Mùa thu trú vào mái hiên
Mỗi ngọn đèn một lãnh thổ riêng Ánh sáng mài trên tóc cỏ Thu hôn tôi bằng cơn gió Có vị hương sữa nồng yên... Tôi khép mình nép vào mái hiên Sợi dây leo trườn qua đất cổ Những chiếc lá cuối hè loang lổ Chúng bỗng chết vì quá yêu nhau... Tôi muốn gỡ chúng ra như gỡ sợi tơ vò Mủ nhựa khô dính vào ngực áo Tôi mím môi rờ theo một dung mạo Để tôi cất vào lòng ...kẻo lại ướt người thương! Con cào cào bật mạnh vào vách tường Sợi dây leo siết mình dưới mẩu đất Trời thu chớm nở hình màu gấc Tôi đợi rụng để ôm chặt vào trong... |
0 |