Chương 27: Nguyện cùng anh đi hết cả đời
Nhìn ra từ cửa sổ từ tầng cao, có thể thấy được những tòa nhà cao tầng lập lòe ánh đèn, dòng người hối hả trong nhịp sống xô bồ, ồn ào và náo nhiệt, xe cộ chen chúc trên cong đường lớn, lại đưa mắt về phía những tập hồ sơ xin việc bị gạch đỏ dày đặc chất chồng lên bàn. Sinh ra ở một đảo nhỏ với nhịp sống yên bình, chậm rãi và đầy thư giãn, Trương Thiển Niệm hoàn toàn chưa thể nhanh chóng quen nổi với những điều này. Trương Thiển Niệm đã quyết định sẽ theo ngành nghề giáo sư âm nhạc của trường đại học, nhưng nộp ở bao nhiêu trường, cô vẫn nhanh chóng bị từ chối. Cô khẽ than thở: "Vũ Vũ, rốt cuộc phải làm sao đây? Em không nghĩ ở thành phố lại khó tìm việc đến như vậy..."
Tiếng lạch cạch phát ra từ gian bếp nhỏ, rồi thêm vào đó là những âm thanh dọn dẹp, cất đồ đạc, và cuối cùng dừng lại ở trên bàn ăn. Thẩm Nhược Vũ vừa nấu xong bữa sáng, anh không trả lời cô ngay, đợi xong hẳn việc rồi mới cất lời, dường như vừa nghĩ ra gì đó: "Em tìm việc ở đâu cũng được. Nhưng trước khi cầm bản hợp đồng lao động đầu tiên, em có muốn ký một bản hợp đồng khác không?"
Khép lại tấm rèm cửa, Trương Thiển Niệm xoay người vào trong, ngồi vào bàn và ăn sáng cùng bạn trai, cô không hiểu anh đang nhắc đến bản hợp đồng nào, vừa thắc mắc, vừa dùng nĩa và dao cắt bánh mì trên dĩa: "Hợp đồng gì cơ?"
"Hợp đồng không có thời hạn thử việc, bắt đầu từ một cuốn sổ đỏ ở Cục Dân chính."(1) Anh đáp, tuy giọng nói vẫn đều đặn, nhưng hơi hụt một nhịp, có lẽ vì phải đắn đo suy nghĩ lắm mới dám nói ra.
Ban đầu, Trương Thiển Niệm không hiểu ngay câu nói ấy, ngẩn người một lúc, cô mới nhận ra điều anh định nói là gì.
Vài ngày sau, tại Cục Dân chính của khu Trung tâm Dịch vụ Hành chính nằm ở trục đường chính rộng rãi, Trương Thiển Niệm và Thẩm Nhược Vũ đã đặt chân đến đây sau bao nhiêu ngày bàn bạc với cha mẹ hai bên, rồi cuối cùng đưa ra quyết định này. Cùng thực hiện các thủ tục rườm rà nhưng lại đầy hồi hộp, mãi, họ mới cùng cầm lên được Giấy chứng nhận kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.
Khoảng một tuần sau kể từ ngày đăng ký kết hôn, Trương Thiển Niệm và Thẩm Nhược Vũ trở về quê nhà để chuẩn bị cho lễ đính hôn tại nhà gái. Cứ nghĩ mọi thứ sẽ rất đơn giản, vì đây chỉ là lễ ra mắt dòng họ, không lớn bằng tiệc cưới nên cả hai đều đã khá chủ quan. Nhưng khi thực sự trải nghiệm rồi, hai người mới biết nó còn lằng nhằng hơn rất nhiều.
Trước lễ một tuần, hai bên gia đình chốt số lượng người tham dự, gồm có họ hàng của cả hai bên và những người bạn thân thiết. Về phía hai nhân vật chính của buổi lễ, Trương Thiển Niệm thì đi thử đồ đính hôn của mình là bộ áo khỏa mang màu sắc đỏ làm màu chủ đạo, còn Thẩm Nhược Vũ sẽ chọn một bộ vest, giặt ủi phẳng lì và chuẩn bị sẵn áo sơ mi sáng màu. Sau đó, anh cùng mẹ của mình chuẩn bị tiền sính lễ cho vào bao lì xì đỏ, mua bộ trang sức và đặt các tráp quà. Cuối cùng là những việc mua sắm nhỏ, như mua bao lì xì thưởng, khay dâng trà, bộ tách trà màu đỏ dán chữ Hỷ, kẹo và hoa quả, thức ăn bày bàn. Cách lễ chỉ còn một ngày, không gian nhà gái bắt đầu trở nên rộn ràng. Trên tường phòng khách được dán chữ Hỷ đỏ, cắm hoa tươi, xếp đĩa kẹo và mâm hoa quả và rà soát lại những món đồ cần thiết, họp mặt gia đình để bàn bạc và dặn dò lần nữa về quy trình của sáng ngày hôm sau, cách xưng hô và thứ tự dâng trà.
Cuối cùng, buổi lễ đính hôn đã diễn ra đầy suôn sẻ, cũng mang đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau cho cả khách mời và nhân vật chính của buổi tiệc truyền thống. Với bộ ảnh đính hôn mà Trương Thiển Niệm đã chụp với Thẩm Nhược Vũ xuyên suốt buổi lễ, cô đã có vô số ảnh trong tay, chỉ vì quá phấn khích nên đã không hề cảm thấy mệt mà muốn liên tục ghi lại những khung cảnh của ngày hôm nay. Có lẽ cũng chính vì thế mà dù trong bức ảnh nào có gương mặt của cô dâu trong tiệc đính hôn, khóe môi đều luôn không giấu nổi ý cười, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, hứa hẹn nhiều điều hơn nữa ở bữa tiệc chính sắp đến.
Ba tháng trôi qua, sau khi đính hôn, Trương Thiển Niệm và Thẩm Nhược Vũ vẫn luôn chăm chỉ tăng giá trị bản thân và phát triển, xây dựng sự nghiệp. Trời không ngó lơ nỗ lực của họ, đã cho họ những công việc ổn định. Thẩm Nhược Vũ tìm được việc nhanh hơn vợ mình một chút, anh đã trở thành một trợ lý của một luật sư, ban ngày đi làm và tăng ca, ban đêm phải vùi đầu vào đống giáo trình để chuẩn bị cho Kỳ thi Tư pháp Quốc gia để được cấp chứng chỉ hành nghề, theo đuổi tương lai của mình. Còn Trương Thiển Niệm thì có thể xin được vào các học viện âm nhạc làm trợ giảng, tiếp tục học để lên thạc sĩ và tiến cao hơn nữa nếu muốn thực hiện ước mơ. Trong thời gian lăn lộn với công việc, học tập, ngày diễn ra lễ cưới chính thức cũng đã đến.
Ngày cưới, ngồi trong phòng trang điểm cho cô dâu, phù dâu của cô - Đường Giai Kỳ ấn nhẹ hai vai cô: "Mở mắt ra được rồi đó."
Hai mí mắt của Trương Thiển Niệm nhẹ nhàng mở ra, cô có thể nhìn thấy được bản thân mình trong chiếc gương lớn. Từ ánh đèn, gương mặt Trương Thiển Niệm được khắc họa rõ những đường nét, đường cong hoàn mỹ, trở nên hồng hào và tươi sáng, mái tóc được búi thấp, với những cọng tóc mai nhỏ làm điểm xuyến. Lại liếc mắt về bộ váy cưới trên người mình, cô chậm rãi đứng dậy, rồi khẽ cởi bộ váy cưới ra.
Đường Giai Kỳ khó xử, không biết nên làm thế nào: "Ơ? Sao lại cởi ra rồi? Váy không đẹp hả?"
Trương Thiển Niệm lắc đầu nguầy nguậy: "Tớ nghĩ ra ý tưởng này hay lắm."
...
Tại lễ , ánh đèn ấm áp chiếu khắp căn phòng, trên sân khấu chính được trang trí một vòm hoa tươi cỡ lớn bằng hoa lan hồ điệp trắng, thiết kế kiểu vòm nghệ thuật. Phía sau vòm hoa là bức tường kính vô cực, tạo hiệu ứng tuyết rơi nhẹ. Từ con đường tiến vào lễ đường đến điểm chính giữa của căn phòng tiệc cưới được làm một bục cao hơn chút so với bàn tiệc của khách mời. Những bàn tiệc tròn được phủ khăn gấm màu champagne. Trên mỗi bàn đặt một tháp hoa cao với chân nến bằng thủy tinh để không che khuất tầm nhìn, với bộ bát đĩa mạ vàng, ly thủy tinh pha lê chân cao kiêu kỳ, giấy ăn gấp nếp chỉn chu kèm theo một chiếc thẻ menu in ép kim và món quà đáp lễ nho nhỏ đặt trang trọng ở từng vị trí ngồi. Gia đình hai bên nhà gái và nhà trai được ngồi bàn ở gần với điểm chính của lễ đường nhất, và hai người bạn thân của cô dâu và chú rể được đặt cách ngồi tại những vị trí gần đó, chính là Đường Giai Kỳ và Mặc Diệc Thần.
Thời khắc đã đến, ngay khi cánh cửa lớn được đẩy ra, cô dâu bước vào từ cửa, tiến đến phía trước. Âm nhạc đổi sang bản nhạc du dương, hệ thống đèn phòng tiệc hạ sáng, nhuộm một màu tím thạch anh, riêng một ánh đèn trắng chiếu thẳng vào cô dâu, như muốn thể hiện rằng đây chính là tâm điểm của buổi tiệc. Các khách mời xung quanh sững sờ nhìn cô dâu với ánh mắt tò mò, muốn biết cô ấy định làm gì. Ông Trương Kiến Quốc đi đến bên cạnh con gái, nắm tay cô và dẫn cô đi hết con đường tiến vào lễ đường.
Giây phút Thẩm Nhược Vũ quay lại, không phải là chiếc váy cưới xòe bồng bềnh như anh đã tưởng tượng, mà là một hình bóng hoàn toàn khác biệt, nhưng lại mang đến một cảm giác hoài niệm. Cô gái 23 tuổi đứng trước anh bây giờ, trong bộ đồng phục cấp ba năm đó, chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng, váy xếp ly ngắn màu xanh đen đậm, với chiếc nơ nhỏ ở cổ áo cùng màu với váy, mái tóc của cô cũng đã đổi lại thành kiểu tết lệch một bên lại chẳng khác nào thiếu nữ 16 tuổi mà anh biết vào cái đêm mưa dưới trạm xe buýt ngày ấy. Toàn bộ khoảnh khắc cứ thế quay lại như một thước phim dài, chiếu lại thuở thiếu thời của họ, từ hai người lạ không quen, không biết, rồi chẳng hiểu vì sao lại có thể gắn kết cùng nhau đến tình bạn, rồi dần trở nên thân thiết, cảm nhận những rung động ở độ tuổi thanh xuân, và trở thành mối quan hệ người yêu chính thức, lúng túng trong buổi hẹn hò đầu tiên... Và bây giờ, họ đã nắm tay nhau, bước đến với một cương vị lớn hơn, cũng như minh chứng cho tình yêu của họ - vợ chồng.
Thẩm Nhược Vũ đứng đó, môi anh hé mở, nhưng chẳng thể nói thành lời, ngẩn ngơ nhìn người vợ mà mình đã đồng hành suốt bao năm tháng, từ lúc còn ngây dại cho đến khi trở thành một người trưởng thành. Khi ấy, anh đã không thể kiềm chế nổi nữa. Người đàn ông được cho là lạnh nhạt và khó gần trong mắt những cô gái khác, hiện lại đang ôm người vợ mà anh ta yêu thương, bờ vai vững chãi cũng trở nên run rẩy, bật khóc nức nở đầy nghẹn ngào. Anh thầm cảm thấy biết ơn, rất biết ơn cô. Vì chính cô, là người đã không bỏ cuộc khi bị anh đẩy ra bằng bản năng của mình, người đã kiên trì chờ đợi cho đến khi anh tự mình mở cửa trái tim, cho phép cô bước vào.
Không gian lễ đường phút chốc trở nên đầy xúc động, khi chú rể đang gục mặt vào hõm vai cô dâu, bật ra những tiếng nấc nghẹn, dù không thể nói ra bất kỳ điều gì, nhưng ai nấy cũng đều hiểu cuộc tình của họ đã từ những giai đoạn nào bước lên. Ngay cả những người bạn thân của anh, những người có chung dòng máu mủ cũng không thể biết được rằng một người luôn tỏ ra vô cảm với tất cả mọi thứ vẫn có thể hiện ra được gương mặt như vậy. Nhưng chỉ có Trương Thiển Niệm hiểu điều đó mà thôi. Vì cô biết rõ rằng, đằng sau vỏ bọc mạnh mẽ ấy lại là một trái tim và tâm hồn yếu đuối đến nhường nào.
Nhật ký số 27: 25/10/2018
"Từ đồng phục đến váy cưới, từ vòng tay đến nhẫn cưới."
Bình luận
Gwen Wall
🥴