nhà trường.

 Sau mỗi dòng ghi chú, Trương Thiển Niệm vẽ thêm một hình vuông nhỏ ở cuối để khi hoàn thành xong một việc, cô sẽ đánh dấu vào đó. Xong, cô lại mở Wechat, tìm đến cuộc trò chuyện giữa mình và bạn trai để nhắn tin đến, nói cho anh về bản kế hoạch đã vạch ra của mình, nhắn qua lại rồi hẹn anh ngày mai đi ăn tối thì cùng nhau tìm nhà.

 Hôm sau, buổi tối tại quán ăn bình dân gần trường đại học Trùng Quang, Trương Thiển Niệm và Thẩm Nhược Vũ ngồi cạnh nhau, sau khi món ăn đã lên hết đầy đủ thì cùng nhau vừa ăn vừa nghiên cứu. 

 Trương Thiển Niệm: "Hôm trước em tìm, cái app Lianjia(1) có vẻ uy tín đấy, đánh giá khá cao, anh tải về đi."

 Nghe theo lời cô, Thẩm Nhược Vũ tải ứng dụng về và mở lên. Qua những gì vừa bàn với bạn gái, anh lọc thông tin dựa theo kết quả cuối cùng của cả hai người, gồm loại hình là chung cư lớn, có thang máy, có bảo vệ và đồ nội thất đầy đủ. Tìm kiếm và chọn lọc một lúc, Thẩm Nhược Vũ và Trương Thiển Niệm quyết định chọn chung cư U Lan cách đó không xa đối với trường đại học Trùng Quang. Anh nhắn tin trực tiếp với môi giới của căn chung cư.

 Thẩm Nhược Vũ: Xin chào, tôi và bạn gái muốn thuê một căn hộ, bên bạn còn không?

 Môi giới: Vâng, chào bạn. Bên chung cư chúng tôi vẫn còn. Bạn muốn đặt lịch xem phòng ạ?

 Thẩm Nhược Vũ: Đúng vậy. Cuối tuần này, tầm 4 giờ chiều được không?

 Môi giới: Vâng, được ạ. Vậy anh cho em xin số điện thoại để tiện liên lạc nhé.

 Thẩm Nhược Vũ: 138-XXXX-XXXX.

 Môi giới: Dạ vâng, em đã lưu số rồi. Hẹn gặp anh chị vào 4 giờ chiều chủ nhật tại sảnh chính tòa nhà U Lan nhé!

 Kết thúc cuộc trò chuyện với môi giới, Thẩm Nhược Vũ cất điện thoại qua một bên rồi cầm đũa lên: "Xong rồi, đến cuối tuần thì chúng ta đến đó."

 Trương Thiển Niệm gật đầu, đáp một tiếng và cũng quay lại tập trung ăn tối.

 

 Một vài ngày sau, chủ nhật, đúng giờ hẹn, Thẩm Nhược Vũ mở ứng dụng Didi(2), sau đó đặt một chiếc taxi rồi cùng nhau lên xe và đến chung cư U Lan.

 Chung cư U Lan, U có nghĩa là u tĩnh, thanh tịnh, kín đáo hoặc sâu thẳm, Lan là hoa lan, tượng trưng cho sự thanh cao, tao nhã, thuần khiết và quý phái. Đây là một chung cư khá nổi bật tại thành phố A, với rất nhiều đánh giá cao cùng hình ảnh chung cư đơn giản nhưng tinh tế đến từng chi tiết, sạch sẽ và độ bảo mật cao. 

 Vừa đến, Thẩm Nhược Vũ gọi đến cho môi giới, vừa bấm nút gọi thì đã nghe thấy tiếng chuông reo gần đó, một người đàn ông đứng ở cạnh phòng bảo vệ đang định lấy điện thoại từ trong túi. Đoán có vẻ là người môi giới đó, anh vẫy tay gọi người đàn ông. Người đó khi thấy anh và Trương Thiển Niệm liền đi đến, mỉm cười: "Anh là Thẩm Nhược Vũ sao?"

 Thẩm Nhược Vũ bắt tay đáp lại anh ta: "Đúng vậy."

 Trương Thiển Niệm cũng chào hỏi: "Xin chào, tôi là Trương Thiển Niệm, tôi là bạn gái của anh ấy."

 Người môi giới cũng bắt tay cô, cúi đầu giới thiệu: "Vâng, chào anh chị. Tôi là Lý Hà, tôi là môi giới của chung cư U Lan. Mời anh chị theo tôi."

 Tiếp đó, Lý Hà dẫn dắt Trương Thiển Niệm và Thẩm Nhược Vũ đi xem chung cư, rồi dẫn lên căn hộ mà họ đã chọn, tận tâm giới thiệu mọi thứ của căn hộ, xong lại báo giá tiền thuê một tháng của căn hộ là 5000 tệ(3). Trương Thiển Niệm và Thẩm Nhược Vũ theo bước chân của người môi giới, xem xét căn hộ. Suy nghĩ một lúc, nhìn nhau và ra hiệu bằng mắt, cuối cùng cả hai đồng ý chọn căn hộ của chung cư U Lan. Nhận được sự đồng ý của cả hai, Lý Hà cũng liền đưa ra bản hợp đồng thuê nhà. 

 Hoàn thành việc tìm chỗ ở, cả hai không có ý định dọn vào căn hộ vội, dành thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng trước, theo kế hoạch trước đó của Trương Thiển Niệm. 

 Những ngày tiếp theo, Trương Thiển Niệm bắt đầu tận hưởng tháng 5 của riêng mình. Cô tham gia các buổi liên hoan tụ họp của bạn bè cùng phòng ký túc xá, các bạn phòng ký túc xá khác, các bạn chung ngành, cả những người bạn đã gắn bó và làm quen từ lúc còn tham gia khóa huấn luyện quân sự. Cùng ăn uống thả ga, cùng đến quán Karaoke để dành cả hàng giờ hát đến mức rát cổ họng, cùng thử sức với những trò chơi mạo hiểm ở khu vui chơi lớn, hay cùng nhau đối diện và vượt qua nỗi sợ ở những trò chơi nhà ma. Bên cạnh đó, cũng có những khoảnh khắc bật khóc vì sắp rời xa bạn bè và thầy cô giáo đã gắn liền suốt bốn năm đại học, tâm sự cùng nhau, cùng chơi trò thật thách...

 Giữa tháng 5, Trương Thiển Niệm tham gia buổi chụp kỷ yếu chung với bạn bè khoa nghệ thuật, lớp chuyên ngành thanh nhạc. Mọi người cùng mặc bộ đồ học sinh kiểu cấp 3, áo sơ mi trắng ngà với váy xếp ly màu đen, nơ đen. Trước đó, một số sinh viên sẽ tự mình thuê một thợ chụp riêng, và Trương Thiển Niệm cũng không ngoại lệ. Đầu tiên sẽ là chụp ảnh tập thể, sau đó mỗi sinh viên có thể tách ra và chụp bản thân hoặc chụp theo nhóm bạn bè. Chụp xong với lớp, cô nhờ thợ chụp riêng cho mình. Trong khoa nghệ thuật, lớp chuyên ngành thanh nhạc này, người cô thân và hay nói chuyện có khá nhiều người, trong đó còn có gồm Sở Vi và A Noãn đã từng chung một phòng ký túc từ hồi học quân sự, vì vậy cô cũng rủ hai người bọn họ cùng mình chụp ảnh, xếp sau đó nữa mới là những người bạn khác. 

 Khi buổi chụp hình kỷ yếu kết thúc cũng là lúc Thẩm Nhược Vũ đến đón cô đi ăn. Trương Thiển Niệm vừa hay thay đồ xong lại thấy bạn trai đợi sẵn ở trước cổng trường, liền chạy đến chỗ anh. Ban nãy, cô đã nghĩ đến việc này, nên có nhờ thợ chụp in luôn một tấm chụp riêng cô ra thành bức ảnh nhỏ. Trương Thiển Niệm háo hức nhìn anh: "Này, anh mở tay ra đi."

 Thẩm Nhược Vũ ngoan ngoãn mở lòng bàn tay ra trước mặt cô. Trương Thiển Niệm lấy tấm ảnh cất trong túi và đặt lên tay anh: "Cho anh đấy! Đặc quyền của một người bạn trai. Anh phải để nó ở nơi mà ngày nào anh cũng có thể nhìn thấy được, để khi nhớ em, anh có thể lấy ảnh ra và ngắm."

 Thẩm Nhược Vũ ngẩn người nhìn tấm ảnh mà Trương Thiển Niệm vừa đưa cho anh. Trong bức ảnh, người bạn gái của anh hiện lên với dáng vẻ nhỏ nhắn, bộ đồng phục cấp 3 quen thuộc mang vẻ hoài niệm. Cô mỉm cười rạng rỡ, mắt nhìn vào ống kính, mái tóc màu nâu hạt dẻ tự nhiên mềm mại được thắt lại từng bím nhỏ vô cùng đáng yêu, gương mặt hồng hào trắng trẻo, mũi nhỏ, mi dài, mắt to tròn long lanh, không có điểm nào để có thể chê được. Tuy anh đã nhìn gương mặt quen thuộc ấy không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt đã nhìn cả trăm nghìn lần, anh vẫn một lần nữa rung động như lần đầu anh nhìn thấy cô. Thẩm Nhược Vũ khẽ cười, anh mở ví, lấy ảnh chứng minh thư của mình đựng ở ngăn ảnh và cất nó vào một ngăn khác của chiếc ví, rồi thay thế vị trí ấy bằng tấm ảnh của bạn gái.

 Trương Thiển Niệm không nhịn được mà hỏi: "Hửm? Sao anh lại để đó? Ví của anh thì phải có mặt của anh chứ?"

 Thẩm Nhược Vũ lúc này đang lấy điện thoại từ túi quần, vừa chụp lại tấm ảnh của Trương Thiển Niệm, vừa trả lời thắc mắc của cô: "Không phải em vừa nói đấy sao? Để ảnh ở nơi mà ngày nào anh cũng có thể nhìn thấy."

 Cô không nói thêm gì nữa. Vì nghĩ đến điều này cũng hơi buồn cười, nhưng lại cũng rất đáng yêu, đó là dáng vẻ của bạn trai cô khi đang ngắm nhìn nhan sắc mỹ miều của cô bạn gái xinh đẹp này mỗi ngày, và ngày nào anh ấy cũng phải mở ví ra để ngắm nó. 

 Một lúc sau, ở quán ăn, khi vừa ăn xong bữa trưa của mình, Trương Thiển Niệm mở Wechat để trả lời tin nhắn của bố mẹ trong nhóm gia đình, vô tình nhìn thấy ảnh đại diện của Thẩm Nhược Vũ đã thay đổi. Cô bấm vào trang cá nhân Wechat của anh, hơi ngớ người. Tên vẫn vậy, id vẫn thế, nhưng ảnh đại diện... Lại là tấm ảnh kỷ yếu của bản thân mà cô vừa đưa cho anh. Trương Thiển Niệm đưa điện thoại về phía Thẩm Nhược Vũ, câu nói có chút ý cười: "Anh đổi cái này từ bao giờ vậy?"
 Thẩm Nhược Vũ lau tay và miệng, thản nhiên đáp: "Lúc em còn đang bận suy nghĩ chuyện trên trời khi vừa đưa cho anh tấm ảnh đó."

 Trương Thiển Niệm cười khúc khích, ngẫm nghĩ, đặt bao nhiêu là câu hỏi rốt cuộc hôm nay tại sao bạn trai cô lại mang vẻ đáng yêu đến lạ lùng thế này.

 

 Đầu tháng sáu, đã đến lúc nên chuyển nhà. Trương Thiển Niệm bắt tay vào dọn dẹp giường và đồ đạc cá nhân của mình. Lấy một số thùng carton. Một thùng carton dùng để đựng những đồ đã bỏ đi và không cần sử dụng, một thùng đựng nệm, chăn, gối, gấu bông, một thùng đựng đồ cá nhân và các món lặt vặt, riêng quần áo, giày dép thì để trong vali. Dọn hết đồ đạc rồi thì lại dùng bình xịt khử trùng, bịch xịt nước, khăn lau để làm sạch giường và bàn rồi mới chuẩn bị rời khỏi ký túc xá. 

 Trương Thiển Niệm gọi cho cô quản lý ký túc. Sau khi cô lên và kiểm tra khu vực của cô đã dọn dẹp sạch sẽ hay chưa, kiểm tra tình trạng của các đồ vật có hư hỏng gì hay không, cuối cùng là kiểm tra tiền điện, tiền nước và tiền phòng đã trả đầy đủ hay chưa. Xác nhận không có vấn đề gì, cô quản lý mới lấy phiếu thủ tục trả phòng ký túc xá và ký xác nhận vào đó rồi đẩy qua cho Trương Thiển Niệm ký tên. Ký xong, cô trả thẻ phòng cho cô quản lý, đợi cô quản lý rời đi rồi cũng nói lời tạm biệt với bạn cùng phòng trong ký túc xá. Khi ấy ba người bạn cũng lần lượt rời giường rồi đi đến quấn quýt bên cô.

 Hải Tuyên: "Sao mà dọn đi sớm thế không biết! Thôi thì chúc cậu vui vẻ ở nhà mới nha!"

 Hoa Linh Nhiễu đưa cho Trương Thiển Niệm xem màn hình nhóm Wechat của bốn người bọn họ, trong đó là tin nhắn phát hồng bao gửi đến cô: "Quà tạm biệt cho cậu đây, chúc may mắn nhé! Sau này nhất định nhóm chúng ta phải tụ họp lại đấy!"

 Dương Gia Vĩ lại tặng cô một cây son bản mới nhất của hãng mỹ phẩm mà cô thích: "Tớ không được nhiều tiền như Linh Nhiễu, nhưng vẫn tặng cậu cái này, cũng là quà tạm biệt luôn!"

 Hải Tuyên nhìn hai người bạn đều có quà cho cô, nhận ra bản thân quên mất điều quan trọng này, hối hả lục tìm đồ, cuối cùng mới đưa cho Trương Thiển Niệm bộ kem chống nắng mới mua của mình: "Tớ cũng có quà nữa!"

 Trương Thiển Niệm ban đầu cũng định mở miệng từ chối, nhưng vừa hé môi đã bị cả ba người bạn ép sức không cho nói ra lời nào, đành lực bất tòng tâm nhận lòng thành của mọi người. 

 Rời khỏi ký túc xá nữ của trường, cô cùng Thẩm Nhược Vũ đến chiếc taxi đã đặt trước, bỏ đồ đạc vào cốp xe rồi thẳng tiến đến chung cư U Lan và cùng giúp đỡ nhau dọn dẹp đồ đạc lên căn hộ. Đến lúc ổn định mọi thứ, ngồi nghỉ một chút trên ghế sofa ở phòng khách, trong khi Thẩm Nhược Vũ thì vào bếp pha hai ly cà phê sữa cho cả hai uống, cô mở Wechat và bấm nhận hồng bao mà Hoa Linh Nhiễu gửi, gồm có 500 tệ(4). Nhìn số tiền mà cô ấy gửi, Trương Thiển Niệm cười bất lực, nói thầm: "Đâu cần phải nhiều như vậy cơ chứ, cậu ấy cũng thật là..."

 Vài ngày sau, Trương Thiển Niệm đến trường, nhận đồ tốt nghiệp ở viện quản lý sinh viên, bao gồm đồ cử nhân như lễ phục, mũ, giấy chứng nhận tốt nghiệp và hồ sơ sinh viên gốc theo lịch cố vấn học tập gửi, rồi hoàn thành một số thủ tục tại tòa nhà hành chính của trường. Cầm trên tay bộ đồ cử nhân, cô không kiềm được mà cười tủm tỉm liên tục. Chẳng bao lâu nữa thôi, cô sẽ chính thức là sinh viên đã tốt nghiệp của trường đại học Trùng Quang, và thứ cô cầm trên tay không còn là những bản luận án, mà là bằng cử nhân đẹp đẽ nhất đời người.

  

  Nhật ký số 24: 5/6/2018

   "Cầm trên tay bộ lễ phục mới giật mình nhận ra, khoảng thời gian đại học đầy giông bão này cũng đã chứa đựng cả một tuổi trẻ rực rỡ nhất."

 

  ________________

 [1] Lianjia: là một ứng dụng tìm kiếm, mua bán và thuê nhà đất hàng đầu tại Trung Quốc.

 [2] Didi: là một nền tảng đặt xe công nghệ lớn nhất tại Trung Quốc.

 [3] 5000 tệ (NDT): tương đương khoảng 17.800.000 VNĐ ở thời điểm 2018. Đối với thời điểm 2026, số tiền này tương đương khoảng 19.400.000 VNĐ.

 [4] 500 tệ (NDT): tương đương khoảng 1.780.000 VNĐ ở thời điểm 2018. Đối với thời điểm 2026, số tiền này tương đương khoảng 1.940.000 VNĐ.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px