Chương 30: Pháo hoa giữa trời đêm
Minh đứng lặng trên ban công tầng hai, buông tầm mắt xuống khuôn viên tĩnh mịch. Gió sông Sài Gòn lùa về, cuốn theo cái mùi ngai ngái đặc trưng của hơi nước giữa đêm thâu. Phía xa, ánh đèn phố thị nhấp nháy như những vì sao đi lạc xuống mặt đất. Cảnh vật trong mắt người ngoài có lẽ êm đềm đến lạ. Vậy mà trớ trêu thay, tận sâu bên trong anh lúc này chỉ là một cõi tối tăm mịt mùng.
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên, kéo Minh khỏi dòng suy nghĩ. Chưa kịp quay lại, giọng bà Nga đã ấm áp sau lưng: “Minh à, ăn chút trái cây đi con. Dì gọt sẵn rồi.”
Minh xoay người. Qua cánh cửa chỉ đang khép hờ, anh chợt nhận ra bà đã đứng đó từ lúc nào. Trên tay bà cẩn thận bưng đĩa xoài chín vàng ươm kèm chén muối ớt nhỏ. Chỉ là một thói quen ăn uống giản dị của anh, vậy mà bao năm qua bà chưa từng quên.
“Con cảm ơn.” Minh bước tới, hai tay đón lấy đĩa trái cây.
Thấy anh đặt đĩa xoài lên bàn, bà Nga ngần ngừ, như muốn nói điều gì đó rồi mới cất lời: “Dì ngồi chơi chút được không con?”
Minh nhìn người phụ nữ với gương mặt hiền từ trước mặt, mỉm cười: “Dạ, mình ra ban công cho mát dì ạ.”
Ngoài ban công, gió đêm thổi nhẹ. Bà Nga ngồi xuống chiếc ghế mây, Minh cũng kéo ghế ngồi bên cạnh. Cả hai lặng lẽ nhìn vào khoảng không phía trước, nơi những tán cọ sẫm màu đang lay động dưới ánh trăng bàng bạc.
Lát sau, bà khẽ nói: “Dì vẫn nhớ cái ngày đầu tiên bước chân vào nhà này. Năm đó con mới mười hai tuổi. Con giận lắm, nên cứ nhìn dì như nhìn kẻ thù vậy.”
Minh bật cười: “Hồi đó con khờ quá, còn bỏ nhà đi bụi ba bốn ngày mới chịu về. Nghĩ lại thấy mình còn lì hơn bé Châu bây giờ.”
Bà cũng cười, song đuôi mắt thoáng nét buồn: “Dì biết con không ghét dì. Chỉ là con chưa chấp nhận được sự thật, vì lòng con vẫn mong má ruột quay về, phải không?”
Minh nín lặng. Đúng vậy, anh nhớ như in cảm giác chờ đợi đến mòn mỏi ấy. Dù lý trí biết má đã bỏ đi, ấy vậy mà đứa trẻ tám tuổi trong anh vẫn cố chấp hy vọng mỗi khi tiếng chuông cửa reo lên, để rồi lại thất vọng tràn trề khi người đứng đó không phải là má.
Giọng Minh hạ xuống: “Ngày con bỏ đi, chính dì là người lặn lội đi tìm. Con nhớ hôm đó mưa tầm tã, dì đứng ở trạm xe buýt, người ướt nước sũng, mắt cứ dáo dác nhìn từng chuyến xe... Vậy mà con cứ núp mãi mới chịu đi về.”
Bà nhìn anh, ánh mắt bao dung: “Minh, dù con không phải ruột thịt, nhưng dì thương con như con mình đẻ ra.”
Nhắc tới đây, dòng ký ức lại ùa về. Minh nhớ những ngày nhỏ ốm sốt li bì, chính tay bà túc trực lau mồ hôi, đút cho anh từng muỗng cháo. Đứa trẻ bướng bỉnh, rõ ràng thèm khát yêu thương nhưng lại tự dựng lên bức tường ngăn cách chỉ vì cố chấp với một lời hứa cũ mèm: “Má sẽ về đón con.”
Thế rồi, tựa như ý trời, bức tường ấy cũng có ngày sụp đổ. Anh vẫn nhớ như in cái đêm vô tình bắt gặp bà khóc ở góc vườn sau. Dưới ánh đèn hiên, bà Nga ngồi một mình, nước mắt rơi lã chã trên tấm hình nhỏ trong tay. Anh định bỏ đi, ấy mà không hiểu sao, đôi chân lại vô thức bước đến gần. Và rồi anh thấy trong ảnh là một cậu bé có má lúm đồng tiền, nụ cười rạng rỡ như nắng mai.
“Con trai dì...” Bà nấc nghẹn: “Nó mất vì ung thư máu khi còn chưa kịp lớn.”
Nghe những lời vụn vỡ ấy, Minh chỉ biết lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh. Thật ra lúc đó, dù cái tính có đôi phần bướng bỉnh, nhưng anh vẫn là một đứa trẻ nhạy cảm và hiểu chuyện. Nhìn những giọt nước mắt ấy, anh chợt nghĩ, liệu mình có thể trở thành đứa trẻ trong ảnh, bù đắp phần nào những mất mát trong cõi lòng người phụ nữ này không?
Kể từ đêm đó, tâm tư anh dần hé mở. Anh không hẳn lập tức chấp nhận mình đã có một người mẹ mới, chỉ là anh bắt đầu thấu hiểu hơn. Dì là một người mẹ mất con, còn anh là một đứa trẻ thiếu mẹ. Họ tựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau trong ngôi nhà rộng thênh thang thường xuyên vắng bóng người đàn ông, để nỗi cô đơn không còn quá lạnh lẽo.
Không gian chìm vào tĩnh lặng. Minh nhẹ nhàng đưa tay đặt lên vai bà: “Dì à, con cảm ơn dì.”
Khóe mắt bà Nga đỏ hoe. Bà rưng rưng nhìn anh: “Minh à, dì biết con thương ba. Con đừng giận ba nữa. Ba thương con nhiều lắm. Những năm trước, ông đâu có dám cưới ai, vì sợ con buồn. Chỉ đến khi gặp dì, ông mới dám mở lời. Vậy mà tới giờ... ông vẫn lo, con không vui.”
Minh chậm rãi thu tay về. Những ngón tay anh bấu nhẹ lên thành ghế, khẽ siết chặt. Nhìn mông lung vào khoảng không, anh trầm ngâm: “Con hiểu mà. Con biết ba thương con. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thẳng vào mắt ba... Dì biết không? Con lại thấy mình như quay trở lại làm thằng nhóc tám tuổi năm đó. Cái năm má bỏ đi, để con lại một mình. Ba thì đi làm suốt, hai ba con chẳng mấy khi đụng mặt. Mà mỗi lần ba ở nhà, câu đầu tiên ba hỏi cũng chỉ là ‘học hành sao rồi?’... Ba chưa từng hỏi con đau không, buồn không, có nhớ ba không. Từng ấy chuyện, con chưa từng quên.”
Anh lắc đầu, nói tiếp: “Thật lòng con không trách ba đâu dì. Chỉ là, con sợ mình lại yếu đuối trước mặt ông... để rồi ba lại thấy thất vọng về con.”
Bà đặt tay lên tay anh: “Minh... ba con sẽ không bao giờ thất vọng về con đâu. Dù con có ra sao, thì con vẫn là giọt máu của ông ấy. Thằng bé ốm yếu mười mấy năm trước giờ lớn thật rồi, đã đủ giỏi giang để tự đứng lên, tự bước đi đến tận bây giờ. Nhưng Minh này, dù con có lớn khôn, có đi xa đến cỡ nào, thì ba con vẫn luôn đứng đó... chờ con mở lòng, cho ông ấy một cơ hội để bù đắp lại chuyện năm xưa.”
Minh lặng thinh. Lời dì nói hệt như thứ thuốc đắng dã tật, song chính sự đắng chát ấy lại là phương thuốc duy nhất đủ sức chữa lành anh lúc này. Anh ngước nhìn bầu trời, nơi vầng trăng khuyết treo lơ lửng sau vòm lá tối sẫm. Ánh trăng bạc rọi xuống sân, kéo bóng những tán cọ dài ngoằng trên nền gạch tựa những vết xước mờ.
Nó giống hệt vết sẹo mổ trên ngực anh, và cả vết sẹo trong tim anh. Nhưng rồi, một ý nghĩ vẫn luôn chua xót. Có thật là ba có lỗi không? Hay nguồn cơn của mọi bất hạnh, chính là anh? Phải chăng vì anh bệnh tật ốm đau mà má mới dứt áo ra đi, để ba phải gồng mình bươn chải, đánh đổi cả thời thanh xuân trong nhọc nhằn?
Ở phía khung cửa sau lưng, ông Thái lặng lẽ đứng nghe mà không ai hay. Tiếng bà Nga dịu dàng, giọng Minh trầm ấm, từng câu từng chữ rơi vào tai ông như tiếng gõ cửa nhẹ nhàng lên trái tim đã khóa kín từ lâu.
Đôi mắt ông nhòe đi, khi những giọt nước dâng lên sau hàng mi đã quen với sự cứng cỏi. Ông đưa tay quệt nhẹ rồi nhìn xuống đôi bàn tay nhăn nheo của chính mình, đôi tay từng cứu sống biết bao con người. Thế mà với chính gia đình này, ông lại đã một lần bất lực. Ông nhìn tấm lưng rộng của con trai, nhận ra nó đã gánh vác quá nhiều nỗi cô đơn mà chính sự áp đặt của ông tạo ra. Ông muốn bước ra, muốn đặt tay lên vai con nhưng đôi chân nặng trĩu giữ ông ở lại trong bóng tối. Bởi ông sợ sự xuất hiện của mình sẽ phá vỡ khoảnh khắc bình yên này.
Phía sau, có tiếng chân rón rén đi lại gần. Châu cũng đã đứng đó từ lúc nào, nép mình sau cánh cửa. Cô bé vốn lanh chanh, ấy vậy lúc này lại im lặng lạ thường, đôi mắt tròn xoe quan sát từng biểu cảm của ba.
Ông Thái giơ nhẹ tay lên ra hiệu im lặng rồi lắc đầu. Ông quay người bước đi, để lại không gian riêng cho hai mẹ con. Châu nhìn theo bóng lưng đượm vẻ cô độc của ba khuất dần sau hành lang dài, trong lòng dấy lên một nỗi thương cảm.
Đợi một lúc lâu, khi không khí trầm lắng ngoài ban công đã dịu đi theo gió, Châu mới hít sâu một hơi lấy lại vẻ nhí nhảnh thường ngày rồi gõ nhẹ vào cửa.
“Anh hai, em vào được hong?”
“Vào đi.” Minh đáp lại.
Cánh cửa mở ra. Châu bước vào, dáng đi líu ríu như một con chuột nhắt trên sàn gỗ. Cô bé nắm hai tay trước bụng, cúi gằm mặt, lí nhí: “Em... xin lỗi. Hồi nãy... em lỡ nói chuyện bạn gái anh...”
Minh bật cười, lần đầu trong buổi tối hôm nay, một nụ cười thật sự. Anh kéo nhẹ ghế bên cạnh: “Lại đây, ngồi xuống.”
Châu rụt rè tiến lại, khuôn mặt đỏ như cà chua, vẫn lí nhí: “Em không cố ý chọc đâu... tại thấy chị ấy dễ thương...”
“Thấy chị ấy bao giờ mà kêu dễ thương?” Minh nhướng mày.
“Thì hôm bữa, chị Khả Di nói vậy mà!” Châu chu mỏ trả treo: “Hay là anh cho em coi hình đi. Mắt em tinh lắm. Người nào ok là em biết liền à.”
“Bạn anh mà để cho em đánh giá à?” Minh nheo mắt.
Bà Nga cũng nói vào: “Dì cũng muốn biết mặt bạn con. Dì cũng chưa thấy con chủ động với ai như vậy.”
Châu nhõng nhẽo: “Anh hai, cho em coi hình đi mà!”
Minh mỉm cười: “Thôi được rồi.” Anh lấy điện thoại ra, mở tấm hình lần trước đi quán pub mà Linh chụp cho anh và Khả Di, đưa cho Châu xem.
Châu cầm lấy, ra vẻ mặt nghiên cứu, suy nghĩ rồi phân tích: “Trông chị này cũng xinh, nhìn hiền hiền, trắng, mũi cũng cao, mắt đẹp. Mà anh hai đổi gu à?”
“Sao lại cũng xinh. Phải là, rất xinh!” Minh liếc Châu.
“Eo! Chưa chi anh hai đã trồng cây si người ta rồi.” Châu bễu môi, đưa điện thoại cho bà Nga.
“Để dì coi... con bé xinh xắn quá! Mặt xinh lại phúc hậu. Ba con mà gặp là ưng ngay.” Giọng bà hiền lành. Bà nói tiếp: “Thật ra chỗ con bé Yến, hôm bữa, biết con không chịu, ba con từ chối nhà người ta rồi. Nhưng con bé đó thích con quá nên họ cũng mong thêm cơ hội. Chứ ba cũng không muốn ép con đâu.”
Bà thở dài: “Không biết hai ba con có khắc khẩu không? Chẳng ai chịu nói rõ gì hết.”
Minh cười nhẹ, nhận điện thoại từ tay dì.
“Vậy, con tính chừng nào dắt con bé về nhà chơi?” Bà Nga hối thúc.
“Tụi con cũng chưa có gì đâu. Vẫn là bạn bè thôi.” Minh đáp.
“Gì dợ trời?! Bộ anh hai là trai mới lớn hen. Giờ yêu đương còn bắt đầu từ tình bạn. Dở ẹc!” Châu châm chọc.
Minh đưa cánh tay, quàng cổ Châu rồi kẹp chặt: “Anh nhịn cô cả tối nay rồi nhé! Ai dở! Con nít ranh! Dám chọc anh!” Giọng anh đùa giỡn.
Châu la oai oái: “Mẹ ơi! Cứu con! Anh hai to như con voi mà chơi vầy, là con lè lưỡi á!”
Cả ba cùng cười dưới ánh trăng. Thì bỗng một tiếng nổ lớn vang lên từ phía xa. Ánh sáng đỏ rực xé tan màn đêm, pháo hoa mừng ngày lễ Quốc Khánh Việt Nam bắt đầu toả sáng giữa bầu trời Hồ Chí Minh.
“Pháo hoa kìa! Đẹp quá!” Châu reo lên, lon ton chạy ra sát lan can.
Tiếng cửa dưới tầng mở, ông Thái bước ra, ngước đầu nhìn trời đêm. Những chùm pháo hoa rực lên, in hình trên mái tóc bạc và đôi mắt đã hằn sâu vết chân chim, khiến gương mặt ông càng thêm trầm lặng trong ánh sáng chớp nhoáng.
Bà Nga nói: “Lâu rồi cả nhà mình mới cùng ngắm pháo hoa đó con.”
Minh nhếch khoé môi dịu dàng. Những năm trước, mỗi người một nơi, ông luôn đi công tác, anh đi làm, còn bà ở nhà với Châu. Có lẽ đây là lần đầu trong rất nhiều năm, một gia đình chắp vá từng mảnh yêu thương này cùng đứng dưới một bầu trời rực rỡ.
Những dải sáng xanh, vàng, đỏ thi nhau vẽ lên màn đêm những đường xoáy huy hoàng rồi nở bung thành những hạt li ti. Ánh sáng rơi xuống sân, phản chiếu vào mặt hồ, đổ dài lên vách tường, lên giàn hoa giấy bên hiên, tạo nên một thế giới lấp lánh như giấc mơ đang trở về.
Minh đứng yên ngắm nhìn khung cảnh như muốn lưu giữ lại tất cả những chuyển động ấy, từ bầu trời, từ những tiếng “ồ” của Châu, từ cảm giác lặng thinh của ba, từ cái siết tay dịu dàng của bà Nga. Rồi anh rút điện thoại ra, xoay một vòng camera.
Châu tò mò ghé vào xem: “Quay gì vậy anh hai?”
Minh không trả lời, tiếp tục bấm gửi đoạn video đó qua Messenger, như muốn kéo ai đó vào khoảnh khắc kỳ diệu ngắn ngủi này. Một phút sau, điện thoại rung.
Khả Di: Pháo hoa đẹp ghê!
Khả Di gửi thêm một tin nhắn, hình ảnh khuôn mặt cô đang làm mặt xấu, không trang điểm, trên đầu cài băng đô to xoè màu hồng: Hoa này cũng đẹp nè!
Minh nhìn dòng tin, môi cong lên. Anh trả lời: Ở đâu? Anh chỉ thấy ai đó lùn lùn thôi.
Khả Di: Lùn hoàiiiiii!!!
Dưới ánh sáng lập loè của pháo hoa, Châu lại bắt đầu la lên: “A! Anh hai cười một mình kìa! Mẹ ơi, anh hai yêu thiệt rồi nhaaa!”
Bà Nga cười hiền hoà: “Thì con coi. Ai cười kiểu đó ngoài người đang có người thương?”
Minh vẫn không nói gì. Anh cất điện thoại vào túi và nụ cười vẫn vương trên môi. Anh ngước nhìn bầu trời rực rỡ một lần nữa, trong lòng dâng lên một khao khát: “Khoảnh khắc này... giá mà có em ở đây.”
...
Đêm buông xuống thành phố Buôn Ma Thuột. Căn nhà nhỏ nhuốm đẫm sương gió cao nguyên nằm lọt thỏm giữa khu vườn tràn ngập tiếng dế râm ran. Gió đêm lùa qua, mang theo hương sầu riêng chín thoang thoảng hòa cùng chút mùi thơm đặc trưng của rẫy cà phê đang rục rịch vào mùa.
“Bà nhắn tin với ai mà cười trông ghê thế?” Khải Đăng đứng dựa vào cột hiên, mặt khinh khỉnh nhìn Khả Di đang ngồi trên chiếc ghế mây ngoài sân, tay lướt điện thoại không ngừng.
Cô thong thả đung đưa ghế: “Kệ chị.”
Đăng chép miệng một cái rồi sực phát hiện ra điều gì đó: “Á à... Hay bà có bồ rồi đúng không?”
Khả Di mở to mắt, hơi chột dạ.
Đăng thấy vậy liền nhếch mép, quay đầu nói vọng vô trong nhà: “Bố mẹ ơi!”
Cô bật dậy, lao tới bịt miệng thằng em: “Bớt bớt mỏ nhọn ton hót đi nha!”
Hai chị em, kẻ nắm áo, người bịt miệng đang giằng co thì bà nội từ trong nhà bước ra.
“Hai cái đứa này, lớn tồng ngồng rồi mà cứ như con nít.”
Đăng vội thả tay ra, mách lẻo: “Bà ơi, bà Di bả có bồ rồi á.”
Khả Di chối đây đẩy: “Bà nội đừng nghe nó xúi bậy. Bạn bè thôi ạ.”
Đăng trề môi: “Bạn bè thôi mà cái mặt nãy giờ dại ra. Có chồng chắc y xì vầy nè.” Nói rồi, cậu chàng làm cái bộ mặt ngây dại mê trai trông đến là hài hước.
Bà nội bật cười, vỗ nhẹ vào vai Đăng một cái: “Lại chọc chị mày.”
Nói rồi bà chậm rãi bước ra hiên. Khả Di biết ý liền chạy tới cầm tay dìu bà ra ghế, Đăng cũng lót tót theo sau. Khi bà nội đã ngồi yên vị, Khả Di và Đăng tiện tay kéo mấy chiếc dép xốp lót mông, ngồi bệt xuống nền gạch ngay cạnh chân bà.
Đăng vẫn chưa tha: “Bà nội, bà Di chắc chắn có bồ rồi. Giờ mình tập thể dục giữ dáng đi ăn cưới là vừa bà nhỉ?”
“Cái thằng này! Sao mày cứ làm như muốn đuổi chị đi thế?”
“Thì bà hăm sáu tuổi rồi. Không đi sớm, già ra đấy lại khó ăn khó ở.”
“Xì!” Khả Di bĩu môi rồi nghiêng đầu, áp má vào đùi bà nũng nịu: “Đi làm xa con còn chẳng muốn, huống gì lấy chồng. Ở với bà, với bố mẹ chẳng phải sướng hơn sao?”
“Ể?! Rồi em đâu?” Đăng la lên.
“Mày khỏi! Lo mà học đi. Không phải ước mơ săn học bổng Y khoa bên Hungary sao?”
Đăng cũng gác cằm lên đầu gối: “Em mà đi du học, không biết đến lúc đó em có nhớ nhà rồi khóc hu hu như chị không nữa?”
Khả Di lườm xéo: “Chị khóc hồi nào?”
Đăng nhướng mày trêu chọc: “Ai biết đâu đấy.”
Cô rít lên qua kẽ răng: “Nói linh tinh. Lần sau về, đừng hòng chị mua trà sữa chôm chôm cho nữa nhé.”
“Xời, con trai ai mà thèm.”
“Nhớ nha! Đừng có mà đòi nha!”
“Giờ ở đây thiếu gì, chẳng qua em thích có quà của bà chị già ở xa mang về thôi.”
Nhìn hai chị em chí chóe, bà nội hiền từ xoa đầu Khả Di: “Bố khỉ tụi mày. Con Di về một cái là cái nhà lại rộn ràng hẳn lên. Bà vui lắm.”
Đảo mắt nhìn ra mảnh sân ngập trăng, giọng bà chợt chùng xuống, khẽ run run vì tuổi tác : “Nay lại là ngày Quốc khánh rồi...”
Khả Di ngước lên: “Bà nhớ ông ạ?”
“Sao lại không nhớ...” Đôi mắt bà ánh lên nét hoài niệm: “Ông nội tụi bây hồi xưa vào đây đánh giặc. Ông kể, ông phải nằm vùng trong rừng sâu, ăn ngủ với Đồng bào. Mà may sao Đồng bào thương, Đồng bào chở che. Rồi ông nằm vùng lâu lắm. Nên được người dân ở đó nhận làm anh em, còn đặt cho hẳn cái tên Ama Chiên để qua mặt bọn giặc. Đi đến buôn nào, người ta cũng gọi ông là Ama Chiên, ông bảo nghe thích ơi là thích, y như người bản địa vậy.”
Khả Di và Đăng ngồi im lặng, dỏng tai lắng nghe những câu chuyện xưa cũ mà bà đã kể không biết bao nhiêu lần. Ấy vậy mà, lần nào nghe, họ cũng thấy cuốn hút như lần đầu.
Đúng lúc này, một con mèo già bộ lông trắng muốt từ đâu bước đến, dụi dụi cái đầu nhỏ vào chân Khả Di. Cô mỉm cười, đưa tay gãi nhẹ sau gáy nó. Con mèo ngoan ngoãn kêu gừ gừ đầy khoái chí, rồi lăn kềnh ra nằm ngửa, ưỡn bụng “xin” vuốt ve thêm. Ba bà cháu nhìn bộ dạng ỏng ẹo của nó mà phì cười.
Từ trong nhà, tiếng bố Khả Di chợt vọng ra: “Bà nội ơi! Phim truyền hình bà thích chiếu rồi!”
Mẹ Khả Di cũng bước ra hiên, tay bưng dĩa ổi cắt sẵn: “Mấy đứa dìu bà vào nhà đi. Tối rồi, gió rẫy mang theo sương lạnh xuống không tốt đâu.”
Nghe mẹ giục, Đăng và Khả Di vội vàng đứng dậy. Vừa xoay người chuẩn bị đỡ bà nội, chiếc điện thoại trong túi áo Khả Di chợt rung lên. Cô mỉm cười, cẩn thận vươn tay dìu bà bước qua bậu cửa, để lại phía sau lưng ánh trăng vằng vặc phủ xuống ngôi nhà nhỏ ngập tràn tiếng cười đùa.