Trong sự yên tĩnh của một buổi sáng đầu xuân, ánh nắng vàng chiếu xiên qua ô cửa đã tróc sơn phân tán thành từng sợi, mô tả từng hạt bụi mịn trong hình dáng một tấm lụa trong suốt màu gạo, rồi nán lại trên bờ mi của tôi.Tôi ngồi yên ngẫm nghĩ về nhiều điều.

Có lẽ, thật sự sẽ thật hạnh phúc nếu như anh tặng cho tôi một nhành hoa trắng như đã hứa. Một lời hứa, có khó giữ lắm không mà anh xa tôi dễ đến vậy.

Mế (1) vẫn nói đừng hứa khi chưa thật tin nhau, nhưng tôi lại tin anh. Tin như cách mế vẫn tin ba.Thế rồi ba xa mế còn anh xa tôi.

Tình yêu vốn dĩ như một ván đặt cược may rủi, có khi thắng đậm, có lúc lại trắng tay. Nhưng cả anh và tôi đều không phải là những người chơi may mắn trong cuộc đỏ đen mà chỉ là những con người quá ngạo mạn để buông xuôi chịu thua giữ lấy phần vốn liếng sắp sửa về âm, lời xin lỗi nghĩa là chịu thua cuộc. Anh vẫn nói anh yêu tôi bởi lẽ tôi vẫn giữ được nét sơn dã ẩn sau khuôn mặt ngoan hiền. Tôi là đứa con của núi đồi bản làng sông suối, là cô gái dân tộc mãi mãi xa lạ giữa thành phố phồn hoa, đang cố tìm và giữ lấy cho mình một niềm kiêu hãnh. Còn anh dẫu sao cũng là chàng trai thành thị sôi nổi và ưa thách thức. Giữa những khuôn mặt sành điệu hợp thời, thì có lẽ anh tìm thấy sự hứng khởi của làn gió mới lạ nơi tôi. Chúng tôi bên nhau rồi xa nhau, tự nhiên như suối nguồn vẫn róc rách chày qua bản ngày ngày.

Tôi chọn về bản, về với mế, về với hoa ban mùa xuân để đón ngày hội năm mới. Sáng sớm, khi sương còn đọng thật dày đã thấy mế tất bật nhóm củi dưới bếp. Cuộc đời người phụ nữ Thái từ bận sinh ra tới ngày lớn lên thành thiếu nữ rồi làm mẹ đều gắn với bếp lửa (2) bập bùng, sinh ra cạnh lửa nóng mang trái tim nhiệt thành mà sống.

Tôi vẫn giữ cái nếp thành thị lười nhác, trưa thật trưa mới mò đầu dậy chỉ để ăn cơm mế nấu. Đáp lại tôi vẫn là nụ cười hiền trên khuôn mặt xinh đẹp của người  đàn bà vừa mới qua ngưỡng đầu bốn mươi, cái nét xinh đẹp hoang sơ không pha tạp chỉ là thêm thật nhiều nếp nhăn. Thời gian vốn không cho bất kì ai một đặc ân cả. Bất chợ tôi nhớ về ba, về chàng họa sĩ hào hoa Sài thành đến bên mế vào một ngày hoa Ban nở trắng rừng, rời đi mế cũng vào một ngày hoa Ban vừa mới chớm. Người bản tôi tặng nhau hoa Ban khi xuân về, tặng hoa cũng tặng cả tình yêu, khi nghe tôi nói như thế anh đã cười nói rằng “Anh sẽ tặng em một cành hoa Ban thật đẹp khi mùa về.”

Mùa về đã từ lâu, sắc trắng đã nhuộm ngập đồi núi, tôi cũng đã thổi sáo qua bao nhiêu mùa trăng thế mà anh có nhớ lời hứa hay không tôi chẳng rõ.

Gió chợt ào qua kẽ lá mang theo vị thanh sạch của cỏ cây sau cơn mưa dai dẳng đêm qua. Hít lấy vị tinh nguyên đó, tôi chợt bật cười khi thấy mình hệt như một bà già hay nghĩ về dĩ vãng. Bên bếp lửa sớm mế nhìn tôi ngây ngô cười, xoa đầu tôi như những ngày ấu thơ rồi mềm nhẹ.

“Mai là hội Xên Mường.”

“Có muốn con mang về một cành hoa không?”

“Đi cùng thằng Hang nhà bên, nó mới về hôm qua.”

Tôi cúi đầu cười trừ.

Anh Hang hơn tôi bốn tuổi, từ ngày còn bé bỏng đã chơi với nhau như thể lớn lên sẽ bên nhau. Người miền núi chúng tôi là thế, thân nhau sẽ mãi mãi bên nhau. Bởi vì núi rừng không dạy những đứa con của mình cái gì là toan tính, là giả dối. Yêu sẽ là hết mình, xa nhau nghĩa là không yêu nữa. Nhìn lại con bé đã thành thị hóa từ đầu tóc tới áo quần của hôm nay, tôi lại thấy mình xa hơn nơi đã sinh ra mình, lạnh hơn bếp lửa đã nuôi tim mình.

Mai là hội Xên Mường hay chúng tôi hay gọi là lễ hội Hoa Ban.

“Hội Xên Mường” (3) là dịp trai gái trong bản bày tỏ tình yêu với nhau. Người bản sẽ lên núi tìm một cành hoa Ban đẹp nhất tặng nhau, như cách người xuôi vẫn tặng nhẫn để ước hẹn. Những ngày này trong bản bao giờ cũng tràn ngập trong màu sắc, ca hát nhảy múa thâu đêm.

Giữa căn nhà đơn sơ chỉ được chiếu sáng bởi ánh lửa bập bùng, tôi dứng yên ngoan ngoãn để mế thắt lại dây lưng. Đã từ rất lâu rồi tôi không mặc lại quần áo truyền thống bản mình. Lớp áo thủ công tinh xảo do mế tự tay dệt áp lên người mang theo hơi thở mộc mạc. Bàn tay với lớp chai sần phủ đầy thoăn thoắt giúp tôi búi tóc đội khăn. Tôi nhìn khuôn mặt ẩn hiện sáng tối trong ánh lửa, khe khẽ nói:

“Con không có người yêu, không cần mặc thế này.”

“Con gái bản năm mới đứa nào cũng mặc váy đẹp. Không đi tìm người yêu, chỉ đi tìm tiếng hát.”

Chỉ đi tìm tiếng hát sao? Tôi cười cười rồi dang tay cho mế dễ thắt. Khi mế thắt xong nút thắt cuối cùng tôi lặng lẽ vuốt dọc thân váy bó sát, chạm vào nút thắt bé xinh trên áo Cóm (4). Thấy mình lại là con bé vẫn quấn quýt bên mế năm nào.

Giữa sân nhà người con trai dong dỏng cao đã đứng đó tự lúc nào, anh nhìn tôi bước ra rồi mỉm cười đỡ lấy giỏ tre từ tay tôi.

“Con đi.”  Tôi chào mế một tiếng rồi đi theo sau anh Hang.

Thời gian thật sự đã đem đến và mang đi rất nhiều thứ, bóng dáng tươi cười hồn hậu với đôi mắt đen sáng ngời vẫn hay vẫy tay chào tôi mỗi sớm mai nay đâu còn. Anh lớn lên trưởng thành hơn nhưng cũng xa cách hơn. Tiếng sáo vọng từ đầu bản kéo tối về những kí ức như vẫn còn tươi mới của thời trẻ con ngây dại, kéo tôi về những ngày mà con nhóc đen nhẻm gầy nhỏ vẫn hay bám theo cậu nhóc lùng nhùng trong chiếc áo đen bạc màu cùng chạy chơi khắp bản. Người Thái chúng tôi trước mười tuổi đều chẳng phân biệt gái trai mà nuôi lớn như nhau, bởi lẽ đời một cô gái Thái khi bước vào ngưỡng thiếu nữ đều chóng vánh như giấc trưa hè, chẳng mấy chốc mà thành vợ thành mẹ người ta. Chúng tôi đi qua thời gian và thời gian để lại dấu ấn của mình qua những kỉ niệm. Tôi nhìn anh, nhìn chính tôi, và núi rừng dường như xa hơn.

Chúng tôi im lặng đi cạnh nhau băng qua suối ngàn róc rách, băng qua ngọn đồi nho nhỏ sẽ tím rực hoa Mua khi mùa về. Tôi đứng trên mỏm đá nhìn bản làng ẩn trong sương sớm mông lung, giữa đại ngàn tôi dù có lớn thế nào kiêu ngạo thế nào, chẳng qua cũng chỉ là một mầm cây nhỏ bé trước núi cao trời rộng. Có đôi khi đạt được thành công khiến con người ta lầm tưởng, một giấc mơ phù phiếm ngọt ngào và nguy hiểm như Hoa Anh Túc.

Anh Hang đặt vào tay tôi một cành hoa Ban trắng muốt xinh đẹp, tôi nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt đen sâu như ẩn chứa cả đại ngàn, khẽ mỉm cười gật đầu. Cả hai chúng tôi đều có người để trao tặng.

Anh trao tặng tình yêu, cho thiếu nữ có nụ cười như nắng đã cạnh bên anh và ước hẹn từ lâu, chỉ còn chờ ngày đẹp tháng tốt mà nên duyên trăm năm. Còn tôi trao tặng tình thân. Tôi sẽ mang nó về cho mế thay chàng họa sĩ năm nào tròn một lời hứa dở dang, dẫu cho sự trao tặng ấy không phải điều mế mong mỏi. Bởi lẽ hoa Ban không chỉ là tình yêu mà còn là tình thân.

Đêm, kéo một sắc thái kiều diễm ẩn chứa ma lực mị hoặc như con dã thú ẩn nấp trong rừng với đôi mắt sáng quắc. Giữa ánh lửa bập bùng ngoài sân cạnh căn nhà sàn rộng lớn, những đôi trai gái uyển chuyển hòa trong những nhịp nhảy rộn ràng. Bàn tay cầm quạt của thiếu nữ múa theo nhịp điệu Thẩm Lé (5), đôi chân ẩn hiện trong làn váy đen bó sát, hòa cùng tiếng cười duyên trong đêm tình mùa xuân. Dường như được men rượu chuốc say, những nàng Ban những chàng Khum (6) trao nhau ánh mắt tình tứ nóng rực. Tôi ngồi lặng yên nhìn ánh lửa mà để chất men nóng rực ngấm vào từng mạch máu, khơi lên những xúc cảm mãnh liệt lạ lùng. Bỗng dưng, mế đặt tay lên vai tôi khẽ lay rồi vuốt lên mái tóc đen mà đặt lên một cánh hoa trắng mềm. Mùi hương thơm ngát hòa cùng mùi rượu cay nồng khiến tôi choáng váng, khóe mắt dường như cay xè. Tôi sờ lên tóc mân mê cánh hoa Ban hãy còn tươi mới kia, cười với mế rồi lảo đảo bước ra ngoài.

Tôi nhớ anh. Nhớ nụ cười ngạo mạn đó.Nhớ cả đôi mắt nâu gần như trong suốt ẩn sau cặp kính tinh tế.Nhớ về một giọng nói ấm thật ấm đã hứa với tôi, rằng anh sẽ cho tôi trái tim anh.

Có lẽ, nỗi nhớ cùng men nồng khiến tôi thấy một bóng dáng quen thuộc. Giữa màn đêm sâu thẳm, tôi thấy một đôi mắt nâu lấp lánh như hút lấy tất cả ánh sáng. Anh đứng đó, mỉm cười với tôi giữa mùa yêu đại ngàn, cất lên lời nói nhẹ như gió:

“Anh đến cho em trái tim anh!”

Tôi bỗng thấy mình mỉm cười, đôi tay nhỏ ôm lấy người con trai thành thị giữa núi rừng. Thấp thoáng trong tiếng sáo nghe thấy lời thầm thì khe khẽ

“Anh đến đem mùa về.”

“Ừ.”

“Còn kịp phải không?”

“Ừm.”

“Mà này, em ôm như thế thì hoa gãy hết còn gì, anh đã phải cực khổ lên núi hái cho đến bây giờ mới được đấy!”

Tôi bỗng bật cười, ôm càng chặt hơn. Nghe trong gió tiếng anh la nhỏ, cùng tiếng cười khanh khách của tôi.

Mùa yêu, càng trở nên ngọt ngào.

“Muốn chơi hãy chơi khi mùa Ban nở,

Muốn vui, hãy vui khi mùa Ban chưa tàn,

Hoa héo rũ rụng xuống hết mùa,

Hai ta chia tay về làm ruộng,

Ánh mắt liếc vào ruộng mạ,

Cho bông lúa trĩu vàng,

Hẹn mùa Xuân sau khi mùa Ban nở.” (7)

*Chú thích

(1) Mế: cách gọi phụ nữ đã có gia đình.

(2) Người phụ nữ Thái cả cuộc đời hầu như gắn với bếp lửa từ nấu ăn, sinh đẻ cũng cạnh bếp lửa.

(3) Hội Xên Mường: Lễ hội hoa Ban hay còn gọi là lễ hội Xên Mường được người Thái ở Tây Bắc tổ chức hàng năm vào dịp tháng 2 âm lịch vào mùa hoa ban nở rộ.

(4) Áo Cóm: một loại áo truyền thống của phụ nữ dân tộc Thái (Việt Nam).

(5) Điệu Thẩm Lé: là điệu múa dành riêng khi đi hái hoa ban.

(6)Truyền thuyết dân tộc Thái kể lại rằng nàng Ban và chàng Khum yêu nhau, nhưng nhà Khum nghèo, cha mẹ nàng Ban không đồng ý, mà lại hứa gả Ban cho người khác. Nàng Ban bỏ trốn đi tìm Khum, lạc trong rừng kiệt sức rồi chết. Nàng hóa thành hoa Ban. Còn chàng Khum cũng vì tìm nàng Ban mà hóa thành chim tìm nàng mỗi khi xuân về. Hoa ban chỉ nở vào mùa xuân, tượng trưng cho tình yêu. Đồng thời hoa ban còn thể hiện lòng hiếu thảo của con cái với cha mẹ.

(7) Sưu tầm khuyết danh


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout