… (Hiện tại) …
Mùa hạ, tháng 6 năm 2024.
Thị xã Lagi, Bình Thuận.
Tôi ngồi thẫn thờ bên mép giường, ngón tay lật từng trang nhật ký mà Xuân Trường để lại. Những dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo thân thuộc như có một sức hút vô hình, kéo tôi chìm đắm vào hồi ức xa xôi.
Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở. Hải Âu, con gái tôi tung tăng chạy vào, miệng vẫn còn tươi cười phấn khởi.
Tôi giật mình, vội vàng gấp quyển nhật ký lại, giấu dưới gối nằm.
“Mẹ đọc gì mà chăm chú vậy ạ?” Hải Âu nghiêng đầu, nhìn tôi tò mò.
“À, tài liệu công việc thôi con.” Tôi khẽ ho một tiếng, cố giữ vẻ bình thản. “Con đi chơi với chú Đăng có vui không?”
“Dạ, vui lắm mẹ! Chú Đăng chở con lên trung tâm thị xã, có hội chợ, đông ơi là đông.” Hải Âu tỏ vẻ thích thú, nhún nhảy rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt lại lọn tóc rối của con gái. Mang theo chút do dự, tôi cất tiếng hỏi:
“Hải Âu, con biết chú Đăng lâu chưa?”
“Dạ cũng lâu rồi, chừng 3-4 năm gì đó. Từ lúc bà ngoại mất, mẹ đâu có về quê nữa đâu, lần nào cũng chỉ có mỗi con với cô út về. Chú Đăng hỏi mẹ hoài luôn.”
Tôi khựng lại đôi chút, rồi cười gượng:
“Mấy năm nay ngày nào chú cũng qua phụ ông bà nội vậy à?”
“Dạ, nhưng đó giờ chú chỉ qua phụ thôi, hiếm khi ở lại nhà mình ăn cơm.” Hải Âu tiếp tục, giọng hồn nhiên. “Từ lúc mẹ về đây, chú mới thường xuyên qua ăn cơm với nhà mình á.”
Nghe đến đây tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ ngẩn người nhìn sàn nhà một cách vô định.
“Mẹ, mẹ thấy chú Đăng sao?” Hải Âu lay nhẹ cánh tay tôi, hạ giọng thăm dò.
“Sao là sao con?”
“Ý là mẹ thấy chú có tốt không á?”
“Tốt chứ!” Tôi gật đầu qua loa, rồi chợt nhận ra ý cười thầm trong đôi mắt tinh nghịch của con gái. Đứa trẻ này, lại bắt đầu âm mưu mai mối vụng về như mọi khi nữa rồi!
“Vậy mẹ nghĩ sao nếu như…”
“Thôi nha! Con lại tính gán ghép mẹ với chú Đăng đúng không?”
“Hì hì.” Bị nói trúng tim đen, Hải Âu cười khúc khích. “Con chỉ mong mẹ sớm tìm được người đàng hoàng tử tế, thương yêu mẹ thật lòng thôi. Ba đã đi quá lâu rồi, không lẽ mẹ tính ở vậy suốt đời sao?”
Tôi chững lại, tim nhói lên một nhịp như có ngàn mũi kim đâm vào. Câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy của Hải Âu lại chạm vào đúng ngay điểm yếu nhất trong lòng tôi.
“Con nói vậy không sợ ba con buồn hả?”
“Con tin ba sẽ đồng tình với suy nghĩ của con. Ba thương mẹ nhất mà, chắc chắn sẽ không muốn mẹ cô đơn một mình đâu.” Hải Âu lắc đầu, ánh mắt trong veo đơn thuần, mỉm cười vô tư.
“Bé Âu, tắm đi con, trễ rồi.” Tiếng mẹ chồng tôi bất chợt vang lên ngoài cửa.
Hải Âu nghe thấy tiếng bà nội gọi liền nhanh nhảu chạy ra ngoài, để lại tôi một mình ngồi lặng lẽ.
Gió từ cửa sổ lùa vào, phả nhẹ vào da thịt. Tôi luồn tay xuống dưới gối, chạm nhẹ vào quyển nhật ký cũ sờn, thâm tâm trống rỗng.
Tôi chầm chậm ngước nhìn khung ảnh cưới treo trên tường, đôi mắt bỗng trở nên cay xè, môi mím chặt, tay run run mở lại quyển nhật ký. Từng dòng chữ của Xuân Trường hiện lên, mỗi một nét đều như những cơn sóng trào cuồn cuộn, nhấn chìm tôi vào miền ký ức đã lặng lẽ ngủ yên suốt bao năm. Những mảng thời gian dường như đã hóa thành tro bụi, giờ đây lại lần nữa hồi sinh, một cách đầy sống động và rực rỡ.
… (Quá khứ, 14 năm trước) …
Nhật ký của Xuân Trường
Mùa xuân, tháng 3 năm 2010.
Thị xã Lagi, Bình Thuận.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày mà tôi không thể nào quên được trong đời, đám cưới của tôi và Tuyết Hạ.
Từ tờ mờ sáng, nhà tôi đã rộn ràng hết cả. Cha mẹ cứ chạy tới chạy lui, nháo nhào đốc thúc mọi người chuẩn bị cho nhanh để kịp giờ lành.
Tôi đứng trước gương, ngắm nhìn mình trong bộ lễ phục chú rể mà tim đập thình thịch. Tôi vuốt vuốt lồng ngực, cố trấn an bản thân phải thật bình tĩnh.
Đúng lúc đó, Hoa Giao chạy vào, nhét vội bó hoa cưới vào tay tôi.
“Anh hai ra lẹ để còn sắp xếp đội hình qua rước dâu. Trễ giờ ba la chết!”
Tôi nhận lấy bó hoa cưới mà tay run cầm cập, gấp rút bước ra gian nhà khách.
Thằng Tấn, là bạn học cũ hồi cấp ba, một trong mấy đứa tôi nhờ đến bưng quả. Nó đi vào huých mạnh vào vai tôi, cười khẩy:
“Ngon ha? Hốt được cả sư tỷ tao, nhất mày rồi! Hồi mày còn ở Sài Gòn, mày không biết chứ có tận mấy thằng trong xóm này qua hỏi cưới nhỏ Hạ lận, mà nó lắc đầu hết trơn.”
Tôi chỉ biết cười, thâm tâm thật sự có chút mãn nguyện xen lẫn tự hào.
“Ê, nhột nha…” Tí Em cũng đi tới chen ngang, nửa đùa nửa thật. “Má! Lúc đó tao quê thì thôi luôn. Nhưng mà kệ, đỡ hơn thằng muốn mà không dám.”
“Mày khỏi! Tao là đứa biết lượng sức mình, chứ không phải như mày ha! Mày dòm mày đi, có cái gì để so với thằng Trường? Có đui cũng phải thấy mờ mờ chứ, nhỏ Hạ thích thằng Trường đó giờ, ai mà không biết? Thằng Quân còn không lay động được nó, mày nghĩ mày có cửa hả?” Thằng Tấn sượng ra mặt, bĩu môi chê bai Tí Em cho thỏa cơn giận.
“Hai thằng bây, thôi chưa?” Tôi khó chịu lên tiếng nhắc nhở.
Mỗi khi nghe đến tên của Đông Quân, tâm can tôi lại không tránh khỏi cảm giác day dứt. Liệu ở phương trời nào đó, nó có đang chứng kiến kiến ngày trọng đại này của chúng tôi không?
“Trường!” Bỗng từ xa vọng lại một giọng nói quen thuộc. Là thằng Hải Đăng, cũng là cựu học sinh 12A3, đang kéo theo một chiếc vali nhỏ, đi thẳng vào nhà tôi. “Chúc mừng người anh em.”
“Trời đất! Tưởng mày không về được chứ!?” Tôi mừng rỡ xông đến ôm chầm lấy Hải Đăng. Nhà nó sát bên nhà tôi, nhưng từ lúc tốt nghiệp cấp ba, cả nhà nó chuyển sang Đài Loan định cư. Bao năm nay, tôi không thấy nó về lần nào cả.
“Muốn thì tìm cách thôi. Đám cưới của mày mà, sao tao vắng mặt được?”
“Dữ ta! Vì thằng Trường hay vì nhỏ Hạ? Đừng tưởng tụi này không biết gì nghen! Dòm lù khù vậy mà cũng biết trồng cây si nữa trời!” Thằng Tí Em xen vào, miệng cười toe toét.
“Im đi thằng quỷ! Mày mở miệng ra là thấy vô duyên. Hèn chi nhỏ Hạ nó không chịu ưng mày.” Thằng Tấn quát nhẹ, bịt miệng Tí Em lại rồi thúc một cú vô lưng, đẩy nó ra ngoài sân.
Tôi quan sát biểu hiện có phần gượng gạo của Hải Đăng, giả vờ nghiêm nghị hỏi:
“Thật hả?”
Hải Đăng thoáng khựng lại. Nó vốn nhút nhát nên ngập ngừng không biết trả lời ra sao. Cuối cùng chỉ thở hắt một hơi rồi cười trừ:
“Sao cũng được. Miễn người Tuyết Hạ lấy là mày thì tao yên tâm rồi. Tao cũng chỉ mong Hạ được hạnh phúc thôi.”
Ánh mắt tôi dịu lại, vỗ nhẹ vai Hải Đăng, mỉm cười:
“Cảm ơn mày.”
…
Vài phút sau, khi bình minh ló dạng, chúng tôi bắt đầu di chuyển sang nhà Tuyết Hạ.
Bên phía đàn trai tiến hành trao quả và trình sính lễ lên bàn thờ gia tiên. Mọi thứ sắp xếp đâu đó xong xuôi thì dì Diệu, mẹ Tuyết Hạ vào trong đưa cô dâu ra ngoài.
Tuyết Hạ xuất hiện trước mắt tôi, trong tà áo dài đỏ thắm, khoác bên ngoài chiếc áo voan trắng mỏng nhẹ như sương, đầu đội mấn, tóc búi gọn gàng. Cả người em toát lên vẻ thanh thoát, đoan trang khiến hồn tôi như chết lặng.
Thằng Tấn đứng phía sau thúc nhẹ vào vai khiến tôi bừng tỉnh. Tôi run run đưa bó hoa cưới làm từ tuyết cầu trắng muốt cho Hạ. Em nhẹ nhàng đón lấy, dịu dàng gật đầu.
Khoảnh khắc ấy, khắc sâu vào tim tôi, trở thành mảnh ký ức khiến tôi lưu luyến cả đời.
Chúng tôi đứng trước bàn thờ gia tiên, bên trên là di ảnh của chú Năm, cha Tuyết Hạ. Tôi cúi đầu, khẽ thầm thì:
“Dạ thưa ba, con là Xuân Trường, con rể của ba. Ngày hôm nay, ba cho phép con được cưới em Hạ. Con hứa sẽ cố gắng hết sức làm tròn bổn phận của một người chồng, luôn yêu thương và che chở cho em trọn đời trọn kiếp. Con thành tâm mong ba được yên lòng…”
…
Sau khi hoàn thành hết nghi lễ bên nhà gái, chúng tôi rước dâu về lại nhà trai cho kịp giờ lành.
Tôi và Tuyết Hạ cũng khấn vái trước bàn thờ gia tiên, xong xuôi rồi thì bước vào nghi thức mời rượu cha mẹ hai bên, một phần không thể thiếu trong ngày trọng đại.
Tôi rót một chung rượu đầy, bước đến trước mặt mẹ vợ, khẽ cúi đầu:
“Dạ, con mời má.”
“Cảm ơn con.” Mẹ vợ tôi đưa tay nhận lấy chung rượu, mắt đỏ hoe, xúc động gật đầu.
Tuyết Hạ rót tiếp một chung rượu nồng, tiến đến trước mặt cha tôi:
“Dạ, con mời ch…”
Tiếng cười khúc khích vang lên quanh nhà. Tuyết Hạ khựng lại, má đỏ ửng. Tôi đặt tay lên lưng em trấn an, nhắc khéo:
“Gọi ba chứ.”
“Dạ… con mời ba.” Tuyết Hạ cúi đầu bẽn lẽn.
Cha tôi thấy vậy thì bật cười, nhận lấy chung rượu từ tay con dâu, uống cạn một hơi. Đôi mắt ông ánh lên niềm vui không thể giấu.
“Dạ, con mời má.” Tuyết Hạ quay sang mẹ tôi, tay dâng rượu.
Mẹ tôi không nỡ để con dâu cúi người quá lâu, liền nhanh chóng đứng dậy, đỡ lấy chung rượu.
“Được rồi con gái. Má cảm ơn con.”
Nghi thức dâng rượu hoàn tất, mẹ Tuyết Hạ lấy tay chấm nước mắt, giọng nghèn nghẹn mà chân thành:
“Dạ thưa anh chị, chồng tôi mất sớm, con bé Tuyết Hạ từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi, lại còn trẻ người non dạ. Nếu mai này về làm dâu có lỡ làm điều gì không phải, mong anh chị rộng lòng bỏ qua, từ từ chỉ bảo, uốn nắn cháu nó. Thật lòng tôi cảm ơn anh chị nhiều.”
“Chị đừng nói vậy, chỗ tôi với anh Năm là chỗ thân tình, tôi coi con bé Hạ như con gái tôi vậy.” Cha tôi đỡ lời.
“Dạ phải đó chị. Hai nhà mình thân thiết bao lâu nay, tôi biết con Hạ từ khi nó còn đỏ hỏn, tính tình nó ra sao, tụi tôi rõ hết mà. Chị cứ yên tâm.” Mẹ tôi nói thêm.
“Thú thật, tôi lại sợ thằng Trường con trai tôi làm khổ con gái anh chị. Coi vậy chứ nó cũng còn nhiều khiếm khuyết, chưa được chín chắn. Nếu có răn dạy, tôi nghĩ con trai mình cần được răn dạy nhiều hơn chị à.” Cha tôi đứng dậy, đặt tay lên vai tôi, vỗ nhẹ. “Cái thằng này mà cưới được Tuyết Hạ là phước của nó đó chứ.”
Tôi nghe vậy chỉ mỉm cười gật đầu, không hề có ý phản đối. Người như Tuyết Hạ, tuy không quá xinh đẹp, nhưng lại là người biết đối nhân xử thế, sống có mục tiêu, có lý tưởng, lại chung thủy sắt son, trọn vẹn nghĩa tình. Em chính là giấc mơ của biết bao thằng con trai trong lớp tôi ngày đó. Tôi được vinh hạnh đón em về nhà, đã là niềm kiêu hãnh lớn nhất rồi.
***
Sau buổi tiệc cưới ở nhà hàng, chúng tôi trở về nhà vào khoảng 3 giờ chiều.
Mẹ vợ tôi và Tuyết Hạ ở trong phòng, tôi định vào cất đồ thì tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người họ.
“Hạ nè, con qua bên này làm dâu, phải cư xử sao cho khéo. Dẫu người ta có thương mình cỡ nào, thì mình cũng phải biết sống sao cho phải phép. Đừng có thấy người ta cưng mà ỷ lại nghen con.”
“Dạ. Con biết rồi.”
Mẹ vợ tôi thở một hơi rõ dài, dõi mắt nhìn xa xăm qua ô cửa sổ.
“Bộ má còn chuyện chi bận lòng hay sao?” Tuyết Hạ nhìn thấy biểu hiện bất thường của mẹ thì nóng lòng, lo lắng hỏi.
“Cũng không hẳn. Anh chị Sáu thì tốt bụng, tử tế, thương mến con xưa giờ, má không còn gì phải lo. Nhưng còn thằng Trường…” Mẹ vợ tôi khựng lại, điệu bộ ngập ngừng. “Má vẫn còn hơi lấn cấn chỗ con vốn không phải là người mà ban đầu nó chọn cưới. Má sợ… liệu nó có thật lòng thương con không?”
“Con đồng ý lấy Trường là vì con tin Trường sẽ không nỡ để con phải khổ.” Hạ đáp, giọng nhẹ tênh. “Thật tình thì con cũng chỉ cần vậy thôi.”
“Má biết con thương nó nhiều lắm. Vậy nên má mới sợ, sợ con cũng vì cái thương hết lòng hết dạ này mà khổ cả đời.”
“Tính con má biết rồi, con đâu phải kiểu người quỵ lụy nhu nhược đâu. Má yên tâm nha. Trường sợ cái này của con lắm.” Hạ giơ tay hình nắm đấm, giọng điệu bỡn cợt chọc ghẹo mẹ mình.
“Con nhỏ này, thôi! Ai đời vợ mà lại đi uýnh chồng?” Mẹ tôi phì cười, đánh nhẹ vào tay Hạ. “Đáng lý má phải lo cho thằng Trường mới đúng, bây dữ quá mà.”
Tôi cũng không nhịn được bật cười, cảm nhận rõ sự kỳ vọng của mẹ vợ và Tuyết Hạ vào cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tôi tự nhủ lòng mình phải sống sao cho thật xứng đáng với niềm tin của họ. Tuyệt đối không để Hạ thất vọng một giây một phút nào.
“Thôi trễ rồi, má phải về.” Mẹ vợ tôi như trút được gánh nặng, bất giác nhìn qua đồng hồ treo trên tường.
Tuyết Hạ đưa mẹ ra gian nhà trước, bịn rịn không nỡ buông tay:
“Má…”
“Thôi con, con gái lớn rồi, lấy chồng phải ở nhà chồng chứ. Huống hồ nhà mình ở gần đây chứ có xa xôi gì đâu mà khóc?”
“Con yên tâm đi, má không có bắt con ở đây làm dâu 24/24 đâu. Con muốn về nhà thăm má con thì cứ việc về, không sao hết.” Mẹ tôi đi tới an ủi con dâu.
“Thôi, tôi về nha anh chị. Má về nha Trường.”
“À, má.” Tôi gọi, bước chậm về phía mẹ vợ, cúi đầu khẽ ôm lấy bà. “Con cảm ơn má.”
“Cái thằng quỷ! Mày học ai mà sến dữ vậy con?” Mẹ vợ bật cười, vỗ nhẹ vào vai tôi, đôi mắt rơm rớm đầy xúc động. “Thôi má về. Hai đứa ráng ăn ở với nhau cho tốt, nhường nhịn yêu thương nhau, giữ trọn đạo vợ chồng nghen.”
Nói rồi bà quay đầu đi về phía cửa, bóng dáng dần dần khuất xa, cùng với những người bên nhà gái lần lượt ra về.
Tuyết Hạ đứng lặng thinh, vẫn dõi theo, cố kìm nén những giọt nước mắt.
Thấy vậy tôi liền bước đến bên cạnh em, xoa nhẹ vào lưng, nói nhỏ:
“Ngày mai vợ chồng mình về thăm má ha?”
Tuyết Hạ không nói gì, chỉ gật đầu rồi hít một hơi thật sâu. Sau đó quay sang nói với mẹ tôi:
“Dạ để con thay quần áo xong rồi ra phụ má đi chợ nấu cơm tối.”
“Thôi thôi, cả nhà ai cũng mệt rồi, nghỉ ngơi hết đi, chuyện cơm nước bỏ qua một bên, cùng lắm ăn cơm tiệm. Có gì đâu mà con phải suy nghĩ chi cho nhọc?” Cha tôi ngồi trên phản, nhịp chân đều đều. Ông dụi điếu thuốc tàn hẳn rồi đứng dậy thong thả đi về phòng.
Bình luận
Chưa có bình luận