Chương 6: Chuyện năm xưa


Thanh ngồi thẳng người dậy, đột nhiên trở nên nghiêm túc. Lục Tuyền, là anh em tốt của cha hắn, một trong những người hộ tống chuyến hàng cuối cùng... cũng là người tìm ra nơi hắn trốn, nhưng vờ như không thấy, tha mạng cho đứa trẻ vô tội. Sau sự việc kia, tiêu cục giải tán, Lục Tuyền lui về làm ăn buôn bán nhỏ, không hỏi chuyện giang hồ. Thỉnh thoảng Thanh sẽ bớt chút thời gian để ý nhà bọn họ, đã nhiều năm trôi qua, nào ngờ ông ta cũng không thoát khỏi liên lụy.

- Chuyện từ bao giờ? Chết như thế nào? – Hắn hỏi, giọng nói lạnh lùng khéo léo che giấu cảm xúc phức tạp.

- Cách đây hai tháng, bị hạ độc chết, hiện tại thạo dùng loại thuốc đó chỉ có Độc Nữ Lý Ngưng, cho nên người ta nghi ngờ, Thần Phù đang nằm trong tay ả.

Thanh cau mày, cách đây hai tháng, cũng là sau khi bọn họ đụng độ không lâu. Nhưng Lục Tuyền đã rút chân ra khỏi vũng bùn, an phận thủ thường từ sớm, những người biết chuyện năm xưa gồm Dương Chí Nghĩa, Trịnh Huy, thậm chí là cha hắn đều đã chết, không một căn cứ, không một manh mối, hành động này của Lý Ngưng có phần cực đoan và quá khoa trương... Dường như, muốn phân tán sự chú ý của đám người kia khỏi hắn vậy. Ả Độc Nữ rốt cuộc đang toan tính điều gì?

- Tin thứ ba, Côn Sơn Thần Phù có thể đã rơi vào tay quan phủ, bởi gần đây có một lượng bính lính không nhỏ được điều động bất thường đến quanh khu vực núi Côn. Nhưng dù sao cũng chỉ là tiếng gió, Thông Thiên Tháp tạm thời chưa với tay được đến nội bộ triều đình.

Thanh gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Sau khi hắn rời đi, bà chủ rón rén bước ra vén rèm dõi theo, thấy bóng lưng hắn đã khuất mới vội vã lấy giấy bút, viết nhanh mấy dòng:

“Mười chín tháng Chín, Bến Sương, Phủ An Định, Quỷ Thủ xuất hiện.”

Lão chủ sạp cá đọc tin, giật mình đánh thót, chân trước chân sau mang tin truyền về bên trên. Vỏn vẹn vài con chữ đó, không bao lâu nữa sẽ giúp cho bọn chúng kiếm được bộn tiền. Thanh đương nhiên hiểu rõ phong cách làm việc của Thông Thiên Tháp, bên này thư vừa gửi đi, bên kia hắn đã rời khỏi bến thuyền.

Con đường xuôi Nam không dễ đi, mất đến nửa tháng, tay sát thủ về vườn và thớt ngựa già mới lững thững bước vào ranh giới Phủ Tri Châu. Huyện Cẩm nằm giữa Phủ “nhà nghèo” Tri Châu và Phủ “nhà giàu” Kính Thiên, thành ra mức sống cũng ở một độ không cao không thấp, người dân chủ yếu theo nghề trồng dâu, nuôi tằm, dệt lụa thô – là một nơi khá thích hợp để lui về nghỉ dưỡng. Lục Tuyền sau khi rời tiêu cục quả thật đã chọn huyện Cẩm để an cư lạc nghiệp.

Thanh đứng bên đường, trông sang căn nhà nhỏ ấm cúng với một bên là vườn hồng xiêm quả sai lúc lỉu, một bên là giàn mướp xanh rờn che mát bộ bàn ghế đục đẽo thô sơ. Suy nghĩ miên man của hắn bỗng trôi về nơi xa xôi, quẩn quanh bên gốc quỳ đơm hoa tím hồng rực rỡ, bên gian bếp nhỏ mỗi buổi chiều sẽ đỏ lửa thơm khói... Hắn lắc đầu, thầm rủa mình một câu hoang đường, rồi đi qua gõ cửa nhà đối diện. Bấy giờ, đến gần hơn, hắn mới thấy cảnh hồng xiêm chín rụng đầy dưới gốc, mặt bàn mặt ghế phủ bụi lẫn lá mướp khô, lộ ra vẻ tiêu điều tang thương.

Đợi một lúc mới có người mở cửa, là một cô bé độ bảy, tám tuổi nhưng nói chuyện dõng dạc như người lớn:

- Cho hỏi ông đến tìm ai?

- Thầy cháu có nhà không?

Cô bé nhìn hắn vẻ hoài nghi. Thanh bỏ nón, có chút bối rối:

- Tôi là bạn cũ của thầy cháu, hôm nay mới nghe tin dữ, muốn qua thắp cho ông nén hương.

Cô bé cúi đầu, nhường đường để hắn đi vào. Chợt có tiếng ho khan truyền đến, một người phụ nữ trung niên gầy gò đầu tóc bạc trắng bước ra từ trong buồng. Vừa trông thấy mặt hắn, người phụ nữ liền lảo đảo lùi về sau, phải vịn vách tường mới có thể đứng vững. Cô con gái vội vàng chạy tới đỡ mẹ nhưng bị bà gạt ra. Người phụ nữ chống đỡ cơ thể yếu ớt, chỉ tay về phía hắn, khó nhọc nói:

- Anh không nên đến đây, ông... ông Tuyền không cần nén hương của... của anh, mau rời khỏi nhà chúng tôi!

Thái độ ấy khiến Thanh không khỏi ngạc nhiên. Tuy vẫn luôn biết đến sự tồn tại của gia đình họ Lục, nhưng hai bên chưa từng chạm mặt, sao bà ta lại phản ứng kịch liệt như vậy?

- Đi! Ra khỏi đây! Khụ, khụ, khụ!

Người phụ nữ quát lên khiến cơn ho càng thêm nghiêm trọng, giữa những kẽ tay có bọt máu đỏ bắn ra. Thanh không còn cách nào khác, chỉ đành ra về. Nào ngờ, vừa tới cổng, có một bàn tay nhỏ bé bỗng níu lấy vạt áo hắn. Thanh quay đầu, cô bé gương mặt lấm lem, dè dặt đưa cho hắn một phong thư cũ kĩ.

- Thầy cháu trúng độc, vật vã tròn một tuần mới ra đi. Lúc lâm chung, ông dặn dò rằng ngày sau nếu có một chàng thanh niên tới thăm viếng thì hãy đưa bức thư này cho người đó. Cháu nghĩ...

Cô bé lau nước mắt, dúi bức thư vào tay hắn rồi quay lưng bỏ chạy.

Thanh thần người, bức thư trong tay cứ như nặng cả ngàn cân. Hắn có linh cảm, mình sắp biết được một sự thật gì đó rất xa xưa, rất quái dị, rất kinh hoàng. Dong ngựa đến bên một nương dâu xanh rờn, Thanh dừng bước, trúc trắc xé mở phong thư không đề tên.

Những con chữ xiêu vẹo của người đàn ông chỉ còn chút sức tàn không quá dễ đọc, lại như dòng nước xiết tràn vào cánh phổi, cướp đi hơi thở của hắn. Thanh vò nát bức thư, vuốt phẳng đọc, vò nát, vuốt phẳng, liên tiếp vài lần. Hắn nghiến chặt khớp hàm, tròng mắt lồi ra, ngấu nghiến từng nét mực, cả người chấn động mãnh liệt.

Mười lăm năm nay, hắn một lòng báo thù, mục tiêu nặng nề và xa vời ấy cùng hắn lớn lên, cùng hắn trưởng thành, mãi cho đến ngày hắn tích cóp đủ sức lực và trí tuệ để trừng phạt những kẻ đã cướp đi cuộc đời tròn vẹn của mình. Mười lăm năm, không dài, nhưng mỗi ngày hắn đều như sống trong địa ngục, niềm tin duy nhất giúp hắn vực dậy sau mỗi lần cửu tử nhất sinh chính là báo thù. Vậy mà lúc này lại có người nói với hắn, hắn đã nhầm, người cha mà hắn ngưỡng mộ tôn thờ là một kẻ tội đồ được bao che. Nực cười biết mấy.

Lục Tuyền viết, năm đó tiêu cục Chí Nghĩa nhận ủy thác của triều đình, vận chuyển Côn Sơn Thần Phù từ Phủ Lục Nam về Phủ Kính Thiên. Giữa đường gặp phỉ, cha hắn nhân lúc hỗn loạn, lén đánh tráo Thần Phù, bị phát hiện mới vội vàng tháo chạy. Chuyến hàng này vốn đã lành ít dữ nhiều, lại thêm để thất lạc báu vật chắc chắn sẽ khiến cả đoàn, thậm chí gia quyến ba họ phải lên đoạn đầu đài. Dương Chí Nghĩa chỉ đành bỏ qua tình riêng, ép Phạm Tư giao nộp lại Thần Phù. Sau đó chính là màn bi kịch mà Phạm Khắc Thanh tuổi nhỏ phải chứng kiến. Nhưng ngay cả cái chết, cũng không khiến Phạm Tư chịu khai ra tung tích của bảo vật. Ba người Dương Chí Nghĩa, Trịnh Huy và Lục Tuyền bèn thương lượng một cách, đó là làm giả lệnh bài, dù sao trước mắt cũng chưa có ai tìm được vị trí thực sự của kho báu, Thần Phù là thật hay là giả, khó lòng chứng thực. Nhưng nay, bỗng có tin Thần Phù lưu lạc dân gian, triều đình xem ra cũng vừa xác định được nơi cất giấu kho báu, Dương Chí Nghĩa và Trịnh Huy đã chết, chuyện ngụy tạo Thần Phù sớm muộn cũng bị lật tẩy, Lục Tuyền sợ liên lụy đến người nhà bèn chọn cách tự dùng thuốc độc, giá họa cho Lý Ngưng, hy vọng có thể chuyển dời đầu sóng ngọn gió. Tình cờ cũng giúp Thanh phần nào, mong hắn đừng tiếp tục cố chấp, bỏ qua chuyện cũ, sớm ngày lui khỏi nơi giang hồ mưa tanh gió máu. Còn nói, mỗi năm ông ta đều quay lại nhà họ Phạm thăm nom, hoa mơ trắng rất đẹp, mong hắn sau này khi đã yên bề gia thất cũng có một lần trở lại ngắm nhìn.

Thanh lên đường, ròng rã ba ngày ba đêm, ngựa chết lại đổi, sáng sớm tinh mơ ngày thứ tư, hắn đứng trước gốc cây mơ đã từng nằm trong sân sau của nhà họ Phạm, giờ chỉ còn là một bãi đất hoang, quỳ xuống, bắt đầu đào bới. Dùng dao găm đào, không đủ nhanh, hắn dùng tay đào. Mười đầu ngón tay bấu xuống đất, rất nhanh đã bới ra một cái hố to. Không thấy gì, hắn đổi vị trí, tiếp tục đào, cho đến khi chạm vào một vật cứng. Chiếc hộp bạc to bằng bàn tay lộ ra, màu trắng xỉn đâm vào mắt Thanh nhức nhối. Hắn rũ sạch bùn đất, hung hăng bật mở nắp hộp. Một tấm lệnh bài rơi ra, nằm im lìm trên mặt đất. Lệnh bài bằng ngọc trắng, các góc bọc vàng, bốn chữ Côn Sơn Thần Phù điêu khắc tinh xảo, sau nhiều năm nằm dưới mặt đất màu sắc vẫn không hề thay đổi, hoa lệ quý giá. Hắn nắm chặt Thần Phù trong tay, chặt đến độ lớp bọc vàng xô lệch đi.

Ông trời đang trêu đùa hắn hay sao? Cho hắn một mục tiêu cả đời, cuối cùng lại tàn nhẫn bóp nát nó, để hắn biết mười lăm năm qua mình đã sống thực vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa!

Những nắm đấm nặng nề giáng lên gốc cây mơ già cỗi, khớp tay Thanh đẫm máu lẫn rêu xanh. Hắn ngã sõng soài trên mặt đất, hoa mơ trắng muốt, cánh hoa mỏng tang bay lả tả trong không trung, đậu lên người hắn nhẹ tênh. Năm đó, cũng từ góc độ như thế này, hắn trốn dưới gầm giường, che miệng rơi nước mắt nhìn cả nhà chết thảm. Cha hắn nói, hắn phải sống, mẹ hắn nói, hắn phải sống, anh trai nói, hắn phải sống. Nhưng lúc này, hắn còn lý do gì để tiếp tục sống?

 Giữa ngàn hoa, vật nhỏ màu đỏ kia trông thật bắt mắt, Thanh đưa tay nắm lấy, thì ra không phải ảo giác, mà là tấm bùa bình an rơi ra từ cổ áo hắn.

Có một người vẫn đang chờ hắn về.

 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout