Chương 12: Em không cô đơn
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm tím cả bầu trời thành phố lờ mờ màu khói bụi. Khả Di thả lỏng tay ga, để chiếc xe trôi đi trong dòng người hối hả. Tiếng còi xe, tiếng động cơ rầm rập bên tai không còn làm cô khó chịu nữa, thậm chí chính nhờ sự ồn ào này mà cô thấy an toàn hơn hẳn cái không gian rợn người trong căn biệt thự ban nãy.
Gửi xe xong, Khả Di tấp vào cửa hàng tiện lợi dưới chân chung cư. Cô đi tới khu đồ ăn sẵn, với tay lấy một nắm cơm tam giác, ly trà chanh và vài trái quýt vàng ươm. Bữa tối của một kẻ vừa đàm phán hợp đồng tiền tỷ chỉ vỏn vẹn năm mươi ngàn đồng.
Sau khi thanh toán xong, Khả Di đi về phía công viên rồi ngồi xuống một chiếc ghế đá khuất sâu dưới tán hoàng lan. Cô lột lớp nilon, đưa nắm cơm lên miệng cắn một miếng nguội ngắt. Trước mắt cô lúc này, Sài Gòn đang lên đèn rực rỡ. Những cặp tình nhân đan tay dạo bước, tiếng trẻ con nô đùa giòn tan vẳng lại. Giữa bức tranh phồn hoa và hạnh phúc ấy, bóng dáng cô ngồi lủi thủi một mình, chậm rãi nhai phần cơm khô khốc bỗng trở nên nhỏ bé và lạc lõng đến tội nghiệp.
Khả Di cúi nhìn nắm cơm trong tay, ngón tay siết lại, tự thầm thì: “Sao tự nhiên thấy cô đơn thế này...”
Cô lắc đầu: “Thôi nào, Di! Mày đã làm rất tốt hôm nay rồi. Mày vẫn ổn đấy thôi. Mấy chuyện như vầy đâu phải lần đầu...”
Cô cố cắn thêm một miếng cơm nắm, nhai trệu trạo cốt để tỏ ra mình vẫn ổn: “Ít nhất mình vẫn có việc, vẫn có thể tự mua cơm ăn, tự uống trà chanh. Mày quá sướng rồi Di.”
Cô ngước mắt nhìn lên. Bức màn mây xám xịt của buổi chiều Sài Gòn rốt cuộc cũng chịu tan đi, trả lại vòm trời xanh thẳm đang dần loang lổ sắc tím của ráng chiều.
“Tự nhiên trời đẹp nhỉ!”
Khả Di lấy điện thoại ra, đưa lên cao để chụp hình. Đúng lúc đó, màn hình chợt hiển thị tên “Mẹ yêu” gọi đến. Cô giật mình, vội vàng lau vệt nước mắt vừa chớm ướt khóe mi rồi cố gắng điều chỉnh giọng nói cho thật tự nhiên:
“Alo, con nghe mẹ.”
“Di đó hả con? Con đang làm gì đó? Ăn tối chưa?” Giọng mẹ vang lên ấm áp, xen lẫn tiếng ti vi và tiếng bát đũa lách cách chuẩn bị cơm tối ở quê.
Khả Di vội đáp: “Dạ con mới tan làm mẹ. Con chưa ăn, tí nữa mấy đứa bạn trong công ty rủ đi ăn lẩu. Tụi con đang tập trung ở công viên đợi đủ người rồi đi nè.”
Cô nói dối không chớp mắt, đưa mắt nhìn khoảng sân trước mặt, nơi chỉ có vài chiếc lá khô lăn lóc theo gió.
“Trời ơi, sướng nhất chị Hai! Tối nào cũng ăn lẩu, ăn nướng mà sao vẫn ế miết thế? Mẹ bảo bả bớt đi chơi lại, lo kiếm ông nào rước đi cho rảnh nợ!”
Tiếng thằng Khải Đăng vọng vào, trêu chọc đầy hào hứng. Khả Di phì cười, ấy mà sống mũi đã bắt đầu cay cay.
“Thôi đi ông tướng! Lo học đi, đừng có mà khịa chị! Chị mày đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui tính nhé!”
Đột nhiên, một giọng nói run run, chậm rãi chen vào: “Di đó hả con? Bà nội nè... Dạo này con ốm hay mập? Sao lâu quá không về thăm nội?”
Tiếng bà thủ thỉ đầy mong ngóng của bà khiến nụ cười gượng gạo trên môi Khả Di dần khép lại. Cô nhìn miếng cơm nắm lạnh ngắt trên tay rồi nhìn sang phía bên kia đường, nơi một gia đình nhỏ đang dắt tay nhau đi dạo giữa tiếng cười nói rôm rả. Nỗi tủi thân trong cô bỗng chốc trào dâng mạnh mẽ.
“Con... con nhớ bà nội lắm! Con cũng đang cố gắng xếp lịch...” Giọng cô lạc đi. Cô vội đưa tay lên bịt miệng để ngăn tiếng nấc.
“Con bé này sao giọng lạ vậy? Có chuyện gì không đó con? Khóc đó hả?” Mẹ tinh ý nhận ra ngay sự bất thường, liền lo lắng.
Tiếng bố vọng vào, sốt sắng: “Đưa máy cho tôi! Di, có chuyện gì nói bố nghe!”
Khả Di hoảng hốt. Cô vội vàng quệt nước mắt đang ầng ậc trên bờ mi, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời để ngăn dòng lệ chảy ra, cố lấy hơi hít sâu:
“Dạ đâu có mẹ. Tại con ngồi ngoài công viên gió to, lạnh lạnh, nên giọng hơi nghẹt xíu thôi.” Cô cười xòa, cố tỏ ra mình vẫn ổn: “Sài Gòn dạo này mưa nắng thất thường lắm mẹ ơi. Con không sao đâu, bố mẹ đừng lo.”
Sợ rằng chỉ cần nghe thêm một lời hỏi han nữa thôi là sẽ vỡ òa, Khả Di vội vàng tìm cớ: “Thôi mấy bạn con tới đông đủ rồi, tụi con đi ăn đây. Ồn quá con không nghe rõ nữa. Con cúp máy nha mẹ. Bye cả nhà, con yêu mọi người!”
Tút. Tút. Tút.
Khả Di buông thõng tay xuống. Màn hình điện thoại tối đen. Không có quán lẩu nào cả, cũng chẳng có người bạn nào tới. Chỉ có mình cô, chiếc ghế đá lạnh ngắt và miếng cơm nắm dở dang giữa màn đêm đang chầm chậm buông.
Khả Di cười tự giễu cho màn kịch nói dối xuất sắc của chính mình. Cô miết nhẹ ngón tay lên màn hình điện thoại, như cố níu giữ chút hơi ấm từ gia đình nhỏ ở quê nhà để xoa dịu nỗi nhớ nhung. Rồi cô khẽ cựa mình, vô tình làm chiếc túi quýt đặt cạnh bên nghiêng đi. Một trái căng mọng màu vàng cam lăn tròn xuống nền gạch, xoay vài vòng rồi nằm im lìm.
Khả Di vừa định cúi xuống thì một bàn tay khác đã nhanh hơn cô một bước, nhẹ nhàng nhặt trái quýt lên.
“Biết không, nói dối không tốt đâu.” Minh vừa nói vừa đứng thẳng dậy, thong thả thổi đi lớp bụi mỏng trên vỏ quýt.
Khả Di ngỡ ngàng, đôi mắt mở to nhìn người đàn ông trước mặt. Vẫn là chiếc áo sơ mi sơ vin gọn gàng cùng quần tây chỉn chu quen thuộc, dẫu cho nét mỏi mệt của một ngày dài bận rộn đã hằn rõ trên gương mặt anh.
Cô ấp úng: “Em... có nói gì đâu.”
Minh bước tới đứng trước mặt cô, đôi mắt trầm tư thoáng chút hoài nghi: “Em sao vậy?”
“Sao gì trời? Em đang ăn cơm thôi.” Khả Di cười gượng, tay vô thức bóp nhẹ miếng cơm nắm cắn dở, ánh mắt lảng tránh.
Minh nghiêng đầu: “Anh nghe nói em đã gặp ông Vũ.”
“Ừ... Ổng ok hết rồi anh.” Khả Di cười nhẹ.
Minh lặng lẽ quan sát gương mặt vẫn còn vương nét suy tư của Khả Di. Anh bước đến gần, cất quả quýt vào túi rồi từ tốn ngồi xuống trước mặt cô, dáng vẻ chẳng còn chút trêu chọc nào như mọi khi.
“Hôm nay em mệt lắm, đúng không?”
Lời hỏi han của Minh như chạm trúng những cảm xúc mà Khả Di đã cố gói ghém, kìm nén suốt cả một buổi chiều. Nụ cười trên môi cô dần tắt. Cô cắn chặt môi dưới, cố ngăn nỗi ấm ức đang cuộn trào trong lồng ngực, song tất cả đều vô ích. Một màn nước mỏng nóng hổi đã nhanh chóng che mờ tầm nhìn, để rồi giọt nước mắt tủi thân rốt cuộc cũng tràn mi, nức nở lăn dài.
Tiếng nấc nhỏ nghẹn ngào bật ra giữa tiếng xào xạc của lá và âm thanh ồn ã của phố phường xa xa. Cô vội cúi gằm mặt, mượn mái tóc xõa dài để che đi đôi mắt đã nhòe lệ và dáng vẻ yếu đuối của chính mình lúc này. Thật lòng, cô từng ngỡ rằng sẽ chẳng ai có thể nhìn thấu nỗi mỏi mệt mà bản thân luôn cất giấu. Chẳng một ai... vậy mà Minh...
Minh sững sờ, lặng người đi trước hình ảnh cô gái nhỏ ngay trước mắt. Dẫu Khả Di đã cúi gằm giấu mặt, anh vẫn nhận ra đôi vai mảnh mai kia đang run lên từng nhịp. Đột nhiên, lồng ngực anh nhói lên một cảm giác xót xa đầy lạ lẫm. Bởi lẽ, dáng vẻ mong manh này hoàn toàn trái ngược với một Khả Di kiên cường, đôi khi có phần bướng bỉnh mà anh vẫn quen.
Anh chậm rãi đưa tay lên, ngón cái mang nốt ruồi son đỏ dịu dàng gạt đi giọt nước mắt nóng hổi còn vương trên gò má cô: “Anh xin lỗi.”
Khả Di ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh. Giọng cô vẫn nghẹn nấc: “Xin... xin lỗi gì cơ?”
“Ông Vũ làm gì em?” Minh gằn giọng xuống cùng đôi mắt giờ đây đầy sắc lạnh, hoàn toàn khác với vẻ bình thản vừa nãy.
Khả Di khựng lại, lần đầu tiên cô thấy ánh mắt này của Minh. Anh đang tức giận sao? Tại sao anh lại bận tâm? Thế nhưng cô không muốn ai biết “những chuyện chẳng có gì đẹp đẽ” xảy ra với mình.
Khả Di vội xua tay, nén lại những tiếng nấc cuối: “Không có gì đâu. Bị hiểu nhầm tí thôi.”
Minh nhíu mày rồi buông tiếng thở dài. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô trên ghế đá: “Em đi gặp ông ta một mình à?”
“Ừ.” Khả Di vừa đáp vừa lau vội những giọt nước mắt còn sót.
“Sao em không rủ ai đi cùng?” Minh hỏi.
“Thôi... việc của em. Ai cũng bận mà.” Khả Di cười trừ.
Minh nhìn qua khuôn mặt cô, cười khẩy: “Tự suy diễn à. Em không một mình đâu Di. Đừng cố gắng quá.”
Khả Di nghe tới đây, lại bắt đầu mếu máo khóc tiếp: “Anh đừng có nói nữa. Tự nhiên nói mấy câu... sến quá vậy?”
Minh hơi lúng túng: “Nhỏ này! Em khoá ‘van mắt’ lại đi. Sao khóc nữa rồi!” Tay cuống cuồng lấy khăn giấy bịt lại hai mắt Khả Di.
Ngay lúc này điện thoại Minh reo lên. Anh mở loa ngoài: “Alo.” Tay anh vẫn tiếp tục cầm khăn dí vào mặt Khả Di như đang trêu.
Một giọng nữ trẻ vang lên từ đầu dây kia: “Anh ơi! Anh đang ở đâu zạ?”
“Sao em?” Minh đáp.
“Anh ăn gì chưa? Đi ăn đồ Nhật với em hong?” Giọng cô gái ngọt ngào.
“Thôi. Nay anh mệt. Hôm khác đi.”
“Anh hông nhớ em à?” Cô gái.
Nghe tới đây, Khả Di đưa tay phẩy phẩy, thì thầm: “Đi đi. Người yêu dỗi kìa.”
Minh liếc nhìn Khả Di, rồi nói vào điện thoại: “Nay anh bận cho mèo ăn rồi. Khi khác nha. Giờ anh đi đây. Bye!”
“Ơ kìa.”
Minh cúp máy.
Khả Di tỏ vẻ mặt khó hiểu: “Anh nuôi mèo ha? Sao lại vì con mèo mà từ chối dẫn bạn gái đi ăn như vậy? Cho mèo ăn có tí xíu thời gian thôi mà.”
“Bạn gái nào? Thấy em ấy xinh xinh, mới gặp 1-2 lần thôi cô.”
Khả Di trề môi: “Anh Minh đẹp trai đào hoa quá. Mà mèo nhà anh giống gì thế?”
Minh cúi người về phía Khả Di, khoé môi nhếch lên, tay cầm cơm nắm lên đưa vào miệng cô: “Mèo lùn!”
Khả Di chớp chớp mắt vài cái, rồi nhận ra ngay ý trêu chọc trong lời anh. Anh đang ám chỉ cô là con mèo nhỏ cần được “cho ăn” sao?
Cô giật nảy, lắp bắp: “Anh... anh nói cái gì á?”
“Ôi con mèo lùn mít ướt~” Minh giễu cợt. “Á!” Khả Di dặm chân Minh cái.
“Giỡn tí mà chơi ác vậy?” Anh nhăn nhó vì đau.
“Thôi em về xem phim đây!” Cô đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi tung tăng đi.
“Anh đau vậy em đi được hả? Chờ chút.” Minh lẽo đẽo đi theo.
“Đừng đi theo em!” Khả Di đi nhanh.
“Em quên mình ở cùng chung cư à.” Minh liếc cô.
“Không nhớ gì hết á! Tránh xa em ra!”
“Cho anh một trái quýt nhé.”
“Không!!!”
Bình luận
Kim Ngọc Mãn Đường
Anh vẫn tỉnh ghê ha
Dubu Lu
:)) thất tình