Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mưa Mùa Hạ

Chương 29: Thiên thần nhỏ

 Cơn mưa rào trút xuống từng mái ngói nhà, rồi lặng lẽ tan vào lòng đất, giống như cái cách những âm thanh ồn ào trong cuộc đời âm thầm lắng xuống sau bao nhiêu giông bão. Người ta vẫn thường hay nói, mùa hạ ở thành phố A thường đến bằng những giọt nắng chói chang, đốt cháy từng nhành kẽ lá. Nhưng ít ai biết rằng, nó lại kết thúc bằng sự chớm nở đầy dịu dàng của từng hạt sương đêm. Có những điều gieo xuống nhân gian không hề chọn lúc hoa nở rực rỡ nhất, mà lại chọn đúng khoảnh khắc vạn vật thu mình, chuẩn bị cho một sự tái sinh.

 Kết hôn được ba năm, nghe có vẻ là một khoảng thời gian dài đằng đẵng, nhưng phải thực sự trải nghiệm mới thấy, nó lại trôi qua nhanh chóng và chớp nhoáng đến nhường nào. Ba năm, nhưng lại như thể ba ngày. Đứng bên cửa sổ, bàn tay vô thức chạm nhẹ lên lớp kính mờ hơi sương. Bên ngoài, những chiếc lá ngô đồng cuối cùng gieo mình vào hư không, chao đảo một nhịp trước khi chạm đất. Sự sống trên thế gian này vốn dĩ luôn kỳ diệu như thế. Giữa ranh giới mong manh của những nhớ thương và những ngày mai chưa đến, một nhịp đập khe khẽ, nhỏ bé như tiếng cánh bướm vỗ giữa màn đêm, đã bắt đầu tái sinh, nép dưới nếp áo của người phụ nữ. 

 Nhìn bầu trời đang đổ mưa tí tách, Trương Thiển Niệm bỗng chốc dâng tràn nỗi nhớ nhà. Cô nhớ những tô mì kéo mà mẹ mình hay làm cho ăn, nhớ những ngày tháng còn là một học sinh cấp ba, chỉ vì một giây bụng réo mà mua cả một túi đồ ăn vặt đầy ắp liền bị mẹ mắng một trận đã đời, nhớ những lần bản thân ốm đau, tuy không trực tiếp chăm sóc, nhưng người bố ấy vẫn luôn âm thầm canh giấc ngủ cho con gái xuyên suốt buổi đêm. Rồi, cô lại quay sang nhìn người chồng mà mình đã trao cả trái tim từ tuổi thanh xuân, khẽ cất giọng: "Anh ơi... Em nhớ nhà. Nhớ... Đảo Tịnh Tuyên."

 Người đàn ông bận rộn bên căn bếp nhỏ, bày bữa tối lên bàn, dọn dẹp mọi thứ vô cùng chu toàn. Từ khi cưới anh về, Trương Thiển Niệm chẳng phải làm bất cứ việc gì nặng nhọc, cả hai san sẻ công việc nhà với nhau. Việc nhẹ để cô làm, còn toàn bộ việc nặng đều là anh gánh vác. Thẩm Nhược Vũ ân cần đưa vợ đến bàn ăn, lau đũa cho cô, gắp đồ ăn rồi mãi mới đáp, giọng điệu bình thản: "Vậy thì về thôi."

 Trương Thiển Niệm ấp úng: "Nhưng mà..."

 "Nhưng cái gì? Em muốn về mà. Nếu thấy không được ở gần bố mẹ thì chúng ta có thể chuyển về, thuê nhà riêng ở đấy, bất cứ lúc nào cũng có thể đến thăm họ." 

 "...Hì hì, vâng." Trương Thiển Niệm cười ngọt ngào. Cô biết, tuy trên gương mặt ấy không chút biểu cảm nào, nhưng người đàn ông này vẫn luôn thật lòng quan tâm đến cảm xúc của cô. Chỉ cần là điều mà cô thích, và muốn làm, anh sẽ nhất định làm được.

 Ngày hôm sau, Thẩm Nhược Vũ giúp Trương Thiển Niệm làm thủ tục trả nhà, thu xếp đồ đạc. Đương nhiên rằng trước khi đưa ra quyết định hoàn toàn, họ cũng đã thông báo và hội ý với Đường Giai Kỳ đang sống ở căn hộ đối diện. Và việc này lại đơn giản hơn rất nhiều so với tưởng tượng, vì là bạn thân mà dường như cả hai đều có chung suy nghĩ, đều có chung một nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương bốn mùa sắc thái thiên nhiên rực rỡ, quanh năm suốt tháng thời tiết ấm áp, khí hậu dễ chịu. Cách vài ngày về nhà, cả ba đã cùng tìm kiếm và liên hệ để thuê nhà. Cuối tuần, nhóm ba người gồm Trương Thiển Niệm, Thẩm Nhược Vũ và Đường Giai Kỳ cùng nhau trở về quê hương - Đảo Tịnh Tuyên.

 Nhà Trương Thiển Niệm thuê lần này là một căn nhà nhỏ, có một tầng gác mái, phong cách nhà gỗ kiểu thơ mộng, gần bãi biển Miêu Du và cách xa nhà bố mẹ cô mười lăm phút đi bộ. Tuy diện tích không to lớn, kiểu nội thất không sang trọng, nhưng mang một vẻ ấm cúng, sắc thái ân tình, an yên.

 Dạo đây, Mặc Diệc Thần cũng đã trở về như đúng lời hứa của mình từ sau khi tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, về nước sống và làm việc tại quê hương, thuê nhà và ở cùng với bạn gái của mình. Nghe Đường Giai Kỳ kể lại, có lẽ mùa hè năm sau họ sẽ tổ chức lễ cưới và đã ra mắt gia đình hai bên từ trước. Giờ đây, hai người cũng thuê một căn nhà ở bên cạnh nhà Trương Thiển Niệm để làm hàng xóm, tiện tụ tập, trò chuyện và tâm sự. Dẫu sao thì, nhóm bạn ngày ấy cuối cùng cũng tụ họp trở lại sau bao thời gian xa cách.

 

 Chẳng thể nhớ nổi bắt đầu từ khi nào, mà kỳ kinh nguyệt của Trương Thiển Niệm đã chậm trễ suốt một tháng trời. Ngồi xuống và ngẫm nghĩ lại, gần đây cô cũng có khá nhiều điểm bất thường. Ví dụ như là dễ nôn mửa dù chẳng ốm đau, hay bị bệnh dạ dày, tâm trạng thất thường, thèm ăn đồ chua, mặn lạ kỳ, tự nhiên chán ngấy món mà mình từng rất thích, cơ thể mệt mỏi và vùng ngực dễ bị căng tức. Toàn bộ dấu hiệu đều dẫn tới một câu trả lời duy nhất. Nghĩ đến đây, Trương Thiển Niệm sửng sốt, kế đó mà hấp tấp chạy đến hiệu thuốc Tây gần nhất.

 Quay về, cô vào nhà vệ sinh, tháo nắp bảo vệ và đưa đầu thấm của que vào cốc đựng nước tiểu của mình rồi đặt lên mép bồn rửa mặt. Đứng nhìn chiếc que, tim cô ngày càng đập nhanh, mồ hôi bắt đầu túa ra đầy lo lắng, càng trấn an, cô lại càng thêm hồi hộp, đôi mắt không rời khỏi chiếc que nhỏ. Năm phút sau, cô khẽ nhấc que lên, không dám lật mặt trước của nó lại, tay run rẩy, cầm cũng chẳng còn vững. 

 "Sẽ ổn thôi... Không sao... Lật lại nào..."

 Trương Thiển Niệm nhắm mắt, nhẹ nhàng xoay que lại về mặt trước của nó. Cô he hé mắt, nhìn từ dưới lên trên, cẩn thận, tốc độ cực chậm, như thể sợ rằng nếu mình quá vội vàng thì kết quả sẽ không như ý muốn. Một vạch hồng loang, phai mờ nhẹ. Tiếp tục hướng mắt lên trên, một chút nữa, rồi lại thêm một chút. Một vệt màu hồng loang ra khiến cô như ngừng thở. Mở bừng mắt, nhìn thấy rõ ràng trên que thử thai hiện rõ hai vạch. Cảm xúc như bùng nổ, cô nghẹn ngào, ngồi khuỵa trên sàn nhà vệ sinh, ôm mặt bật khóc vì xúc động, tay còn lại xoa nhẹ trên vùng bụng phẳng lì của mình. 

 Hai ngày sau, Trương Thiển Niệm rủ chồng cùng mình đi mua sắm quần áo ở cửa hàng quần áo. Ban đầu, cô lựa những bộ trang phục phù hợp với mình, tiếp đến mới lựa cho chồng. Thường ngày cô cũng hay thích đi mua sắm lặt vặt để giải tỏa căng thẳng nên Thẩm Nhược Vũ cũng không mấy thắc mắc về hành động này. Nhưng cho đến khi, cô lấy ra một, rồi hai và đến năm bộ quần áo trẻ sơ sinh, tiện tay bỏ vào trong giỏ. Thấy bộ nào đẹp là lấy, nam hay nữ còn không quan trọng, nếu lỡ không đúng giới tính, thì những bộ đồ mua sai đem tặng cho người thân, quen có con nhỏ giới tính ấy là được.

 Thẩm Nhược Vũ ngờ ngợ ra gì đó, anh nhìn vào giỏ đồ đựng đầy quần áo của cô: "Niệm Niệm, em mua quần áo trẻ sơ sinh làm gì thế?"

 Cô không đáp. 

 Mua xong quần áo, hai người cùng lên chiếc xe ô tô mà Thẩm Nhược Vũ vừa mua khoảng ba tuần trước để về nhà. Vì cửa hàng quần áo này cách khá xa nhà mà họ thuê. Trên đường đi dọc theo con đường biển, Thẩm Nhược Vũ lại lặp lại câu hỏi ban nãy của mình.

 "Rốt cuộc là tại sao em lại mua quần áo sơ sinh thế? Em không trả lời anh gì cả."

 "Là để dành cho thiên thần nhỏ của chúng ta."

 ...

 Chiếc xe dừng lại bên vệ đường, Thẩm Nhược Vũ vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng im lìm mà không nói bất cứ câu nào. Trương Thiển Niệm cứ nghĩ câu nói này của mình chưa đủ rõ ràng để anh hiểu, dù sao thì cô cố tình làm những việc như hôm nay là để tạo bất ngờ cho chồng mà. Nhưng phản ứng như này có hơi lạ quá không? Định cất lời, Thẩm Nhược Vũ đã nói trước: "Em... Em... Em thực sự... Có thai rồi?"

 Trương Thiển Niệm mừng rỡ đáp lại, hóa ra là anh vẫn hiểu: "Phải. Em có rồi."

 "Phải... Phải... Đúng vậy... Em... Có thai rồi..." Giọng anh trở nên ngập ngừng, từng câu từng chữ không được trọn vẹn, ngắt nhả bừa bãi. Bàn tay đang nắm chặt vô lăng cũng buông thõng. 

 Chỉ thấy tiếp sau đó, người đàn ông kéo vợ mình vào lòng, siết chặt cánh tay như sợ chỉ cần thả lỏng ra một chút thì sẽ bị gió cuốn trôi đi mất, dù anh vẫn giữ một lực nhất định để không khiến cô bị ôm đến mức nghẹt thở. Anh vỡ òa trong dòng nước mắt, thấm đẫm chiếc áo của vợ, cổ họng khô khốc, liên tục lặp đi lặp lại câu nói để khắc sâu điều tuyệt vời này vào trong tâm hồn.

 "Thiên thần nhỏ của chúng ta, bé con của chúng ta... Đã đến rồi... Đã đến rồi..." 

 "Đúng vậy, thiên thần nhỏ của chúng ta đã đến rồi..."

 Người vợ nhẹ nhàng đưa hai cánh tay nhỏ, ôm lấy bờ lưng vững chãi giờ đây đang gục ngã trước cô, xoa đều, cùng chồng mình lặp lại câu nói ấy với ngữ điệu êm dịu, trong trẻo.

 Cứ thế, cả hai người, một đứng một ngồi im lặng không nói gì, chờ đợi cơn mưa trôi qua.(1)

 À không. Phải là...

 Cứ thế, cả hai người, cùng ngồi với nhau, cùng gục đầu vào vai nhau, rơi ra những giọt lệ nóng hổi. 

 

  Nhật ký số 29: 25/10/2021

  "Chào mừng bé con của mẹ. Tuy là lần đầu làm mẹ, nhưng mẹ cũng từng là một đứa trẻ. Mẹ sẽ ở bên và nuôi con sống một cuộc đời chỉ có nụ cười."

__________________

[1] Cứ thế, cả hai người, một đứng một ngồi im lặng không nói gì, chờ đợi cơn mưa trôi qua: gợi nhắc về chương 1: Trạm dừng xe buýt số 17 như một kỷ niệm, nơi tình yêu của hai người chớm nở.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px