Chương 26: Tốt nghiệp
Giữa tháng sáu, mùa hè đã trở nên rõ rệt hơn khi cái nắng mặt trời lại càng thêm gay gắt, ngày một nóng hơn vào mỗi một thời điểm nhất định. Ngày mười tám, tại hội trường lớn của trường đại học Trùng Quang, ban quản lý hậu cần và hội sinh viên trường đang bận rộn treo băng rôn đỏ lên trên, với dòng chữ đậm nét: "Lễ tốt nghiệp và trao bằng khóa 2018 trường đại học Trùng Quang". Chính giữa phông nền là huy hiệu của trường, được làm nổi bật bằng chất liệu kim loại sáng bóng. Hai bên phông nền treo các khẩu hiệu của trường. Bên cạnh đó, còn có bục phát biểu được đặt giữa sân khấu, được ốp gỗ trang trọng và có gắn micro, phía trước dán logo của trường.
Ngay phía sau bục là hàng ghế chủ tọa dành cho ban giám hiệu nhà trường, các giảng viên, giáo sư và các khách mời tham dự được bố trí ngay ngắn, phủ khăn trải bàn màu đỏ. Dưới mép sân khấu còn được xếp dày đặc các chậu hoa cúc nhiều màu, lối đi chính giữa hàng ghế và các bậc lên sân khấu được trải thảm đỏ. Về khu vực hàng ghế hội trường, những ghế ngồi bọc da hoặc nỉ được chia thành các khu vực rõ ràng. Hàng ghế đầu dành cho đại biểu, giảng viên, các khu vực tiếp theo sắp xếp theo thứ tự ngành, khoa dành cho sinh viên tốt nghiệp và một góc nhỏ dành cho phụ huynh hoặc sinh viên khóa dưới đến dự.
Sau khi tìm hiểu và hỏi ý kiến một số bạn học cùng ngành, Trương Thiển Niệm đã đến sớm hơn thời gian lễ bắt đầu khoảng một tiếng rưỡi. Cứ tưởng bản thân đã đến sớm lắm rồi, nhưng nhìn quanh hội trường có vô số sinh viên đang chụp hình cùng bạn bè hoặc bản thân ở một góc nào đó, cô mới nhận ra rằng nhiều người cũng muốn tranh thủ thời gian này để mang về được những bức ảnh đẹp nhất.
Trương Thiển Niệm cùng bạn bè phòng ký túc xá cũ đã hẹn trước đó tìm một chỗ để chụp. Quanh đi quẩn lại một hồi, họ chọn chụp trước cổng trường, trước hội trường và ở con đường tràn ngập hàng cây ngô đồng dẫn lối đến trường. Vì không có thời gian để thuê thêm thợ chụp, mà Hoa Linh Nhiễu cũng có khá nhiều máy ảnh xịn xò của riêng mình nên họ quyết định tự chụp hình.
Trước cổng trường, với cái tên "Trùng Quang" được dùng phông chữ kiểu thư pháp truyền thống với những nét chữ uốn lượn cực kỳ sắc sảo. Chụp xong cho ba người bạn kia, đến lượt cô, Trương Thiển Niệm đứng bên bức tường đá lớn, kề mặt gần với tên trường, khóe môi cong lên rực rỡ, cho đến khi ánh đèn flash của máy ảnh lóe lên cùng lúc với tiếng "tách" đặc trưng. Trong ảnh, Trương Thiển Niệm xuất hiện với gương mặt quen thuộc như mọi ngày, nhưng với lớp trang điểm tinh tế mà nhẹ nhàng đã chuẩn bị trước đó, trông các đường nét trên gương mặt của cô còn được khắc họa rõ ràng hơn, có phần bừng sáng hơn hẳn mọi ngày. Cô khoác lên mình chiếc áo choàng cử nhân, mang màu đen truyền thống. Áo có thiết kế rộng, dài, tay áo loe với phần cổ tay và viền ngực được phối các dải màu hồng đại diện cho khoa nghệ thuật của cô. Cùng với mũ cử nhân, bề mặt phủ vải đen, chính giữa đỉnh mũ đính một chiếc khuy nhỏ gắn với dây tua rua. Thêm đó là dải khăn choàng qua vai, rủ xuống lưng và phía trước với lớp lót lụa gấp nếp cầu kỳ, cuối cùng là đi với giày búp bê trắng. Vẻ đẹp của cô còn bộc lộ tỏa sáng hơn khi đứng dưới đại lộ rợp bóng cây ngô đồng màu xanh vàng nhạt.
Mãi chụp hình đến giờ, các sinh viên dần di chuyển vào hội trường lớn. Lúc này, hầu như mọi thứ đã được chuẩn bị và sắp xếp, trang trí xong xuôi, bên trong còn hoàn hảo, trông nghiêm trang và lịch sự hơn ban đầu khi Trương Thiển Niệm đến đây cách giờ bắt đầu khoảng một tiếng rưỡi. Các sinh viên dự lễ tìm đúng chỗ ngồi theo sơ đồ khoa của mình, điểm danh và ổn định hàng ngũ. Ngay khi mọi người đã ngồi vào vị trí, buổi lễ cũng chính thức vào phần khai mạc.
Sau khi đón ban giám hiệu vào sân khấu, mọi người cùng đứng nghiêm chào cờ và hát quốc ca với không khí trang nghiêm, chỉnh tề. Nhạc kết thúc cũng là lúc hiệu trưởng lên bục phát biểu. Ông đọc bài phát biểu dài, từ những lời tổng kết xúc động về chặng đường bốn năm cho đến những lời dặn dò sâu sắc phải luôn nhớ mục đích lúc đầu bước chân vào đời và phải sống có trách nhiệm với xã hội. Sau hiệu trưởng là của những vị đại diện giảng viên và đại diện sinh viên lần lượt lên bục phát biểu tổng kết, dặn dò và bày tỏ tri ân.
Đến phần được mong chờ nhất, bầu không khí trong hội trường bỗng chốc chùng lại rồi dâng lên một nhịp hồi hộp, háo hức. Giọng đọc của giảng viên phụ trách vang lên đầy truyền cảm qua micro, rõ ràng và rành mạch: "Xin mời sinh viên Lý Gia Tự, thuộc Khoa Lịch sử và Triết học, chuyên ngành Triết học..."
Giảng viên đọc những sinh viên có bằng tiến sĩ sẽ được lên nhận bằng trước, xếp sau đó là thạc sĩ rồi mới đến cử nhân. Một lúc sau khi chuyển sang phần đọc tên thạc sĩ, Trương Thiển Niệm lấy ra máy ảnh, để chế độ quay phim và chuẩn bị tinh thần. Như trên bảng màn hình LED lớn có thứ tự đọc tên của các sinh viên, cô giơ máy lên, giảng viên đọc tên: "Xin mời sinh viên Thẩm Nhược Vũ, thuộc Khoa Luật, chuyên ngành Luật..."
Theo giọng nói đều đều ấy, bóng dáng của một chàng trai dáng người cao ráo và thẳng thớm, mặc bộ trang phục dành riêng cho bậc thạc sĩ, nhanh chóng tiến lên sân khấu và đứng vào chính giữa để được trao bằng. Vốn dĩ đáng lẽ anh phải học thêm vài năm nữa đối với bậc thạc sĩ của mình, nhưng do học vượt mà anh đã có thể tham dự lễ tốt nghiệp chung với bạn gái của mình, đồng thời cũng nhận được danh dự. Ngay khoảnh khắc anh cầm lấy chiếc bằng tốt nghiệp và bằng thạc sĩ trong tay, Trương Thiển Niệm giơ máy ảnh, bấm quay lại, lúc lại chuyển sang chế độ chụp ảnh và bấm chụp liên tục, để không làm phiền mọi người, cô đã tắt flash và tắt tiếng chụp ảnh đi. Ánh mắt đang dán chặt vào màn hình, cô khẽ khựng lại khi chợt nhận ra, Thẩm Nhược Vũ đang đứng dưới sân khấu, đôi mắt dịu dàng nhìn vào ống kính của cô và mỉm cười.
Lại thêm một tiếng rưỡi chờ đợi, mãi thì màn hình LED mới chuyển sang danh sách những sinh viên của Khoa Nghệ Thuật. Trong thời gian chờ đợi đó, Trương Thiển Niệm đã đánh một giấc ngủ, nhờ có bạn bè quen biết cùng Khoa đánh thức, cô mới cảm nhận được sự hồi hộp và mong đợi ấy. Giảng viên đọc: "Xin mời sinh viên Trương Thiển Niệm, thuộc Khoa Nghệ Thuật, chuyên ngành Âm nhạc..."
Trương Thiển Niệm nghe thấy tên mình, phút chốc phấn khởi mà suýt chút nữa đã không giữ được thể diện, đi dọc theo thảm đỏ để lên sân khấu. Giữa tiếng pháo tay rào rào từ hàng ghế bên dưới, cô hít sâu. Ánh đèn vàng rọi thẳng từ trên cao xuống, hắt lên chiếc áo choàng cử nhân và mái tóc được thắt tết gọn gàng và bồng bềnh của cô. Đứng chính giữa bục cao là vị hiệu trưởng với bộ lễ phục trang nghiêm, ông cười mỉm đầy hiền thục, ánh mắt nhìn về phía cô đầy ghi nhận.
Khi cô bước đến cách chỉ một bước chân, vị hiệu trưởng ra hiệu dừng lại. Ông bước tới gần, hai tay nhẹ nhàng nâng vành mũ vuông của cô lên, ngón tay khéo léo cầm lấy phần dây tua rua đang nằm rũ bên phải, thong thả vén nó sang phía bên trái của vành mũ. Hành động đó chậm rãi, trang trọng, đánh dấu mốc cô đã chính thức là một sinh viên đã tốt nghiệp.
Ngay sau đó, hiệu trưởng cầm lấy tấm bằng tốt nghiệp được cuộn tròn gọn gàng trong ống bìa cứng trang trọng in biểu tượng của trường, trao tận tay cho cô. Trương Thiển Niệm vươn hai tay đón lấy tấm bằng, cúi đầu thấp để bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn với thầy hiệu trưởng. Nhìn vào ống kính máy ảnh chính đang chớp nháy liên tục ở các góc sân khấu, cô nở nụ cười thật tươi, lộ chiếc má lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu trên đôi má mềm mại. Song, cô xoay người bước đi, lại dọc theo thảm đỏ mà quay trở lại vị trí cũ.
Thời điểm đứng trên sân khấu, cô có thể nhìn thấy được Thẩm Nhược Vũ đang ngồi dưới hội trường, ánh mắt ấy đầy ôn hòa mà ngọt ngào dành cho riêng cô. Như thể muốn động viên cô bình tĩnh. Điều đó cũng đã thực sự giúp được cho Trương Thiển Niệm trở nên tự tin hơn và có thần thái hơn.
Tiếp tục đợi đến lúc giảng viên đọc và trao bằng cho những sinh viên của các khoa còn lại và hoàn thành phần lễ bế mạc, buổi lễ tốt nghiệp cũng đã khép lại đầy trọn vẹn.
Sau buổi lễ, các sinh viên ùa ra sảnh, cùng gặp gỡ gia đình, bạn bè và người thân, chụp ảnh kỷ niệm. Trương Thiển Niệm cùng Thẩm Nhược Vũ ra khỏi hội trường, vừa mới rời khỏi cửa, một bóng dáng quen thuộc đã lao đến và ôm chầm lấy cô.
Đường Giai Kỳ: "Niệm Niệm!"
Trương Thiển Niệm sửng sốt: "K-Kỳ Kỳ?!"
Chưa kịp suy nghĩ thêm, hai người bạn thân lâu năm lao vào nhau, ôm hôn thắm thiết như cặp chị em ruột thịt, hưng phấn mà hú hét om sòm. Tuy đôi lúc những ngày nghỉ lễ, Trương Thiển Niệm vẫn có thể thăm cô bạn thân ở quê nhà, nhưng suy cho cùng thì thời gian được gặp nhau cũng vô cùng ít ỏi, hầu hết đều là nói chuyện trên Wechat, cho dù có vậy thì việc học và một số việc bận rộn của riêng mỗi người vẫn là lí do phụ khiến cho việc dù có nhắn tin hay gọi điện trên Wechat cũng rất hạn chế. Vì thế, Trương Thiển Niệm cũng không có thời gian để bận tâm rằng tại sao Đường Giai Kỳ lại xuất hiện ở đây, ngay thành phố A này.
Kết thúc phân cảnh tình bạn đầy mẫn cảm sau bao nhiêu lâu không gặp nhau, Trương Thiển Niệm mới nói ra thắc mắc của mình: "Được rồi, như vậy là đủ rồi. Nói nghe xem, sao cậu lại xuất hiện ở đây vậy hả?"
Đường Giai Kỳ miễn cưỡng buông ra: "Tại sao á? Tớ vừa kết thúc lễ tốt nghiệp ngày hôm qua. Chỗ mình tốt nghiệp sớm hơn một chút so với ở đây. Mà tớ không muốn xa cậu nữa nên muốn đi làm và sống ở đây luôn. Chẳng phải cậu bảo hôm nay tốt nghiệp à? Tớ chạy qua đây luôn này!"
Trương Thiển Niệm: "Ơ? Thế cậu đã thuê chỗ ở chưa?"
Đường Giai Kỳ thản nhiên đáp: "Tất nhiên là rồi. Hôm trước cậu gửi ảnh chung cư cậu thuê vào nhóm đúng không? Là chung cư U Lan à? Tớ cũng thuê chỗ đó rồi. Chọn căn hộ ngay đối diện căn hộ của cậu ấy, như vậy là chúng ta ngày nào cũng có thể gặp nhau!"
Việc gặp lại Đường Giai Kỳ đã là một món quà bất ngờ, chưa kể cô nàng còn quyết định chuyển đến thành phố A sinh sống và làm việc. Đỉnh điểm hơn cả là cô ấy lại thuê ngay căn hộ đối diện nhà Trương Thiển Niệm! Cả hai sung sướng đến mức ôm nhau xoay tròn liên tục giữa sảnh. Nhờ có bố mẹ của Thẩm Nhược Vũ và bố mẹ Trương Thiển Niệm đến sau buổi lễ ngay lúc ấy, họ mới có thể kéo hai người con gái này ra để tránh làm loạn.
Tiếp đến, Trương Thiển Niệm cùng chụp hình chung với lớp, rồi bạn bè cùng phòng ký túc xá cũ, các giảng viên và giáo sư, còn có cả thầy hiệu trưởng, cuối cùng mới là bạn thân của cô, bạn trai và gia đình của mình. Trong lúc đứng chung với Thẩm Nhược Vũ, Đường Giai Kỳ là người cầm máy, khi cô đang đếm số để hai người có thời gian sẵn sàng trước khi bấm máy chụp, gần đến số ba, Thẩm Nhược Vũ chậm rãi đưa tay ra, trên tay anh cầm một bó hoa cẩm tú cầu lớn. Những chùm hoa tròn trịa mang sắc xanh tím, tượng trưng cho sự chân thành và tình cảm đong đầy. Nhìn thấy bó hoa rực rỡ ấy, Trương Thiển Niệm ngỡ ngàng, vô thức bật ra một nụ cười tự nhiên mà không có chút gượng ép, với đôi mắt cong lên. Đó cũng là lúc, tiếng "tách" vang lên.
Đường Giai Kỳ và bố mẹ hai bên nhà nhìn vào bức ảnh trong máy vừa chụp, sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt từng người.
Đường Giai Kỳ: "Bác trai, bác gái hai bên, nhìn này! Trông biểu cảm rất tự nhiên, điều đó càng làm cậu ấy còn xinh hơn nữa ấy!"
Ông Thẩm: "Ối chà, đúng thật, đáng yêu quá đi mất!"
Bà Thẩm: "Đúng là con trai của mẹ, thằng nhóc này cũng khéo quá chứ!"
Ông bà Trương: "Con gái của tôi dễ thương chết đi được!!"
Phía Trương Thiển Niệm và Thẩm Nhược Vũ thì vô cùng ngượng ngùng. Cô nhận lấy bó hoa, hạnh phúc nhìn người bạn trai đầy tinh tế của mình: "Anh làm em bất ngờ thật đấy, ở đâu ra thế này?"
Thẩm Nhược Vũ nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô: "Bí mật."
Trương Thiển Niệm hơi ngẩn người. Đã bao lâu rồi cô không nhận ra, Thẩm Nhược Vũ bây giờ rất khác. Không còn cái vẻ lạnh nhạt, dù anh vẫn còn khá ít nói, nhưng lại càng cởi mở hơn rồi, ngay cả cách khiến con gái vui anh cũng dễ dàng làm được, thật biết cách làm đốn tim một người có cương vị là bạn gái như cô.
Lúc sau, khi mọi người đều đứng vào khung hình, Trương Thiển Niệm và Thẩm Nhược Vũ đứng cạnh nhau và ở giữa khung hình, bên cánh tay phải Trương Thiển Niệm là cô bạn thân nhất của cô - Đường Giai Kỳ, bên cạnh Đường Giai Kỳ là bố mẹ của Trương Thiển Niệm. Phía còn lại, bên cánh tay trái của Thẩm Nhược Vũ là bố mẹ của anh. Máy ảnh được gắn vào một giá đỡ dài và được cài đặt chế độ hẹn giờ. Bảy người cùng nhau đồng thanh: "Một... Hai... Ba... Cười! Chúc mừng Trương Thiển Niệm và Thẩm Nhược Vũ tốt nghiệp!"
Nhật ký số 26: 18/6/2018
"Chúc mừng tốt nghiệp cho bản thân, chính thức bước vào giai đoạn của một người trưởng thành thực sự!~"