Chiếc muỗng nhỏ chạm nhẹ vào bờ môi khô khốc của Phan. Ban đầu cậu còn tự múc ăn, sau vài muỗng thì lại không muốn ăn do cổ họng đau làm cho mỗi lần nuốt của cậu rất khó khăn. Thịnh không còn cách nào khác ngoài ép ăn. Mỗi lần Phan nhăn mặt lắc đầu hay quay đi, Thịnh lại kiên nhẫn đưa lên lần nữa, thổi nguội thêm một chút rồi giục giã bằng giọng không rõ là dịu dàng hay gắt gỏng:
“Không được lắc đầu. Cậu mới ăn có vài muỗng thì không uống thuốc được đâu, hại bao tử lắm, ăn thêm một chút nữa đi.”
Phan lim dim mắt, miệng mím nhẹ, cuối cùng cũng hé ra đón lấy muỗng cháo. Cháo nóng trôi xuống cổ họng khiến Phan nhăn mày, Thịnh thấy điều đó nhưng vì để Phan mau khoẻ nên anh lại múc thêm một muỗng nữa, vừa thổi vừa cằn nhằn:
“Cậu làm như mình là sắt đá không bằng. Trời nắng chang chang thì đi chụp, mưa cũng không tha, nước lên tới đầu gối cũng chẳng biết đường mà nghỉ. Rồi ăn uống thì qua loa, kiểu đó ai mà không đổ bệnh.” Giọng anh hạ thấp, có vẻ như sự bực dọc trong lòng đang trồi lên.
Anh mím môi lại cảm thấy mình lỡ lời. Anh không giận Phan, không thực sự giận mà là cảm giác khó chịu dồn nén không biết bấu víu vào đâu.
Phan khẽ cử động, chớp mắt nhìn anh. Đôi mắt hơi đục vì sốt vẫn nhận ra sắc mặt lạ lẫm của Thịnh. Cậu thều thào: “Sao anh biết vậy?”
“Cái cậu trai chỗ cậu làm đã kể chuyện đó lúc đưa địa chỉ cho tôi.” Thịnh trả lời.
“Vì tôi mà đã phiền anh đến đây một chuyến.” Giọng Phan hơi khàn.
Thịnh không trả lời, tay vẫn dịu dàng đúc cháo và lấy thuốc cho cho cậu uống. Sau một lúc uống thuốc, có vẻ thuốc đã ngấm nên cậu đã ngủ. Thịnh ngồi đó, lặng im nhìn người con trai đang nằm co mình.
Khuôn mặt của Phan vẫn đỏ bừng vì sốt, những sợi tóc mái ẩm mồ hôi bết nhẹ dính trên trán. Hơi thở khò khè đều đều thoát ra từ đôi môi tái nhợt, mỗi lần chạm khăn lên trán hay má cậu, Thịnh lại thấy lòng mình thắt lại như có ai bóp nhẹ một sợi dây mỏng. Cái cảm giác đó anh không gọi tên được, cũng chẳng muốn đào sâu, nhưng vẫn khiến tâm trí xáo trộn không yên.
Ánh mắt anh rơi vào mi mắt đỏ hoe của Phan, hàng mi cong vốn luôn khiến anh buột miệng khen thầm mỗi khi bắt gặp dưới nắng. Giờ phút này đôi mắt ấy khép lại, viền ửng đỏ và có chút ươn ướt nơi khoé mắt, không biết là do cơn sốt làm cay mắt hay vì cơn mơ mệt nhọc nào đó vừa ghé thăm. Thịnh thở nhẹ ra, mắt anh chậm rãi lướt dọc từ gương mặt mỏi mệt ấy xuống phần cổ áo trễ nải vì nằm nghiêng của Phan. Dưới ánh sáng từ ngoài cửa sổ, làn da cậu không trắng như những nam sinh thời thượng, cũng chẳng sạm đen như người lao động ngoài trời. Một nước da ở lưng chừng vừa đủ để gợi cảm giác thật thà, không giấu giếm. Mỗi lần cậu thở, lồng ngực lại nhấp nhô khe khẽ và có gì đó trong sự mong manh ấy khiến Thịnh cảm thấy bất an.
Dáng người cậu nhỏ hơn Thịnh khá nhiều, vừa thấp vừa gầy. Thứ vóc dáng khiến người khác chỉ muốn dang tay ra ôm gọn vào lòng, giữ cho cậu khỏi những chông chênh cuộc đời. Nhìn những ngón tay cậu khẽ co lại vì lạnh, Thịnh chỉ muốn nắm lấy không phải vì thương hại mà là vì thứ cảm xúc lạ lẫm đang ngấm dần trong anh.
Phan không phải kiểu đẹp nổi bật, nhưng ở cậu có cái gì đó rất riêng, cái đẹp của những người đã sống, đã chịu, đã cố gắng bằng tất cả sự thành thật với đời. Không bóng bẩy, không hào nhoáng ấy lại khiến người ta nhớ như một tấm ảnh không qua chỉnh sửa, mộc mạc nhưng đậm chiều sâu. Thịnh khẽ nghiêng đầu ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt kia. Trong đầu anh dường như vang vọng lại những lần gặp gỡ trước đó. Lần đầu ở toà nhà văn hoá trung tâm, lần trò chuyện trong quán cà phê, lần cùng đi dạo và cái cách Phan mỉm cười. Lúc thì nghịch ngợm, khi lại lặng lẽ.
Thịnh khẽ lắc đầu như muốn xua đi cái suy nghĩ vừa tràn về. Anh không biết gọi cái cảm giác này là gì. Lo lắng? Thương hại? Hay… một điều gì khác mà anh không dám đặt tên? Chỉ biết rằng giờ phút này, ngồi đây nhìn người con trai ấy co ro vì bệnh, trong lòng anh như chùn xuống. Và cái chùn xuống ấy, không còn đơn thuần là sự quan tâm của một người quen. Nó lặng lẽ vượt qua ngưỡng của lý trí, chạm vào nơi yếu mềm nhất trong tâm hồn anh một cách rất khẽ rất người. Thịnh ngồi im thêm một lúc rồi nhẹ nhàng đứng dậy, đắp lại chiếc mền đang xộc xệch nơi chân Phan và lặng lẽ bước ra ngoài ghế đá trước phòng ngồi.
Thịnh ngồi thừ trên chiếc ghế đến mức đôi chân đã tê rần từ lâu vì ngồi quá lâu một tư thế, nhưng anh chẳng buồn nhúc nhích. Mắt anh dõi theo ánh sáng nhạt đang dần đổ nghiêng qua ô cửa sổ phía trước phòng trọ, loang nhẹ lên sàn gạch phủ lên cả dáng hình đang nằm thiêm thiếp bên cạnh như một bức ảnh trầm lặng. Anh nhìn lên đồng hồ đã 4 giờ 30 chiều. Kim giờ đã chầm chậm nhích qua một buổi trong ngày, còn anh thì vẫn ngồi đây như một người gác cổng thầm lặng cho một ai đó trong cơn mộng mị.
Thịnh đi đâu đó một lúc khá lâu rồi mới quay lại, anh đưa tay chạm nhẹ lên trán Phan. Cảm giác nóng hầm hập từ sáng giờ giờ đây đã dịu lại. Trán cậu không còn bỏng rát nữa, chỉ còn âm ấm như bát canh vừa nguội. Anh thở ra một hơi nhẹ như trút được gánh nặng vô hình nào đó đè nặng trên ngực. Trong khoảnh khắc ấy anh thấy Phan khẽ nhíu mày, môi mấp máy như mơ gì đó rồi nhẹ ho một tiếng. Thịnh vội rướn người lên, bàn tay nhẹ nhàng vén phần tóc trước trán của Phan qua một bên.
“Cậu đã thấy đỡ hơn chưa?”
Không có tiếng trả lời rõ ràng, chỉ là âm thanh nho nhỏ như gió rít từ cổ họng cậu. Dù mơ hồ, nó vẫn khiến trái tim anh siết lại một cách rất kỳ lạ. Thịnh ngồi lại, tay vẫn đặt trên chiếc mền mỏng. Những sợi vải cũ mềm đi theo thời gian nhưng vẫn đủ ấm. Còn Phan người đang nằm đó cũng từng mềm lòng theo năm tháng và luôn gồng mình lên để chịu đựng một mình, anh biết chứ.
Cả ngày nay Thịnh không làm gì ngoài chăm sóc Phan. Từ lúc thấy cậu đứng không vững vì mệt và nằm co ro dưới chiếc khăn mỏng, đến khi thay khăn ướt, dọn dẹp gọn gàng phòng. Thịnh không than lấy một lời, cũng không thấy mệt dù từ trước đến giờ anh chưa từng làm điều gì quá ân cần cho một ai lâu như thế. Anh từng nghĩ mình sống lý trí. Làm việc chuẩn xác, ăn uống đúng giờ, mọi thứ đều ngăn nắp và tách biệt khỏi cảm xúc cá nhân. Vậy mà giờ đây, người ấy lại khiến anh ngồi một chỗ từ sáng đến chiều chỉ để đổi lấy một cái mấp máy môi, một hơi thở đều nhẹ nhõm.
“Chắc là đỡ rồi.” Thịnh thì thầm như tự nói với mình.
Ánh nắng cuối chiều rọi xiên vào mắt khiến hàng mi của Thịnh hắt lên một bóng mỏng in trên má. Anh dụi mắt rồi đứng dậy, khẽ đi vào trong lấy thêm nước ấm. Khi trở ra, anh nhìn Phan lần nữa, mắt cậu nhắm nghiền, nét mặt đã giãn ra không còn căng thẳng nữa. Anh đặt khăn mới nhún vào nước ấm lên trán cậu thật nhẹ rồi ngồi xuống, lần này không đối diện mà ngồi sát hơn một chút, nơi có thể nhìn thấy rõ những đường nét nhỏ nhất trên khuôn mặt.
Một cơn gió nhẹ thổi qua cửa hé mở, mang theo mùi nắng và chút bụi. Thịnh bất giác nghĩ về quãng đường những ngày qua. Công việc bận rộn, thi cử, sinh viên, lớp học nhưng điều khiến anh day dứt suốt một tuần qua không phải là mấy thứ đó mà chính là sự vắng mặt của Phan. Là cảm giác hụt hẫng mỗi lần ghé qua mà không thấy bóng người quen thuộc đang ngồi cắt dán hoặc lau ống kính như mọi hôm. Giờ thì người đó đang nằm đây ngay trước mắt anh, mong manh và mỏi mệt.
Thịnh không biết cảm xúc trong lòng mình đang gọi tên gì nhưng có một điều anh biết rõ. Anh không muốn ai khác chăm sóc cậu không phải vì anh có quyền mà bởi vì anh đang dần muốn trở thành người được cậu tựa vào, không phải ai khác dù chỉ một lần thôi.
Thịnh vẫn ngồi nguyên vị trí cũ mắt dõi theo dáng người mảnh khảnh đang còn ngủ. Đang lim dim vì buồn ngủ thì Thịnh nghe thấy một âm thanh rất nhỏ như tiếng mèo con kêu ngái ngủ.
“Ưm... Ư...”
Thịnh bật dậy thấy Phan đang cựa mình, mí mắt mỏng như cánh ve khẽ nhướng lên. Đôi đồng tử nâu nhạt ánh lên sự ngơ ngác và yếu ớt. Cậu chớp mắt vài cái như để điều chỉnh tầm nhìn rồi ánh mắt dừng lại nơi gương mặt anh đang cúi xuống.
“…Anh còn ở đây hả?”
“Ừ.” Thịnh đáp giọng nhỏ đi hẳn. “Cậu dậy rồi à?”
Phan không trả lời liền. Cậu khẽ gật đầu, mắt cụp xuống rồi bỗng giơ hai tay nhỏ nhắn lên dụi mắt một cách rất trẻ con. Rồi bất ngờ vươn tay nắm lấy tay áo Thịnh: “Anh ở đây nãy giờ?”
“Ừ.”
“Chăm sóc tôi?”
“Ừ.” Thịnh bật cười nhẹ, “Ai bảo cậu bệnh mà không chịu báo ai.”
Phan im lặng trong vài giây, cái tay đang nắm tay áo Thịnh bỗng khẽ giật giật. Cậu ngẩng đầu lên, mặt vẫn đỏ vì sốt nhưng ánh mắt long lanh hệt như trẻ con vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng và thấy người thân bên cạnh.
“Anh lau mặt cho tôi luôn?”
“Ừ, lau mấy lần rồi đó, nóng như cục than ấy.” Thịnh chép miệng.
Phan khẽ nhướng mày, đôi môi cong lên một nụ cười yếu ớt. Đôi mắt cậu chớp chớp như muốn nói điều gì.
Giọng Phan mềm như bông: “Tôi mệt quá, tôi không muốn ăn nữa, anh ngồi ở đây thôi được không? Ngồi gần thôi như vầy á…” Cậu vừa nói, vừa nhẹ nghiêng người tựa vào đùi Thịnh, mặt vùi vào lớp vải quần, hơi thở phả nhẹ như cơn gió đầu đông. Thịnh chết lặng trong vài giây. Cơ thể cứng đơ còn tâm trí thì như tắt sóng.
Thịnh đành ngồi yên. Bàn tay anh khẽ chạm vào lưng cậu không quá mạnh, chỉ vừa đủ giữ nhịp thở đều lại. Trong đầu đang cố lý giải cho thứ cảm xúc xốn xang kia.
“Chắc tại mình hơn tuổi nên thấy Phan vậy thì muốn chăm sóc thôi...” Thịnh tự nhủ. “Chắc giống kiểu anh trai với em trai…”
Nhưng có anh trai nào mà khi bị em dựa đầu vào đùi thì tim đập như đánh trống thế này không?
Anh cố không nghĩ nữa. Thay vào đó, tay khẽ đưa lên xoa xoa lưng Phan một cách dịu dàng, miệng lẩm bẩm mắng: “Lần sau đừng bỏ bê sức khoẻ của mình như vậy nữa.”
“Biết rồi mà.” Giọng Phan nũng nịu, mắt nhắm lại. Lại cái kiểu nói khiến tim Thịnh nhảy một nhịp. Anh quay mặt đi che giấu biểu cảm của mình rồi tự thì thầm trong đầu.
Ừ thì... cảm giác che chở thôi. Chỉ vậy thôi mà... phải không?
-
Thịnh ngồi bên chiếc bàn nhỏ, tay cầm muỗng khuấy nhẹ nồi cháo trắng còn lại. Cháo thịt bầm, loãng và nhạt. Một món cháo dành cho người bệnh, nhưng giờ nhìn kỹ lại anh thấy nó dường như quá đơn sơ. Thịnh nhìn về phía Phan đang ngồi dựa lưng, trùm cái chăn mỏng, mắt long lanh nhưng sắc mặt vẫn còn tái.
“Cháo vầy không đủ chất.” Thịnh thì thầm với chính mình rồi thở ra một tiếng khe khẽ. Anh đứng dậy rót ly nước ấm đưa cho Phan.
“Cậu uống chút nước đi rồi tôi đi ra tiệm thuốc mua thêm thuốc cảm, mua thêm gì đó ăn được hơn cháo này.”
Phan ngước mắt lên nhìn Thịnh cầm ly nước bằng hai tay nhỏ nhắn, mím môi như đang nghĩ điều gì đó rồi bất chợt nhỏ giọng: “Anh đi lâu không?”
“Không lâu đâu, tầm hai mươi phút thôi.” Thịnh mỉm cười nhấn giọng dịu dàng.
Phan lại lắc đầu nhẹ, mái tóc rối khẽ rung lên như chiếc lá con trong gió.
“Tôi không muốn nằm nữa. Nằm từ sáng tới giờ mỏi lưng quá trời với lại em muốn đi dạo.”
Thịnh hơi nhíu mày ngồi xuống đối diện: “Dạo gì khi cậu mới hết sốt? Đi ra gió cảm lại là mệt thêm.”
“Tôi khỏe hơn rồi mà.” Phan nói như mè nheo, mắt ánh lên chút tinh nghịch lẫn cầu xin. “Tôi đi chậm thôi với lại có anh đi kế mà.”
Thịnh khựng lại, kihông hiểu sao cái câu “có anh đi kế mà” lại khiến anh thoáng ngẩn người. Một câu nói đơn giản mà lại khiến lồng ngực anh nhẹ rung một nhịp. Anh nhìn Phan hồi lâu, cậu vẫn nhìn anh với đôi mắt không giấu được vẻ tha thiết. Cuối cùng anh thở dài nhẹ như gió thoảng.
“Vậy thì mặc ấm vào. Tôi chờ cậu.”
Chỉ cần thế thôi Phan đã tươi cười, gật gù khẽ kéo cái chăn qua vai, loay hoay đi tìm cái áo khoác mỏng. Dáng người gầy loạng choạng vậy mà vẫn hăng hái như trẻ con vừa được mẹ đồng ý cho đi chơi sau cơn bệnh.
-
Thuốc với thức ăn cũng đã mua xong, gió chiều lùa nhẹ qua kẽ tóc, mơn man trên làn da còn âm ấm của người mới bệnh dậy. Phan đi dáng người hơi chúi về phía trước, gò má vẫn còn vương chút ửng đỏ mờ mờ như thể sức nóng trong người chưa tan hết. Thịnh mang theo túi thuốc cùng túi nhỏ đựng hộp cơm với chút thức ăn nóng mới mua ở góc tiệm gần đó. Anh đi bên cạnh, im lặng, lâu lâu lại quay sang nhìn Phan, ánh mắt dịu dàng và chú mục từng bước chân của cậu.
Bỗng giữa những âm thanh ồn ào quen thuộc của phố xá, vang lên tiếng rao trầm khàn: “Tàu hủ nóng đê! Tàu hủ nóng, vừa ra lò đây!”
Âm thanh kéo dài ấy như một làn gió thổi qua tâm trí khiến Phan bỗng dừng lại, đôi mắt mở to sáng lên như vừa phát hiện điều gì quý giá. Cậu ngoảnh đầu nhìn về phía bên kia con hẻm nhỏ nơi một chiếc xe đẩy đang chậm rãi lăn bánh qua. Trên xe là chiếc nồi nhôm lớn đang tỏa khói, mùi nước gừng thoảng theo gió bỗng khiến lòng người ấm lại.
Thịnh cũng dừng bước, ánh mắt anh rơi xuống đôi vai gầy khẽ run khẽ của người đi kế bên. Phan không nói gì nhưng cái dáng đứng ấy cùng ánh mắt chăm chăm nhìn về xe tàu hủ kia đã nói thay tất cả.
Thịnh khẽ cười: “Thèm hả?”
Phan quay sang gật nhẹ, gương mặt cậu thoáng chốc như trở lại vài năm trước ngây ngô, hồn nhiên như đứa trẻ lần đầu thấy món ăn yêu thích sau một trận ốm dài.
“Cậu thích ăn tàu hủ nóng hả?”
“Ừm. Hồi nhỏ mỗi lần bệnh, người trong trại thường mua cho một phần tàu hủ nóng có nước gừng, ăn xong là thấy dễ chịu lắm. Nhưng lâu lắm rồi không ăn lại…” Phan nói nhỏ, mắt vẫn không rời chiếc xe.
Thịnh im lặng giây lát rồi anh đột ngột quay bước đi nhanh về hướng xe đẩy.
Phan hơi hoảng, gọi với theo: “Ơ… anh đi đâu vậy?”
“Chờ chút.”
Chỉ vài phút sau Thịnh quay lại với hai ly tàu hủ bốc khói nghi ngút. Một tay cầm, một tay chìa ra cho Phan, trên môi là nụ cười nhè nhẹ không rõ là trêu hay thật lòng: “Đang còn bệnh, ăn đi cho dễ chịu.”
Phan đón lấy ly tàu hủ, hai tay áp vào lớp nhựa nóng như muốn sưởi ấm đôi bàn tay lạnh buốt của mình. Cậu cúi đầu mím môi cười khe khẽ. Không biết vì tàu hủ quá nóng hay vì lòng đang ngượng ngùng đến mức không dám ngẩng lên nhìn anh. Cả hai tiếp tục bước đi, vừa đi vừa ăn tàu hủ. Mỗi bước chân bỗng trở nên nhẹ hơn, thời gian như trôi chậm lại. Đôi lúc Thịnh quay sang nhìn cậu thấy giọt nước đường rơi dính bên mép, anh đưa ngón tay chỉ bảo cậu lau đi.
Phan đỏ mặt lấy khăn giấy chùi vội rồi cười khúc khích như một đứa em nghịch ngợm bị bắt quả tang. Thịnh trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường. Anh cứ nghĩ, đây chỉ là một cậu em nhỏ đang được mình chăm sóc. Nhưng rồi chính sự dịu dàng trong nụ cười ấy, chính ánh mắt nhìn tàu hủ sáng rỡ ấy khiến một góc trong lòng anh mềm ra, tan chảy như tàu hủ giữa nước đường nóng.
Bình luận
tiểu xuyên tuyết
Thật đúng như tên chương, mọi thứ đều quá dịu dàng đi mà❤️🩹
tiểu xuyên tuyết
Thật đúng như tên chương, mọi thứ đều quá dịu dàng đi mà❤️🩹