Chương 25: Môn đăng hộ đối
Ngày thứ ba dọn vào căn hộ mới thuê ở chung cư U Lan, một căn hộ mang vẻ đẹp đơn giản nhưng vô cùng trang nhã. Căn hộ mà Trương Thiển Niệm thuê có hai phòng ngủ, vì vậy mỗi người sẽ ngủ một phòng riêng vì tôn trọng quyền riêng tư của đối phương. Hiện tại đang là buổi trưa mùa hè, cái nắng gắt chói chang chiếu vào từ ô cửa sổ, mang theo hơi nóng khiến cô phải đứng dậy kéo rèm lại. Hôm nay Thẩm Nhược Vũ có tiết học ở trường vì chuyên ngành riêng của anh nên không có mặt ở nhà.
Trương Thiển Niệm theo thói quen cũ, nằm ườn trên ghế sofa, lười biếng lướt điện thoại. Vô tình, cô lướt trúng một bộ phim ngắn trên Douyin(1), cụ thể là mối tình của một cặp đôi đi từ người lạ, bạn bè đến tình yêu, có những tập nữ chính ra mắt nhà chồng, nhưng lại không được chấp thuận, sinh ra mối quan hệ khó xử và căng thẳng của hai bên. Nhưng rồi nhờ tình yêu mà cặp đôi đã vượt qua mọi giông tố và đến được với nhau, kết hôn, sinh con, sống một cuộc đời hạnh phúc mãi đến sau này. Xem xong bộ phim, Trương Thiển Niệm lại cảm thấy nó có vài phần khá giống trường hợp của cô. Mối quan hệ giữa cô và Thẩm Nhược Vũ cũng phát triển từ người lạ mà đi lên.
Nghĩ rồi, cô vui sướng, phấn khích mà cười một mình khi tưởng tượng khung cảnh bản thân bước lên lễ đường với chiếc váy cưới trắng ngà, nắm tay Thẩm Nhược Vũ và cùng thề non hẹn biển. Nhưng nụ cười cũng không giữ được bao lâu, nếu như cô cũng giống như nữ chính của bộ phim này thì sao? Nếu như cô bị gia đình của bạn trai ghét bỏ thì sao? Càng nghĩ, nỗi lo lắng trong lòng lại lớn thêm. Trương Thiển Niệm đứng dậy, quyết định vào bếp rót một cốc nước để trấn an lại. Nhờ chủ đề này mà cô mới nhớ ra, mình còn chưa nói cho bố mẹ biết về mối quan hệ này. Từ cái ngày nhìn thấy Thẩm Nhược Vũ lần đầu tiên, Trương Thiển Niệm đã sớm yêu anh. Nhưng bố mẹ không cho cô yêu đương sớm, vì sợ bị mắng nên cô đã núp dưới cái danh nghĩa bạn bè để được theo đuổi người thương. Giờ đây đã danh chính ngôn thuận, cô cũng đã sớm qua cái độ tuổi trẻ con và đã hoàn toàn là một người trưởng thành, chỉ mấy tuần nữa thì cô đã không còn là sinh viên đại học nữa.
Giấu bố mẹ một chuyện lâu như vậy, liệu họ có ghét luôn Thẩm Nhược Vũ hay không? Rồi, Trương Thiển Niệm lại tự xóa đi suy nghĩ ấy. Thẩm Nhược Vũ vừa đẹp trai, vừa học giỏi, thành tích lúc nào cũng rất tốt, tính cách bên ngoài có chút ít nói thôi, còn bên trong anh là một người sống tình cảm và cũng biết quan tâm, lo lắng cho người khác. Một người hoàn hảo như vậy, Trương Thiển Niệm không tin anh sẽ không vượt qua được cửa ải này. Nhưng còn cô thì sao? Chỉ có một chút nhan sắc thì làm được gì? Nếu không có Thẩm Nhược Vũ ở bên làm động lực, thì cô vẫn luôn là một người đại ngốc, học thì không giỏi, làm việc thì vụng về, lười biếng, không giỏi làm việc nhà, mà đầu óc thì hay quên. Bao nhiêu là khuyết điểm thế kia, có phải sẽ bị nhà chồng hắt hủi hay không?
Đúng lúc ấy, Thẩm Nhược Vũ cũng vừa trở về nhà sau buổi học trên trường. Thay giày xong và định vào bếp để nấu cho bạn gái món cô ấy thích, anh đã thấy cô bạn gái của anh đang đứng bên bếp và... Khóc nức nở. Thẩm Nhược Vũ nhanh chóng phản ứng lại, vứt đại chiếc áo khoác lên ghế sofa, đi đến bên Trương Thiển Niệm: "Chuyện gì đấy? Sao tự nhiên lại khóc thế này? Ai bắt nạt em à?"
Trương Thiển Niệm mếu máo nhìn Thẩm Nhược Vũ. Không xong rồi, bộ dạng của cô lúc này trông xấu xí biết bao, nếu để Thẩm Nhược Vũ nhìn lâu thêm, cô sẽ càng khóc to hơn nữa. Trương Thiển Niệm vội tựa vào lòng anh, không dám ngẩng mặt lên. Nhìn cô như vậy, anh chỉ đành bất lực dẫn cô ra ghế sofa ngồi, dịu dàng dùng khăn giấy lau nước mắt nước mũi trên mặt cô, đợi đến khi dần nín khóc rồi, Thẩm Nhược Vũ áp lòng bàn tay ấm áp lên má cô, ân cần: "Sao, bây giờ có thể nói được chưa?"
Trương Thiển Niệm gật đầu, khịt mũi mà kể lại toàn bộ những gì mình nghĩ trong đầu, cũng như về bộ phim cô đã vô tình lướt thấy. Thẩm Nhược Vũ tập trung nghe cô tâm sự. Nghe xong, anh lại khẽ bật cười. Nhìn thái độ đó của anh, Trương Thiển Niệm hơi hờn dỗi vì nghĩ anh đang cười nhạo vì cô quá trẻ con. Thẩm Nhược Vũ dịu dàng xoa đầu cô: "Xin lỗi, nhưng mà em không cần lo chuyện đó đâu, bố mẹ anh đã sớm biết sự xuất hiện của em và mối quan hệ này rồi."
Cô thừ người, vô thức bật ra câu nói trong đầu mình: "Hả? Từ bao giờ thế?"
Thẩm Nhược Vũ trông có vẻ suy tư như đang nhớ lại: "Ừm... Hình như là từ hồi học năm nhất."
Vậy hóa ra những gì cô đang lo lắng đều chỉ là vô ích thôi sao? Chính cô cũng chẳng thể ngờ được bạn trai mình lại sớm nói cho bố mẹ anh biết chuyện như vậy, trong khi cô thì chưa có chút hành động gì cả mà lại ở đây ngồi khóc như một đứa con nít ngốc hơn cả một đứa trẻ thực sự.
Trông vẻ mặt như muốn nói Anh đang chê em trẻ con đúng không? của Trương Thiển Niệm, Thẩm Nhược Vũ bồi thêm một câu nữa: "Thực ra em lo lắng cũng đúng một phần mà, dù gì thì họ chưa gặp mặt em bao giờ. Với lại họ rất thích em. Niệm Niệm, em có biết không? Ban đầu dù nài nỉ thế nào, anh cũng không cho họ xem mặt em. Nhưng từ khi anh đổi ảnh đại diện Wechat, ngày nào họ cũng liên tục bắt anh phải đưa con dâu về nhà ra mắt."
Từng chữ anh vừa buông ra đã phần nào xua tan đi bớt nỗi lo của Trương Thiển Niệm. Ngay sau khi bình tĩnh lại, cô háo hức nói ra ý tưởng của mình: "Cũng được đấy! Hay là hai chúng ta cùng đi ra mắt gia đình đi?"
Thẩm Nhược Vũ lấy tay ra hiệu: "Không được. Lỡ họ làm khó em thì sao?"
Trương Thiển Niệm ban nãy còn ngồi khóc như một đứa trẻ, giờ đây lại cực kỳ hứng thú với đề tài này: "Anh lo gì chứ? Không phải anh vừa nói bố mẹ anh rất thích em à?"
Thẩm Nhược Vũ cứng họng: "Nhưng..."
Trương Thiển Niệm ngồi dậy: "Không nhưng nhị gì hết, em quyết rồi. Cuối tuần này, thứ bảy em sẽ ra mắt nhà bố mẹ anh trước, sau đó anh sẽ ra mắt nhà em."
Thẩm Nhược Vũ ngỡ ngàng nhìn cô thản nhiên quay vào phòng riêng, lắp bắp ở phía sau: "Khoan, em nói cho bố mẹ em biết về mối quan hệ này chưa đấy?"
"Bây giờ em sẽ nói!" Giọng cô dần nhỏ theo tốc độ cánh cửa đang khép và đóng lại hoàn toàn, bỏ lại người bạn trai đang cười khổ một tiếng đầy bất lực.
Thoắt một cái đã trôi qua mấy ngày, đúng chín giờ sáng thứ bảy, Trương Thiển Niệm và Thẩm Nhược Vũ đã cùng nhau về quê nhà - đảo Tịnh Tuyên. Thời điểm cô và bạn trai trở về lại đúng ngày Đường Giai Kỳ đang được nghỉ, đến thăm nói chuyện mấy câu, biết tin cô đang chuẩn bị ra mắt nhà bạn trai, người bạn thân lâu năm cũng không quá ngạc nhiên vì đã quá quen với tốc độ làm việc của Trương Thiển Niệm.
Nhà của Thẩm Nhược Vũ không cách xa nhà cô là mấy, gia cảnh của cậu không được gọi là một "thiếu gia nhà giàu", nhưng cũng có chi tiêu khá cao, đủ để sống một cuộc sống không lo nghĩ. Đứng trước cửa nhà, tay định bấm chuông thì Trương Thiển Niệm nhanh chóng ngăn anh lại. Dù đã chuẩn bị tâm thế trước khi đi, chỉnh đi chỉnh lại kiểu tóc của mình ở nhà, cho đến khi mất hàng giờ của buổi tối hôm trước chỉ để tìm ra bộ váy phù hợp nhất, nhưng đến lúc chuẩn bị đối diện với nó rồi, cô vẫn không tài nào bình tĩnh nổi. Trương Thiển Niệm hít thở sâu: "Cảm giác hệt như hồi còn học cấp ba đi thi cuối kỳ vậy!"
Thẩm Nhược Vũ nhẹ nhàng xoa vai cô: "Không sao đâu. Chúng ta vào nhé?"
Đợi Trương Thiển Niệm gật đầu đồng ý, anh mới ấn chuông cửa. Nghe tiếng vọng lục đục từ trong nhà, rồi một lúc sau, cửa nhà mở ra, một người phụ nữ trung niên trông khá nghiêm túc, có vẻ là mẹ của anh. Theo sau đó, một người đàn ông trông lớn tuổi hơn một chút cũng đi ra, xuất hiện sau lưng người phụ nữ. Hai người họ vừa thấy Trương Thiển Niệm, gương mặt đã bừng sáng hẳn lên, cô được họ mời vào nhà một cách nhiệt tình.
Được mẹ của Thẩm Nhược Vũ đưa vào và ngồi trên sofa, còn bố anh thì mang trái cây, hoa quả và bánh kẹo đến. Người phụ nữ ngồi sát bên cô, cười thân thiện, chào hỏi và tự giới thiệu bản thân mình: " là Trương Thiển Niệm đúng không? Bác là Bích Vân, mẹ của thằng nhóc Thẩm Nhược Vũ."
Người đàn ông ngồi đối diện, bên cạnh là bạn trai cô cũng nói theo: "Còn Bác là Thẩm Đình Phong, là bố của thằng bé. Rất vui được gặp cháu."
Trương Thiển Niệm lễ phép đáp lại: "Vâng ạ, chào bác trai, bác gái, có lẽ Vũ Vũ đã giới thiệu cháu trước rồi, nhưng cháu vẫn muốn tự mình giới thiệu một lần nữa. Cháu là Trương Thiển Niệm, bạn gái của anh ấy ạ."
Nghe cô nói, bà Bích Vân, hay còn gọi là bà Thẩm, hài lòng mà khen cô tấm tắc: "Ối chà, con bé này sao mà đáng yêu chết đi được! Vừa ngoan hiền, lễ phép, lại còn xinh đẹp!"
Ông Thẩm nhíu mày, đứng dậy, lấy cớ: "Nhược Vũ, theo bố vào bếp, phải làm cơm đãi con dâu chứ nhỉ?"
Thẩm Nhược Vũ nhận ra điều gì đó, việc bố kéo anh đi như vậy tức là mẹ anh có chuyện riêng muốn nói với Trương Thiển Niệm, anh lo rằng bà sẽ làm khó cô, nhưng rốt cuộc vẫn bị sức của một người bố từng đạt giải Olympic đấu vật của thành phố kéo vào phòng bếp riêng.
Khi cha con họ Thẩm kéo nhau vào phòng bếp, bà Thẩm lúc này mới nhẹ nhàng tâm sự với Trương Thiển Niệm: "Thằng bé đã kể cho bác nghe về cháu từ hồi hai đứa gần tốt nghiệp cấp ba, cũng biết hai đứa quen nhau từ lâu. Vì vậy, cháu biết đấy, mối quan hệ của bác với thằng bé không được tốt cho lắm..."
Trương Thiển Niệm lại nhớ về ngày cô ra ngoài đi mua đồ cho mẹ, và vô tình biết được một chút từ anh. Cô khẽ gật đầu. Bà Thẩm mỉm cười, xua tay: "Nhưng không sao, hiện tại mối quan hệ của bác với nó đã tốt hơn rất nhiều rồi, nó cũng hay trả lời tin nhắn của bác với bố nó nữa."
Nghe vậy, Trương Thiển Niệm cũng vui hơn: "Thật sao ạ? Thế thì tốt quá!"
Bà Thẩm nheo mắt, hiền hòa nhìn cô: "Từ sau ngày hôm đó, bác đã nhận ra sai lầm của mình, và đã từng chút một sửa chữa những gì mình đã gây ra. Một phần là có công của cháu. Từ khi cháu xuất hiện, lần đầu tiên bác đã được thấy thằng con trai hay âm u của mình bỗng dưng cười một mình, nhờ cháu mà có lẽ nó đã dần tìm lại được ánh sáng của đời mình." Bà im lặng một lúc, rồi nhìn Trương Thiển Niệm với ánh mắt quyết tâm: "Đó là lí do mà bác chọn cháu, Niệm Niệm. Bác nhất định sẽ không chọn cô gái nào khác làm con dâu ngoài cháu!"
Gương mặt của Trương Thiển Niệm như bừng sáng: "Thật sao ạ? Vậy là bác trai và bác gái đều chấp nhận cháu rồi ạ?"
Ngay khi bà vừa gật đầu cũng là lúc Thẩm Nhược Vũ xông ra với vẻ mặt lo lắng: "Mẹ có làm khó Niệm Niệm không đấy?"
Theo sau là ông Thẩm rối rít đuổi theo. Trương Thiển Niệm cười: "Không đâu, bác không làm gì em cả mà."
Bà Thẩm nhún vai: "Thấy chưa? Mẹ có làm gì đâu? Thằng bé này đúng là cưng vợ tương lai quá nhỉ?"
Thẩm Nhược Vũ đỏ mặt: "Vợ... Vợ tương lai cái gì chứ..."
Đến chiều, Trương Thiển Niệm và Thẩm Nhược Vũ chào tạm biệt bố mẹ Thẩm và đến nhà cô, và tiếp đến chính là ra mắt Thẩm Nhược Vũ với bố mẹ cô.
Gia cảnh nhà Trương Thiển Niệm gần giống nhà Thẩm Nhược Vũ. Và người nói chuyện riêng với Thẩm Nhược Vũ không phải là mẹ cô, mà là bố cô - Trương Kiến Quốc. Mẹ cô - Thủy Dạ lại giống hệt ông Thẩm ở chỗ kéo cô đi khi bố cô muốn nói chuyện riêg với Thẩm Nhược Vũ.
Trương Kiến Quốc không phải là một người bố nghiêm khắc hay quá hung dữ. Ngược lại, ông là một người vô cùng thân thiện, luôn mỉm cười, biết cách chọc cười con gái. Nhưng đối mặt với một thằng nhóc không rõ lai lịch đến cướp con gái rượu, ông sẽ mang sát khí đằng đằng đến mức rõ rệt.
Ông Trương: "Tên?"
Thẩm Nhược Vũ: "Dạ, cháu là Thẩm Nhược Vũ."
Ông Trương: "Trình độ học vấn? Đang học ngành gì? Đã xác định được công việc chưa?"
Thẩm Nhược Vũ: "Cháu học ngành Luật, giữa tháng sẽ nhận bằng thạc sĩ, ý định ra trường sẽ chọn công việc luật sư thưa bác."
...
Một lúc lâu sau khi tra hỏi, hầu như ở phần nào, Thẩm Nhược Vũ vẫn có câu trả lời đàng hoàng và xác thực, không có một chỗ nào có khiếm khuyết để lấy làm lý do từ chối của Trương Kiến Quốc. Cuối cùng, ông thở dài đầy bất lực, bỏ kính ra: "Được rồi, tôi sẽ chấp nhận cậu. Cậu biết đấy, con bé là con gái duy nhất của chúng tôi. Vì vậy, chỉ cần cậu phạm phải một sai lầm nào thôi, tôi nhất định sẽ ngay lập tức đưa con bé về bằng bất cứ giá nào!" Càng về cuối câu nói, mắt của ông Trương ngày càng trừng trừng về phía Thẩm Nhược Vũ.
Anh bình tĩnh mỉm cười: "Vâng, tất nhiên rồi ạ. Cháu nhất định sẽ không để cô ấy chịu khổ." Dần về cuối câu, anh nói chậm lại: "Vì... Cô ấy cũng là người phụ nữ duy nhất mà cháu yêu."
Nhật ký số 25: 10/6/2018
"Từ giờ, mình đã trở thành con dâu của nhà họ Thẩm!"
_________________
[1] Douyin: là phiên bản gốc và dành riêng cho thị trường Trung Quốc đại lục của ứng dụng mạng xã hội video ngắn Tiktok, phát triển bởi công ty ByteDance ra mắt vào tháng 9 năm 2016.