Chương 4. Thiên phú (2)


Nguyên Nhạc đặt ra một mốc thời gian, vừa đến lúc thì hắn đã vội vã kéo anh rời khỏi. Thời gian không phải là nhược điểm. Vậy để anh ta ở lại càng lâu sẽ càng nguy hiểm. Nhưng Hàn Dương không có xe, hắn lại càng không.

Hàn Dương suýt ngã vì không phản ứng kịp. Nhưng bàn tay hắn quá vững chãi, cứ thế kéo anh thẳng một đường ra khỏi phòng, bước vào hành lang vắng tanh. Âm thanh kẽo kẹt thường ngày của cửa phòng cũng biến mất. Thế giới như một cái tivi lớn bị tắt mất âm thanh, không biết ở đâu sẽ có thứ gì nhảy ra trong im lặng.

Đường phố Kiến Tiền ban đêm tuy không còn người nhưng vẫn rực sáng ánh đèn. Nhiệt độ ban đêm cực thấp, hắn vội vàng nên không lấy áo khoác cho cả hai, vừa đi vài bước thì lạnh đến mức răng kêu lập cập. Khu chợ gần đó đã đóng, cửa nhà ai cũng kéo kín, rác rưởi nằm lộn xộn bên ngoài, trái ngược với sự nhộn nhịp đầy hơi người buổi sáng.

Trong mắt Hàn Dương, thế giới lúc này đã đáng sợ, bị một người không nhìn thấy kéo đi càng đáng sợ hơn. Anh không biết hắn kéo mình đi đâu, nhưng đoàn nhạc càng ngày càng xa mà hắn vẫn chưa dừng lại, có xu hướng chạy gấp hơn nữa. Anh không nghe được tiếng máy bắt sóng ồn ã kêu trong túi quần Nguyên Nhạc, không biết được bọn họ vừa rời khỏi vùng nguy hiểm này đã rơi vào vùng nguy hiểm khác.

Năm trăm mét, Hàn Dương đã thấm mệt.

Có người vừa chạy xe máy ngang qua, hắn buông tay Hàn Dương để tắt báo động. Sau đó quay lại, thì nhìn thấy anh vẫn đứng y như cũ, bàn tay giơ lên cũng không chịu buông xuống.

Đối diện trước mắt là một tòa dinh thự xây theo kiểu lâu đài trong truyện cổ tích. Chẳng những bên trong, mà đèn trang trí bên ngoài cũng sáng rực một vùng trời. Hàn Dương kéo hắn lại, hắn vô thức hỏi: "Anh còn đi nổi không?"

Rồi mới nhớ ra người này không thể trả lời.

Không biết là ký ức nào của Hàn Dương sống lại, nhìn thấy tòa nhà phía trước, bàn tay anh đang nắm bỗng trở nên nhỏ bé. Xa xăm vọng lại một tiếng nói non nớt thân thương đến lạ.

"Em đứng ở đây chờ chị, chị đi lấy cho em một thân phận..."

"Đừng đi!" Anh siết chặt bàn tay đó, "Đừng đi mà..."

"Anh? Hàn Dương?"

Nguyên Nhạc đổ mồ hôi lạnh, xem ra tình trạng anh đã xấu đi rồi.

Nhân lúc anh ta vẫn còn cử động được, hắn nhanh chóng băng qua ngã rẽ, chạy theo một con đường khác dọc bờ sông. Tám trăm mét, một nghìn, một nghìn ba trăm...

Lác đác mấy quán ăn vẫn còn người nhậu nhẹt chè chén. Đồng hồ đo được bọn họ đã đi hơn một ngàn bảy trăm mét. Tính toán phương hướng xong, hắn rảo bước tiến về phía quán nhậu.

"Đi bên này."

Nguyên Nhạc khựng lại, không biết Hàn Dương đã tỉnh từ bao giờ.

Gần đó có một bãi cỏ lớn, bày biện ghế đá và vài dụng cụ thể thao như công viên. Cả hai đã ướt đẫm mồ hôi. Trái tim ai cũng đập gấp gáp để dồn máu lên não, thỉnh thoảng lại rùng mình vì chịu gió lạnh mười hai giờ đêm.

Đèn đường loang lổ hắt lên mặt Nguyên Nhạc. Hắn hỏi, "Anh thế nào rồi?"

"Tôi hơi choáng." Hàn Dương nhìn xung quanh một vòng, nói bằng giọng chỉ đủ hai người nghe, "Không ngờ lần này lại là tôi. Vốn dĩ tôi định ngày mai nói với cậu, ai ngờ suýt thì không thể nói được nữa."

Nguyên Nhạc bắt được mấu chốt trong lời anh, xem ra không phải lần đầu tiên Hàn Dương gặp chuyện này.

"Tôi cũng chỉ nghe kể lại, trước khi tôi vào đoàn đã có vài nghệ sĩ phải rời đi trước ngày công diễn vì đột ngột mất ý thức, trở thành người thực vật. Bác sĩ nói bọn họ bị đột quỵ. Nhưng kỳ lạ ở chỗ không có ai chết, mà đều có tình trạng giống hệt nhau."

Thì ra là ý thức! Trong đầu Nguyên Nhạc đã hình dung được khái quát năng lực này. Đầu tiên tách rời ý thức của đối phương khỏi hiện thực, rồi bằng cách nào đó giam cầm nó sâu bên trong cơ thể, khiến đối phương không thể điều khiển được bản thân mình nữa là thành công.

Vậy nên Hàn Dương vẫn có thể nhìn thấy căn phòng của anh ta, vì đó là nơi quen thuộc đến mức khắc sâu vào tiềm thức rồi. Ngược lại từ lúc Nguyên Nhạc đến đây chưa từng lấy điện thoại ra lần nào nên anh mới không biết được hình dạng của nó. Còn hắn, chắc do anh chưa nhìn kỹ hắn thôi.

"Vậy, là do ai đó đã sử dụng thiên phú à?"

Nguyên Nhạc gật đầu: “Không sai, anh có thù oán với ai không? Năng lực không thể sử dụng ngẫu nhiên được.”

“Tôi… chưa từng xích mích với ai, cũng chưa từng cãi cọ… Nhưng mà có ai ghét tôi không thì tôi không biết.”

Trong đoàn nhạc, nghệ sĩ dự bị vốn thấp cổ bé họng, sơ suất là có thể bị đuổi bất cứ lúc nào. Có ai chướng mắt anh thì chỉ cần nói một tiếng với quản lý đoàn nhạc là được.

“Anh nghĩ gì vậy? Người sử dụng năng lực này muốn anh im lặng vĩnh viễn hơn là đuổi anh khỏi đoàn đó.”

Hàn Dương không nghĩ ra, “Tôi trở về đây từ cuối năm ngoái, vào Moonflowers cũng chỉ mới ba tháng. Người quen cũ thì đã mất liên lạc, người quen mới thì không có mấy người.”

Nói như thế thì đến cảnh sát cũng bó tay. Nguyên Nhạc nghĩ đến một vụ mà hắn từng gặp phải, kẻ có năng lực lần đó chỉ muốn tìm người để luyện tập mà thôi.

"Anh có thể tìm thông tin của những người đã rời đoàn đó không?"

Trong đoàn nhạc đương nhiên vẫn còn tài liệu về bọn họ, nếu không thì Hàn Dương cũng có thể hỏi người khác.

Tiếng cụng li của mấy bợm rượu đằng kia thưa dần. Cảm giác lạnh lẽo truyền từ băng ghế đá đang ngồi lên người Hàn Dương, anh vô thức nhích về phía Nguyên Nhạc để núp gió. Lại nhớ tới bàn tay nóng hổi của hắn ta.

"Đúng rồi, cái này tặng anh."

Hắn lấy một chiếc máy đo sóng đưa cho Hàn Dương. Hiện giờ nó nằm im lìm, chứng tỏ trong bán kính mười mét không có năng lực hoạt động.

"Dùng để đo "thiên phú", nếu có ai sử dụng năng lực ở gần thì nó sẽ báo cho anh biết để chạy kịp thời." Hắn hướng dẫn cách sử dụng cho Hàn Dương, "Chỗ này là chỉnh âm thanh, từ lúc tôi đến đây nó cứ kêu liên tục nên tôi đã giảm âm lại."

"Còn cậu thì sao?"

Nguyên Nhạc tạm thời không cần dùng, vì hắn biết đi đến đâu cái máy cũng sẽ kêu thôi. Hắn nhớ đến chuyện mà Hàn Dương bảo không thể nói với hắn trong đoàn nhạc, nhắc nhở anh.

Hàn Dương không biết phải nói từ đâu, anh lưỡng lự, "Phải bắt đầu kể từ chuyện thân phận của mọi người... Không đúng. Tôi cũng không biết nên nói từ đâu."

Đa số người dân ở đây đều có thiên phú, Nguyên Nhạc đã biết rồi, nhưng đó không phải lợi thế mà là tai họa của thành phố Kiến Tiền. Bởi người có thiên phú hữu ích thì sẽ được trọng dụng, những người có năng lực yếu hoặc không thể sử dụng được thiên phú thì bị đè bẹp. Bọn họ phải tranh giành với nhau để lấy được "thân phận". Như hắn suy đoán, người không có thân phận dễ gặp nguy hiểm hơn ai hết. Nhưng người đã có thân phận chính thức cũng phải đề phòng người khác cướp đoạt.

Mà tầng cao nhất quyết định ai sẽ lấy được thân phận là chính quyền.

Hắn không tin có một thành phố thoát khỏi sự kiểm soát của Nhà nước để tạo thành đế chế riêng như vậy được. Bộ máy chính quyền ở địa phương nào cũng có nhiều người quản lý...

Nhưng mà nếu có thiên phú khống chế...

Nguyên Nhạc nhìn bầu trời đêm, ô nhiễm ánh sáng khiến bầu trời đầy sao trong quá khứ trở thành một bầu trời mờ mịt, khó nhìn hệt như tương lai của Cục nghiên cứu vậy.

Một gã lừa đảo có tần số Lambda thấp đã khiến mấy chục người mê muội, vậy người có thể khống chế cả một thành phố phải mạnh cỡ nào. Tần số Lambda có đủ để đo đạc năng lực của hắn không?

Hay thật ra tổ chức chính phủ ở đây đã lụn bại từ sâu bên trong gốc rễ. Hắn hy vọng là lí do này, bởi như vậy thì chỉ cần ném cho cảnh sát giải quyết là xong. Nhưng hiện thực bày ra trước mắt là ngay cả việc hắn đi ngủ cũng có thể bị thiên phú ảnh hưởng, người sở hữu năng lực đầy đường, thì chính quyền bên trên không thể chỉ toàn người bình thường được.

Hàn Dương có vẻ buồn ngủ rồi, mà hắn càng lúc càng tỉnh táo.

"Người ở đây đâu phải không thể ra ngoài, tại sao không có ai tố cáo sớm hơn."

Hàn Dương giễu cợt: "Không có thân phận thì làm sao có thể ra ngoài. Nếu là cậu, khi có cơ hội rời đi sẽ vì những kẻ sắp chết này mà mạo hiểm à?"

"Vậy vì sao anh không bỏ đi nơi khác?"

Hắn hỏi, nhưng cũng biết câu trả lời rồi. Chắc chắn anh ta còn có thứ muốn làm, một việc quan trọng đến mức dù phải đánh đổi bằng mạng sống cũng xứng đáng.

Đó là việc gì?

"Vì tôi đợi cậu."

Nói đúng hơn, là đợi năng lực quay ngược thời gian của hắn.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout