Vỏ thu
| Tôi dấu dưới chân mình Con đường chưa tróc hết vỏ Hàng cây lặng im nghe con phố thở Ánh đèn vàng rải vụn lá thưa Chiếc lá nào chết từ lúc ban trưa Nằm úp mặt trên lưng hàng ghế đá Ngắm chân người đạp hạt mưa nứt vỡ Gió bất ngờ hất quả rụng non tơ... Ánh mắt nào dưới đèn đỏ đợi chờ Để mưa vào lem nhem nỗi nhớ... Tôi ghì tuổi thơ vào cây hoa phượng hói đầu Nhìn hiện trường giữ lại một phần thi thể Con ve đã đi đâu? Các thế hệ trong gia phả chúng còn hay mất? Để mùa thu tìm về câu hát?! Những ấu trùng từ đâu lại nằm trong đất Đến mùa hè, lại bấu mình vào mái trường đỏ au... |
0 |