Chương 28: Ánh đèn sân khấu
Nếu cả đời này không thể rực rỡ thì sao?(1) Trương Thiển Niệm từng đọc ở đâu đó về câu nói này. Từ khi tập trung phát triển sự nghiệp của bản thân, cô dường như nhận ra rằng mình không có cơ hội để được chạm vào những phím đàn nhiều hơn trước. Chậm rãi gõ lên bàn phím trên màn hình điện thoại, gửi đến một tin nhắn.
Trương Thiển Niệm: ...Thầy ơi.
Vương Chí: Làm sao thế? Lâu rồi mới thấy em nhắn cho thầy đấy nhé.
Trương Thiển Niệm: Em... Muốn được tỏa sáng một lần. Với piano.
Ông Vương Chí - thầy giáo âm nhạc từ nhỏ của cô rất lâu không trả lời. Định bụng gửi thêm một tin nhắn nữa, cô đã thấy ông gửi đến câu trả lời.
Vương Chí: Nếu muốn tỏa sáng thì hãy đến sân khấu đi.
Trương Thiển Niệm: Nhưng mà ở đâu cơ ạ? Với lại em không được mời, em cũng hơi ngại khi đứng trước nhiều người...
Vương Chí: Sân khấu là của em, bản nhạc do em lên, tại sao lại ngại? Nếu đã muốn, thì phải quên đi những người đó, và tập trung vào chính bản thân em.
Trương Thiển Niệm sững sờ. Như chiêm nghiệm được điều gì đó từ dòng tin nhắn ấy, cô cũng dần cảm thấy trong lòng yên ổn hơn. Thầy lại gửi thêm.
Vương Chí: Mấy cái việc còn lại cứ để thầy lo, em chỉ cần đợi tin là được.
Đáp lại ông một câu, Trương Thiển Niệm cũng cất máy, hoàn thành nốt những giấy tờ công việc mà mình phụ trách còn lại, rồi mới thử đánh một bản nhạc. Ngón tay cô lướt trên những phím đàn, đặt đúng vị trí như thể đó đã là một thói quen, rồi nhẹ nhàng ấn xuống. Mỗi khi ngón tay của cô ấn một phím xuống, một nốt nhạc sẽ được vang lên. Từng nốt nhạc như những mảnh ghép lạc trôi, được tìm về và kết nối lại với nhau, trở thành một bản hòa tấu đong đầy cảm xúc.
Thẩm Nhược Vũ mở cửa bước vào, anh vừa tan làm và định sẽ đi tắm rồi tiếp theo đó là nấu bữa tối cho vợ. Nhưng khi cánh cửa vừa khép lại, anh đã nghe loáng thoáng những âm thanh đan xen vào nhau, vừa dịu dàng, vừa ngọt ngào, lại vừa có một chút gì đó trầm buồn. Mang theo nỗi thắc mắc của mình, anh đi theo tiếng nhạc, và rồi dừng lại trước cửa phòng làm việc. Qua khe cửa, bóng dáng một cô gái ngồi trên chiếc ghế đẩu bọc da, mái tóc màu nâu trà nhẹ nhàng rũ xuống. Từ khung cửa kính, ánh chiều tà le lói, bầu trời khoác lên mình một dải lụa từ cam cháy, đỏ rực cho đến tím thẫm. Mặt trời như một khối ngọc khổng lồ chậm rãi chìm xuống phía tây, rọi những tia sáng cuối cùng xuyên qua rèm mây. Không gian vắng lặng, gió nhẹ thổi qua mang theo cái lạnh khe khẽ của màn đêm đang chầm chậm buông xuống.
Ngón tay của Trương Thiển Niệm dừng lại ngay khi vừa ấn xuống phím cuối cùng, thở nhẹ ra một hơi, cô quay người, vừa ngẩng đầu đã thấy chồng mình đang đứng ngẩn ngơ bên ngoài cửa: "Anh sao thế?"
Thẩm Nhược Vũ giật thót, lắp bắp đầy gượng gạo: "Kh... Không sao. Em... Biết đánh đàn à?"
Hả? Cô chưa nói cho anh biết chuyện này sao? Một thoáng tội lỗi dấy lên trong thâm tâm Trương Thiển Niệm. Vậy mà cô lại quên béng mất chuyện quan trọng này. Là vợ chồng của nhau, mà ngay cả chuyện về mình cũng không nói rõ cho anh biết, đúng là một thiếu sót đầy sai lầm.
Kể hết toàn bộ quá khứ và ý định của mình hiện tại xong, Trương Thiển Niệm lại thở dài đầy do dự: "Anh nghĩ xem, liệu có phải em suy nghĩ bồng bột quá rồi không? Năng lực yếu kém mà lại hay mơ mộng..."
"Không, em không hề." Anh cắt ngang lời cô, rồi nhìn cô với đôi mắt có chút giận dỗi. "Tại sao em lại tự đánh giá thấp bản thân mình như vậy?"
Cô ngây ngốc nhìn vào đôi mắt ấy mà thản nhiên đáp lại: "Thật mà, em không nói đùa đâu. So với trước đây, em đã tụt dốc rất nhiều đấy-"
"Rất tuyệt." Anh lại cắt lời.
"Hả?"
Thẩm Nhược Vũ buông đũa, anh nắm lấy đôi tay của vợ mình: "Anh không nói bản nhạc của em hoành tráng và tuyệt vời như những bản nhạc nổi tiếng. Giai điệu của nó vô cùng đơn giản, không quá sôi nổi, cũng chẳng quá nhàm chán. Nhưng nó lại mang theo một cảm xúc. Em biết đấy, muốn thể hiện được màu sắc của âm nhạc, người thể hiện nó phải có cảm xúc. Và bản nhạc em vừa đánh khi nãy, thực sự đã mang một cảm xúc. Đó chính là sự hoài niệm, nhẹ nhàng nhưng lại có chút gì đó u buồn. Khiến anh cảm thấy lòng mình trở nên bình yên."
"...Gì cơ?" Câu hỏi này không phải một câu chất vấn, mà chính là một câu chứng minh rằng Trương Thiển Niệm như vừa hiểu ra điều gì đó.
Chồng cô tiếp tục nói: "Nếu được, anh muốn là người đồng hành cùng em trong buổi hòa nhạc ấy. Anh tin rằng, những gì em tạo nên sẽ mang lại cảm xúc cho người nghe."
Trương Thiển Niệm đang bận rộn trong những băn khoăn, trắc trở của mình khiến cho cảm xúc bản thân cũng nhanh chóng trầm đi, cho đến khi Thẩm Nhược Vũ vừa nói với cô, tâm trạng lập tức trở nên tò mò và háo hức: "Gì chứ? Anh biết hát sao?"
Hơi đưa tay lên sờ cổ mình, anh quay mặt đi chỗ khác, lảng tránh ánh mắt của vợ, ngượng ngùng: "Ừ thì... Có."
Thời điểm ấy, thầy cũng vừa gửi đến tin nhắn qua Wechat, báo rằng đã có thể xin được giấy mời biểu diễn của ban quản lý, cô cũng đã tiện thể xin phép về sự kết hợp giữa cô và người bạn đời của mình. May mắn thay, điều đó đã được chấp thuận.
Bốn tháng trôi qua, thành phố A bắt đầu chuyển sang mùa đông, tuyết rơi ngày càng dày đặc, phủ trắng xóa cả một thành phố xô bồ. Thành phố A là thủ đô phồn hoa bậc nhất, nằm ở trung tâm thành phố chính là Nhà hát Quốc gia(2) - sân khấu mơ ước của mọi nghệ sĩ.
Trước mắt cô, Nhà hát Quốc gia hiện ra giữa lòng thành phố như một viên ngọc tuyệt mỹ. Mái vòm khổng lồ màu xám bạc khoác lên mình dải kính trong suốt, phẳng lặng lơ lửng giữa mặt hồ nhân tạo rộng lớn. Bước chân đặt vào đường hầm dẫn lối bên dưới đáy hồ, làn nước trong veo trên vòm kính thủy tinh khẽ xao động, hắt xuống vai cô những vết sáng lung linh. Tòa kiến trúc ấy lộng lẫy và kiêu hãnh đến mức có cảm giác như bản thân chỉ là một hạt cát nhỏ bé khi đứng cạnh nó. Cầm trên tay tấm vé mời biểu diễn do thầy Vương Chí tận tay mang về không thuộc sân khấu chính lộng lẫy nhất, mà nằm ở phòng thính phòng tầng ba của Nhà hát Quốc gia. Nhưng đối với một người như cô, việc được đặt chân lên sàn gỗ của tòa nhà này đã là một giấc mơ vượt qua tầm với.
Bước qua dãy hành lang dài lát đá cẩm thạch sáng bóng, không khí hậu trường tách biệt hẳn so với sự ồn ào bên ngoài, chỉ có tiếng bước chân vội vã của nhân viên kỹ thuật. Ngồi trước gương trang điểm viền đèn tròn sáng rực, lồng ngực Trương Thiển Niệm cảm nhận rõ sự phập phồng mạnh mẽ hơn hẳn thường ngày. Nhân viên chỉnh sửa lại nếp váy, dặm lại lớp phấn mỏng. Cô thở gấp, nhìn mình trong gương, liên tục hít vào thở ra, trấn an bản thân, nhưng sự hồi hộp và lo lắng vẫn quấn lấy tâm trí. Khoảnh khắc ấy, người thầy bước vào, nhẹ nhàng đặt lên vai cô một cái vỗ vai đầy ấm áp, mỉm cười dịu dàng, nâng gương mặt cô lên và để cô tự nhìn thẳng vào mình trong gương. Ông cất lời.
"Đừng lo lắng gì cả. Sân khấu là của em, hãy tự tin thể hiện. Sân khấu cũng như trong căn phòng mà em thường hay đánh đàn, vậy nên, hãy bình thản đánh bản nhạc mà em thường hay đánh."
Như được tiếp thêm động lực, nhìn chính mình trong chiếc gương, cô nhắm mắt, hít sâu. Nhịp thở dần trở nên đều đặn. Xoay người lại, cô nhìn thầy của mình. Người thầy trẻ ngày nào đang ngồi bên sông, nay đã xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, mái tóc đen bắt đầu lộ ra những lọn tóc bạc, cô thầm cảm thấy xót xa.
Chuẩn bị xong xuôi tất thảy mọi thứ, cô và chồng mình đứng sau cánh gà, chờ đợi đến lượt. Nghe thấy tên được gọi lên bằng giọng của MC, cả hai bước vào sân khấu. Trương Thiển Niệm có thể cảm nhận rõ ràng, trước khi đi đến vị trí của mình, Thẩm Nhược Vũ đã âm thầm đặt lòng bàn tay ấm áp lên lưng cô, như một lời động viên.
Kéo chiếc ghế bọc da cao cấp ra, nhìn cây đại dương cầm(3) kiêu hãnh của Nhà hát Quốc gia , Trương Thiển Niệm giữ vững tâm thế của mình. Để sẵn ngón tay lên các phím đàn sắp đánh, cô hơi liếc nhìn về phía chồng mình đang đứng ở chính giữa sân khấu, với cây micro gắn trên giá đỡ dài, cả hai ra tín hiệu với nhau. Những ngón tay chạm vào phím đàn, rồi khẽ ấn nhẹ xuống. Rồi kế tiếp đó, những nốt nhạc cứ thế vang lên theo giai điệu, nối với nhau như một dòng sông băng tan chảy, rót vào tai khán giả một khoảng trời âm nhạc ấm áp nhất.
Tiếng đàn vừa xướng lên nhịp mở màn, người đàn ông đứng trước giá đỡ micro khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu rồi cất giọng. Giọng của anh trầm ấm, dày dặn và đong đầy từ tính, vừa cất lên đã lập tức bao trùm lấy không khí lắng đọng của cả đại sảnh. Lời ca ấy không lấn lướt tiếng piano, mà mềm mại ôm trọn lấy từng giai điệu do ngón tay cô gái xướng lên, như dòng sông êm đềm nâng đỡ vệt nắng chiều đầy rực rỡ. Trong khoảnh khắc cao trào, anh khẽ quay nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía bóng dáng nhỏ đang nhịp nhàng đánh đàn. Từ đấy, giọng anh trở nên tràn đầy sự tha thiết và che chở. Giữa ngàn ánh đèn chiếu điểm lộng lẫy và hàng ngàn khán giả chìm trong bóng tối đang ngắm nhìn về phía sân khấu, hai luồng âm thanh, một âm trầm tha thiết, một trong trẻo dạt dào quấn quýt lấy nhau không rời một nhịp. Sân khấu rộng lớn của nhà hát như biến mất, chỉ còn lại bản hòa tấu hoàn hảo của hai người sinh ra để dành cho nhau.
Hàng ghế đầu, nơi những giáo sư âm nhạc từ khắp nơi tham dự, trầm ngâm nhìn cô gái đang đánh đàn. Một số bà cụ ở hàng ghế ba và bốn, khẽ rút khăn giấy, lau nước mắt đang đọng trên khóe mắt. Bản nhạc ấy không dài, cũng chẳng ngắn, nhưng lại mang âm điệu sâu sắc, như muốn khơi gợi những ký ức đẹp đẽ nhất đời người, làm rung động hàng vạn trái tim đang ngồi tại đây, thưởng thức nó, và vô thức nhớ về những ký ức mà tưởng chừng như đã quên đi từ rất lâu. Vừa hoài niệm, lại vừa dâng lên nỗi trầm buồn man mác, không sâu lắng, nhưng lại khắc ghi trong tâm hồn.
Nếu cả đời này không thể rực rỡ thì sao? Thì cũng chẳng sao cả. Nếu như đã sinh ra với một cuộc đời tràn ngập đêm tối, thì bản thân mình sẽ tự tìm lấy ánh sáng của nó. Thành công trong công việc? Sở hữu nhan sắc tuyệt trần nhất thế gian? Có một gia đình êm ấm? Chỉ cần là điều khiến trái tim mình trở nên ấm áp, thì có nghĩa rằng bạn đã chạm đến một cuộc đời rực rỡ thực sự.
Nhật ký số 28: 14/12/2018
"Âm nhạc là thứ kỳ diệu nhất. Bởi vì nó được tạo ra từ cảm xúc chân thật. Và vì nó được tạo ra từ cảm xúc chân thật, nên nó cũng sẽ khắc vào trái tim người nghe một cảm xúc chân thật."
_________________
[1] Nếu cả đời này không thể rực rỡ thì sao?: thông điệp của chương này hướng đến việc chấp nhận sự bình dị của bản thân. Rực rỡ không nhất thiết phải là thành công vẻ vang trước hàng triệu người, mà là khi bạn tìm thấy sự ấm áp và bình yên trong chính những điều mình yêu thích.
[2] Nhà hát Quốc gia: được lấy cảm hứng từ kiến trúc của Quốc Gia Đại Kịch Viện(国家大剧院) của thành phố Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc. Chỉ được sử dụng để làm phong phú bối cảnh.
[3] Cây đại dương cầm: là loại đàn piano cơ cỡ lớn với dải âm rộng và độ vang chuẩn xác nhất, thường chỉ xuất hiện tại các nhà hát, hội trường thính phòng chuyên nghiệp.