Chương 12: HẢI HÀ





 Nhật ký của Xuân Trường 

Một tuần sau khi chúng tôi kết hôn, sự ngượng ngùng đã vơi đi đôi chút, nhưng cảm giác cũng không khác gì so với lúc còn làm bạn là mấy.

Tối hôm đó, sau khi dùng xong bữa cơm, tôi ngỏ ý rủ Tuyết Hạ cùng đi dạo biển. Em không từ chối, miễn cưỡng đi theo tôi.

Chúng tôi rảo bước trên bãi cát trải dài như tấm lụa trắng mỏng manh phủ lên mặt biển giữa màn đêm thanh vắng. Trời thì tối om nhưng ánh trăng đêm nay lại sáng tỏ lạ thường.

Tuyết Hạ chậm rãi đi bên cạnh tôi, mắt nhìn chăm chăm xuống đất, còn cố tình làm hành động bước cùng một nhịp chân với tôi.

Tôi len lén nhìn theo hành động kì lạ của em, bất giác bật cười.

Người con gái điềm đạm hay tỏ ra chín chắn này, hóa ra cũng có những khoảnh khắc trẻ con, đáng yêu đến thế.

“Hạ, ngày mốt anh vào Sài Gòn rồi.” Tôi dừng bước, khẽ khàng cất tiếng.

“Ừm hửm, lúc ăn cơm mọi người có nói rồi mà?”

Tôi trông thấy thái độ bình thản của Hạ, thâm tâm có chút hụt hẫng.

“Ui da!” Tuyết Hạ không nhận ra tôi đã dừng bước, nên cứ thế mà đâm sầm vào tôi.

Tôi theo phản xạ ôm lấy Hạ, đỡ em khỏi bị ngã.

“Gì đây? Muốn ôm anh thì nói một tiếng chứ.”

“Tự tin thấy ớn!” Tuyết Hạ cười khẩy, em đạp chân tôi một phát rõ đau rồi đẩy tôi sang một bên, cứ thế điềm nhiên bước về phía trước.

Tôi bỗng nhớ về những tháng ngày khi chúng tôi còn nhỏ, cũng là tôi hay lẽo đẽo theo sau trêu ghẹo em, cũng là em lần nào cũng không ngần ngại đáp trả, tạt một gáo nước lạnh vào tôi, rồi cả hai cùng cười phì trước những trò đùa vô tri ngớ ngẩn.

Những niềm vui ngây ngốc đó, đã rất rất lâu rồi tôi mới có thể cảm nhận lại. Dạo gần đây, hình bóng của Tuyết Hạ dường như chiếm trọn tâm trí tôi mọi lúc mọi nơi, không thời khắc nào mà tôi không nghĩ đến em, như một nỗi trăn trở không thể thốt lên thành lời. Liệu, đó có phải là dấu hiệu của tình yêu không? Đến tôi cũng chẳng rõ. Nhưng cảm giác muốn cùng em gắn bó suốt quãng đời còn lại vẫn luôn thổn thức trong tôi từng ngày. Dẫu là chỉ rời xa nhau một khắc, tôi cũng không nỡ.

Hạ ơi, em là người hiểu anh nhất, vậy thời khắc này, em có thể hiểu được nỗi lòng của anh không, Hạ?

Tuyết Hạ cởi dép ra xách trên tay, em đứng im bất động tại chỗ mực nước biển đang vỗ vào bờ, làn nước mát nhè nhẹ chạm vào chân em, tung bọt trắng xóa.

Tôi bước đến ngay sau lưng Hạ, choàng tay tới khẽ ôm em vào lòng.

Tuyết Hạ hơi giật mình, cựa quậy muốn né tránh.

“Để yên cho chồng mình ôm một chút thì chết à?” Tôi vẫn không buông tay, càng siết chặt hơn nữa.

Tuyết Hạ khựng lại, ngước mặt lên nhìn tôi, trong ánh mắt hằn lên chút kinh ngạc.

“Nói thật, vợ chồng mới cưới mà phải ở xa nhau, anh thấy thiệt thòi cho em quá.” Tôi tựa cằm lên vai Hạ, thì thầm: “Hay là… anh không đi nữa?”

“Thử làm vậy đi, coi tao có đánh mày một trận không thì biết!” Tuyết Hạ nhíu mày, khó chịu lườm tôi. “Xuân Trường mà tao biết sẽ không vì tình cảm cá nhân mà từ bỏ lý tưởng của mình. Nếu mày chọn ở lại vì tao, tao sẽ rất thất vọng về mày.”

“Tuyết Hạ đúng là Tuyết Hạ, em vẫn luôn lý trí như vậy.” Tôi bật cười lắc đầu.

“Cũng không hẳn. Nếu tao lý trí được như mày nói thì đã không yêu đơn phương một người suốt 11 năm.” Tuyết Hạ nhếch môi tự giễu chính mình. Em gỡ tay tôi ra, cúi người nhặt một viên sỏi nhỏ rồi ném ra biển. Viên sỏi khẽ lướt qua mặt nước, văng xa thêm vài mét trước khi chìm xuống thật sâu.

Tôi có chút chạnh lòng khi nghe em nói vậy, bối rối không biết nên phản ứng ra sao, chỉ dám cười nhẹ, hỏi nhỏ:

“Đang hối hận lắm… phải không?”

Tuyết Hạ nghe xong câu hỏi của tôi liền tỏ vẻ suy ngẫm, đôi mắt lóe sáng lộ rõ ý cười:

“Tao có thể hối hận vì điều gì chứ? Vì yêu mà không được đáp lại sao?” Tuyết Hạ dùng dép làm phẳng phần cát dưới chân rồi ngồi xuống. “Tao chỉ hối hận nếu mình chọn sai người không xứng đáng để yêu. Nhưng thành thật mà nói, đến tận bây giờ, tao vẫn luôn cảm thấy người đó rất xứng đáng. Vậy nên, dù là một chút hối hận… cũng không có.”

Tôi thật sự rất bất ngờ trước câu trả lời của Hạ. Vì thái độ lạnh nhạt của em từ sau khi chúng tôi kết hôn. Tôi nghĩ em đã hối hận từ rất lâu rồi, không còn dành tình cảm cho tôi nhiều như xưa nữa.

Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi cố gắng dằn xuống những giọt nước mắt đang dâng trào, đi đến ngồi xuống bên cạnh vợ mình.

“Hạ, hay là em cùng vô Sài Gòn với anh?” Tôi tuỳ tiện cầm một chiếc vỏ ốc lên, vẽ nguệch ngoạc trên nền cát. “Thời gian qua anh có để dành được một ít tiền, anh nghĩ cũng đủ để em học kỹ thuật hàng không ở một trường công lập.”

Tuyết Hạ ngỡ ngàng, quay sang nhìn tôi với ánh mắt dao động, môi mấp máy:

“Kỹ thuật hàng không?”

Tôi không vội trả lời, dịu dàng xoa đầu em như cách hồi bé mình vẫn thường làm.

“Tiệc tất niên cách đây 5 năm, em nói ước mơ của em là trở thành kỹ sư hàng không mà.”

“Mày… còn nhớ hả?” Tuyết Hạ khẽ mím môi.

Tôi biết ước mơ này vốn đã ngủ yên trong lòng em từ rất lâu, cũng bởi bốn chữ ‘cơm áo gạo tiền’. Năm ấy,​​ có một người họ hàng xa biết vốn tiếng Anh của Hạ rất tốt nên đã giới thiệu em đến làm lễ tân tại một khách sạn ở Phan Thiết với mức lương mà đối với gia đình em là rất cao ở thời điểm đó. Em không muốn bản thân trở thành gánh nặng của mẹ nên đã đồng ý nhận lời, cũng bởi vì vậy mà em bỏ lỡ kỳ thi đại học. Khi biết tin, mẹ đã vô cùng giận, còn ngắt liên lạc với em suốt một thời gian dài, mãi đến cuối năm ngoái mới chịu nguôi ngoai.

“Nhớ chứ. Một phần ba đời người rồi, ký ức của em về anh bao nhiêu, thì ký ức của anh về em cũng bấy nhiêu thôi. Em có thể nhớ được, chẳng lẽ anh không thể nhớ được sao?”

Tuyết Hạ không trả lời tôi, khoé mắt em đỏ hoe, ngấn lệ, nhìn tôi chăm chú. Tôi không biết em đang nghĩ gì, có thể là đang xúc động, cũng có thể là đang nghi hoặc về những điều mà mình vừa được nghe.

Cũng đúng thôi. Mặc dù chơi với nhau từ nhỏ, nhưng ở thân phận một người bạn, tôi chưa từng nói chuyện kiểu như vậy ở trước mặt em bao giờ.

“Em có biết vì sao anh lại muốn trở thành phi công không?”

Tuyết Hạ lắc đầu ngơ ngác.

“Hay là tụi mình thực hiện một cuộc trao đổi đi? Đợi đến khi em học xong kỹ thuật hàng không, anh sẽ nói cho em biết vì sao anh lại muốn trở thành phi công. Đổi ngược lại, lúc đó em cũng phải nói cho anh biết, vì sao em lại muốn trở thành kỹ sư hàng không, được chứ?”

Tôi nghĩ có lẽ Tuyết Hạ sẽ không bao giờ ngờ tới lý do tôi mong muốn trở thành phi công một phần cũng là vì em. Thuở nhỏ, khi chúng tôi còn là những đứa trẻ vô tư hồn nhiên, có một lần Hạ đã nói với tôi, em rất khâm phục ba, trong mắt em ông chính là vua của biển cả, chỉ cần là nơi ông muốn đến, không điều gì có thể ngăn được bước chân ông. Ở bên cạnh ba, Hạ sẽ luôn cảm thấy an toàn tuyệt đối.

Nghe xong tôi vừa ngưỡng mộ lại có chút ghen tỵ với ông ấy. Kỳ thực tôi cũng muốn được giống như ba, nhưng mà Tuyết Hạ cái gì cũng hay, cái gì cũng giỏi, lại còn có võ nữa, vốn dĩ sự chở che yếu ớt của tôi đối với em là không cần thiết. Vậy nên tôi hoàn toàn không biết phải làm sao mới có thể khiến em cảm thấy an toàn tuyệt đối khi ở bên cạnh mình.

Và rồi một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu của một đứa trẻ mới lớn. Nếu ba của Hạ đã là vua của biển cả, thì tôi phải quyết tâm trở thành vua của bầu trời. Để mai này dẫu cho em có đi đến chân trời góc biển, cũng sẽ luôn có người ở đó yêu thương, bảo vệ em.

“Trường, số tiền đó không nhỏ chút nào, huống hồ đó còn là tiền tích góp của mày suốt bao năm, tao thật sự không nỡ nhận…”

“Làm chồng mà uớc mơ của vợ mình cũng không thực hiện được, em muốn biến anh thành kẻ vô dụng hả?”

“Không phải…”

Tôi bất ngờ nắm lấy tay Hạ, siết nhẹ, tràn đầy kiên định mà nói với em:

“Làm ơn… để anh làm tròn trách nhiệm của một người chồng đối với vợ của mình đi, được không Hạ?”

… (Hiện tại) …

Mùa hạ, tháng 6 năm 2024.

Thị xã Lagi, Bình Thuận.

Tôi khép lại quyển nhật ký, đôi môi khẽ run lên, cả người đờ đẫn nằm xuống giường. Tôi cuộn tròn thân mình lại như một đứa trẻ, tay đặt lên lồng ngực không ngừng xoa lấy xoa để. Một cảm giác đau đớn tràn ngập, như có ai đó bóp chặt lấy trái tim tôi, khiến mỗi một nhịp thở đều trở nên nặng nề. Tôi cắn chặt môi, cố gắng xoa dịu bản thân bằng mọi cách.

Cuối cùng, tôi cũng không nhịn được mà oà khóc. Tiếng nấc hòa cùng với tiếng mưa âm ỉ ngoài cửa sổ, cuộn trào trong tâm can tôi một nỗi đau tê dại đến cùng cực.

Tại sao đến tận bây giờ tôi mới được biết điều này?

Tôi vẫn chưa kịp thực hiện lời hứa năm đó, nói cho Xuân Trường biết vì sao tôi lại muốn trở thành kỹ sư hàng không.

Liệu rằng khi anh biết được lý do ấy, cảm giác của anh có xúc động giống như tôi bây giờ không?

Thành thật mà nói, những dòng chữ mà Xuân Trường để lại trong quyển nhật ký này đối với tôi giá trị hơn bất kỳ lời tỏ tình nào. Chúng là minh chứng rõ ràng nhất về tình yêu mà anh dành cho tôi, điều mà tôi vẫn luôn nghi ngờ suốt bao năm.

Tôi ôm chặt quyển nhật ký vào lòng, cố gắng điều hoà hơi thở, nhắm mắt lại, để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài thấm ướt cả gối, cứ vậy mà nằm im thin thít đến khi mệt lã rồi dần chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Sáng hôm sau, như thường lệ, tôi thức dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả nhà.

“Sớm vậy con? Hôm nay lại cho nhà mình ăn gì nữa đây?” Mẹ chồng tôi từ nhà trên đi xuống, bà búi vội lọn tóc thành hình bánh lái rồi tiến đến chỗ tôi hỏi han.

“Dạ, là bánh canh cua. Hồi sớm Hải Đăng có đem qua ít cua cho nhà mình, nên con nấu luôn.”

“Con múc cho ba đem theo ra chợ chưa?”

“Dạ rồi. Má ăn chưa để dọn lên?”

“Đợi xíu đi con. Không biết thằng Đăng phụ ổng sắp xếp ngoài chợ xong chưa, đợi nó về rồi cả nhà mình cùng ăn chung.”

Tôi khựng lại đôi chút. Trong đầu bỗng vụt lên nội dung mà Xuân Trường viết về Hải Đăng trong quyển nhật ký năm nào. Nếu đó đúng là sự thật, thì người bạn này thực sự đã từng có tình cảm đặc biệt với tôi.

Đã nhiều năm trôi qua, có thể tình cảm đó cũng không còn nữa. Nhưng chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến lại không biết phải đối mặt ra sao, quả thật có chút ngượng ngùng.

“Sáu ơi! Con về rồi!”

“Đó, mới nhắc là xuất hiện liền.” Mẹ chồng tôi nghe tiếng xe quen thuộc liền chạy vội ra ngoài sân, giọng hồ hởi: “Đăng! Vô ăn sáng luôn nè con.”

Hải Đăng ôm mấy cái cần xé rỗng đặt xuống nền gạch đỏ, lắc đầu cười ngại:

“Dạ thôi, ăn ké hoài cũng kỳ! Với con có mua ổ bánh mì rồi, xíu con ăn sau. Cảm ơn Sáu nghen!”

“Thằng quỷ! Bây nói vậy không sợ Sáu buồn hả? Dì coi bây như con cháu trong nhà, có gì đâu mà ngại? Huống hồ cua là do con đem qua, Tuyết Hạ nó nấu một nồi bánh canh bự tổ chảng ở trỏng kìa.” Mẹ chồng tôi vỗ mạnh vào vai Hải Đăng, nói nhỏ: “Bây ở có một mình, mấy khi mà được ăn ngon? Vô ăn đi không thôi Tuyết Hạ nó buồn.”

“Dạ thôi, con ăn đại cho qua bữa được rồi.” Hải Đăng gãi gãi đầu, cười trừ. “Sáu cũng nói con ở có một mình mà, ăn ngon hay dở cũng không quan trọng lắm đâu dì.”

“Lấy vợ đi rồi tha hồ ăn ngon. Dì thấy bây cũng bộn tuổi rồi, sao không tìm người nâng khăn sửa túi cho?” Mẹ chồng tôi giúp Hải Đăng chỉnh lại cổ áo, thở dài nhè nhẹ. “Tới cái áo cũng không ủi cho thẳng thớm. Cái thằng, gần 40 tuổi đầu rồi chứ ít gì!”

“Sáu ghẹo con hoài, có ai thương con đâu mà lấy?”

“Bây nói sao chứ Sáu thấy bây mặt mũi sáng sủa, đẹp trai, hiền lành, tử tế, lại giỏi giang. Sao ế được? Đâu bây coi trong xóm này có ưng đứa nào không, nói dì, dì đánh tiếng làm mai cho.”

 “Thiệt hả Sáu?” Hải Đăng có chút ngập ngừng, anh suy ngẫm một lát rồi buông ra một câu chẳng biết là đang nói đùa hay thật. “Vậy… Sáu gả con gái Sáu cho con đi.”

“Trời đất! Đâu phải bây không biết con Giao có người yêu rồi, còn tính sang năm cưới. Làm sao mà Sáu gả cho bây được?”

“Nhà Sáu đâu phải chỉ có mỗi bé Giao là con gái đâu.” Hải Đăng lắc đầu phủ nhận, dời tầm mắt về phía căn bếp.

Tôi đứng nép sau cánh cửa nhìn trộm nãy giờ, Hải Đăng vừa dứt câu, tôi liền chột dạ vô thức thu người gọn vào trong góc.

“À…” Mẹ chồng tôi dường như hiểu ra ẩn ý, đưa mắt nhìn theo rồi gật gù. “Té ra là bây có ý với nhỏ Hạ. Cũng được thôi! Giờ bây vô thắp nhang xin chồng nó đi, hễ mà thằng Trường đồng ý thì Sáu gả liền.”

“Dạ, để con làm.”

“Trời đất! Bây điên hả? Sáu nói chơi thôi. Chứ sao mà biết nó đồng ý hay không?” Mẹ chồng tôi lộ rõ sự bối rối, nụ cười bà tắt dần, rầu rĩ chép miệng. “Từ lâu rồi, Sáu cũng muốn Tuyết Hạ nó đi thêm bước nữa. Mà ngặt nỗi nó không ưng ai, chứ không phải Sáu không muốn gả. Thú thật, Tuyết Hạ nó mà ưng bây, thì Sáu mừng còn hơn trúng số. Đàn ông ở cái xứ này, mấy ai được như con đâu?”

Hải Đăng không tiếp lời mẹ chồng tôi, chỉ im lặng đặt tay lên đôi vai gầy guộc của bà, vỗ về an ủi.

Sau khi nghe xong cuộc trò chuyện của họ, tôi đứng như trời trồng, không biết nên có phản ứng gì. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ tái hôn, đến chuyện tìm hiểu yêu đương cũng không muốn nghĩ.

Nhưng mấy ngày qua khi được tiếp xúc với Hải Đăng, quả thật trong lòng tôi cảm thấy có cái gì đó rất quen thuộc. Nó hệt như lúc tôi ở cạnh Xuân Trường ngày bé vậy, rất an toàn, rất dễ chịu. Nhưng tôi không muốn tự đánh lừa chính mình, lại càng không muốn xem Hải Đăng như một người thay thế. Giữa tôi và Đăng, có lẽ chỉ là chút cảm mến giữa người với người, hoàn toàn không có gì vượt qua khỏi ranh giới của tình bạn cả.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout