Đoàn biểu diễn Moonflowers có thêm một trợ lý nghệ sĩ mới.
Nhóm điều tra nhỏ của bọn họ có sáu người, lần lượt vào thành phố ở những thời điểm khác nhau. Nguyên Nhạc là người đầu tiên, chịu trách nhiệm làm tiên phong khảo sát địa hình cho những đồng đội phía sau.
Thành phố Kiến Tiền, tỉnh Phúc Lạc được mệnh danh là “Thành phố Âm nhạc” vì nó là nơi cư ngụ của đa số các đoàn nhạc, đoàn kịch, công ty âm nhạc và các sân khấu lớn nhỏ. Các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng thường có xuất thân từ nơi này. Chỉ tính các tỉnh phía Đông thì Phúc Lạc là nơi hiện đại bậc nhất. Hắn vốn nghĩ bức thư tố cáo kia chỉ là cái cớ để điều tra chuyện năng lực đặc biệt, bởi nếu nơi này có vấn đề thì đã bị phát hiện từ lâu rồi.
Thời đại internet phát triển, chuyện ở đâu cư dân mạng cũng đào ra cho được.
Mặc dù nơi này nổi tiếng phồn thịnh, nhưng chưa vào sâu trong nội thành vẫn có thể bắt gặp mấy đàn bò vàng lang thang khắp các con đường vắng. Chất thải yên lặng nằm rải rác khắp nơi, bị hơi nhiệt độ buổi trưa hun cho bốc mùi. Mấy cái thùng rác đầy ắp đều chưa được đổ.
Khi xe taxi chạy ngang qua, mấy đứa bé đen nhẻm đang chạy nhảy khắp nơi dừng lại nhìn hắn một chút. Trong nhà có những bóng người đầy cảnh giác, đều là các bà các cụ hết khả năng lao động rồi. Mấy mảnh sân nhỏ có vài bộ quần áo kiểu dáng rẻ tiền đang bay phấp phới. Trông bạc màu và giãn hết mức vì quá cũ.
Dần dần, ánh mặt trời bị các tòa nhà cao tầng che khuất, thi thoảng mới có một tia nắng cô quạnh chạm đến làn bụi mù dưới đất. Vẻ hào nhoáng của Thành phố Âm nhạc như được xây bằng ảo ảnh, nhìn đâu cũng giống thật, nhưng chân thật đến mức giả tạo.
Thỉnh thoảng, báo động của máy bắt sóng lại vang lên. Mỗi nhân viên trong Cục nghiên cứu đều có vài cái máy luôn mang theo sát bên người. Máy cũng được bảo trì định kỳ nên không thể nào sai được.
Hắn đoán, ít nhất phân nửa cư dân ở thành phố này sở hữu, hoặc không hề biết mình sở hữu năng lực đặc biệt. Nhất là khi taxi chạy qua một khu chợ, báo động ồn ào đến mức tài xế cũng chú ý. Nguyên Nhạc chỉ đành lấy điện thoại ra giả vờ như có người gửi tin nhắn cho mình. Lúc ấy hắn mới bất ngờ phát hiện kết nối của mình với Cục nghiên cứu đã bị ngắt.
Trên người hắn có một máy quay nhỏ hình dạng như nút áo, chỉ sử dụng mạng riêng của Cục. Đây là thiết bị được chuyên gia đặc chế dành cho các nhân viên điều tra, mỗi mạng lưới có số thiết bị cố định, không chấp nhận kết nối với mạng bên ngoài nên không thể bị xâm nhập.
Điện thoại, đồng hồ, mắt kính và mấy thứ khác vẫn hoạt động bình thường. Tức là mạng của bên ngoài đã bị chặn, người vào thành phố này chỉ có thể sử dụng mạng ở đây.
Hắn nhận ra tình hình nghiêm trọng hơn mình tưởng.
Qua khỏi chợ là đến đoàn nhạc. “Người hỗ trợ” mà Cục nghiên cứu chuẩn bị cho hắn tên là Ninh Hàn Dương. Họ Ninh khá lạ tai ở trong nước, nhưng mà tên rất đẹp. Anh ta hai mươi lăm tuổi, khẳng khiu như cái sào phơi đồ di động. Vì thể bộ vest đuôi tôm mặc trên người anh ta hoàn hảo như là người mẫu.
Hắn không hiểu sao một thanh niên tuổi xuân phơi phới, chưa từng có tiền án lại mạo hiểm muốn làm “máy truyền tin” cho cảnh sát, cho đến khi tận mắt nhìn thấy anh ta. Không giống Nguyên Nhạc, người này mang một cảm giác thanh cao và chín chắn, như hoa sen trong bùn, đã vất vả đâm chồi rồi lột xác hàng trăm lần trong đau đớn mới được như hiện tại.
Nụ cười anh ta dịu dàng, nhưng đôi mắt không đánh lừa được hắn.
Hai người không quen biết nhau, nhưng để phù hợp với thân phận được sắp xếp là trẻ mồ côi xuất thân cùng một trại, Hàn Dương bước đến ôm vai hắn, rồi lọt thỏm trong vòng tay Nguyên Nhạc.
“Lâu quá không gặp, em cao hơn rồi.”
Nguyên Nhạc nhớ đến lời mẹ hay nói sau mỗi lần mình đi tập huấn ở xa, bắt chước theo y chang: “Anh ốm hơn rồi, ăn uống không tốt đúng không?”
“Do nhớ em đó.”
Dọc con đường này tập trung nhiều đoàn hát nhỏ. Không biết từ chốn nào bên ngoài vọng lại tiếng khóc than của hoàng hậu không đầu (*), khiến hắn nổi một lớp da gà da vịt.
Gọi là đoàn nhạc, thực ra chỉ là một căn biệt thự được thuê để các nghệ sĩ ở. Tầng trệt có mấy phòng treo biển “Phòng luyện tập”, phía sau có một mảnh sân nhỏ. Tầng hai và tầng ba mới là nơi để nghệ sĩ sinh sống.
“Anh Ngọc, anh muốn ngủ chung giường với anh Dương hay ngủ riêng ạ?”
Hàn Dương có một cậu trợ lý nhỏ mười hai tuổi tên Louis, nhìn cũng suy dinh dưỡng hệt như anh ta. Tóc thằng bé hơi cháy, chỗ đen chỗ vàng nhưng trông rất có mốt.
Nguyên Nhạc không tiện bình luận, nhưng hắn đã tự hỏi bản thân rất lâu. Người đàn ông như thế nào mới cần một đứa bé chưa lớn chăm sóc cho vậy?
Nhưng Hàn Dương nói nó là một đứa bé không có thân phận.
“Tức là không có khai sinh, cha mẹ thương xót thì nuôi nấng đến lớn, nhà không có điều kiện thì ném đại ở bãi rác nào đó. May mắn sống được cũng không thể kiếm tiền vì không có căn cước công dân.” Anh ta vô cảm giải thích, “Thường thí ít ai sống được đến lớn.”
Hắn cảm thấy người này rất bài xích việc nói đến “thân phận”.
Bên ngoài, nhà nước tích cực thúc đẩy việc khai sinh đến mức tổ chức các hình thức khai sinh nhanh chóng qua mạng, khai sinh lưu động vân vân. Loại trừ trường hợp thành phố này lạc hậu đến mức không thiết giấy khai sinh, thì còn lại hai trường hợp là cơ quan làm khai sinh và bệnh viện - nơi cung cấp giấy chứng sinh có vấn đề.
Hàn Dương gật đầu tán đồng: “Cả hai.”
Nguyên Nhạc gấp gáp hỏi: “Vậy chuyện là thế nào?”
“Chưa từng có bạn gái, chưa biết!”
Cuộc đối thoại đã kết thúc như thế đấy.
Chuyện tìm một cô gái để sinh con rồi điều tra quá trình làm giấy khai sinh thì hắn không làm được. Nhưng không lẽ ngay cả việc tìm một phòng ngủ ổn áp hắn cũng không làm được nốt?
“Không được đâu.” Thằng bé Louis trực tiếp đập vỡ sự tự tin của hắn, “Em có nhà để ở, còn anh đâu có. Trợ lý của nghệ sĩ khác cũng sống chung hoặc ở ngoài. Nhưng mà anh thì khác…”
“Khác chỗ nào?” Hắn hỏi lại liền.
Hai má thằng nhỏ bỗng đỏ lên, miệng dính chặt như bị keo con voi dán kín.
“Đoàn nhạc không còn phòng cho nhân viên à?”
Louis lấy từ trong tủ ra một bộ gối chăn, chỉ cho hắn: “Chỉ có phòng cho nghệ sĩ thôi, trợ lý nghệ sĩ là người của nghệ sĩ, không tính là nhân viên đoàn nhạc. Mền gối, ga trải giường đều để trong tủ này, anh có thiếu thì lấy thêm nha.”
Thằng bé vừa bận rộn ở chỗ hắn xong lại phải chạy sang phòng luyện tập của Hàn Dương, biết bao việc. Mà bây giờ, hắn cũng trở thành một người không có thân phận gọi là Nguyên Ngọc, vì niệm tình từng ở chung trại trẻ mồ côi nên được làm trợ lý thứ hai của nghệ sĩ Hàn Dương, đương nhiên không có chút tự giác của trợ lý chút nào.
Vừa gặp nhau nên hai người không có nhiều thời gian trao đổi. Trước khi nắm rõ được tình hình thì hắn cũng không thể lang thang bên ngoài để tránh liên lụy người khác.
Vì thế buổi chiều Hàn Dương về, chào đón anh là một thanh niên cao ráo đẹp trai vừa mới gội đầu xong. Mái tóc ướt rủ xuống trán Nguyên Nhạc làm hắn ngoan ngoãn như con nhà lành, trông như thể hai người sắp xảy ra chuyện gì đó. Bé Louis nhạy bén phát hiện không khí hường phấn quá mức, biết điều mà chuồn khỏi đó.
“Em đi mua đồ ăn, một tiếng nữa mới về, hai anh khỏi lo cho em.”
Thằng bé còn rất tâm lý, khóa cửa cho hai người.
Nguyên Nhạc: “…”
“Anh đã nói gì với thằng nhỏ vậy?”
Hàn Dương quay đầu đi, bận rộn dọn dẹp gì đó trên bàn, “Tôi nói tôi bao nuôi cậu. Xin lỗi, đây là cách duy nhất để cậu vào được đoàn nhạc. Tôi không phải nghệ sĩ nổi tiếng, có hai ba người trợ lý là không cần thiết. Ở đây việc nuôi người tình bên cạnh dưới mác trợ lý là chuyện bình thường, nhưng phải chịu lời ra tiếng vào một chút.”
Anh tưởng hắn sẽ phản đối, hoặc ít nhất tỏ vẻ kháng nghị. Người bình thường nghe người ta đồn đãi mình là nhân tình của kẻ khác đều không dễ chịu.
Nhưng Nguyên Nhạc lại nghiêm trọng nói: “Tốt, tôi thấy nó không đáng tin.”
“Cậu nói Louis?”
Nguyên Nhạc ừm một tiếng.
Hàn Dương tỏ vẻ đắn đo, “Louis đã theo tôi rất lâu rồi, nếu ngay cả nó tôi cũng không thể tin được thì ở đây không còn ai đáng tin hết.”
“Tôi biết anh tội nghiệp vì nó không có thân phận, nhưng đồng thời những người như nó cũng là tội phạm tiềm năng. Thông tin, dữ liệu của nó không được ghi nhận ở bất cứ đâu, anh làm sao biết bọn nó đã phạm những lỗi lầm gì.” Nguyên Nhạc ôn tồn giải thích, “Tôi đã ở đây, nếu anh tin tưởng Cục thì cũng nên tin tưởng tôi.”
Vừa đến nhà người khác đã nói người quen của họ đáng ngờ thì hơi kỳ cục. Nhưng trực giác của Nguyên Nhạc cứ khiến hắn bất an, mà bây giờ còn mất liên lạc với Cục nghiên cứu. Hắn sợ mình bước tiếp một bước sẽ dẫm phải bom mìn, hoặc nếu hắn may mắn an toàn đi tiếp, quả mìn chôn dưới đất sẽ khiến đồng đội phía sau nổ tung.
Nơi này quá sâu, sâu không thấy đáy. E rằng bức thư tố cáo kia chỉ là một góc nhỏ mà người viết nó có thể thấy.
“Tôi tin cậu.”
Hàn Dương cười, gương mặt tràn đầy ý cười, trông hiền lành đến mức vô hại.
Thằng bé Louis như một chiếc đồng hồ hết pin, một tiếng của nó kéo dài đến tận khi trời tối. May là Hàn Dương vẫn rất ra dáng chủ nhà, xuống bếp nấu mì gói để tránh cho cả hai đứa chết đói.
“Không có chuẩn bị nên chỉ nấu được như vầy, cậu ăn tạm đi. Chưa no thì còn có ít đồ ăn vặt trong bếp.”
Mì anh nấu là loại rẻ tiền nhất mà Nguyên Nhạc chỉ từng thấy chứ chưa ăn bao giờ. Vỏ bọc bằng giấy có in hình hai con tôm, năm chục ngàn mua được mười gói. Nhưng khi thêm xúc xích, thịt bò, rau cải và gia vị thì nó cũng ngon như mì được làm trong nhà hàng.
“Chuyện ở đây...” Hàn Dương tự mình sắp xếp từ ngữ thật lâu, “Có một số chuyện tôi không thể nói liền được. Rất nhiều người ở đây đều có thiên phú, cậu chưa hiểu rõ nơi này thì đừng đi lung tung, nguy hiểm.”
Thiên phú, tài năng trời ban là cách bọn họ gọi tên năng lực đặc biệt.
***
(*): Vở cải lương Hoàng hậu không đầu của Soạn giả Bạch Mai nói về một vị hoàng hậu bị vu oan phải chịu cảnh tử hình. Nhưng sau khi chết đi, bà xót thương con mình bơ vơ nên hiện hồn về mua sữa cho con. Sau nhiều biến chuyển, hoàng hậu được sống lại và đoàn tụ với gia đình.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận