Ngoại truyện: Góc an yên
Gió sớm đẩy nhẹ cánh cửa sổ khép hờ, thả vào gian phòng từng luồng ánh nắng tinh khôi. Ánh sáng xuyên qua chiếc rèm mỏng, rọi vuông vức lên nền gạch lát, chạm vào vạt áo treo bên góc tường và phản chiếu thứ ánh sáng dịu nhẹ lên gò má người đang nằm. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, từng hạt bụi nhỏ lơ lửng nhảy múa giữa quầng nắng ấm, giống như những nốt nhạc vô hình đang đếm nhịp cho một ngày mới bình yên.
Giữa khoảng lặng đếm từng nhịp thở của sớm mai, tiếng kim đồng hồ buông xuống những tiếng "tích, tắc" đều đặn. Thanh âm mỏng như tờ giấy, khẽ khàng gõ vào hư không, đếm xén từng hạt thời gian rơi xuống lòng phòng tĩnh mịch.
Trên chiếc ghế bành dài, bóng dáng của người phụ nữ đang khoác cánh tay che lên mắt mình, im lìm lắng nghe mọi thứ. Lắng nghe tiếng chim hót líu lo, lắng nghe tiếng kim đồng hồ đang chậm rãi trôi qua từng giây, từng phút.
"Vợ ơi! Dậy ăn sáng nào!"
Giọng nói phát ra từ bếp. Sau tiếng gọi đó, còn có mấy tiếng lạch cạch, lục đục vang lên một cách hỗn loạn từ đó. Một mùi thơm thoang thoảng bay dạt đến và đi ngang qua mũi người phụ nữ. Quả không tốn công chờ anh ta hơn bốn năm đại học. Dù sao thì cũng là vì cô nên anh ấy mới như vậy. Cô ngồi dậy, sải bước đến và ngồi vào bàn ăn, chỉ cần thong thả chờ đợi người chồng mới cưới của mình mang đồ ăn ra bày bàn.
Quay ngược về bảy năm trước, ngày mà Đường Giai Kỳ và Mặc Diệc Thần tham dự lễ cưới của hai người bạn thân nhất của đời mình. Ngày hôm ấy, khi nghe về ý tưởng độc đáo của Trương Thiển Niệm trong phòng trang điểm dành cho cô dâu, Đường Giai Kỳ đã nghĩ đó là điều vô cùng tuyệt vời. Và đến tận khi nhìn người bạn đã gắn bó suốt hơn mười năm của mình bước lên lễ đường với bộ đồng phục cấp ba, cô vẫn giữ suy nghĩ đó, cho đến khi thực sự không kiềm chế được mà bật khóc vì xúc động.
Đến phần tung hoa sau khi Trương Thiển Niệm đã thay lại váy cưới cô dâu, cứ tưởng chỉ là để cho vui, ai mà ngờ bạn trai cô - Mặc Diệc Thần lại bắt trúng được bó hoa cưới đó. Ngay cả khung cảnh tiếp theo, cô cũng chẳng hề nghĩ đến việc... Mặc Diệc Thần cầm bó hoa linh lan, tựa như những giọt sương mai tinh khiết ngưng đọng trên cành xanh. Mỗi bông hoa là một chiếc chuông ngọc trắng muốt tí hon, e ấp úp ngược, rung rinh thả vào gió một làn hương ngọt dịu. Anh quỳ xuống, rồi khẽ cất tiếng. Và đến tận ngày hôm nay, Đường Giai Kỳ vẫn không thể quên được câu nói ấy của anh.
"Kỳ Kỳ... Em có nghĩ là... Em có muốn đổi tên trên sổ hộ khẩu nhà em sang nhà anh hay không?"
Và thế là, sau lễ cưới của Trương Thiển Niệm khoảng gần một năm, Đường Giai Kỳ và Mặc Diệc Thần cũng đã tổ chức đám cưới cùng nhau.
Quay lại hiện tại, Đường Giai Kỳ đã ngẩn ngơ được một lúc. Từ khi kết hôn, Mặc Diệc Thần chưa từng làm trái lời hứa với cô, rằng anh sẽ là một đầu bếp, nhưng chỉ có một khách hàng duy nhất và mãi mãi sau này. Chính là cô. Một đầu bếp tài ba nhưng chỉ phục vụ cho duy nhất một vị khách. Ít ra thì điều đó cũng có ưu điểm. Đổi lại những ngày tháng yêu xa chính là mỗi ngày trong thực đơn của Đường Giai Kỳ lại có thêm một món ăn mới, hoặc một cách chế biến mới, hoặc là một cách trang trí mới,... Miễn là một cái gì đó mới, thì đều có trong thực đơn được cập nhật mỗi ngày.
Đường Giai Kỳ nhấc đũa, gắp một miếng há cảo hấp lên, thổi phù phù mấy cái, toan bỏ vào miệng ăn, một giọng nói cất lên, cắt ngang hành động của cô.
"Bố! Mẹ! Hai người lại lén ăn mà không rủ con!"
Một bé trai xuất hiện đột ngột ngay trước mắt hai vợ chồng. Mặc trên người một bộ đồ ngủ có hoạt tiết hoạt hình tinh nghịch hệt như bộ đồ ngủ quen thuộc của nhóc Shin trong phim Shin - Cậu bé bút chì, trông có vài phần đáng yêu và hài hước. Trên đầu còn đội thêm chiếc mũ ngủ nhỏ hơi rũ xuống, mái tóc ngắn rối tung, gương mặt cậu còn hơi đờ đẫn, như thể vừa thức dậy đã liền chạy ra đây. Mặc Giai Tân, nếu tính cả tuổi mụ thì năm nay thằng bé đã được năm tuổi.
Hai vợ chồng đang ngồi trên bàn, chuẩn bị bỏ há cảo vào miệng, chưa kịp làm gì đã bị bắt quả tang. Đường Giai Kỳ và Mặc Diệc Thần nhìn nhau, rồi cười gượng gạo.
"Làm gì có chứ, bố định gọi con đấy mà. Chẳng qua là thấy con ngủ ngon quá nên..."
"Đừng có nói xạo!"
Cậu bé chống tay, bất lực nhìn bố mẹ mình. Ôi trời, đúng là xui xẻo thật. Sao mình lại là con trai của hai người này cơ chứ...? Mặc Giai Tân liên tục than vãn trong lòng. Ngày cậu đến trường mầm non lần đầu tiên, bố và mẹ cậu đã không thể thức dậy sớm nổi. Vào buổi sáng, họ cực kỳ mệt mỏi và lười biếng, ngủ tới tận giờ trưa mới dậy. Còn vào buổi tối, họ lại rất năng suất, người thì thức đến tận sáng để cày game, đánh trận, người lại đắm chìm trong mấy bộ phim tình cảm sướt mướt. Vì thế, chỉ mới tuổi nhỏ thôi, Mặc Giai Tân đã trưởng thành từ sớm, biết tự dậy, tự mình hoàn thành bài tập, tự mình ăn sáng do bố mẹ chuẩn bị từ lúc một, hai giờ sáng.
Mặc Giai Tân đã quá quen với việc này. Vậy nên, việc mà bố mẹ cậu lại vô cớ dậy vào cái giờ mà dường như họ chưa bao giờ làm được thì chắc chắn là có điều bất thường. Cậu đã không ít lần bắt quả tang bố mẹ lén mình ăn đồ ăn ngon mà không rủ. Dù sao thì, nói gì đi chăng nữa, bố mẹ mình, không yêu thì yêu ai cơ chứ? Đơn giản thì họ là những thân xác người lớn mang trong mình tâm hồn con nít mà thôi.
Đoạn, Đường Giai Kỳ kéo cậu nhóc đi vệ sinh cá nhân cho hẳn hoi, rồi mới đưa cậu vào bàn ăn, gắp nhiều há cảo nhất có thể, còn lựa mấy miếng to to để dỗ dành cậu con trai: "Ăn nhiều vào cho chóng lớn nhé. Nào, mau ăn nào."
Nhìn mẹ mình dỗ dành cậu, Mặc Giai Tân đành phải chịu thua, thở hắt ra một hơi: "Được thôi, tha thứ cho bố mẹ."
"Vậy, nhà chúng ta cùng ăn sáng thôi nào!"
Ba thành viên trong gia đình, cùng giơ cốc sữa đậu nành ấm nóng, cụng ly vào nhau. Âm thanh vang lên khi ba chiếc cốc chạm vào nhau kêu lên một tiếng "cách" vui tai.
"Mời cả nhà ăn sáng!"
...
Trong một căn nhà hai tầng, màu sơn tường ở bên ngoài là một màu vàng kem, còn có thêm mấy dòng chữ Graffiti được vẽ bằng sơn, đủ loại màu được vẽ lên tường, mang cảm giác phá cách và có chút gì đó vui tươi, phóng khoáng.
Cũng từ trong căn nhà ấy, một góc an yên vây quần bên một chiếc bàn nhỏ, tiếng cười đùa giòn tan, vang vọng, hòa quyện cùng tiếng chim hót, tô thêm sắc màu vào gia đình nhỏ.
Điều khiến một căn nhà trở nên ấm áp chỉ đơn giản là những nụ cười. Những nụ cười đến từ một niềm hạnh phúc thực sự. Một góc an yên, nơi tràn ngập ánh nắng của buổi sớm mai, tràn ngập những nụ cười rạng rỡ trên đôi môi.