Chương 50: Công viên bên sông
Buổi họp chốt phương án cuối cùng giữa Khả Di và đội ngũ Studio M21 diễn ra trôi chảy, đúng quy trình và chuyên nghiệp. Thế nhưng, chính sự bình thường quá mức ấy lại trở nên thật bất thường giữa hai con người đang ngồi đối diện nhau ở hai đầu bàn.
“Em ghi nhận bản thiết kế lần này. Về phần vật liệu, bên em sẽ làm việc trực tiếp với phía nhà cung cấp.” Khả Di lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng về phía Minh và không hề gợn chút cảm xúc cá nhân nào.
Cả phòng họp rơi vào thinh lặng. Linh, Hoàng và Quân nín thở, ánh mắt len lén đảo qua lại, dò xét bầu không khí căng thẳng giữa hai người.
Đáp lại thái độ xa cách ấy, Minh điềm tĩnh ngước lên rồi gật đầu: “Được. Vậy có gì em cứ gửi mail. Phía anh sẽ kiểm tra kỹ thuật trước khi ra bản thiết kế nội thất chính thức.”
Những người còn lại đồng loạt quay sang nhìn Khả Di, chờ đợi một phản ứng khác.
Tuy nhiên, Khả Di chỉ gập nhẹ cuốn sổ tay rồi nói: “Đồng ý. Vậy cuộc họp hôm nay dừng ở đây thôi.”
Ba cặp mắt lại lo lắng liếc sang Minh.
Anh chậm rãi gấp chiếc laptop lại: “Được. Cuộc họp kết thúc. Cảm ơn...”
Lời còn chưa dứt, Khả Di đã đứng dậy, gật đầu chào xã giao một cách chóng vánh rồi lúi húi xếp lại giấy tờ, như thể sẵn sàng rời đi ngay lập tức.
Minh khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm xuống khi nhìn dáng người mảnh mai nơi đầu bàn phía bên kia. Đã một tuần trôi qua, vậy mà anh vẫn chưa thể nào kéo cô về lại gần mình như trước. Song, biết bản thân chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, anh đành nén tiếng thở dài, vươn tay lấy tập hồ sơ dự án, mượn công việc để lấp liếm nỗi bực dọc đang âm ỉ dâng lên.
Linh thấy không khí ngột ngạt, bèn liều mình lên tiếng: “Di ơi! Hay là team mình kiếm gì ăn đi? Mai ông Minh bay đi công tác cả tuần rồi, tranh thủ ‘bào’ ổng một bữa chứ nè?!”
Căn phòng lại rơi vào một thoáng tĩnh lặng chờ đợi. Trong khi đó, Minh vẫn thong thả lật một trang tài liệu, ánh mắt tập trung vào những con số chi chít, vẻ mặt cố tình dửng dưng.
Khả Di suy nghĩ một chút rồi mỉm cười xã giao: “Thôi, tí nữa Di có hẹn với bạn rồi. Để khi khác nhé mọi người.”
Linh lén liếc qua Minh. Anh đang cầm bút gõ nhẹ lên mặt giấy theo một nhịp điệu đều đều, hoàn toàn không có ý ngẩng lên hay có bất cứ phản ứng nào trước lời từ chối khéo léo kia.
“Chào mọi người.” Khả Di cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng họp.
Ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau bối rối, không ai dám nói thêm lời nào. Ở đầu bàn, Minh nãy giờ vẫn ngồi lặng yên. Chỉ đến khi cô quay lưng bước đi, anh mới ngước mắt, nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa.
...
Rời khỏi công ty, Khả Di bắt xe đi thẳng đến chỗ hẹn. Đó là một khu công viên lộng gió trải dài bên bờ sông Sài Gòn. Vừa bước xuống xe, cô đã thu trọn vào tầm mắt vẻ hoa lệ của thành phố lúc chạng vạng, với ráng chiều nhuộm những tầng mây sắc hồng tím miên man. Những tòa cao ốc bắt đầu lên đèn, lấp lánh in bóng xuống mặt nước xanh thẫm đang loang loáng chút ánh sáng cuối ngày.
Khả Di bước dọc theo lối mòn lát đá. Dù ở cách một khoảng khá xa, thế mà cô đã nhận ra ngay bóng lưng của người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế băng dài. Chỉ một thoáng lướt nhìn ấy thôi, bao nhiêu ký ức về những năm tháng thanh xuân non dại bỗng chốc cuộn trào trong tâm trí cô.
Khả Di khẽ mỉm cười chua chát. Đã từng có lúc, bờ vai ấy là nơi cô ngả đầu mỗi khi mỏi mệt, là bến đỗ bình yên cô đặt trọn niềm tin những ngày đầu chập chững bước đến thành phố này. Ấy vậy mà... cô chớp nhẹ mắt, cố ngăn màn sương mỏng vừa giăng lên khóe mi. Đời người vốn dĩ có lúc mỉa mai đến thế. Cảnh vật vẫn đây, người xưa trước mặt, mà tình thì sớm đã tan theo gió mây tự thuở nào.
Mấy ngày qua, sau khi đấu tranh tư tưởng rất nhiều, cuối cùng cô cũng đủ can đảm hẹn Phong ra nói chuyện. Số điện thoại của anh chưa từng đổi, và của cô cũng vậy. Thế nhưng, suốt bốn năm, dù sống chung dưới một bầu trời, họ lại chẳng một lần liên lạc, thậm chí là một câu hỏi thăm xã giao hời hợt. Mãi cho đến tận hôm nay.
Khả Di hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bước tới. Nhưng có ai biết đâu, ngay lúc này, những lời nguyền rủa của quá khứ lại bắt đầu trỗi dậy trong tâm trí cô:
“Mày nhìn lại mày xem... Thân tàn ma dại thế này ai mà yêu?”
“Là do mày. Mày xứng đáng bị bỏ rơi. Mày là điềm xui xẻo...”
Thực ra, những ám ảnh này đâu phải mới ngày một ngày hai. Chúng như vết sẹo mờ ẩn trên cổ cô, cứ âm ỉ nhức nhối suốt bao năm qua. Hễ cô định vươn tay ra đón nhận yêu thương, chúng lại hiện lên, tàn nhẫn nhắc nhở về những khiếm khuyết của bản thân. Bốn năm ròng rã sống mòn trong dằn vặt, bốn năm miệt mài trốn chạy, song trớ trêu thay, cô vẫn chưa bao giờ thực sự thoát khỏi nó.
Đó cũng là lý do vì sao có lúc đi bên cạnh Minh, cô lại hay hậu đậu. Bởi lẽ, chính vào khoảnh khắc hạnh phúc vừa chớm nở, nỗi sợ được - mất lại dâng lên, choáng lấy tâm trí, làm cô thoáng phân tâm mà trở nên lóng nga lóng ngóng.
Khả Di ngước nhìn lên bầu trời chạng vạng. Nơi đó, những cánh diều đang tự do chao nghiêng, hàng cây sao đen đung đưa rì rào. Cô đứng lặng người, mặc cho gió sông thốc mạnh vào mặt, thổi bạt đi đám tàn tro ký ức đang chực chờ bùng cháy trong đầu.
Cô tự đếm nhịp thở: Một... hai... ba...
Đúng vậy, cô vẫn đang thở, trái tim trong lồng ngực vẫn đập mạnh mẽ nhường này cơ mà. Chút bóng đen quá khứ làm sao có thể dày vò được cô mãi? Nỗi buồn này, cô đã “tận hưởng” quá lâu rồi. Cô không muốn tự đày đọa mình thêm ngàn lần nào nữa trong ký ức. Thế nên... Cô cắn môi, bước đến bên chiếc ghế băng dài rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ở mép ngoài cùng.
Như cảm nhận được hương thơm hoa nhài thoang thoảng vương trong gió, Phong quay sang. Vừa nhìn thấy Khả Di, gương mặt anh liền bừng sáng. Phong nhoẻn miệng cười, để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng đã từng khắc sâu vào ký ức thanh xuân của cô. Tuy nhiên, nụ cười ấy dù cố gắng đến đâu, cũng không giấu nổi vết hằn khắc nghiệt của thời gian.
Phong trước mắt cô không còn là chàng thư sinh nghịch ngợm ngày nào. Bốn năm qua đã biến anh trở nên trầm mặc hơn, khoác lên mình vẻ phong trần, sương gió của một người đàn ông từng trải. Có lẽ vì vậy mà đôi mắt một mí từng luôn lấp lánh ý cười ấy, giờ đây lại trĩu nặng mệt mỏi như chứa đựng cả một trời tâm sự khắc khoải.
Khả Di không cười đáp lại. Đôi mắt cô trong veo và tĩnh lặng, đăm đắm hướng về phía chân trời xa thẳm để lảng tránh ánh nhìn của anh.
Thấy vậy, nụ cười trên môi Phong cũng tắt dần. Anh ngượng ngập rồi cụp mắt xuống mang đầy vẻ hối lỗi. Có lẽ chẳng muốn làm khó cô thêm, anh cũng đành chậm rãi quay đầu, thả ánh nhìn trôi theo dòng nước.
Hai con người, ngồi chung một chiếc ghế, cùng nhìn về một hướng, vậy mà giờ đây tâm hồn lại lạc trôi ở hai ngã rẽ khác nhau của định mệnh.
Gió sông lồng lộng thổi, mang theo tiếng còi tàu từ xa vọng lại. Khả Di chợt cất tiếng: “Hôm đó... sao anh không đến?”
Nghe câu hỏi của cô, Phong ngửa cổ nhìn trời, thở hắt ra một hơi dài não nề: “Vì anh hèn.”
Nghe ba từ ấy thốt ra một cách nhẹ bẫng, Khả Di mím môi, nén tiếng thở dài.
Phong quay sang nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu, giọng lạc đi: “Di... nếu anh nói anh có lý do... liệu em có thể nào tha thứ cho anh không?”
Câu hỏi ấy vừa dứt, không gian xung quanh như vỡ vụn, kéo Phong rơi ngược về cái ngày đen tối ấy.
...
“Phong! Con đi đâu?”
Bà Trâm đang nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt bỗng bật dậy, lao ra chặn lối ngay khi thấy con trai cầm chìa khóa xe.
Phong nhíu mày, giọng mệt mỏi: “Con đi ra ngoài một chút.”
“Con qua chỗ con hồ ly tinh kia đúng không? Má cấm! Má không cho phép!” Bà Trâm hét lên.
Phong quay lại, sự dồn nén bấy lâu bùng nổ: “Má! Sao má cứ đối xử với tụi con như vậy? Di làm gì sai hả má? Cô ấy hiền lành, chịu thương chịu khó...”
“Tao không thích nó!” Bà Trâm cắt ngang: “Mày thiếu gì người môn đăng hộ đối mà phải đâm đầu vào cái đứa bệnh tật, nghèo kiết xác đó để chịu khổ hả con?”
Phong lắc đầu, bất lực cùng cực: “Con không muốn nói chuyện với má lúc này nữa. Con đi đây. Tí con về.”
“Mày mà bước ra khỏi cái cửa này, tao chết ngay cho mày xem!”
Bước chân Phong khựng lại. Anh quay phắt lại nhìn mẹ mình, gắt lên: “Má!!! Con mệt mỏi lắm rồi! Má tha cho con đi được không?”
Bà Trâm chỉ tay vào mặt anh: “Mày dám lớn tiếng với má mày à? Mày bỏ ăn bỏ uống, mày sống dở chết dở vì con nhỏ đó. Nó chưa bước chân về cái nhà này mà mày đã dám bất hiếu như vậy. Nó về để hại cái nhà này à?!!”
“Người hại cái nhà này là má! Là má đang bức tử con đây nè!” Phong gào lên: “Nếu má nhất quyết không cho con lấy Di, thì má giết con luôn đi cho rồi!”
“Mày... Mày dám...”
“Con chỉ yêu một mình Di thôi. Cả đời này, má không cho con bên Di, con cũng thề sẽ không cưới ai, không yêu ai nữa hết!”
Bà Trâm cười khẩy: “Được, mày ngon lắm. Nhưng má nói cho mày biết. Mày có rước con đó về, thì má mày, ba mày, cả cái dòng họ này sẽ ghét nó, đay nghiến nó, hành hạ nó đến chết thì thôi. Mày muốn nhìn nó bị giày vò như vậy sao?”
Phong siết chặt nắm tay: “Con sẽ bảo vệ Di. Nếu không sống được ở đây, con với Di sẽ đi nơi khác.”
“Cái thằng ngu này! Má nuôi mày khôn lớn từng này để mày ngu vì gái thế hả con!” Bà Trâm vừa gào thét vừa lao vào đánh túi bụi vào ngực, vào vai Phong.
Phong hất tay bà ra: “Con phải đi. Di đang đợi con.”
Nói rồi Phong quay lưng, cắm đầu chạy vụt xuống cầu thang. Anh phải đi, anh phải đến bên cô, mặc kệ tất cả rào cản.
“Phong!!! Quay lại!!!” Bà Trâm hét lên.
Nhưng Phong không dừng lại. Cho đến khi...
Xoảng!
Tiếng đồ sứ vỡ nát vang lên. Ngay sau đó là tiếng hét thất thanh của người làm:
“Aaaaaaa! Bà chủ!!!”
Nghe tiếng hét kinh hãi, Phong hoảng hốt quay đầu chạy ngược lên lầu. Và rồi, cảnh tượng trước mắt khiến anh muốn chết lặng.
Bà Trâm nằm vật ra sàn nhà, bên cạnh là những mảnh vỡ sắc nhọn của chiếc bình hoa cổ. Ở cổ tay bà là một vết cứa sâu vào da thịt, máu tươi trào ra, đỏ thẫm cả một mảng sàn gạch trắng toát.
“Má!!!” Phong hét lên.
Anh lao đến, quỳ sụp xuống, run rẩy ôm lấy thân hình đang lả đi của mẹ, tay vội vàng bịt chặt lấy vết thương đang tuôn máu.
“Má ơi... Sao phải đến mức này má ơi...” Giọng anh đau đớn. Anh quay sang người làm gào lên trong hoảng loạn: “Đỡ bà đi cấp cứu!!! Nhanh lên!!!”
Bà Trâm hé đôi mắt lờ đờ, hơi thở thều thào, thế mà vẫn cố chấp đến đáng sợ: “Má không đi... Má không cho phép... mày đi...”
“Má... Đừng nói nữa...”
Bàn tay dính đầy máu của bà run rẩy nắm lấy cổ áo Phong: “Hứa... với má đi... Bỏ nó... Không thì để má chết...”
Phong nhìn bà Trâm, người mẹ cực đoan đã dùng chính mạng sống của mình để đánh cược một ván bài nghiệt ngã. Rồi anh nhìn xuống vết máu đỏ tươi đang nhuộm đỏ đôi bàn tay mình.
Ngay giây phút ấy. Anh hiểu rằng, mình đã thua. Giữa chữ Hiếu nặng tựa thái sơn và chữ Tình khắc cốt ghi tâm, ông trời bắt anh phải chọn một. Và sự lựa chọn này, dù là gì, cũng sẽ giết chết một phần linh hồn anh mãi mãi.
Phong nhắm nghiền mắt, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, rơi xuống hòa lẫn vào vũng máu dưới sàn. Anh cắn chặt răng, gật đầu trong tuyệt vọng, rồi gục đầu xuống ngực bà Trâm.
“Con hứa... Con không đi nữa...”