Mưa Thu, Trăng Đông

Chương 16: Nắm tay nhau

Thời gian trôi qua trong guồng quay công việc bất tận, và ngày hôm nay của Khả Di kéo dài đến tận khuya. Khi trở về căn hộ, điều duy nhất cô khao khát là một giấc ngủ sâu để xua tan mệt mỏi rã rời cả thể xác lẫn tinh thần.

Renggggggggg…

“Chạy nhanh đi!” “Lấy đồ giá trị chưa?” “Di ơi! Dậy chạy đi!” “Cháy rồi!”

Khả Di lờ mờ mở mắt giữa tiếng ồn ào. Cô choàng tỉnh, tim đập thình thịch: “Chuyện gì vậy?”

Tiếng chuông báo cháy réo inh ỏi, dội thẳng vào tai. Cô giật mình: “Báo cháy!”

Vơ vội chiếc áo khoác và chộp lấy điện thoại, cô lao thẳng ra cửa. Vừa bước chân xuống hành lang, đèn điện phụt tắt. Cả tòa chung cư lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn chút ánh sáng đỏ lờ mờ từ dãy đèn khẩn cấp chớp nháy liên hồi, yếu ớt soi rọi lối đi. Đột nhiên, tiếng kính vỡ “choang!” vang lên từ tầng dưới. Khói càng lúc càng bốc lên ngùn ngụt, mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi, mang theo hơi nóng hầm hập vây kín lấy khuôn mặt cô. Tầm nhìn dần mờ mịt, Khả Di ho sặc sụa. Giữa tiếng la ó và tiếng bước chân dồn dập đập xuống nền gạch vang vọng rợn người, cô vội vã lao vào dòng người đang hoảng loạn, chen chúc nhau trên lối cầu thang bộ.

Thế nhưng khi xuống đến tầng 19, cô bỗng dừng chân khi sực nhớ: “Anh Minh! Anh ấy xuống chưa?!”

Cô lật đật rút điện thoại, bấm gọi liên hồi. Một cuộc, hai cuộc... đến cuộc thứ ba mới có người nhấc máy.

“Alo... anh nghe.” Giọng Minh khàn đặc như vừa tỉnh giấc.

“Anh chạy xuống chưa? Cháy rồi, tầng nào đó!” Khả Di hét lên, cố át tiếng hỗn loạn.

“Anh ra ngay đây. Em chạy đi trước đi.”

Tút tút. Điện thoại sập nguồn.

“Alo? Alo?! Anh sao rồi?!”

Không còn nghe tiếng đáp, Khả Di chẳng kịp suy nghĩ thêm mà quay ngoắt người, cắn răng rẽ dòng người đang tháo chạy điên cuồng để lao ngược lên cầu thang bộ. Khói mỗi lúc một dày, sức nóng rát bỏng như muốn thiêu đốt làn da, ấy mà tâm trí cô lúc này chỉ quẩn quanh hình bóng gã Giám đốc ấy. Những khoảnh khắc anh dịu dàng lau nước mắt cho cô, ân cần đưa tay đỡ đầu cho cô ngủ, kiên nhẫn ngồi nghe cô càm ràm... Và quan trọng hơn cả: đại gia bao đi chợ! Còn cả dự án đang dang dở nữa!!! Anh tuyệt đối không được phép xảy ra chuyện!

“Aaaaaaaaaaaaaa!” Khả Di vừa la vừa chạy.

Trên tầng 22, Minh vừa lao ra khỏi căn hộ, tay khép vội cánh cửa. Ngay khoảnh khắc anh xoay người định chạy tới lối thoát hiểm, một bàn tay nhỏ bé ướt đẫm mồ hôi chợt vươn ra nắm rịt lấy tay anh. Anh giật mình quay lại.

“Anh!” Xuyên qua làn khói mờ ảo, khuôn mặt Khả Di hiện ra. Hai má cô đỏ bừng vì nghẹn khí, hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi, ngực phập phồng thở dốc.

“Chạy thôi!” Cô nói, rồi kéo tay anh lao đi.

Hành lang giờ là biển người hỗn loạn với tiếng la hét, mùi khói và hơi nóng ám ảnh khiến không khí ngột ngạt. Ai nấy đều lo cứu lấy thân mình. Ấy vậy mà, Minh sững sờ nhìn bóng lưng Khả Di phía trước. Cô gái ấy...

“Em lên đây làm gì?!” Minh hét lên.

“Điện thoại anh tắt, em lo anh bị kẹt...” Khả Di thở hổn hển.

Minh nhìn mái tóc rối tung, đôi mắt đỏ hoe ngập nước cùng gương mặt lấm lem toàn khói bụi của cô gái nhỏ. Dáng vẻ chật vật đầy ngoan cố ấy khiến anh giận đến run người. Trần đời sao lại có người ngốc đến vậy? Giữa đám cháy hỗn loạn, người ta tháo chạy không kịp, còn cô lại bất chấp mạng sống mà rẽ ngược chiều lao về phía anh. Một hành động quá đỗi điên rồ. Vậy mà chẳng hiểu sao, nhịp tim anh lúc này lại đang đập dồn dập muốn lấn át cả tiếng ầm ĩ xung quanh.

“Người ta chạy khỏi lửa, còn em thì lao vào. Thật đến chịu thua nhỏ này!” Minh nghiến răng càu nhàu, rồi siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy, kéo cô lách qua đám đông.

Họ va chạm vài kẻ hoảng loạn, suýt ngã trên cầu thang trơn trượt, song Minh vẫn kiên quyết mở lối, một tay ôm vai cô che chắn không để ai đụng vào.

Xuống đến tầng 18, giữa khói đặc quánh và tiếng hét kinh hoàng, Khả Di chợt nghe tiếng khóc thút thít yếu ớt. Cô quay đầu thì thấy một bé gái khoảng 4 tuổi, khuôn mặt lấm lem nước mắt và tro bụi, ôm chặt con gấu bông nhỏ cũ kỹ đứng co ro nép góc cầu thang, lạc lõng giữa dòng người.

“Bé An!” Khả Di hốt hoảng.

“Ai?” Minh dừng lại, ánh mắt lướt nhanh theo hướng cô chỉ.

“Con hàng xóm nhà em.” Khả Di lao tới: “Ba mẹ con đâu?”

“Cô ơi! Cô Di ơi!” An òa khóc to hơn khi nhận ra cô.

Thế nhưng chẳng cần Khả Di nói gì thêm, Minh lập tức bế xốc bé An lên, vòng tay ôm chặt che chở.

An sợ hãi bám chặt cổ anh cùng chú gấu bông, úp mặt vào vai: “Cô Di... đừng bỏ con...” Giọng bé nấc nghẹn.

Minh nhìn Khả Di, ra hiệu “đi tiếp”. Cô liền gật đầu, đi sát bên.

Minh lao đi vững chãi giữa dòng người hỗn loạn, một tay anh ôm chặt An, tay kia bất chợt vươn ra khi thấy ai đó suýt xô vào Khả Di. Anh nghiêng người chắn rồi siết lấy tay cô, kéo đi.

“Nắm chặt tay anh!” Minh nói.

Cầu thang như kéo dài bất tận. Mỗi bậc là một trận chiến với hơi thở dồn dập và không khí ngập tràn khói bụi. Khả Di khẽ ngẩng lên, vô tình bắt gặp sườn mặt căng thẳng đã đẫm mồ hôi của Minh. Một tay anh dồn hết sức ôm chặt An, tay kia vậy mà vẫn không quên đan siết lấy bàn tay cô, không buông lỏng dù chỉ một giây.

“Tự dưng... ngầu vậy...” 

Đôi mắt Khả Di chớp nhẹ, thầm cảm động xen lẫn rung rinh. Nhưng rồi ngay giây tiếp theo, cô bỗng nghệt mặt ra, tự chửi chính mình: “Chết tiệt! Giờ này mạng sắp nhỏng tới nơi rồi mà còn mê trai được!”

Ra khỏi tòa nhà, cả ba người thở hổn hển, ngẩng nhìn lên tầng 18 nơi khói vẫn còn cuộn nghi ngút. Xung quanh là tiếng còi xe cứu hỏa lẫn cùng tiếng người í ới gọi nhau, tiếng hỏi han lo lắng. Ai đó đang dỗ dành đứa trẻ khóc ngằn ngặt, một người khác cõng mẹ già lưng còng, còn có người ôm chặt con mèo run rẩy. Tất cả đều mang gương mặt còn kinh sợ sau cơn thoát nạn.

Trong vòng tay Minh, An vẫn im thin thít, đôi mắt tròn xoe nhìn đám đông hỗn loạn, bàn tay bé xíu vẫn bấu chặt lấy vạt áo anh.

Một lát sau, chị Nhung và chồng lao đến ôm lấy con. Minh nhẹ nhàng trao bé.

“Trời ơi! An! Mẹ tưởng...” Chị Nhung nghẹn ngào, vùi đầu vào vai con, nước mắt tuôn. Chị ngẩng lên, mắt đỏ hoe nhìn Khả Di, rồi sang Minh. “Cảm ơn em... Còn đây là...”

“Hàng xóm chị ơi!” Khả Di vội giải thích.

Chị Nhung nhìn bàn tay họ vẫn nắm chặt, nụ cười ẩn ý thoáng qua: “Cảm ơn hai em. Gia đình chị biết ơn lắm!”

Chừng mười phút sau, loa phát thanh vang lên: đám cháy bắt nguồn từ căn hộ tầng 18 do chập điện, đã được khống chế. Một vài căn lân cận hư hỏng nhẹ, may mắn không có thương vong. Tin ấy khiến không khí nặng nề lập tức vỡ òa, ai nấy đều thở phào, lục tục quay về, dù thang máy vẫn chưa thể hoạt động.

Khả Di liếc sang. Minh vẫn còn đứng đó, ánh mắt chăm chú dõi về phía ban quản lý như muốn chắc chắn thêm lần nữa. Cô cúi xuống, nhận ra bàn tay mình vẫn bị anh siết lấy.

“Anh... tay em.” Cô hơi ngập ngừng.

Minh như bừng tỉnh, vội buông ra: “À, xin lỗi.”

Anh thoáng cau mày khi thấy vết hằn đỏ trên mu bàn tay cô: “Đau không?”

Khả Di xòe tay ra, co co mấy ngón, rồi cười hề hề: “Gãy rồi đó. Đền đi ba!”

Minh phì cười, giả vờ đưa tay ra: “Đưa anh coi, thiệt không?”

“Đừng có lợi dụng. Xê ra!” Khả Di cười nắc nẻ, rụt tay lại giấu sau lưng.

Nhưng rồi, nụ cười trên Minh khép lại. Anh bỗng trầm xuống: “Sau này không được như thế, nghe chưa?”

Sự thay đổi đột ngột ấy làm Khả Di cũng ngừng cười: “Hả?”

“Lo cho anh làm gì?” Anh nhíu mày.

Khả Di rụt vai: “Em hoảng quá, chẳng nghĩ được gì hết. Chỉ chạy lên coi anh sao thôi...”

Cô mím môi rồi ngước nhìn anh với đôi mắt vẫn còn long lanh: “Ví dụ anh có bị gì thật, em biết mà không cứu, có phải em tự trách suốt đời không?”

Minh đút tay vào túi quần, nhìn chằm chằm cô gái bốc đồng trước mặt rồi thở hắt ra một tiếng. Bởi ai mà nghĩ ra được cô lại suy nghĩ đơn giản đến vậy. Đơn giản đến mức khiến anh bỗng vừa thấy bực mình vừa thấy đáng yêu quá sức. Anh biết cô tốt, song tốt đến thế này thì... Sao anh có thể coi cô đơn giản là một đồng nghiệp hay hàng xóm bình thường được nữa?

“Thôi, đi ăn mì đi!” Dứt lời anh cầm vai áo Khả Di kéo đi.

“Một giờ sáng ăn mì á?” Cô xoa bụng, bước lẹt xẹt theo. “Béo chớt!”

“Thế thì nhìn anh ăn... Giờ đông lắm, chen lên nhà không nổi đâu.”

“Em ăn gói mì cay thêm thanh cua nhé?”

“Em trả tiền. Em muốn ăn gì cũng được.”

“Anh bao em đi chứ! Em chạy lên cứu anh mà!”

“Điện thoại anh hết pin. Anh cũng quên ví rồi.”

“À...”

“À...”

Hai người nhìn nhau như đánh ý nhớ lại ngày đầu tiên họ gặp gỡ, cũng là câu “À À”. Thế rồi, Khả Di và Minh cùng bật cười ngặt nghẻo đi về hướng cửa hàng tiện lợi.

...

Cạch. Tiếng mở tủ lạnh trong cửa hàng tiện lợi 24h.

“Anh uống gì em lấy luôn nè.” Khả Di nghiêng đầu, nhìn Minh đang tỉ mẩn nấu mì ở quầy tự phục vụ.

“Lấy anh Budweiser.” Minh đáp, ánh mắt vẫn dán vào hộp mì đang nghi ngút khói.

“Ok! Em cũng uống bia.” Khả Di gật nhẹ.

Cô cúi người ngó nghiêng vào tủ lạnh, chiếc áo thun rộng thùng thình lùng bùng cùng đôi dép chiếc nọ chiếc kia lẹp kẹp trên sàn. Minh liếc sang cô, không nhịn được mà bật cười, lắc đầu.

Khả Di chọn ngồi ở chiếc bàn bên cửa kính, ngắm nhìn ra ngoài nơi mọi người vẫn còn xì xào bàn tán về đám cháy. Vài người đã bắt đầu di chuyển lên lại căn hộ, vài người khác, như cô và Minh, kiên nhẫn chờ thang máy hoạt động trở lại.

“Chậc! Kiểu này chắc hai giờ mới lên được tới phòng. Mai sao dậy nổi đây.” Khả Di than thở.

“Mì của em.” Minh đặt tô mì nóng hổi, ngập topping thơm lừng trước mặt cô.

“Cảm ơn anh!” Khả Di reo lên, mắt sáng như trẻ nhỏ thấy quà, mùi mì hòa quyện với không khí siêu thị làm cô bất giác hít hà.

Minh ngồi xuống cạnh cô, phì cười: “Không phải ai cũng được anh nấu mì cho đâu.”

“Nấu mì thôi mà! Thơm quá! Hôm bữa em nấu bò tít tết cho anh luôn còn gì.” Khả Di xoay tô, rồi giơ điện thoại, khéo léo sắp xếp lon bia, đôi đũa, canh góc chụp, chuẩn bị cho một bức hình “sống ảo” hoàn hảo.

Vừa bấm nút, tay Minh lướt qua, giơ chữ V chen vào khung hình. Khả Di bất lực, giọng bật lên đầy hờn dỗi: “Này! Để yên em chụp!”

“Sao không chụp người nấu?” Minh ngó qua màn hình, giọng trêu chọc.

Khả Di bĩu môi: “Sao phải chụp?”

“Vì anh đẹp trai. Post lên là nổ inbox em liền.” Minh khui lon bia, đặt trước mặt cô, nhếch môi tự tin.

Cô cười nhạt rồi nâng lon cụng nhẹ vào lon của anh: “Thôi khỏi. Em không có nhu cầu PR tên tuổi.”

Tiếng lon bia chạm nhau vang lên khe khẽ, hòa vào tiếng ồn râm ran của siêu thị.

Minh thấy cô vẫn cắm cúi chỉnh màu ảnh, bèn lân la: “Thế đăng story à? Nhớ tag anh vào đấy.”

Khả Di ngước lên, nhíu mày: “Tag chi?”

“Thì để anh repost. Sẵn tiện cho anh xin cái Instagram luôn.” Minh nói tỉnh bơ.

“Không cho.” Cô đáp gọn lỏn, cúi xuống tiếp tục công cuộc sống ảo.

Minh bật cười, ngón tay gõ gõ nhịp lên mặt bàn: “Sao lại không cho? Em tưởng ai anh cũng chủ động xin à?”

Khả Di đặt điện thoại xuống, nhìn anh bằng ánh mắt đầy chê chê: “Anh bớt đi. Nhà thì sát vách, đi làm thì cùng một toà, công việc thì chung một dự án. Sáng mở mắt ra gặp, tối về nhà cũng gặp. Anh ám em ở ngoài đời chưa đủ hay sao mà còn đòi ám lên tới trên mạng?”

Minh cứng họng, ấy vậy mà khoé môi lại không giấu được nụ cười thích thú. Lý lẽ của cô nghe thì phũ phàng, song ngẫm lại thì đúng là họ dính lấy nhau hơi nhiều thật.

Nên anh không tranh cãi nữa, nhấp một ngụm bia, mắt lướt qua đám đông xôn xao bên ngoài rồi dừng lại ở cô gái đối diện.

Khả Di đã gác lại chuyện mạng xã hội, bắt đầu tập trung ăn nốt ly tô mì. Cô gắp một đũa lớn, chu mỏ thổi phù phù cho bớt nóng. Mái tóc dài xoã xuống lòa xòa, vài sợi vương vào môi, dính cả lên gò má, trông vừa lôi thôi lại vừa buồn cười một cách tự nhiên.

Minh nghiêng đầu, lặng lẽ ngắm nhìn Khả Di. Dáng vẻ cô gái nhỏ đang vui vẻ thổi bát mì nóng hổi bỗng chốc chồng lấp lên hình bóng tả tơi, lấm lem trong làn khói mịt mù ban nãy. Sự can trường của cô lúc đó, đan xen cùng nét đơn thuần vô tư lúc này... Chẳng rõ vì điều gì xui khiến, anh từ từ vươn tay. Đầu ngón trỏ chầm chậm gạt đi những sợi tóc lòa xòa vương trên gò má cô, rồi dịu dàng vén chúng ra sau vành tai.

Hành động của anh làm Khả Di chết trân. Cô tròn mắt, đũa mì vẫn còn lơ lửng, vài cọng còn vương trên môi. Cô vội vàng húp nốt chỗ mì, nuốt xuống, rồi ngập ngừng lí nhí: “Cảm... cảm ơn.”

“Ừ.” Minh thản nhiên rút tay về rồi cúi xuống húp một đũa mì của mình.

Chính sự thản nhiên đó của anh càng làm cô bối rối hơn. Khả Di nhấp vội một ngụm bia, cảm giác mát lạnh cũng không làm dịu được đôi má đang nóng bừng lên. Mắt cô thi thoảng lướt qua anh, lòng lửng lơ vì khoảnh khắc vừa rồi.

Sao một cử chỉ nhỏ xíu đó lại làm cô chao đảo đến thế?

Cô cắn môi, rồi bật ra: “Anh... có ai bảo anh giống trap boy chưa?”

Minh suýt sặc, ngẩng lên: “Cái gì? Trap gì mà trap?”

“Thì như vừa nãy đó. Gỡ tóc. Anh nhắc em là được mà. Rồi hồi trưa...” Cô đang phân tích thì hớ miệng, vội dừng lại.

“Hồi trưa?” Minh giật mình hỏi lại.

“À không.” Khả Di đảo mắt nhìn quanh, tìm cách thoát.

“Nói anh nghe...” Minh nhíu mắt ép cô. Anh có linh cảm cô đã biết gì đó...

“Thì hồi trưa anh kêu sẽ vì em mà làm dự án cho tốt á!” Cô thốt lên.

Anh nhướn mày nhìn: “Ừm...”

“Anh lịch sự với em, mà gọi là trap à?” Minh ra vẻ bất bình, còn khuôn mặt thì rõ ràng là đang buồn cười.

“Giống lắm!” Khả Di gật chắc nịch, môi cong lên tinh nghịch.

“Đằng ấy ơi, coi phim nhiều quá rồi.” Minh lắc đầu, cầm đũa chỉ vào tô mì của cô: “Lo ăn đi, nở hết kìa.”

“Vậy với người khác anh làm gì?” Cô tò mò, chống cằm, mắt lấp lánh.

“Không có. Anh bận lắm, thời gian đâu mà quan tâm dạo.” Minh nhếch môi, giọng tự tin một cách trêu ngươi: “Mà em nghĩ người như anh cần mấy trò đó sao?”

“Thế sao đêm nay anh rảnh thế? Tối hôm bữa anh cũng rảnh mà.” Cô không buông tha.

Tay Minh đang định gắp một miếng mì thì dừng lại giữa không trung. Anh chợt im lặng một thoáng. Thật sự, anh cũng không rõ, hoặc anh chưa muốn rõ. Anh chỉ biết, mỗi khi nói chuyện vụn vặt với Khả Di, anh cảm thấy rất thoải mái. Thậm chí anh còn muốn đêm dài thêm một chút.

“Chắc tại em nhây quá.” Anh đáp tỉnh rụi, cố che giấu dòng suy nghĩ.

“Em đâu có làm gì! Toàn anh tự tới!” Khả Di kêu lên, ra vẻ ngơ ngác.

“Ăn mì đi!” Minh đánh trống lảng, gắp một đũa mì.

“Ủa? Ủa anh? Sao nay anh cầm đũa tay trái?” Cô chớp mắt.

“Tay nào cũng được.”

“Ô!!! Anh thử cầm hai tay ăn coi!” Khả Di đưa đôi đũa, giọng hào hứng.

“Đây.” Minh gắp mì bằng hai tay như biểu diễn xiếc.

“Xịn luôn!” Cô tấm tắc.

Ngoài khung kính, gió đêm Sài Gòn xào xạc len qua từng tán cây. Tiếng còi xe cứu hỏa đã lùi dần vào xa vắng, chỉ còn sót lại thanh âm bàn tán xôn xao của đám đông cư dân đang tản đi. Trái ngược với mớ hỗn độn ngoài kia, bầu không khí trong cửa hàng lúc này lại ngập tràn sự bình yên. Minh ngồi đó, hai tay thong thả gắp mì, khóe môi vương nét cười đắc ý tự hào khi nhìn Khả Di. Phía đối diện, cô gái nhỏ vô tư vỗ tay đôm đốp, miệng cười toe toét đến mức đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt chứa đầy vẻ ngưỡng mộ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Người dùng mới

Người dùng mới

Và chị cũng lãng xẹt luôn :)))))) ngày nào không tới, lại đúng ngày này

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px