Chương 8: Mục trung vô nhân


Tác giả: Mình thực sự tò mò ai đang đọc câu chuyện này. Mọi người làm ơn để lại một bình luận để mình biết được không? OTL

Lần thứ hai Thanh đến Dương Trạch, tòa nhà cao lớn vẫn sừng sững một vùng, nhưng cả con người lẫn câu chuyện đều đã đổi khác. Tay cầm song kiếm vẫn còn dính máu, cảnh giác cao độ, hắn bước vào trong. Chẳng qua không như hắn nghĩ, không có ám khí hay bẫy rập nào mai phục hắn cả, quả thực chỉ có người hắn yêu và bạn thân của hắn đang chờ đợi.

Nhìn Cẩn không rõ sống chết, mình đầy thương tích bị trói giặt, treo lơ lửng trên không trung bằng một sợi dây thừng, đầu dây kia đang nằm trong tay Dung, bên dưới là bàn chông nhọn hoắt, Thanh thấy cả người mình tê dại đi, máu cũng túa ra ngày một nhanh hơn.

- Ôi, chàng thật sự sống mà thoát ra khỏi vòng vây đó ư? Chậc, không hổ là chàng, Quỷ Thủ của thiếp. – Thị vắt chân ngồi trên cái sập đổ, nhẹ nhàng ghìm đầu dây treo một người đàn ông cao lớn, tay kia còn che miệng cười duyên.

Tư thái này, giọng điệu này khiến Thanh nhớ đến một người.

- Cô là Lý Ngưng? – Hắn nghi hoặc hỏi.

Dung thở dài đầy hoài niệm, mãi mới đáp:

- Rời đi nhiều năm rồi, giờ người ta chỉ nhớ đến ả họ Lý đó thôi, đáng tiếc. – Thị nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mong chờ. – Thực tình cũng không nhiều người biết Lý Tuệ Anh còn có một sư tỷ, nhưng nói đến đây, chắc chàng phải rõ thiếp là ai rồi chứ?

Thanh nhíu mày, vẻ mặt khó coi đến cực điểm. Đúng, Lý Ngưng tên thật là Lý Tuệ Anh, còn có một người chị đồng môn - ả ác nữ thử độc hại chết dân một làng, bị cả phe trắng lẫn phe đen giương cờ tru diệt, tiếng dữ của Lý Ngưng hiện tại so với thị năm đó còn kém xa. Thị là Bạch Phù Dung.

Nhiều năm trước trong một lần thảo phạt, Bạch Phù Dung thương nặng ngã vào thác nước, tuy không tìm thấy xác nhưng về sau thị cũng chưa từng tái xuất, cho nên mọi người đều đồng tình là ác nữ đã bị tiêu diệt. Lúc này, thị lại đường hoàng ngồi đây, với những âm mưu quái gở khó lường.

Thanh chỉ vào Cẩn, nghiêm túc nói:

- Tôi không biết cô muốn gì, nhưng anh ta không liên quan, thả người đi.

Dung ngửa đầu cười lớn, đến lúc quay lại nhìn hắn, hai mắt đã đỏ ửng:

- Không liên quan? Trên con đường báo thù của tao, những kẻ liên quan đến mày, không có ai là không liên quan. – Thị vuốt ve những miếng khảm trai cong vênh trên cái sập đổ, chợt dịu dàng. – Tiểu thư của tao chẳng phải cũng vậy sao?

Nghe câu “tiểu thư” ấy, những kí ức xa xôi lập tức tràn vào đầu hắn, mãnh liệt đến đau đớn. Đôi chủ tớ kì lạ, bàn tay xanh xao vươn ra khỏi rèm the, những tiếng ho khan kìm nén,... hóa ra là thị.

Dung lạnh nhạt quan sát vẻ mặt ngỡ ngàng lẫn dằn vặt của Thanh, khó chịu nói:

- Thôi được rồi, bớt giả nhân giả nghĩa. Giờ tự cắt gân tay trái đi, bằng không tao xử bạn mày tức khắc!

Thanh chẳng chần chừ một giây nào, lập tức tay phải cầm kiếm cắt đứt gân tay trái, cánh tay bị thương buông thõng, máu xuôi theo những ngón tay, tí tách trên mặt đất.

Thị xuýt xoa:

- Đúng là quân tử. Nếu không phải có thâm thù đại hận, tao nghĩ mình sẽ muốn kết giao với mày đấy, Thanh.

Mồ hôi túa ra như mưa trên trán hắn, hơi thở hỗn loạn, hắn hỏi:

- Rốt cuộc cô muốn gì?

Lần này, Dung không cười.

- Muốn gì ư? Không có gì cụ thể cả, chỉ là vì mày quá ngạo mạn, quá ích kỉ, quá vô tri, nên tao đang khiến mày nhận ra chính mình đã làm những gì thôi. – Đáy mắt thị mù sương, đôi môi đỏ gằn từng chữ. – Đầu tiên, Bạch Phù Dung vốn đã chết dưới thác nước năm xưa, là mày tự tay hồi sinh ả ác nữ ấy, tao có nên cảm ơn mày không?

Mười ba năm trước, hạn hán kéo dài, mất mùa triền miên, nạn đói hoành hành khắp nơi, có con bé kia cha mẹ đã chết được vài ngày mà chẳng ai chôn cất cho, nó nằm ở ven đường, người gầy như xác ve, mỗi lần thiếp đi đều không biết có tỉnh dậy được nữa không. Đúng lúc ấy, cỗ xe ngựa hoa quý treo lục lạc bạc ghé qua, tiểu thư lương thiện không đành lòng nhìn cô nhóc nhỏ tuổi với gương mặt lanh lợi thông minh kia cứ như vậy chết đi, bèn dừng lại cho đồ ăn, nước uống. Nhìn con bé ăn đến quên cả trời đất, tiểu thư cười, khóe mắt cong cong. Trước khi rời đi, nàng tháo ngọc bội bên eo, dúi vào tay nó. Cái bụng no căng khiến tầm mắt nó trở nên mờ mịt, không thấy rõ dung nhan của tiểu thư, chỉ là mùi hương thơm ngát tỏa ra từ ống áo màu thiên thanh ấy, mãi mãi in sâu trong tâm trí nó.

Bảy năm trước, Bạch Phù Dung bị truy sát, thương nặng ngã khỏi thác nước, vô tình được Dương Chí Nghĩa cứu mạng. Ông ta tuy biết thị là kẻ tàn độc, nhưng bí mật về Côn Sơn Thần Phù còn nguy hiểm hơn gấp bội, có thể thu thị về dưới trướng ngược lại là chuyện tốt. Bạch Phù Dung là loại người sẽ vì chịu ơn cứu mạng mà quy phục ai đó ư? Đương nhiên không phải, thị càn quấy ngang ngược đến nỗi khiến cho lão giang hồ vừa không ngừng nhượng bộ vừa giận tím mặt mày. Thế nhưng, sự xuất hiện của một người đã khiến thị thay đổi hoàn toàn. Bóng áo xanh lướt qua hậu viện, mùi hương quen thuộc quẩn quanh chóp mũi, Dung ngẩn ngơ choáng váng, vội vàng đuổi theo. Tiểu thư tuy không biết cô gái trước mặt là ai, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi, văn tịnh đoan trang, so với khi xưa càng thêm đằm thắm. Sáu năm mơ hồ, chung quy sáng tỏ. Bạch Phù Dung che giấu tâm tư kinh người của mình, đồng ý sẽ ở lại Dương Trạch nhưng với một điều kiện, thị chỉ bảo vệ tiểu thư. Ông Cả biết đây là giới hạn, bèn cắn răng giao Thần Phù cho con gái. Từ đó, hai người như hình với bóng, một bước không rời.

Hai năm trước, Quỷ Thủ tìm đến trả mối hận năm xưa, giết hại cả nhà họ Dương. Bạch Phù Dung có việc bên ngoài, khi trở về, Dương Trạch nguy nga quý phái đã chỉ còn là một bãi đổ nát. Nhìn những xác người dọc ngang nằm trên mặt đất, kẻ giết người không ghê tay như thị, lần đầu tiên biết thế nào là sợ hãi tột độ. Thị không ngừng trấn an bản thân, có lẽ tiểu thư không ở đây, có lẽ tiểu thư đã trốn thoát. Nhưng tia hy vọng cuối cùng vụt tắt khi thị nhìn thấy thi thể lõa lồ đầy giấu vết bị chà đạp của nàng. Thị quỳ xuống, đỡ nàng dậy, luống cuống chỉnh trang xiêm y hỗn loạn. Máu đã đông đặc trên Thái Dương, làm tóc mai đen nhánh bết lại, gò má hay ngượng nghịu ửng hồng của nàng cũng chuyển màu xanh tím. Thị muốn khóc, mà hốc mắt khô nứt, chỉ có thể ngửa cổ, thét dài như dã thú bị thương, ai oán, đau đớn lẫn căm hận thoát ra khỏi lồng ngực, vang vọng mãi trong không gian tràn ngập mùi máu tanh. Thị thề sẽ dùng toàn bộ sinh mạng và linh hồn của mình để báo thù, khiến những kẻ đã gây ra tội ác phải trả giá đắt!

- Thứ hai, mày có nhận ra vật này không, Thanh? – Thị giơ lên cho hắn xem, là chiếc khóa trường mệnh bằng vàng tiểu thư đeo ngày trước. – Đây chính là Côn Sơn Thần Phù mà người người thèm muốn. Lũ gia nô bần tiện kia cướp được nó, lại đem vào tiệm cầm đồ đổi lấy mấy lượng bạc rách, đúng là ngu hết chỗ nói. Nhờ ơn mày, đám lợn ấy được chuyển kiếp sớm rồi, công đức vô lượng nhé.

Thanh không quá bất ngờ, tuy từng bước đi vào chỗ chết nhưng tảng đá đè nặng trong lòng hắn cũng được buông xuống:

- Vậy Lục Tuyền...

Dung thẳng thắn thừa nhận:

- Lục Tuyền là do tao giết, thư do tao viết, Thần Phù giả do tao chôn, khắp bãi đất hoang đó, mày đào chỗ nào cũng sẽ thấy thôi. Vì mày tao đã tốn không ít tâm sức đâu. – Thị chậm rãi bước đến, tựa đầu vào ngực hắn, lắng nghe trái tim hắn loạn nhịp. – Nhưng một đối thủ như mày, tao thấy xứng đáng, Thanh ạ.

Nói đoạn, nhanh như chớp, thị vung dao, cắt đứt gân tay phải của hắn rồi đưa đầu dây thừng đang treo Cẩn vào tay hắn, khoái chá cười:

- Trả bạn cho mày đây, quân tử.

Thanh hoảng hốt nắm lấy, nhưng cánh tay vô lực khiến hắn không cách nào giữ chặt đầu giây, ở bên kia sức nặng khiến Cẩn thoắt cái rơi xuống. Thanh trợn mắt, ngã nhoài trên mặt đất, lấy thân mình đè nghiến sợi dây. Cẩn dừng lại cách bàn chông chỉ hơn một thước.

Thấy Thanh chật vật bất kham, Dung cười lớn, nhặt Hóa Phàm từ dưới đất lên, lấy vạt áo lau máu trên lưỡi kiếm:

- Giờ để xem, đứng trước cái chết, chàng sẽ chọn bạn hay chọn chính mình nào.

Thị vung kiếm, đâm thẳng về phía lồng ngực hắn.

Thanh nhắm mắt, chờ đợi cái chết giáng xuống, tuyệt nhiên không xích người né tránh. Nhưng mãi đến khi tiếng vũ khí cắt vào da thịt vang lên, hắn vẫn không thấy sự đau đớn và lạnh lẽo quen thuộc tập kích mình. Hắn mở mắt, biểu cảm lạnh nhạt, nhẫn nại biến thành kinh hoàng tột độ. Lúc này, Dung đang quỳ trước mặt Thanh, Hóa Phàm xuyên qua bụng thị, bàn tay trắng bệch đã nói lên nhát đâm này thị dùng sức đến mức nào. Thị ngã xuống đất, máu không ngừng trào ra từ miệng, nhuộm đỏ cần cổ trắng ngần. Dung nghiêng đầu nhìn Thanh nằm ở bên cạnh, nhẹ nhàng mà tàn nhẫn, nói:

- Thứ ba, nếu tao muốn giết... giết mày thì ngay từ đêm đầu tiên ấy tao đã... đã có thể phanh thây uống máu mày rồi. Nhưng không, thế thì nhẹ nhàng quá, mày đã cướp đi... tất cả của tao, tao muốn hủy hoại mày, chậm rãi... mà đau đớn gấp bội. – Thị sờ lên bụng mình, khẽ cười. – Cho nên, hôm nay tao giết chết người thân yêu nhất của mày, chúng ta không ai nợ ai nữa.

Thanh ngỡ ngàng, nhìn phần bụng nhô lên của thị, đột nhiên hiểu ra. Hắn vùng dậy, thét lớn:

- Không! Không! Dung, dừng lại!

Thanh vừa rời đi, Cẩn cũng từ trên cao rơi xuống, nhưng anh vừa chạm đến bàn chông, những mũi giáo nhọn hoắt liền thụt vào nền đất, cả người bình an vô sự.

Thanh dùng đôi tay tàn phế của mình, không ngừng cố gắng ngăn máu rời khỏi cơ thể Dung. Thị vươn tay, lau đi mồ hồi trên trán hắn, yếu ớt hỏi:

- À, mày biết tiểu thư tên là gì không?

Thanh lắc đầu.

- Tích Mặc, Dương Tích Mặc... giữ nó giúp tao, nàng không nên bị lãng quên.

Thanh thất thần, chợt nhớ đến, có lần thị hỏi:

- Sau này chàng muốn con của chúng ta tên là gì?

Hắn đáp, tùy nàng. Thị ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói:

- Vậy tên là Tử Mục đi. Tử Mục, Phạm Tử Mục.

Tử Mục, Tử Mục, Tích Mặc. Hóa ra thị vẫn luôn cho hắn những manh mối, nếu hắn sớm phát hiện, bọn họ sẽ chẳng đi tới bước đường này. Nhưng Thanh không làm được, bởi hắn đã sát hại những người hắn còn chẳng biết là ai.

Thị đẩy hắn ra, mệt mỏi thì thầm:

- Được rồi, giờ tao phải đi tìm người mình yêu nhất, còn mày, Thanh à, cố mà sống, vì mày... không xứng được chết. Nếu có kiếp sau, chúng ta đừng làm kẻ thù nữa, hãy làm... tri kỉ nhé.

Tay thị buông lơi, trái tim cũng ngừng đập.

- Phù Dung!

Hắn ngục ngã, tựa đầu lên ngực thị, nước mắt tràn mi.

***

Một buổi chiều xuân mưa bụi giăng tơ trên ngọn tre, có bóng người liêu xiêu bước tới gốc đa trước cổng làng Cầu rồi đổ xuống như một bãi bùn, bất tỉnh nhân sự. Cũng may vừa khéo gặp giờ dân họ đi làm đồng về, thay nhau hô hoán xóm làng tới đưa người nọ vào lán buộc trâu dưới đồng nghỉ tạm, uống hết một chén nước mật ong loãng, tay lạ mặt mới hồi tỉnh. Bấy giờ mọi người lại phát hiện, hắn ta ngơ ngơ ngẩn ngẩn, còn chẳng rõ năm nay là năm nao, hỏi mãi mới biết hắn tên là Mục. 

Hết.

 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout