Ngoại truyện: Dải Ngân Hà
Cơn mưa tháng tám gõ xuống lòng thành phố những vạt nước hối hả, mang đi cái nắng oi nồng còn sót lại của mùa hạ. Bầu trời đêm lấp lánh những vì sao trải dài như một dải Ngân Hà, mây đen từ phía xa ùn ùn kéo về như một đoàn quân, kéo theo những luồng gió heo may se lạnh gọi mùa thu đến sớm. Rồi mưa ào xuống, không còn là những hạt mưa xuân lất phất hay cơn mưa rào bất chợt xối xả giữa tháng sáu, mà mang một giai điệu rộn rã nhưng dịu dàng, chầm chậm lắng dần về sau. Tiếng mưa đập trên mặt đường, rì rào vắt qua từng kẽ lá đã bắt đầu ngả sang màu vàng vọt. Mưa như lời chia tay dịu ngọt của mùa hạ, cuốn đi bao buốt giá nắng gắt, để lại mặt đất nồng nặc mùi đất ẩm và bầu không khí trong lành, thoang thoảng cái lành lạnh rất khẽ, báo hiệu thu đã đến.
Từ nhiều ngày trước, Thẩm Nhược Vũ đã nhận thấy thời tiết đang bắt đầu chuyển mùa, vậy nên luôn chuẩn bị sẵn một cây dù mang theo bên mình. Và rồi đến ngày hôm nay, anh mới có cơ hội sử dụng nó. Nhưng dù cho đã chuẩn bị trước, anh vẫn bị nước mưa làm ướt đi vài phần tóc và quần áo vì nó quá mức đột ngột, cứ thế mà trút xuống ào ào hệt như một cái thao nước từ trên trời đẩy nhẹ một cái là đổ ập vào người. Đối với Thẩm Nhược Vũ, cơn mưa là thứ duy nhất có thể xoa dịu lòng anh. Tiếng mưa ồn ào có thể giúp anh át đi tiếng mắng nhiếc của mẹ đầy sát thương, gặm nhấm từng chút một vào trái tim anh. Ngoài ra, nó cũng át đi được tiếng khóc than đau lòng đến từ tâm hồn trong anh.
Vừa kết thúc buổi học thêm dài đằng đẵng, lê lết thân xác rã rời của mình đi trong cơn mưa, nhà vẫn còn cách một khoảng khá xa, trông thấy một trạm dừng xe buýt nhỏ ở ven đường, anh đã quyết định đi đến đó để nghỉ chân một lúc, nếu may mắn còn có thể đi về bằng xe buýt tiết kiệm thời gian chăng?
Đến nơi rồi, anh mới chú ý thấy một cô gái ngồi trên chiếc ghế sắt của trạm dừng. Khóe mắt khẽ liếc về phía cô, không hiểu sao, anh lại thấy cô có bộ dạng khá thảm hại. Thời điểm đó, anh thực sự đã nảy lên một suy nghĩ trong lòng, với sự bồng bột của tuổi trẻ.
Thực sự có người không biết đang chuyển mùa hay sao? Đã tháng tám rồi mà? Đúng là ngốc thật đấy.
Gấp cây dù lại và đặt nó tựa vào thành trạm xe, Thẩm Nhược Vũ đứng lặng im, lơ đãng nhìn những hạt mưa nhỏ đến mức không thấy đâu, chỉ hệt như những vệt sáng thi nhau đổ ào xuống, rồi thấm vào mặt đất, có lẽ trong vô thức, anh đã nghĩ đến kiến thức cơ bản vòng tuần hoàn của mưa từ thời còn tiểu học. Đoạn, anh bỗng dưng nghe thấy giọng nói trong trẻo tựa làn suối, lại đột ngột như cơn mưa vang lên bên tai.
"Đẹp... Đẹp quá..."
Và rồi, anh đã mỉm cười. Một nụ cười nhẹ đến mức gần như không nhận ra. Câu nói phát ra từ cô gái đang ngồi bên cạnh anh, trông cô lúng túng lấy tay che miệng lại như thể không nhận ra rằng bản thân vừa vô tình phát ra tiếng lòng, khiến cho anh không hiểu tại sao mình lại cảm thấy có chút gì đó vừa buồn cười, lại vừa... Đáng yêu.
Và cũng như cô gái ấy, anh cũng đã nhận ra bản thân đang mỉm cười. Vô số câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu của chàng thiếu niên. Tại sao cậu lại cười? Tại sao cậu lại cảm thấy vui vẻ? Tại sao cậu lại cảm thấy thật nhẹ nhõm? Một nụ cười đến từ niềm vui thật sự. Đáng lẽ ra, anh phải thầm mắng cô ấy. Đáng lẽ ra, anh phải cảm thấy cô ấy là một người bất lịch sự, chứ không phải là bật cười, đó mới chính là anh, đó mới chính là Thẩm Nhược Vũ.
Thầm đếm lại, đã hơn hai năm anh không mỉm cười. Hai năm, anh đã không còn chút sự vui vẻ nào nữa, trái tim trống rỗng, tiếng nói tâm hồn luôn im lặng, đôi mắt luôn hững hờ nhìn cảnh vật xung quanh. Dù người bạn thân Mặc Diệc Thần của mình có chọc cười anh thế nào, anh vẫn cảm thấy tất cả đều vô vị. Khi ấy, anh đã nghĩ rằng, anh không thể cảm nhận được màu sắc của thế giới này nữa. Vậy mà, chỉ một câu nói bâng quơ của một người lạ mà anh không hề hay biết, lại có thể dễ dàng chạm đến trái tim vốn đã đóng cửa từ lúc nào không hay.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chuyến xe buýt cuối cùng đã đến, với một tiếng còi chói tai và inh ỏi. Đằng sau cánh cửa là một bác tài xế, ngoắc cái cằm đầy râu về phía hai người bọn họ mà hỏi. Nghe câu trả lời vội vội vàng vàng của cô gái, Thẩm Nhược Vũ dường như nhận ra có gì đó đang dần dâng trào lên trong tim mình. Một thứ gì đó... Ấm áp mà dễ chịu đến lạ kỳ. Gạt phăng suy nghĩ ấy đi, Thẩm Nhược Vũ cầm cây dù lên, đáp lại câu hỏi của bác tài rồi sải bước về phía chiếc xe buýt.
Chân vừa đặt lên bậc thang bước lên xe, có gì đó cứ thôi thúc anh phải quay lại. Và rồi trong vô thức, Thẩm Nhược Vũ xoay người, tiến lại trước mặt cô gái: "Cái này cho cô."
"Hả?"
Không trả lời, anh nhét thẳng cây dù vào lòng bàn tay cô gái, rồi lại lên xe. Tìm được chỗ ngồi, anh tựa mình vào khung cửa kính, trầm ngâm nhìn thiếu nữ với cơ thể ướt sũng, đang ngẩn người cầm chiếc dù màu xám đậm. Anh lại bật cười. Dáng vẻ đó... Trông cũng thật đáng yêu, hệt như một chú mèo con ngốc nghếch vậy.
Khi xe buýt dừng trước trạm dừng xe buýt gần nhà mình, Thẩm Nhược Vũ cũng rời khỏi xe. Giây phút bước ra ngoài, anh hơi sững lại. Mưa đã tạnh từ mấy phút trước, đến rất vội vàng, mà rời đi cũng rất hối hả. Mây đen như chiếc rèm màu đỏ rực của một sân khấu, dạt ra và nhường chỗ cho những vì sao rạng ngời. Không phải là nói ẩn dụ, mà là những vì sao thực sự. Khoác lên không gian tấm áo nhung đen tuyền, vắt ngang qua đó là một dải Ngân Hà lấp lánh và sáng chói như triệu viên kim cương vụn bị ai vô tình đánh rơi. Bầu trời đêm không còn là một khoảng không u tối đơn điệu, mà nó rực rỡ như một bức tranh nghệ thuật khổng lồ. Hàng vạn ngôi sao lớn nhỏ cứ thay nhau nhấp nháy, lúc ẩn lúc hiện.
Đếm lại lần nữa, chỉ một đêm thôi mà Thẩm Nhược Vũ đã vô thức cong khóe môi đến tận ba lần rồi. Đúng là trên đời này vẫn có thể xuất hiện nhiều thứ kỳ diệu đến như vậy.
Đến tận hiện tại, Thẩm Nhược Vũ cũng không thể tin nổi, người thiếu nữ mà anh đáng lẽ phải chê rằng vô cùng ngốc nghếch đến mức không thể đem theo một cây dù phòng hờ được, lại là người phụ nữ mà anh sẽ dành trọn cả quãng đời còn lại để nâng niu như một báu vật quý hiếm.
Trong màn đêm, những vì sao trải dài, những ánh sáng đầy màu sắc khác nhau hòa quyện tựa cầu vồng đẹp đến xao xuyến lòng người, cũng chẳng thể so bằng vì sao đặc biệt nhất mà chàng thiếu niên mười sáu tuổi vô tình nhặt được. Một vì sao mà dù cho ở bất cứ đâu vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ nhất, một cách đơn giản, nhưng lại dễ dàng len lỏi vào trái tim của người khác. Và cũng bằng một cách đơn điệu nhất, để xoa dịu tâm hồn của họ.