Chẳng có bông tuyết nào cảm thấy có trách nhiệm khi tuyết lở xảy ra.
(Voltaire)
***
Mười giờ rưỡi sáng trong đồn công an, một chàng trai trẻ ngồi trong phòng quan sát đang hí hoáy ghi chép. Bên cạnh là một chiếc máy thuôn dài nhỏ nhắn đang báo động inh ỏi, trông giống điện thoại cục gạch thời hai ba chục năm trước. Nhưng thay vì các phím số thì nó chỉ có mấy phím di chuyển và phím bật tắt.
Nó được gọi là máy bắt sóng, do Cục nghiên cứu đặc biệt chế tạo. Trong phạm vi mười mét có thể bắt được sóng não Lambda, là loại sóng não mà chỉ có người sở hữu năng lực đặc biệt mới phát ra được (*). Tần số dao động từ một trăm đến hai trăm héc, hiếm thấy, và mỗi lần xuất hiện thì chỉ trong thời gian rất ngắn.
Chàng trai mở bìa kẹp hồ sơ, xem qua tư liệu được cảnh sát đưa cho. Trước ngực áo sơ mi là thẻ tên đung đưa, dòng trên ghi ba chữ “Nghiên cứu viên”, dòng dưới ghi tên “Lê Nguyên Nhạc”. Nhưng nhìn gương mặt hắn chắc không quá hai mươi tuổi, nét mặt non nớt tràn đầy sức sống, trộn lẫn một chút mềm mại của trẻ con và nét bướng bỉnh của thiếu niên mới lớn. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ nhìn ra hắn nên ngồi trên ghế nhà trường mới phải.
Đang lúc chờ đợi máy in ra biểu đồ tần số sóng não, đôi mắt đen láy của hắn phản chiếu màn hình máy tính trên bàn. Bên trong hiển thị một căn phòng khác, có một người ngồi ngay ngắn trên ghế thẩm vấn, tay gã được ưu ái đeo hai bộ “lắc bạc”. Tên này vừa bị bắt vì tội lừa đảo. Trong vòng bốn năm gã đã dụ dỗ ba mươi hai cô gái trẻ ngu muội sa vào lưới tình. Khi con mồi đủ tin tưởng, gã bắt đầu kể những câu chuyện bất hạnh được chuẩn bị sẵn cho bản thân: không phải bệnh tật thì là tai nạn bất ngờ, có lúc lại là ước mơ du học sắp đổ vỡ. Lời hứa hẹn luôn giống nhau - chỉ cần giúp gã vượt qua lúc khó khăn, sau này sẽ cùng nhau sống một cuộc đời tốt đẹp hơn, ở một nơi rất xa.
Gã dựa vào năng lực đặc biệt của bản thân, mà Nguyên Nhạc tạm gọi là “lời ngon tiếng ngọt”, để sống sung sướng lâu nay. Lúc gã chia tay mấy cô nàng còn cho rằng do bản thân không tốt, cam tâm tình nguyện bù đắp cho gã thêm một mớ tiền.
Mặc dù gã đã bị bắt, chứng cứ cũng đã có đủ nhưng năng lực đặc biệt của gã vẫn khiến mấy cảnh sát điều tra phải chật vật lắm. Bọn họ không có khả năng miễn dịch với mấy năng lực kiểu này nên mãi không thể lấy được lời khai.
Quân kéo hai đồng đội vừa “dính chiêu” về thì đã thấy Nguyên Nhạc đứng lên chỉnh lại đồng phục, có vẻ sắp đi đâu đó. Anh hỏi gấp: “Sao rồi? Có phải không?”
Hắn đưa cho anh một bản biểu đồ còn nóng hổi. Điểm cao nhất trong hình là một trăm hai mươi ba, những vị trí khác tần số chỉ dao động trong khoảng ba mươi đến bốn mươi héc.
“Em ghi nhận rồi, người này đủ điều kiện chuyển sang Cục Nghiên cứu.”
Quân cố tỏ vẻ bình thường nhưng cũng không ngăn được cặp chân mày đang giãn ra của anh. Mấy đồng chí đứng lúc nhúc phía sau thì thở phào một tiếng rõ to. Bọn họ vất vả mấy tiếng rồi mà không cạy được một chữ từ miệng gã kia, vừa nghe gã sẽ được chuyển đi bọn họ vui mừng còn không hết, vì phần phía sau không cần họ lo tới nữa.
“Nhưng mà...” Nguyên Nhạc tạt cho mỗi người một gáo nước lạnh, “Năng lực loại này không có giá trị nghiên cứu lắm. Các anh chuẩn bị sẵn tinh thần đón gã về đi.”
Cậu quay lại cười với Quân, nụ cười thật đểu làm sao.
Cục Nghiên cứu Bảo mật là nơi tập hợp mấy thành phần sở hữu năng lực kỳ quặc, quái dị mà Nhà nước nhặt được. Khi mới thành lập, Cục có bốn người, qua nửa năm nhân số đã tăng lên thành bảy.
Khắp nơi trong Cục mang một màu sắc khoa học kỹ thuật hướng về tương lai. Trong hành lang có mấy chiếc máy in cải tiến, bánh răng lớn nhỏ đủ thứ văng lung tung, cũng không biết là để trang trí hay làm gì khác. Mặt sàn bằng kính trong suốt thấy được phòng chứa hồ sơ bên dưới. Thỉnh thoảng có tiếng điện xoèn xoẹt vang lên ở đâu đó, khiến cho đèn cảm biến chớp nháy như vũ trường, nhức đầu không tả nổi.
Một mặt vách tường làm bằng màn hình tinh thể lỏng, đang hiển thị mấy nhiệm vụ của các thành viên. Giữa màn hình còn có thông báo được phóng to, in đậm: Họp lúc hai giờ chiều.
Nguyên Nhạc nhìn lướt qua, bước trên từng dãy kệ tài liệu cao đến tận trần nhà của phòng hồ sơ đến căn phòng bừa bộn nhất Cục, phòng nghiên cứu.
Hàng kệ dựa vào vách tường trưng bày mấy vật kim loại không biết tên. Chiếc bàn dài ở giữa phòng chất đầy giấy tờ, giấy dán phân loại nho nhỏ đủ màu dán khắp nơi. Không biết tên nào rảnh rỗi dán cả trên cái hồ nuôi rùa trên bệ cửa sổ. Một con rùa màu trắng đen xen kẽ nằm trên đảo mini hưởng thụ ánh nắng rọi qua kính. Sau khi Nguyên Nhạc lướt qua, bé rùa đang thảnh thơi trở thành rùa lật ngửa, bốn cái chân ngắn vùng vẫy trong vô vọng.
Trong phòng chỉ có một mình Meng Ling đang ngồi. Cô nàng xem lại lời khai của mấy tội phạm đã từng được giao cho Cục, không biết muốn săm soi cái gì. Nguyên Nhạc kẹp tờ điện não đồ Lambda của gã lừa đảo vào hồ sơ, đột nhiên báo động của máy bắt sóng trong túi hắn và cả Meng Ling gào thét tít tít.
Cô nàng nhìn hắn, thốt lên một câu: “Lành ít dữ nhiều.”
Văn phòng im lặng.
Hai người nhìn nhau một giây, rồi ai làm việc nấy. Chuyện này diễn ra như cơm bữa. Nói Meng Linh có thể tiên tri thì chính cô cũng không biết mình đoán trước chuyện gì, dù sao chính bản thân cô cũng chưa khám phá ra công dụng của nó. Tạm thời có thể xếp nó vào loại những năng lực vô dụng.
“Em định làm gì vậy?”
Hắn trả lời, lộ ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt: “Không định làm gì hết ạ.”
Như mọi lần, cô nàng phải tìm cho ra lí do khiến cô thốt ra lời tiên tri đó. Nhưng giờ Nguyên Nhạc thực sự không có gì muốn làm hết.
“Chị, người mới bắt được sáng nay có năng lực thao túng bằng lời nói mà không bị hạn chế thời gian. Anh Quân nói rằng nếu hắn mời được luật sư giỏi thì cùng lắm là đi tù mười mấy năm, chưa kể cải tạo tốt có thể được giảm án.”
Sáng nay hắn chỉ nói đùa, năng lực loại này Cục nghiên cứu mới thấy lần đầu nên chắc chắn phải đưa về. Nhưng sau khi gã ra tù thì sao? Tuyển chọn gã vào Cục là không có khả năng, cũng không thể để gã lang thang bên ngoài tiếp tục lừa đảo.
Meng Ling nhận tài liệu từ tay hắn, sẵn tiện nhón chân xoa đầu hắn một cái, làm cho tóc mái Nguyên Nhạc bù xù, “Để đó chị giải quyết. Hai giờ họp gấp đó, đi chuẩn bị đi.”
Hắn buồn bực sửa lại tóc, không hiểu sao ai cũng muốn xoa đầu mình, thì chợt phát hiện trên má còn dính vết kem việt quất mà lúc nãy mình lén ăn.
Không ai nhìn thấy, chắc Meng Ling không thấy đâu ha.
Cuộc họp gấp diễn ra trong văn phòng của Cục trưởng Cục nghiên cứu. Chỉ có bốn người, Cục trưởng, Nguyên Nhạc, Meng Ling và Trân Vũ của Đội điều tra. Những người còn lại đều vướng bận nhiệm vụ nên chưa thể trở về.
Cục trưởng là một ông cụ năm mươi tuổi mặt vuông, bụng hơi phệ, dù cạo râu rất sạch nhưng nhìn vẫn xấu. Ông cụ này kiêm luôn chức cha “ruột” của Nguyên Nhạc, đồng chí Lê Văn Chương.
“Có người gửi thư nặc danh tố cáo toàn hệ thống thành phố Kiến Tiền, kèm theo bằng chứng cấp cao ở đó khống chế dân số. Lần này là bắt buộc đi điều tra, cả Cục nghiên cứu và Cục Công an đều phải cử người đi.”
Nói trắng ra, là đi nằm vùng.
Lần đầu tiên Nguyên Nhạc nghe được cụm từ “khống chế dân số”, không nắm giữ kinh tế, quyền hành mà chuyển qua kiểm soát nhân loại luôn à?
Bảy thành viên của cục nghiên cứu, ngoại trừ đồng chí Cục trưởng thì ai cũng sở hữu một năng lực đặc biệt khác nhau. Ngoài ra bọn họ không khác gì người thường, nên từ trước đến nay chỉ hỗ trợ cảnh sát những công việc hậu cần, cùng lắm là tham gia quá trình lấy lời khai như Nguyên Nhạc. Hắn tự thấy cụm từ “yếu như cọng bún” vốn được sinh ra dành cho người trong Cục. Cha hắn ắt phải biết rõ hơn hắn mới đúng.
Cục trưởng cũng bất đắc dĩ lắm, nhìn mấy thằng nhóc ngang tuổi con nghé nhà mình, cảm giác cả đám đều là nghé con chờ ông cắt cỏ cho ăn. Chưa lớn đến đâu mà đã phải ra ngoài làm nhiệm vụ nguy hiểm. Ông nhắc lại mọi thứ một lần, hận không thể xé nát từng câu từng chữ nhét vào đầu bọn nó.
Tài liệu được gửi riêng vào tài khoản nội bộ của mọi người hết rồi. Bên trong, ngoài thư tố cáo và bằng chứng, còn lại là thông tin về gã lừa đảo lúc sáng, cùng với bốn tội phạm khác đã bị tóm rất lâu trước đây. Mỗi tên đều có một điểm chung bị khoanh đỏ: quê quán tại thành phố Kiến Tiền, tỉnh Phúc Lạc.
Cục nghiên cứu trước nay chỉ mới túm đầu mười bốn tên tội phạm có năng lực đặc biệt, số hồ sơ đang có ở đây đã chiếm hết ba mươi lăm phần trăm. Cao hơn hẳn tỉ lệ tội phạm đến từ những vùng khác.
Trân Vũ lầm bầm: “Tỉnh Phúc Lạc? Thành phố âm nhạc?”
Cục trưởng nói tiếp:
“Dù không có thư tố cáo thì sớm muộn cũng sẽ có người điều tra. Bên trên đã chú ý đến tỷ lệ mà công an tổng kết rồi. Việc của chúng ta là tập trung vào những kẻ có năng lực, những chuyện khác không tới lượt các anh xen vào, nhưng phải chú ý phối hợp với đồng đội bên đó, sẵn sàng giúp đỡ mọi lúc. Trong thành phố Kiến Tiền cũng đã sắp xếp người hỗ trợ các anh.”
Danh sách người tham gia đã được quyết định sẵn, kế hoạch cụ thể đến mức không thể cụ thể hơn. Nguyên Nhạc định nói gì đó, nhưng nhìn gương mặt đầy nếp nhăn của cha già, bỗng thấy khó mở miệng hơn bao giờ hết.
Trước khi ra ngoài, ông còn dặn đi dặn lại: “Nhớ kỹ, phải đảm bảo điều tra trong bí mật. Có nguy hiểm thì rút lui trước, không được làm liều.”
Hắn gật đầu, trong lòng lại đang vần vò câu nói “Lành ít dữ nhiều” của Meng Ling mấy chục lần.
***
(*) Chú thích: Sóng não là các năng lượng điện từ không liên tục được tạo ra trong quá trình hoạt động của các tế bào thần kinh. Có năm loại sóng não được công nhận, lần lượt là Delta, Theta, Alpha, Beta và Gamma; tần số của chúng trải dài từ một đến một trăm héc. Sóng não gắn liền với các trạng thái cảm xúc, tâm lý và sự thay đổi của não bộ. Sóng não được ứng dụng nhiều trong y học và trị liệu tâm lý, phổ biến nhất là máy đo điện não được dùng trong chẩn đoán các vấn đề liên quan đến não bộ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận