Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mưa Mùa Hạ

Chương 30: Vị nhà

 Những ngày tháng còn thơ dại, ta vẫn thường nép mình dưới nếp áo đã sờn màu của bố mẹ, đón lấy từng bát cơm nghi ngút khói do chính tay mẹ nấu, hay ngồi thu mình trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ ngoài khoảng sân nhỏ rợp bóng mát, chăm chú lắng nghe bố kể về những câu chuyện kỳ diệu nhất thế gian. Để rồi, khi bước qua nửa đời người, đôi chân tự mình đạp qua những ranh giới an toàn để ngao du khắp chốn thiên hạ, đôi mắt từng chiêm ngưỡng biết bao khung cảnh thiên nhiên đẹp tựa bức tranh thủy mặc, chiếc lưỡi đã nếm trải đủ thứ sơn hào hải vị, và thân mình từng xoay dạt dưới những ánh đèn chùm lấp lánh của các buổi tiệc tùng xa hoa… Rốt cuộc, sau tất cả những phồn hoa ấy, lòng ta vẫn vẹn nguyên một niềm khao khát cháy đắng rằng được trở về ngồi bên bếp lửa ấm áp nơi quê nhà.

 Nhà, tựa như một bát nước ấm đơn sơ và thanh thuần. Lúc bình yên, chẳng mấy ai đoái hoài hay trân trọng sự tồn tại lặng lẽ ấy. Nhưng chỉ đến khi cổ họng đã khô rát vì phải hứng chịu những cơn giông bão nghiệt ngã của cuộc đời, người ta mới bàng hoàng nhận ra rằng, đó chính là dòng nước duy nhất có thể cứu rỗi tâm hồn mình. Nhà không cho ta vinh hoa phú quý để tự hào với đời, không cho ta mỹ vị nhân gian để thỏa mãn giác quan, cũng chẳng mang lại cho ta quyền lực hay sự giàu sang bậc nhất, nhưng nhà lại là điểm tựa vững chãi nhất, giữ cho đôi chân ta không bao giờ gục ngã trước phong ba.

 "Mẹ ơi! Mẹ ơi! Đây là gì thế ạ?"

 Tiếng gọi trong trẻo, ngây thơ bất ngờ xé tan không gian tĩnh lặng của phòng khách. Thẩm Nhược Doãn – cô con gái nhỏ nếu tính cả tuổi mụ thì năm nay vừa tròn bốn tuổi, là kết tinh tình yêu ngọt ngào giữa Thẩm Nhược Vũ và Trương Thiển Niệm. Cô bé với đôi má phúng phính như bánh bao, giơ cao cánh tay nhỏ nhắn ngắn ngủn của mình, liên tục lắc lắc một cuốn sổ tay có phần bìa trang trí vô cùng nữ tính, đáng yêu nhưng đã vương chút dấu vết của thời gian.

 Đón lấy cuốn sổ từ bàn tay bé xíu của con gái, Trương Thiển Niệm bỗng nhiên đơ người trong chốc lát. Những ngón tay thon dài của cô khẽ run run, vuốt nhẹ dọc theo gáy sổ. Trong lồng ngực cô, một luồng cảm xúc khó tả, vừa ngỡ ngàng vừa bồi hồi, lặng lẽ nhen nhóm rồi bùng lên thành từng sóng cuộn trào. Đuôi mắt cong cong hiện lên những vết chân chim mờ mờ của người phụ nữ đã trưởng thành, cô ngước nhìn con, dịu dàng cất giọng: “Ồ… Cái này ấy à… Con có muốn xem không? Mẹ cho con xem nhé?”

 Thẩm Nhược Doãn nghe thấy thế thì đôi mắt tròn xòe sáng rực lên vì háo hức. Cô bé nhanh nhảu nhảy vọt lên chiếc ghế sofa êm ái bên cạnh mẹ, ngồi khoanh chân ngoan ngoãn, đôi mắt không rời cuốn sổ, hồi hộp chờ đợi mẹ mở ra. Trương Thiển Niệm đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của con gái, rồi cẩn thận, chậm rãi lật mở từng trang giấy đã đốm màu thời gian. Cô khẽ khàng đọc lên từng dòng chữ bằng giọng điệu êm ái tựa như làn gió thu.

 “Nhật ký số 1, ngày 12/08/2011: Mong chúng ta sẽ còn gặp lại. Đến lúc đó, tớ nhất định sẽ đường đường chính chính theo đuổi cậu.

 Nhật ký số 6, 1/9/2011: Hóa ra mưa không bao giờ cô đơn. Vì đã có mây ở bên cạnh.

 Nhật ký số 16, 17/5/2014: Chào mừng cậu bước vào thế giới của tớ. Nhớ cẩn thận nhé, tớ tuyệt vời lắm đấy!

 Nhật ký số 27, 25/10/2018: Từ đồng phục đến váy cưới, từ vòng tay đến nhẫn cưới."

 Thẩm Nhược Doãn chớp chớp đôi mắt tròn xòe, chăm chú nghe giọng mẹ đọc như đang nghe kể chuyện cổ tích. Bàn tay nhỏ nhắn của cô bé khẽ vuốt lên mép giấy đã cũ sờn. Trương Thiển Niệm mỉm cười, lật tiếp sang những trang tiếp theo, giọng cô trầm xuống, đong đầy ký ức:

 "Nhật ký số 29, 25/10/2021: Chào mừng bé con của mẹ. Tuy là lần đầu làm mẹ, nhưng mẹ cũng từng là một đứa trẻ. Mẹ sẽ ở bên và nuôi con sống một cuộc đời chỉ có nụ cười."

 Sau khi đọc đến dòng nhật ký sâu lắng ấy, những trang sổ tiếp theo hoàn toàn trống trải, không còn bất kỳ dòng chữ nào được ghi thêm. Trang giấy vốn trắng tinh ban đầu nay đã ngả sang màu vàng ố của năm tháng, vài góc sổ đã bị rách nhẹ và vương chút nhem nhuốc vì qua tay nhiều lần. Tuy nhiên, nếu nhìn một cách tổng thể, cuốn sổ vẫn giữ được vẻ nguyên vẹn, không có dấu hiệu hư hỏng nặng, bằng chứng cho thấy nó đã được chủ nhân cất giữ và bảo quản vô cùng nâng niu, cẩn trọng.

 Thẩm Nhược Doãn ngước khuôn mặt ngây thơ lên nhìn mẹ, nghiêng đầu thắc mắc: “Mẹ ơi, những dòng chữ này là do chính tay mẹ viết hay là ai viết ạ? Con thấy trong này có cả tên của bố nữa này.”

 Trương Thiển Niệm thoáng ngập ngừng, ánh mắt tràn đầy sự hoài niệm: "Phải. Là của mẹ viết. Mẹ đã bắt đầu viết nó từ khi gặp bố của con. Những dòng chữ trong này, đều là những dòng khắc ghi từng kỷ niệm đáng nhớ đối với mẹ. Vì nó là vật quan trọng nên mẹ đã bảo quản rất kỹ, dù thời gian vẫn làm cho nó chai mòn đi. Có lẽ đã khá lâu rồi, mẹ mới chạm lại vào nó..."

 "Vậy là từ dòng đó là mẹ không viết thêm gì nữa ạ?"

 "Ừ. Mẹ không có thời gian để viết."

 Sau câu nói nhẹ như gió thoảng của cô, không gian xung quanh dường như ngưng đọng lại, trở nên tĩnh lặng đến mức nghe thấy cả tiếng thạch sùng tắc kè ngoài hiên. Cô con gái nhỏ vẫn đang chăm chú đọc lại từng dòng nhật ký từ thuở thiếu thời của mẹ với sự tò mò trẻ con. Trong khi đó, tâm trí Trương Thiển Niệm lại nương theo dòng thời gian trôi ngược về những ngày tháng năm ấy.

 Ngày ấy, mỗi khi trải qua một biến cố nhỏ hay một khoảnh khắc rung động, cô lại nắn uốt viết thêm một dòng nhật ký mới. Từng dòng, từng chữ dường như đều tỏa ra thứ ánh sáng rạng ngời của niềm vui, một thời thanh xuân ngập tràn ánh nắng rực rỡ và những tiếng cười trong trẻo. Cô nhớ về những ngày tháng khi mình còn là một cô nữ sinh cấp ba vô lo vô nghĩ, chưa từng trải đời và cũng chẳng biết nhiều đến những gian truân ngoài xã hội. Mỗi khi kỳ thi căng thẳng tìm đến, cô lại lo lắng đến mất ăn mất ngủ, học trước quên sau, đến bữa cơm vẫn luôn có bố mẹ dọn sẵn cho ăn, và trong người vẫn vẹn nguyên cái tính lười biếng, hay ỉ ôi đặc trưng của tuổi trẻ.

 Mải mê đắm chìm trong dòng ký ức ngọt ngào mà xa xăm, cảnh vật hiện thực xung quanh mắt cô bắt đầu trở nên mờ nhạt và nhòe đi. Bất chợt, những giọt nước mắt nóng hổi lén ùa ra từ khóe mắt, rơi tí tách xuống mu bàn tay đang đặt trên đùi.

 "Ơ? Vợ ơi, em sao đấy? Sao lại khóc rồi?" Thẩm Nhược Vũ vừa phơi xong mấy bộ quần áo ngoài ban công, vừa bước trở vào nhà thì bắt gặp cảnh tượng người vợ yêu thương của mình đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má từ lúc nào không hay.

 "H-hả? Khóc gì cơ?"

 Trương Thiển Niệm giật mình thoát khỏi vùng ký ức miên man. Cô giật thót người, lúng túng dùng tay gạt đi những giọt nước mắt đang vương vãi trên gương mặt mình. Ngay sau đó, cô ngước nhìn về phía con gái nhỏ đang say sưa đọc cuốn sổ, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt đong đầy sự mãn nguyện và hạnh phúc: “Chỉ là… em tự nhiên nhớ lại những ngày xưa cũ thôi… Đúng là… hoài niệm thật đấy.”

 Nhìn thấy cuốn sổ nhỏ nhắn, dễ thương đang nằm gọn trong tay con gái, một vật mà anh chưa từng nhìn thấy xuất hiện trong nhà bao giờ. Thẩm Nhược Vũ tiến lại gần, mượn lại từ tay cô bé rồi mở ra xem thử. Nhẹ nhàng lật trang giấy, tay anh vừa toan chạm vào những dòng chữ mực đã mờ theo năm tháng thì trái tim bất chợt nhói lên một nhịp mãnh liệt. Giọng nói của người đàn ông vốn dĩ luôn vững chãi nay cũng bắt đầu run rẩy: “Niệm Niệm… Em… những thứ này…”

 Người vợ không nói gì, chỉ nhìn anh một cách lặng lẽ.

 Trút ra một hơi thở dài êm ái, Trương Thiển Niệm nhẹ nhàng cầm lấy cuốn sổ từ tay chồng. Cô vương tay nhấc cây bút máy đang nằm trên bàn trà gần đó, lật sang trang giấy trắng tiếp theo vẫn còn thơm mùi gỗ cũ: "Dòng nhật ký cuối cùng của em... À không, bây giờ, phải là của chúng ta mới đúng." 

 Đầu ngòi bút kim loại chạm khẽ vào bề mặt trang giấy nhám. Trương Thiển Niệm nín thở, chậm rãi di chuyển từng nét bút. Những nét chữ thanh mảnh, gọn gàng và ngay ngắn hiện lên trên trang giấy, một nét chữ trông đã trưởng thành, điềm tĩnh hơn rất nhiều so với những nét chữ nguệch ngoạc, bay bổng của cô nữ sinh cấp ba mười mấy năm về trước.

 ...

 Nếu như trên đời này có ai đó bất chợt cất tiếng hỏi cô một câu rằng: “Cậu đã về đến nhà chưa?”

 "Ừm. Tớ về rồi."

 Cô nhất định sẽ mỉm cười thật tươi, thật rạng rỡ và đáp lại bằng tất cả sự bình yên trong tâm hồn.

 

  Nhật ký số 30: 18/7/2025

  "Chúng mình đã trở thành một gia đình. Gia đình nhỏ, nhưng hạnh phúc to. Cảm ơn bản thân vì ngày ấy đã không từ bỏ theo đuổi anh."

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px