Chương 7: Thật thật giả giả


Mưa đêm, trời đột ngột trở lạnh khiến Dung nằm co mình trong chăn, khó mà vào giấc. Sau một tiếng sấm xa xôi, cánh cửa cũ kĩ bỗng dưng bật mở khiến thị giật nảy mình nhổm dậy. Ánh chớp lóe lên giúp thị nhận ra người đến là ai.

- Chàng đã về!

Dung mừng rỡ không kịp thắp đèn mà chạy ngay đến bên hắn.

Cả người Thanh dầm mưa ướt đẫm, hai mắt vô thần. Thị hoảng sợ kéo hắn vào nhà tránh mưa, nhưng hắn cứ đứng như trời trồng, không nói không rằng. Thị cắn môi, đi vào lấy áo tơi, một khoác lên người hắn một khoác lên người mình, cả hai cùng đứng dưới cơn mưa tầm tã. Đôi mắt sáng rực đầy kì vọng và mong chờ của thị cuối cùng cũng đưa thần trí hắn trở lại. Thanh vươn tay, lau nước mưa trên má Dung, bỗng hỏi:

- Nàng có biết tôi là ai không?

Dung ngạc nhiên hé miệng, sau lại lắc đầu. Phải, ngay cả cái tên của hắn là gì thị còn chẳng biết.

Hắn bật cười:

- Tôi cũng không biết.

Nói rồi, hắn ngã quỵ xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Lần này, hắn nằm một mạch năm ngày. Trên người Thanh không có vết thương nhưng lại sốt cao mê man không thể tỉnh lại, trong vô thức, hắn còn vùng vẫy và nhăn nhó như đang vô cùng đau đớn khiến Dung vừa sợ hãi vừa lo lắng, mới không bao lâu đã tiều tụy hơn cả người đang nằm liệt giường.

Thanh khó khăn mở mắt, thấy xung quanh tối đen còn tưởng là mình đã mù thật, cũng may chỉ là do Dung đóng cửa kín sợ hắn nhiễm lạnh, chứ hắn vẫn nhìn thấy năm đầu ngón tay mình. Thanh bò dậy, với bát nước ở đầu giường uống liền một mạch rồi vươn người cảm nhận xương cốt chậm rãi trở về vị trí. Đầu óc bồng bềnh như trên mây, hắn mở cửa đi ra ngoài, khung cảnh không có gì thay đổi, chỉ là bóng lưng quen thuộc chẳng thấy đâu cả.

Chợt nghe từ đầu ngõ, có tiếng cãi cọ vọng vào.

- Cô em đi đâu mà vội mà vàng, mặt đẹp như hoa tính tình lại nóng nảy quá!

- Xin các anh tránh đường, giữa ban ngày ban mặt, chớ để thiên hạ chê cười.

- Thế ban đêm thì được làm những chuyện “để thiên hạ chê cười” hử em? Ha ha ha!

- Anh! Các anh...

“Quả phụ” trẻ trung xinh đẹp, lại một thân một mình sống ở nơi phố chợ, không có ai che chở, nâng đỡ, sao mà tránh khỏi chuyện nam nữ thị phi?

Sắc mặt hắn sa sầm, càng nghe càng giận dữ.

Giữa lúc bối rối, xấu hổ đến cùng cực, Dung vô tình ngẩng đầu, phẫn nộ trong mắt thoắt biến thành vui sướng. Thị chen qua đám đàn ông thô lỗ chặn trước mặt mình, chạy đến nấp sau lưng hắn.

Thanh nghiêng đầu nhìn năm tên cửu vạn mình trần vạm vỡ cách đó không xa, chậm rãi từng chữ, nói:

- Lũ chúng mày, lập tức cút đi.

Đám đàn ông nhìn nhau, có phần kinh ngạc vì sự ngông nghênh đến từ một thằng mặt trắng bệnh tật trông như sắp xuống lỗ.

- Mày là đứa đếch nào mà dám nhiễu sự của bọn ông!

Thanh cười lạnh, lẩm bẩm:

- Đã không chịu cút, vậy thì một thằng cũng đừng hòng thoát!

Dung vội kéo áo hắn, đầu mày thanh tú nhăn lại, khuyên nhủ:

- Chàng không cần làm vậy, liên lụy nhân mạng khó tránh khỏi chuyện quan sai, đuổi bọn họ đi là được rồi.

Thanh vỗ nhẹ lên tay thị, mỉm cười:

- Nàng yên tâm.

Cuối cùng, quả thật không liên lụy nhân mạng, nhưng đám người kia, bảy vía cũng bay mất đến ba, bốn, nửa lăn nửa bò tháo chạy khỏi con ngõ.

Lúc Thanh quay lại, Dung đã bỏ vào nhà từ lúc nào. Hắn theo sau, thấy thị đang ngồi trên thành giếng, soi mình xuống mặt nước, mái tóc dài mượt như lụa, phủ lên bờ vai gầy.

Thanh chần chừ một lát mới dứt khoát bước đến bên bờ giếng, trúc trắc nói:

- Khoảng thời gian này nàng chịu khổ nhiều rồi.

Dung không đáp, chỉ là đôi vai khẽ run lên. Hắn muốn người ấy quay lại nhìn mình, nhưng thị không ngẩng đầu mà ôm chầm lấy eo hắn, khẽ nức nở. Những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua vạt áo, khiến tim hắn đập nhanh như trống trận, bàn tay ngượng nghịu chậm rãi đặt lên lưng thị, vuốt ve an ủi.

- Tên tôi là Thanh, Phạm Khắc Thanh. – Hắn nói. – Nàng giữ nó giúp tôi, được không?

Thị ngẩng đầu nhìn hắn, hàng mi ướt đẫm, gò má ửng hồng, khẽ gọi:

- Thanh, Thanh, Phạm Khắc Thanh.

Sau ngày hôm đó, ai biết lòng ai đã kết trái đơm hoa?

Lần đầu tiên Cẩn được mời đến nhà Thanh, vừa nhìn thấy Dung đã nhảy dựng lên, đấm thùm thụp vào lưng hắn:

- Gì đây hả trời? Chú còn giấu giếm anh bao nhiêu chuyện nữa?

Thanh cười nhạt:

- Nhiều không kể xiết.

Cẩn nếm thử từng món trên bàn ăn phong phú, xuýt xoa mãi:

- Chú đúng là có lộc ăn. – Anh lại nhìn quanh, tò mò hỏi. – Không gọi chị dâu cùng dùng bữa sao? Có phải khách khứa gì đâu mà!

Thanh châm rượu cho hai người, chép miệng:

- Nàng nhút nhát, không ưa xã giao, tùy ý đi.

Cẩn mở to mắt, nhìn Thanh như nhìn một vật lạ. Anh chưa từng thấy gã bạn còn cứng rắn hơn sắt đá của mình “như thế này” bao giờ - thoải mái, dịu dàng lại dung túng.

- Khiếp thật, đúng là trời sinh voi sinh cỏ. – Cẩn tặc lưỡi. – Chú là cái đồ voi già ăn cỏ non.

Thanh phì cười, bốc một hạt lạc thảy vào đầu Cẩn, mắng:

- Thầy đồ nào dạy chú nói chữ như vậy? Thô thiển!

Cẩn không né kịp, chỉ đành ăn một cú đau điếng, vừa xoa đầu vừa dàn hòa:

- Thôi, đừng nói đến chữ nghĩa mà nẫu ruột ra. Thế chị dâu là người ở đâu?

Thanh cũng không giấu giếm:

- Người làng Mai Xá, Phủ An Định, nhà có nghề thuốc.

Cẩn im lặng lắng nghe, bỗng cau mày chống đũa, lẩm bẩm:

- Cùng quê ngoại anh, nhưng sao chưa từng nghe có một người như vậy nhỉ? – Nói rồi lại tiếp tục hạ đũa như bay, tự hỏi tự trả lời. – Hăm mấy, ba chục năm nay anh cũng có về quê bu được mấy bận đâu, chắc quên rồi.

Thanh ừ hử, không nói gì cả.

Hắn đã quyết định sẽ ở lại. Ở lại thế gian, ở lại khoảng sân nhỏ này. Hắn đem Côn Sơn Thần Phù chôn về lòng đất, để thứ bảo vật vô giá không bao giờ hiện thân nữa – cũng là cách hắn kết thúc quãng đời đày ải triền miên của mình, một lần nữa làm người.

Nhân độ rảnh rỗi, Thanh bắt đầu học người ta trồng hồng xiêm, bắc dàn mướp, đóng bàn ghế. Ngắm nhìn căn nhà càng ngày càng tươm tất, lòng hắn nao nao đến lạ. Có lúc cả hai đang ngồi dưới giàn mướp xanh rờn, nói chuyện vu vơ, Thanh bỗng vươn tay ngắt một bông hoa quỳ, cài lên tóc Dung. Thị ngước mắt nhìn hắn, nhoẻn miệng cười, nụ cười rạng rỡ hơn hoa. Hắn thảng thốt nghĩ, hóa ra có một người để chăm sóc, để nương tựa, thật là hạnh phúc.

Trên đời này, người tốt với Thanh nhất chỉ có Cẩn, và giờ là thêm Dung. Nhưng không hiểu sao, dạo gần đây hắn cảm thấy giữa hai người họ có gì đó thật bất thường. Sau vài lần lui tới, Dung thường chủ động tránh gặp mặt Cẩn, Cẩn cũng như có điều muốn nói lại thôi. Bên tình bên bạn, không thể tiếp tục kéo dài như vậy, hắn dứt khoát hỏi Cẩn, rốt cuộc có chuyện gì?

Cẩn kéo hắn ra khỏi nhà, mãi tận đầu ngõ mới thận trọng nói:

- Anh về hỏi bu rồi, quê ngoại anh thực sự không có ông thầy lang nào có một cô con gái gả chồng xa cả. – Cẩn nhìn Thanh, ánh mắt thâm sâu. – Thân phận trước kia của chú... không nên tùy tiện kết giao, chú hiểu ý anh chứ?

Thanh cau mày, không phản đối lời Cẩn, nhưng cũng không đem chuyện đó ra chất vấn Dung. Mà nói đến Cẩn, thị lại tỏ vẻ buồn rầu, ấm ức. Hắn gặng hỏi mãi, thị mới thủ thỉ:

- Vài lần chàng đi vắng, anh Cẩn có đến chơi, thiếp phận gái, nào dám tiếp đón.

Dung im bặt không nói nữa, nhưng từ biểu cảm nhẫn nhịn, tủi thân của thị, hắn đã hiểu được ít nhiều. Chẳng qua chuyện này khiến hắn kinh ngạc vô cùng. Thanh và Cẩn đã quen biết nhiều năm, anh làm người như thế nào, hắn rất rõ ràng. Cẩn tuy đã từng đào hoa khắp chốn, nhưng không phải kẻ bất nhân, hơn nữa sau khi thành gia lập thất, tính tình cũng đứng đắn hơn nhiều, tu chí làm ăn, chăm lo cho vợ con.

Đây nhất định là hiểu lầm, có điều cái loại hiểu lầm này không tiện ba mặt một lời, Thanh chỉ đành chọn cách không động không nhắc, mỗi lần hẹn gặp sẽ mời Cẩn ra ngoài dùng bữa.

Ôm suy nghĩ ấy, cho nên có đánh chết Thanh cũng không ngờ, mình sẽ gặp phải cảnh tượng trước mắt. Tri kỉ của hắn đè người yêu hắn dưới thân, cả hai quần áo xộc xệch, nhìn hắn với vẻ mặt kinh hoàng.

Cẩn vội vàng lùi lại, liên tục xua tay, nói năng lộn xộn:

- Chuyện không phải như chú nghĩ đâu, chú nghe anh nói, cô ta có vấn đề, chú phải cẩn thận, cô ta thực sự có vấn đề!

Dung co rúm người, quay mặt vào tường, chăn kéo đến ngực, chỉ để lộ bả vai trắng như hoa mơ, run rẩy không ngừng.

Thanh cảm giác đã rất lâu rồi mình mới cầm kiếm chĩa vào ai đó, mà đặc biệt hơn, lần này người ấy còn là bạn thân nhất của hắn.

- Chú đi đi, đi ngay bây giờ. – Hắn nheo mắt, cố gắng khống chế tâm trí điên cuồng của mình.

Cẩn vò đầu bứt tai, hết chỉ vào thị lại chỉ vào mình, nhưng một lời cũng không thốt lên nổi, hốc mắt đỏ bừng, cuối cùng chỉ đành vội vã rời đi.

Thanh lập tức đến bên giường, ôm Dung vào lòng, ôm thật chặt như sợ người con gái mỏng manh này sẽ tan biến trong chớp mắt.

- Xin lỗi, xin lỗi vì tôi đã không tin nàng. – Hắn thì thầm, trong lòng xót xa. – Suýt chút nữa đã khiến nàng gặp nạn, tôi thật đáng chết.

Dung đẩy hắn ra, trên cổ trên tay vẫn còn những dấu vết bị khống chế, nhưng lúc này thị không nhắc chuyện vừa rồi mà tràn đầy lo lắng báo tin:

- Anh ta nói mình đã bán tin chàng tìm được bảo vật cho ai đó, mấy người kia rất nhanh sẽ tìm đến đây, chắc chắn chàng không sống được qua đêm nay nên mới dám dở trò càn rỡ như vậy.

Thanh cau mày, nắm chặt tay Dung, những suy nghĩ hỗn loạn dần trở nên chỉnh tề.

- Nàng có bằng lòng cùng tôi rời khỏi đây không? – Thanh hỏi.

Thị nhìn hắn, ánh mắt trong suốt không che giấu tín nhiệm và ỷ lại vô cùng:

- Cho dù có chết, thiếp cũng bằng lòng.

Hai người bỏ lại tất cả, lập tức rời đi. Quả nhiên, chỉ vài canh giờ sau, truy binh đã lần ra dấu vết của bọn họ, sát sao săn lùng.

Thanh đã từng không hề run sợ trước cái chết, bởi hắn là một kẻ không có gia đình, không có chốn về, cũng không có ngày mai. Nhưng hiện tại thì khác, tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng người hô hào, tiếng binh khí va chạm khiến trái tim hắn hồi hộp bất an. Hắn giục ngựa, cố gắng cắt đuôi đám người đằng sau nhưng con đường phía trước vừa hẹp vừa gập ghềnh, hai bên là vách núi thoai thoải, rất khó đi nhanh. Ngựa suýt trượt chân, quỵ gối trên mặt đất khiến hắn không thể không dừng lại.

Thấy người đằng sau vẫn luôn im lặng, Thanh quay đầu toan hỏi thị có ổn không thì bả vai hắn bỗng nhiên nhói lên, lạnh buốt. Cảm giác này rất quen thuộc, trước kia mỗi lần làm nhiệm vụ, bị kẻ địch đâm trúng, điều đầu tiên hắn cảm nhận được cũng là lạnh buốt. Hắn sờ ra sau lưng, con dao găm hắn đưa cho thị phòng thân, lúc này đang cắm vào người hắn, bàn tay mảnh khảnh hắn từng vuốt ve, từng cầm, từng hôn thì nắm chặt cán dao.

Dung buông tay, nhảy khỏi ngựa, đến trước mặt hắn.

Mái tóc dài của thị tán loạn trong gió, vẫn là gương mặt ấy nhưng nụ cười quỷ quyệt và đôi mắt sắc bén kia khiến hắn ngỡ ngàng.

- Thanh, chàng ơi, thiếp nghĩ lại rồi, duyên phận đôi ta chỉ có thể đồng cam chứ khó mà cộng khổ. Nay đại nạn giáng xuống...

- Nàng...

Môi hắn mấp máy, nhưng không biết nói gì.

Dung vươn tay lau máu dính trên mặt, cười khúc khích:

- Thiếp xin đi trước một bước, chàng cố mà sống sót nhé.– Thị đến bên vách đá, quay đầu nhìn hắn, nụ cười càng sâu. - Hẹn chàng ở Dương Trạch năm xưa, bạn của chàng... có lẽ cũng sẽ tới đấy, không gặp không về!

Nói rồi, Dung buông mình ngã xuống vực. Thanh hốt hoảng, theo bản năng nhảy khỏi ngựa muốn giữ người lại, nhưng chỉ thấy thị như một con chim yến, mũi chân chạm vào những mỏm đá nhô ra, đáp xuống ngọn cây, nhẹ nhàng tiếp đất. Bóng lưng yêu kiều rất nhanh đã biến mất vào rừng sâu. Khinh công đạt đến mức này, cao thủ giang hồ không có mấy ai, ngay cả Thanh cũng chưa chắc làm được.

Phải rồi, chuyện tìm ra Thần Phù, hắn chưa bao giờ nói với Cẩn.

 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout