Chương 3. Thiên phú (1)


Lời nói của anh giúp hắn khẳng định suy nghĩ trong lòng mình là đúng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó thôi. 
 
“Còn đoàn nhạc thì sao?”
 
Hàn Dương cắn một miếng trứng chiên: “Mấy ngày tới tôi có một buổi biểu diễn nên phải luyện tập nhiều. Cậu có thể đi tìm hiểu trong phạm vi tòa nhà này.”
 
“Không, tôi hỏi, người ở đây có năng lực gì khác hay không?”

Nguyên Nhạc buông đũa, tập trung nhìn anh. Hắn chẳng những có một gương mặt non nớt mà còn có đôi mắt trong veo. Trong khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, một cảm giác tội lỗi lặng lẽ dâng lên trong lòng Hàn Dương.
 
“Anna Huỳnh, giọng hát của cô ấy có thể chữa bệnh. Cô ấy là ca sĩ chính, còn bọn tôi chỉ là người hưởng lợi từ cô ấy thôi.”
 
Có ca sĩ chính thì sẽ có nhạc công chính, nhưng Hàn Dương không phải. Chỉ khi nào nghệ sĩ chính gặp vấn đề không thể biểu diễn mới cần bọn anh thay thế. Quyền lợi và ưu đãi anh được hưởng không thể so sánh với người khác, chuyện anh biết cũng không nhiều.
 
Anh vừa nói vừa âm thầm đánh giá Nguyên Nhạc, “Có một số người tính tình hơi kỳ quặc. Cậu biết đó, lắm tài thì nhiều tật mà. Nhưng nếu cậu gặp phải chuyện gì thì phải nói cho tôi biết, tôi sẽ bảo vệ cậu.”
 
Nguyên Nhạc cho rằng anh nói vậy là vì lịch sự, một nghệ sĩ dương cầm thì có thể bảo vệ hắn kiểu gì. Nào hay trong mắt Hàn Dương hắn chỉ là một cậu chàng mới lớn, trải nghiệm chắc chắn không nhiều bằng anh.
 
Phòng ngủ đơn sơ không có nệm, hắn trải chăn cạnh giường Hàn Dương để ngủ. Anh ta ngược xuôi cả ngày nhưng không mệt, tắt đèn rồi vẫn còn lải nhải hỏi hắn.
 
“Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?”
 
“Thiên phú của cậu là cái gì vậy? Không thấy cậu dùng, là cấp trên không cho dùng à?”
 
“Cậu làm ở đó lương bao nhiêu một tháng?”
 
“Cậu ngại ngủ chung à? Tôi đâu có chê.”
 
Nguyên Nhạc định nghĩ cách liên lạc với Cục nghiên cứu, nhưng anh ta quấy rầy hắn mãi. Thời gian trôi qua, giọng nói của anh ta xa dần, xa đến mức tưởng như trôi vào vũ trụ. Hắn thấy một tia sáng cực nhỏ đang tiến về phía mình, rồi to dần lên. Nhìn tia sáng ấy quen quen, như cái bánh bao nhân thịt năm mươi ngàn của chú bán bánh hay chạy xe ngang nhà hắn, ngoài tròn, nhân toàn thịt nạc. Trên đầu bánh có một vòng tròn phát sáng, đằng sau là hai cái cánh tí hon vỗ như sắp gãy đến nơi. Thiên thần bánh bao dừng ngay trước mặt hắn, hỏi: “Cậu ngại ngủ chung à?”
 
Hắn không thốt nên lời, thiên thần bánh bao vỗ cánh thêm hai cái, dường như không hài lòng trước sự im lặng của hắn nên tức giận lao thẳng vào bụng Nguyên Nhạc. Cú đấm của thiên thần bánh bao đau đến mức khiến hắn tỉnh lại. Bên cạnh có tiếng vật nặng rơi xuống. Cơ thể hắn còn chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh thì đã vô thức đưa tay, bắt trúng cổ chân của ai đó.
 
Máy bắt sóng não đang kêu liên hồi, báo hiệu phát hiện sóng Lambda đang hoạt động rất gần. Nguyên Nhạc nén cơn đau dưới bụng, kéo người nằm sõng soài dưới đất lại, phát hiện anh ta đang nhắm chặt mắt, chân vẫn muốn đi nhưng không hề có lực, trạng thái giống như bị mộng du.

Hàn Dương đang nói chuyện với thanh niên mới đến kia. Anh biết hắn không muốn trả lời, nhưng đột nhiên phải ngủ chung với người lạ khiến anh không quen.

Trong đêm tối, thính giác của anh nhạy hơn. Cậu trai đó thỉnh thoảng lại trở mình, anh có thể tưởng tượng ra hắn nghiêng trái, nghiêng phải, duỗi thẳng chân, rồi còn vắt tay lên trán. Tiếng hít thở nhẹ nhàng nhưng rất ổn định, như thể thành phố này có sập xuống cũng không làm phiền được hắn ta.

Anh đang nghĩ, cảnh sát đến rồi, người của Cục nghiên cứu đến rồi. Không biết bọn họ sẽ điều tra bao lâu? Liệu có vì tội ác nơi này che giấu mà cho nổ tung nó không?

Sau đó, âm thanh trong phòng biến mất. Tất cả âm thanh, bao gồm cả tiếng hít thở êm tai của người kia.

Hàn Dương ngồi bật dậy, thấy chăn gối vẫn còn nguyên nhưng người đã không còn. Cửa phòng đã khóa từ bên trong, ban công và nhà vệ sinh cũng đóng, nếu người đi đâu thì cũng phải có tiếng mở cửa chứ?

Trừ khi… Trừ khi năng lực thiên phú của hắn là không gian, giống như anh.

Anh phân vân, rốt cuộc vẫn bước xuống giường. Nhưng không biết vấp trúng thứ gì đó mềm mại mà ngã cắm đầu. Mắt cá chân bị một bàn tay lành lạnh nắm lấy, rồi kéo tuột về sau.

Người thì không thấy, nhưng cảm giác có một bàn tay đang sờ tới sờ lui trên mặt mình, còn vạch cả mí mắt của anh để xem.

"Cậu… Nguyên Nhạc? Là cậu à?"

Không phải người này có năng lực tàng hình chứ?

Nguyên Nhạc nhìn bàn tay đang bắt lấy tay mình, kề sát lại đối phương để nói chuyện.

"Anh này, ê anh, anh Hàn Dương?"

Không trả lời, hắn lại lấy máy bắt sóng đang ầm ĩ kề lên tai anh. Không biết rằng cả hai không thể nào giao tiếp với nhau được.

Hàn Dương cũng nhận ra, bèn lắc lắc bàn tay, sờ qua sờ lại, rồi dùng ngón tay viết chữ. Hắn kiên nhẫn chờ xem, đổi lại được một câu: "Cậu không nói được à?"

Nguyên Nhạc: "?"

Hắn tắt máy đo sóng, theo kinh nghiệm cho rằng Hàn Dương bị năng lực của người khác ảnh hưởng. Nhưng năng lực cũng có hạn chế, hoặc là bị hạn chế thời gian, hoặc là hạn chế ở mặt không gian.

Nếu một phương diện bị khống chế, thì mặt còn lại sẽ trở thành lợi thế của năng lực đó. Ví dụ như gã lừa đảo bị bắt mấy ngày trước, năng lực của gã chỉ có tác dụng trong không gian mà gã giao tiếp, nhưng người bị gã thao túng sẽ bị khống chế trong thời gian dài. Đó là hạn chế về không gian.

Còn Meng Ling, lời tiên tri của cô nàng có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Nhưng khoảnh khắc tiên tri chỉ xuất hiện trong phút chốc, không thể quay lại, cũng không thể kéo dài hơn. Đó là hạn chế về thời gian.

Bây giờ là mười giờ năm mươi bốn phút, đã trôi qua thời điểm hắn bị đạp mười mấy phút.

Hàn Dương đưa điện thoại cho hắn, anh không nhìn thấy, chỉ có thể viết chữ xiêu vẹo trên phần mềm: "Tôi đang ở trong phòng."

"Không nhìn thấy cậu, nhưng có thể chạm vào."

"Không nghe được gì."

Hai người chỉ có thể giao tiếp từ một phía, Hàn Dương chẳng những không nghe được, mà còn không nhìn thấy điện thoại của hắn. Cứ như hai người đang ở trong hai bong bóng, chạm vào nhau thông qua một màn ngăn cách khổng lồ.

Vì sao anh ta không thấy điện thoại? Vì sao anh ta không thấy hắn, mà hắn vẫn nhìn thấy anh ta?

Nguyên Nhạc cố giữ mí mắt anh, đưa điện thoại lên trước mặt anh rồi bị anh ta đập một cái đau điếng.

Cũng không được.

Hàn Dương cảm giác cơ thể mình ngày càng nhẹ, như thể linh hồn sắp bị kéo ra khỏi thể xác. Tay chân cử động ngày càng khó khăn. Anh chợt nhớ đến những người bị đuổi khỏi đoàn nhạc Moonflowers từ trước đến nay, mất hết ý thức, trở thành người thực vật mãi mãi không thể tỉnh lại. Anh hối hận vì buổi chiều chưa kịp nói cho hắn nghe tình hình cụ thể của nơi này. Ai mà biết người tiếp theo gặp nạn chính là anh.

Bàn tay chợt bị bóp mạnh, cậu thanh niên ấy vẫn nắm tay anh suốt từ nãy đến giờ, cho anh một cảm giác tồn tại mạnh mẽ. Hàn Dương là nghệ sĩ dương cầm, ngón tay anh nhạy bén hơn người khác rất nhiều. Anh cảm nhận được từng khúc xương cứng cáp trên bàn tay hắn. Khắp bàn tay đều có vết chai, không biết người này từng cầm thứ vũ khí gì.

Trong giây lát, cả hai không ai bài xích đối phương.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout