Ngoại truyện: Chuyến tàu thời gian
Người ta nói, khi ngồi trên mội chuyến tàu đêm đi qua những dãy núi mờ sương, nếu nhắm mắt lại, bạn sẽ nghe thấy âm thanh sáng ngời nhất đời người. Đó là âm thanh của tuổi trẻ. Chuyến tàu chạy xuyên qua sương mù, hai bên cửa sổ không phải là cảnh vật, mà là những mảng sáng tối của ngày qua. Thời gian không quay ngược, nhưng nó để lại những trạm dừng. Mỗi khi bánh xe nghiến lên đường ray phát ra tiếng "cạch, cạch" đều đặn, một khoảng không gian cũ lại hiện ra trước mắt, rõ ràng như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Bên trong toa xe, không khí chìm vào một khoảng lặng êm đềm. Ngón tay miết lên mặt kính đóng một lớp sương mỏng, từng vệt nước tan ra, hé mở một khoảng không gian vốn dĩ đã trôi xa.
Có những câu chuyện tưởng như đã khép lại sau vô số những buồn vui trọn vẹn, nhưng khi nhìn lại, mỗi ngã rẽ trôi qua đều để lại một vệt màu riêng. Không cần phải lật lại từng trang nhật ký cũ, mà chỉ cần một cái tựa đầu thật nhẹ trên vai nhau ngay lúc này, mọi thứ đã tự đong đầy.
Tiếng còi tàu xé tan khoảng lặng, đoàn tàu chậm rãi giảm tốc rồi khựng lại giữa hư không. Bên ngoài cửa sổ, lớp sương mù dày đặc tản ra, rồi bắt đầu tách làm đôi, hé lộ trạm dừng đầu tiên chìm trong ánh đèn vàng vọt của những ngày xưa cũ. Cánh cửa vừa mở ra, hiện trước mặt là một bầu trời đêm đang trút những cơn mưa rào cuối cùng của mùa hạ, mang theo một chút gì đó u buồn.
Từ đằng xa, dưới màn đêm đen dày đặc với cơn mưa, trạm dừng xe buýt bên đường vẫn còn sáng đèn, như một vì sao đang tỏa sáng giữa bóng tối tưởng chừng như là vô hạn. Trong trạm dừng xe, từ mái nhựa của trạm, những giọt nước mưa đang chảy xuống, nhỏ tí tách trên nền đất ẩm ướt. Chàng trai thiếu niên của tuổi mười sáu đứng trước cô gái đang có bộ dạng ướt sủng một cách thê thảm, bàn tay thon dài cầm một chiếc dù màu xám đậm giản đơn, nhẹ nhàng nhét vào tay của cô gái. Hình ảnh như ngưng đọng, tựa như có một chiếc máy ảnh chụp lại khoảnh khắc ấy, lưu lại sự rung động của tuổi trẻ đang nhen nhóm được hiện rõ trên đôi mắt của cả hai.
Tàu tiếp tục lăn bánh. Những vệt sáng ngoài cửa sổ nhòe đi, rồi không gian bừng sáng bởi ánh nắng chói chang. Dưới một sân bóng rổ của ngôi trường cấp ba thuở ấy, chàng thiếu niên với chiếc áo phông bay phập phồng trong gió, trán và lưng đổ đầy những giọt mồ hôi của sự nhiệt huyết, cầm lấy chai nước mát lạnh trên tay của cô gái, khẽ ngẩng đầu và tu mấy ngụm ừng ực. Khung cảnh lại dừng lại, ngay đúng thời điểm cô gái ngẩn người nhìn chàng trai, với hai má đang ửng đỏ lên, đôi mắt trong trẻo và long lanh đến ngần nào.
Và cứ thế, chuyến tàu cứ đi rồi lại dừng, mỗi lần dừng là lại chiếu một khung cảnh của thuở thiếu thời, khi mà những suy nghĩ vẫn còn non trẻ, song cũng vì có những suy nghĩ còn non trẻ ấy đã khiến một thanh xuân trở nên trọn vẹn và chất chứa biết bao cảm xúc. Hai đứa trẻ năm đó nắm tay nhau cùng băng qua những dòng thời gian đang chuyển động, chẳng hay biết đã thân thiết từ lúc nào, chỉ có thể biết rằng, tình cảm cứ ngày một lớn dần, để rồi khi chàng thiếu niên vốn luôn bị những quá khứ đau buồn bám lấy không nguôi, giờ đây lại dũng mãnh tiến đến trước cô gái, bày tỏ tấm lòng của bản thân, đối với người con gái đã kéo anh ra khỏi sự bủa vây của những nỗi buồn.
Bốn đứa trẻ năm ấy như những người bạn tri kỷ của nhau, cùng chạy về đến phía chân trời, cùng trải qua những vấp ngã của cuộc đời. Nếu một người bị tụt lại ở phía sau, ba người còn lại sẽ sẵn sàng dừng bước và chờ đợi họ. Nếu một người vấp phải thử thách, họ sẽ không thể giúp người đó xử lý khó khăn, nhưng họ sẽ đồng hành cùng người bạn của mình và trở thành điểm tựa để người đó vượt qua được nó, hết bật khóc, rồi lại nở nụ cười.
Tàu dừng trước một lễ đường lớn, và nảy nở hai tương lai mới. Một khung cảnh có thể chứa cả hai cặp đôi. Khi ở bên phải là cặp đôi chính của bữa tiệc, cô dâu khoác lên mình bộ đồng phục của năm cấp ba, với vẻ ngoài trẻ trung, khiến cho chàng trai năm nào bây giờ phải gục đầu vào hõm vai cô mà tuôn rơi những giọt lệ trên khóe mi. Phía bên trái, hai người bạn của họ, người đàn ông đã quỳ xuống trước mặt người phụ nữ mình đã dành cả quãng đời để yêu thương, dâng lên trước nàng một bó hoa cưới vừa bắt được từ cô dâu của bữa tiệc, dành cho nàng như thể đối với anh, cô là một nàng công chúa cao quý.
Mùa hạ qua đi, mùa đông lại đến, bốn mùa luân chuyển, để lại những kỷ niệm về sau. Những chàng trai, cô gái đã từng trải qua bao nhiêu giông bão của cuộc đời, để đến một tương lai tốt đẹp hơn, cùng mỉm cười dưới một mái nhà riêng của mình, với một thiên thần nhỏ được tạo ra từ kết tinh tình yêu của họ, tạo thành một gia đình, một mái nhà ấm cúng. Và cũng chính họ sẽ trở thành người dẫn lối cho những đứa trẻ ấy được đi tiếp, hòa mình với thanh xuân như cách họ đã làm.
Đếm lại, cũng chẳng biết đã nhìn thấy bốn mùa đi qua biết bao nhiêu lần bên ngoài cửa sổ. Những kỷ niệm vẫn còn đó, tồn đọng trong trái tim của mỗi người. Họ không quên những ký ức thời niên thiếu, họ không lờ đi những nụ cười xuất phát từ trái tim mà không có chút sự giả dối nào, mà họ cất nó vào một ngăn của trái tim, để dù cho bất cứ lúc nào, họ vẫn có thể nhớ lại, hoài niệm khoảng thời gian đầy rực rỡ ấy. Chúng ta chỉ sống một lần duy nhất trong đời, và thanh xuân cũng chỉ đến một lần duy nhất. Vậy nên, hãy sống sao cho rực rỡ như hoa mùa hạ, để khi ngoảnh mặt nhìn lại, ta không cần phải thở dài vì những dở dang và vì nuối tiếc. Thanh xuân rực rỡ nhất không phải là làm được điều gì to tát, mà là vào những năm tháng đẹp nhất ấy, chúng ta đã can đảm sống hết mình vì một người, vì một ước mơ.
Đừng khóc khi điều gì đó kết thúc. Hãy mỉm cười vì nó đã diễn ra.
(Khuyết danh)