Hôm ấy khi cả hai cùng đi mua thuốc về, Thịnh cũng không ở lại lâu và cũng trở về nhà.
Ánh sáng yếu ớt hắt ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ nơi đầu giường đủ để Thịnh nhìn thấy trần nhà với những vệt loang mờ mờ vì thời gian. Anh vẫn chưa ngủ dù đã nằm yên một lúc lâu. Mắt mở trân trân, tay gác trán hơi thở đều nhưng sâu như người đang lặn vào tận đáy của những miền ký ức cũ kỹ mà anh cứ ngỡ đã lãng quên.
Tiếng đồng hồ tích tắc chầm chậm vang lên trong căn phòng im ắng như dội lại từng nhịp thời gian lặng lẽ. Lại nghĩ đến Phan giống như một làn gió nhẹ. Không ồn ào, không màu mè chỉ đơn giản là đến và để lại trong lòng Thịnh một khoảng trống lạ kỳ mỗi khi không thấy. Chính anh cũng không biết từ khi nào mình bắt đầu quan tâm tới Phan nhiều như thế. Rất nhiều điều anh từng nghĩ là ngẫu nhiên, giờ nhìn lại có khi chẳng ngẫu nhiên chút nào.
Cái cách anh luôn tìm lý do ghé studio, cách anh chờ đợi những tin nhắn ngắn ngủi, hay cảm giác bình yên đến kỳ lạ khi nghe tiếng cười của Phan. Tất cả đều có một thứ gì đó vượt quá tình bạn.
Nhưng Thịnh lại chẳng muốn làm rõ thứ đó là gì, anh không sợ Phan cũng chẳng sợ người khác biết, anh sợ chính mình. Sợ cảm giác này có thể đẩy anh vào một chốn mông lung, nơi mọi thứ không còn được sắp đặt gọn gàng như từ trước đến nay.
Trong quá khứ, Thịnh đã từng một lần…
Một lần lỡ để bản thân đi quá giới hạn với một người rồi sau đó là khoảng cách, là sự tránh né, là ánh nhìn lạnh dần đi theo năm tháng. Không một lời kết thúc, không một lời buộc tội, chỉ đơn giản là người ấy rời khỏi đời anh như một cánh bướm khẽ bay mất khi trời đổi gió.
Từ đó, Thịnh học cách thu mình. Sống tử tế nhưng đủ xa cách và cách quan tâm không để ai đi quá giới hạn.
Còn giờ đây với Phan…Có điều gì đó giống như ngày ấy, nhưng lại nhẹ hơn. Dịu hơn như một tia nắng sau mưa không rõ ràng nhưng đủ làm lòng anh chộn rộn.
-
Sáng hôm sau khi ánh bình minh còn chưa vươn tới những con phố, bầu trời vẫn còn u ám và vương những làn sương mỏng, Thịnh đã thức dậy từ sớm như thói quen hàng ngày, anh mở mắt đầy mệt mỏi vì thiếu ngủ, lòng vẫn có một chút gì đó không yên. Đêm qua, những suy nghĩ về Phan cứ quẩn quanh trong đầu, khiến anh không sao ngủ được, nhưng giờ đây mọi thứ đã khác. Anh đứng dậy, khẽ kéo rèm cửa, nhìn ra ngoài con phố đang dần đông đúc. Một ngày mới lại bắt đầu và công việc vẫn luôn chờ đợi.
Khi rời khỏi căn phòng của mình, anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi làm. Trước khi vội vã ra ngoài, một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu.Thịnh quyết định ghé qua studio một chút, không phải vì công việc mà chỉ vì… tự nhiên, anh muốn biết tình hình của Phan ra sao, không biết Phan đã đi làm hay chưa. Lúc anh đến studio, cửa vẫn chưa mở rộng chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ bên trong hắt ra qua khe cửa. Thịnh đứng ngoài vài giây, vương vấn một chút rồi nhẹ nhàng mở cửa.
Bên trong, Phan đang ngồi tựa lưng vào cái ghế dựa và nhìn vào màn hình điện thoại. Mái tóc hơi rối, mặt mày sáng sủa nhưng vẫn còn chút vết hằn mệt mỏi. Dù vậy, không còn vẻ yếu ớt như hôm qua, không còn sốt cao chỉ còn lại tiếng ho khẽ phát ra.
Thịnh thở phào, lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Anh bước vào để cái cặp sang một bên rồi nhẹ nhàng hỏi: “Chưa gì mà đã đi làm rồi?”
Phan quay lại nhìn Thịnh, môi khẽ cong lên như có chút ngại ngùng, ánh mắt vẫn đầy sự hào hứng.
“Ở nhà không thì buồn lắm với lại hôm nay cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, nên muốn lên đây.”
Thịnh mỉm cười nhẹ, không khỏi cảm thấy một chút an lòng. Anh không đáp lại bằng lời, chỉ lặng lẽ quan sát Phan như thể muốn chắc chắn rằng cậu đã khỏe hẳn. Thịnh cũng không thể không hỏi: “Còn ho nhiều không?”
Phan khẽ ho một tiếng rồi lắc đầu: “Chỉ còn một chút thôi. Mai tôi nghĩ chắc sẽ hết.”
Thịnh khẽ nhíu mày nhìn vào Phan như muốn nói điều gì đó cuối cùng lại chỉ thở dài một tiếng. Anh đưa tay lên vỗ vỗ vào vai Phan, một động tác an ủi vô hình.
“Được rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Sau khi đi dạy tại trường đại học, Thịnh cảm thấy lòng mình vẫn vương vấn một chút gì đó khó tả. Có những điều mà Thịnh tự nhủ chỉ là những cảm giác thoáng qua, một sự lo lắng bình thường mà anh dành cho một người bạn. Nhưng không hiểu sao, nó cứ dai dẳng trong lòng anh, như những đám mây không chịu tan, cứ vờn quanh đầu. Hôm nay, Thịnh có một khoảng trống khá dài giữa các tiết dạy. Hai tiết học buổi sáng của anh bỗng nhiên bị hủy do một sự cố nhỏ, khiến anh có thời gian tự do. Thịnh quyết định lên thư viện, một nơi yên tĩnh mà anh thường đến để suy nghĩ hoặc đọc sách. Anh luôn cảm thấy bình yên trong không gian đầy sách vở, nơi mà mọi thứ như lắng đọng giúp anh có thể dọn dẹp lại những suy nghĩ trong đầu.
Thịnh bước vào thư viện và tìm một góc quen thuộc ở gần cửa sổ, nơi ánh sáng chiếu vào vừa phải. Anh mở sách ra nhưng những dòng chữ trước mắt như không thể lọt vào đầu óc của anh. Lòng anh cứ bị chiếm lĩnh bởi những hình ảnh về Phan, về căn bệnh hôm qua và những giây phút anh ở bên cậu, chăm sóc cậu. Khi đang chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, một bóng hình lướt qua mang theo hơi thở nhẹ nhàng của sự tươi mới. Thịnh ngẩng đầu lên và trong khoảnh khắc đó, một nữ sinh viên bước vào thư viện. Cô gái có dáng vẻ thướt tha, mái tóc dài mượt mà, những bước chân nhẹ nhàng như đang bay bổng. Cô mặc đồ không quá nổi bật, một kiểu trang phục mà Thịnh không thể không nhận ra, vì nó gợi lên những hình ảnh thanh thoát của những cô nữ sinh trẻ trung, đầy ước mơ.
Cô gái tìm một chỗ ngồi gần Thịnh và ngay lập tức ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của anh. Thịnh khẽ nhíu mày cảm thấy có gì đó hơi lạ. Không lâu sau, cô gái mỉm cười, nụ cười tươi sáng và đầy lôi cuốn rồi lặng lẽ ngồi xuống đối diện anh.
Một vài giây im lặng trôi qua cô gái bắt đầu lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại có một chút gì đó dễ thương, mời gọi.
“Thầy Thịnh phải không ạ? Em là Minh Ngọc sinh viên năm nhất, môn Quản lý Marketing của thầy. Em đã nghe rất nhiều về thầy.”
Thịnh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như mọi khi: “Ừm, chào em. Có gì cần hỏi về môn học không?”
Minh Ngọc hơi mỉm cười, ánh mắt có chút gì đó ẩn chứa như đang cố gắng che giấu một ý định gì đó. Cô nhẹ nhàng để quyển sách xuống bàn rồi bắt đầu tìm cách mở rộng câu chuyện.
“Dạ, em chỉ muốn hỏi thầy một chút về bài tập tuần này. Mà hôm nay thầy có vẻ mệt mỏi ạ? Em thấy thầy không mấy tập trung.”
Thịnh thoáng sửng sốt, sau đó chỉ mỉm cười nhẹ: “Không sao đâu em tại công việc nhiều thôi. Cũng chẳng có gì.”
Minh Ngọc tiếp tục nhìn Thịnh một cách chú ý, đôi mắt cô đầy sự quan tâm lạ thường, chừng như đang nghiên cứu. Sau đó Minh Ngọc nhẹ nhàng gấp quyển sách lại đặt tay lên bàn và không nhìn trực tiếp vào mắt Thịnh mà lại nhìn xuống tay mình, cố tình tạo một không gian im lặng giữa họ.
“Thầy Thịnh, em nghe mọi người nói thầy là người rất có trách nhiệm, lại rất chăm chỉ. Không biết là thầy có thể giúp em với một vài khó khăn không?”
Thịnh không hề hay biết rằng những câu hỏi của Minh Ngọc không chỉ đơn giản là về bài vở. Anh khẽ gật đầu vẫn giữ thái độ cởi mở: “Tất nhiên rồi, có gì em cứ nói.”
Minh Ngọc hơi cúi người về phía trước một chút, cố ý để ánh mắt cô chạm vào mắt Thịnh, nở một nụ cười nhẹ đầy bí ẩn.
“Em chỉ tò mò về cuộc sống của thầy thôi. Cảm giác khi là giảng viên, khi được đứng lớp thầy có cảm thấy cô đơn không ạ?”
Câu hỏi này khiến Thịnh hơi bất ngờ mà nhìn vào đôi mắt sáng rực của cô gái trước mặt. Lần này, Minh Ngọc không vội vã cũng không áp lực. Cô chỉ chờ đợi một câu trả lời rõ ràng, cô cũng đang dần tạo ra một sự gần gũi như muốn gợi mở một cánh cửa nào đó trong lòng anh.
Thịnh ngồi im lặng không trả lời vội. Anh cảm nhận được rằng Hương không chỉ muốn biết về nghề nghiệp của anh mà còn có một sự quan tâm nào đó, một sự tò mò vượt ra ngoài giới hạn thông thường. Cuối cùng Thịnh trả lời bằng một câu đơn giản, nhưng có phần kín đáo.
“Mỗi người có cách sống riêng của mình. Đôi khi cô đơn cũng là một phần trong cuộc sống.”
Câu trả lời này có thể là một cách để anh tránh đi sự chủ động của cô gái, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nó chứa đựng một phần tâm tư, một phần của chính anh.
Minh Ngọc khẽ cười, dường như hài lòng với câu trả lời của người trước mắt mà lại không muốn kết thúc cuộc trò chuyện một cách vội vàng: “Vậy thầy có hay cảm thấy mệt mỏi không ạ?”
Thịnh nhấp một ngụm nước từ chai nước trên bàn, ánh mắt dừng lại một chút rồi lại nhìn thẳng vào cô gái: “Cảm thấy mệt mỏi cũng không phải là điều xấu, cố gắn gồng mình lên nhiều lại tự tạo thêm áp lực.”
Minh Ngọc nhìn anh một lúc lâu rồi bỗng nhiên cô lại mỉm cười dịu dàng như thể chấp nhận sự im lặng, không còn muốn đẩy câu chuyện đi quá xa.
Thế nhưng trong lòng Thịnh lại không ngừng suy nghĩ về một câu hỏi mà Minh Ngọc vừa đặt ra. Cảm giác cô đơn liệu đó có phải là điều mà anh đang phải đối mặt, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi?
Khoảng không giữa hai người dường như dãn ra khi tiếng chuông điện thoại của Thịnh vang lên, vội lấy ra nhìn lịch giảng thì còn năm phút đến giờ dạy.
Thịnh gập sách lại, hạ giọng: “Em ôn lại phần này rồi nếu có gì không hiểu cứ hỏi thầy. Thầy phải đi gấp, hẹn gặp lại sau.”
Nói rồi anh đứng dậy, cặp sách vội vã khoác lên vai bước ra khỏi thư viện với dáng đi vội vã hiếm có. Mỗi bước chân của Thịnh như mang theo nhịp tim muốn thoát khỏi không gian vừa quá gần gũi vừa đầy cám dỗ.
Minh Ngọc ngồi lặng nhìn bóng lưng anh khuất dần qua khung cửa, trái tim cô đập loạn nhịp. Cô cảm nhận được sự dè chừng, sự rụt rè trong cách anh rời đi nhưng trái lại, trong cô nảy nở một niềm thích thú mãnh liệt. Thịnh điềm đạm và trầm tĩnh đến mức khiến cô khát khao khám phá. Một mẫu người đàn ông khiến cô bị thu hút và trong khoảnh khắc thư viện lặng im, lời thầm ấy vang lên—như hứa hẹn cho một màn đợi chờ và chinh phục sắp tới.
-
Khi bước ra khỏi giảng đường, không khí mùa hè đã loáng thoáng mưa ràoMột ngày cũng trôi nhanh thế đấy, nhìn hạt nước vương trên mái hiên, rơi lộp độp vào vũng nước dưới chân. Thịnh vội rút ô từ túi bước nhanh về phía xe máy của mình đang đậu trong bãi xe của trường để trở về nhà.
Bất chợt trên đường về Thịnh dừng lại trước một cửa siêu thị. Trong đầu lóe lên suy nghĩ khiến bản thân mỉm cười. Trên quầy là những gói cá hồi tươi, thịt ba chỉ thái miếng nhỏ, rau xanh, cà chua chín mọng cùng sợi miến dong. Thịnh lựa từng thứ một, đắn đo rồi quyết định mua đủ. Gói cá hồi, vài miếng thịt ba chỉ, một bó rau cải ngọt, hai trái cà chua, gói miến và bó hành lá. Thêm hộp sữa đậu nành và ít trái cây tráng miệng.
Tiền quẹt thẻ xong, túi đồ đạc lỉnh kỉnh trong tay. Thịnh cảm thấy một niềm vui nhỏ nhoi như đứa trẻ lần đầu tự đi chợ nấu bữa ăn cho người thân. Về đến studio thì mưa đã tạnh, phố vắng bóng người. Thịnh tắt máy xe và bước vào studio.
Trong studio vẫn là cảm giác yên ắng như mọi hôm. Không có sự hiện diện của Thanh vì hiện tại Thanh đang phải đi chụp ảnh cho khách nên trong studio chỉ còn một mình Phan. Cậu vừa uống viên thuốc cuối cùng, giọng khàn khàn: “Anh đi làm về rồi hả? Một ngày trôi qua tốt không?”
“Mọi thứ đều rất tốt, chỉ có người đang bệnh là không tốt chút nào.” Thịnh trả lời, giọng điệu có chút bông đùa.
“Tôi cũng sắp khoẻ lại rồi, không còn yếu ớt như anh tưởng nữa đâu.” Phan đưa hai tay lên ngang vai vừa định gồng lên thì cơn ho lại kéo đến khiến cậu ho sặc sụa làm Thịnh không khỏi bật cười.
Phan nói tiếp: “Mà anh đến tìm tôi có việc gì không?”
“À mém chút thì quên. Người bệnh phải có người chăm sóc ăn uống, tôi định mời cậu qua nhà ăn cơm bữa nay được không?” Lời nói vụng về pha chút xấu hổ nhưng đủ để che đi sự bối rối và tình cảm chân thành trong lòng Thịnh.
Phan nhíu mày rồi mỉm cười: “Vinh hạnh quá đó chứ. Anh đợi tôi một chút để tôi dọn dẹp chỗ này.”
Thịnh gật đầu, ánh mắt chợt sáng dịu như thể nụ cười của Phan có thể thắp lên một góc bình yên trong anh.
Con đường dẫn đến nhà Thịnh không quá khó, chỉ cách vài cây số từ chỗ studio. Hai bên đường là những hàng cây lâu năm, lá rơi rụng từng mảng nhỏ phủ lên mặt đất một màu vàng hanh hanh của buổi chiều muộn. Gió nhè nhẹ cuốn theo mùi ẩm ngai ngái của đất sau mưa khiến bầu không khí thêm phần dịu lại. Phan lặng lẽ ngồi sau xe của Thịnh. Cậu vẫn còn hơi ho, sắc mặt đã hồng hào hơn, ánh mắt cũng trong trẻo hơn sau cơn sốt. Mỗi bước đi đều nhẹ như tơ, cứ như thể đang chạm vào một phần ký ức chưa từng biết tên.
“Nhà anh gần thật ha?” Phan cất tiếng, giọng khàn khàn mà vẫn mang nét vui vẻ.
Thịnh ngoái đầu lại cười nhẹ: “Cũng tiện cho việc chạy qua studio bất kỳ lúc nào.”
Qua khỏi một khúc quanh, căn nhà hiện ra. Căn nhà một tầng được xây theo kiểu hiện đại, tường sơn trắng kem, viền cửa sổ màu gỗ sẫm, trước nhà có hai chậu cây cảnh xanh rì lại vừa vặn đến từng đường nét, tinh tế một cách kín đáo. Thịnh mở cổng, dắt xe vào trong. Anh nhẹ tay đẩy cánh cửa chính vào bên trong. Mùi hương dịu của tinh dầu thoảng qua khi Phan bước vào như bước vào một không gian khác hẳn với nhịp sống gấp gáp ngoài kia.
Căn nhà chỉ có một tầng. Phòng khách ở giữa nhà, bếp và một căn phòng làm việc ở cuối nhà. Mọi thứ được bài trí đơn giản mà gọn gàng chiếc bàn trà thấp bằng gỗ mun, ghế đệm bọc vải nâu, kệ sách sát tường xếp ngay ngắn từ những tập thơ cũ đến vài cuốn sách nghiên cứu về mỹ học, triết học.
Trên tường là vài bức ảnh đen trắng có lẽ là ảnh Thịnh từng chụp, mỗi bức đều tĩnh lặng, man mác và đầy chiều sâu. Một bức là con phố lúc tờ mờ sáng, một bức là đám mây trôi ngang đỉnh chùa cổ và có cả bức hoa sen đang nở.
Phan nhìn quanh ánh mắt lấp lánh: “Nhà anh đẹp thật. Tối giản mà ấm áp ghê.”
Thịnh hơi cúi đầu giọng khiêm tốn: “Cảm ơn cậu. Tôi chỉ giữ lại những gì thật sự cần thiết thôi. Thấy gọn gàng thì đầu óc cũng dễ thở hơn.”
Bình luận
Chưa có bình luận