Hôm đó đánh nhau xong, tôi thấy người mình khoan khoái hẳn ra. Hồi sống cùng thầy, mỗi ngày đều phải chép tam tự kinh, tứ tự kinh, ngũ kinh đến mụ cả đầu ra, nào có thời giờ tìm ai gây chuyện. Nay thầy mất, tôi một lòng quyết chí tu tâm thành quân tử, mong sao thầy ở trển thấy bề mà yên tâm. Ngờ đâu lại đụng phải phường ất ơ nào đến quấy phá, bao nhiêu lễ nghĩa tôi cực công trui rèn đều bay mất sạch. Sao mà tôi hận gã say xỉn kia phải biết! Tức chết!
Tôi đờ người, mắt thấy bản thân đã loạng choạng trở về nhà. Không nghĩ ngợi gì thêm, tôi phơi thây ra giữa sân mà ngủ. Trăng sáng, gió vi vu từ đâu thổi bay tóc mai làm cho tôi ngủ ngon ghê gớm. Chẳng biết có phải duyên số cha con chưa tận hay không mà đêm đó tôi nằm chiêm bao thấy thầy, chưa kịp mừng rỡ vì cha con đoàn tụ thì thầy đã xách roi mây quất liên hồi vào mông tôi. Xác tôi đau mà hồn tôi mừng rỡ, mặc thầy muốn làm sao thì làm.
Tuy nhiên ăn đâu đó hơn mười roi, tôi thấy cái mông mình có chiều hướng ê ẩm, liền giở thói ăn vạ hay xài ra.
- Thầy ơi, thầy không thương con hở thầy?
Phận làm cha mẹ, nào có ai không thương con cái. Nhưng thân này chẳng còn, ông chẳng biết phải giãi bày thế nào cho con mình hiểu.
- Thầy không thương con thì ai thương con hở Sỉ? Con ơi con, nay thầy đã hồn thân tách rời sao còn có thể dạy dỗ thêm gì nữa? Chẳng qua thầy hiện về lần này, âu cũng vì lo con còn nhỏ người non dại. Thầy chán thầy quá, cứ nóng tánh thế này con lại nghe câu được câu không. Sau này thầy đâu còn về được nữa...
Nói đến đây, nước mắt thầy trực trào rơi xuống. Lòng tôi thương xót, vội vã cúi đầu nhận sai, một quỳ hai lạy, mong thầy tha thứ cho lỗi lầm tôi vừa mắc phải.
- Con xin thầy niệm tình con còn nhỏ người non dại. Mong thầy đừng buồn, con hứa sau này sẽ không tùy tiện gây sự nữa.
Thầy thương tôi còn hơn khúc ruột trong người mình. Nay tôi lầm lỗi, dù đã nhắm mắt xuôi tay, thầy vẫn không yên tâm mà hiện hồn về dạy bảo, cốt chỉ mong tôi sống tốt cho đời.
- Nghe con nói vậy thầy cũng yên tâm… Con nghe thầy bảo này, quân tử không chấp nhất chuyện nhỏ nhặt, thế mà qua vừa nghe người ta sỉ nhục con đã lao vào đánh đấm, sau này gặp chuyện lớn, sao mà lo liệu hở con?
Tôi oan lắm, rõ ràng là do người ta đụng đến thầy tôi mới đấm, nào có phải vì thân mình mà gây sự hiềm khích với ai đâu. Nhưng biết làm sao bây giờ, oan này khó bề giải bày, nay thầy cũng đã cưỡi hạc về trời, tôi sao nỡ để thân thầy thêm lo toan , phiền muộn.
- Dạ, con hứa sau này sẽ không tùy tiện gây chuyện với ai nữa đâu thầy. Mong thầy tha cho con ạ.
- Quân tử nói ra lời nặng như Thái Sơn, con rõ chưa?
- Dạ rõ rồi ạ. - Nói đến đây, nước mắt tôi thiếu điều chảy dọc chảy xuôi, cái tên khốn say xỉn kia hại tôi bị thầy mắng, nếu có dịp gặp lại, tôi thề tôi phải quậy gã ta một trận ra trò.
Thầy có vẻ không yên tâm lắm trước lời hứa suông của tôi, song cũng chẳng nói gì thêm. Thân thầy tan theo sương gió còn tôi thì bất chợt tỉnh giấc sau vườn nhà. Mặt trời chiếu xuống từng tia nắng gắt, mắt tôi vô cớ cay cay, có dụi thế nào cũng chẳng bớt.
Nhờ thầy độ, tôi may mắn sống qua khỏi con trăng với cái đầu đầy máu. Thầy lang nhìn thấy vết thương của tôi cũng giật mình hỏi mày làm thế nào mà sống dai thế. Lúc đó chẳng biết tôi trả lời thế nào mà ngày mai đã có chục người chạy qua xin vía cho con họ, nói tôi mạng lớn, chắc có thần theo phù hộ. Tôi đảo mắt, phần vì không biết thân thầy đã đi đầu thai chưa, đầu thai thành gì, thôi chuyện cũng đã đành, tôi đành mắt nhắm mắt mở đon đả đón khách.
Ngờ đâu tiếng lành đồn xa, mấy vị quan trên nghe thân tôi có thần theo phù hộ, thế là cũng nườm nượp đem con họ đến xin vía. Tôi thấp cổ bé họng, nào dám không cho; chỉ nghĩ đến viễn cảnh trái ôm phải ấp một cô hai cậu nhà người, tôi thấy số mình sao khổ thế.
Ngày kia đang ngồi trên chõng đọc sách, bỗng nhiên có bá hộ từ đâu ghé nhà. Nghe đâu là cậu Ba làng bên đến gặp, đầu tôi bỗng man mán nhớ đến một việc gì đó.
Người đến, áo dài tơ lụa dài qua gối, nom điệu bộ chẳng khác trạng nguyên là bao. Mặt cậu trắng lắm, mắt to lúng liếng, nhìn là biết ngay con nhà quyền quý có phải đụng đến việc chân tay bao giờ. Nhưng chẳng hiểu do đâu mà mặt mũi rõ sáng sủa lại cứ thích bôi bôi trát trát làm cho mình xấu đi. Tính tôi khoái hóng hớt chuyện thiên hạ, cậu vừa đặt mông xuống ngồi ghế là tôi sáp lại hỏi ngay.
- Bẩm cậu Ba, có việc chi mà cậu lặn lội đường xa đến đây ạ?
- Tôi có chút việc muốn nhờ anh giúp ấy mà. Nào! Anh mau ngồi xuống ghế đây cho anh em mình dễ chuyện trò. - Trông cậu chỉ tay về phía cái ghế đối diện, tôi đứng mỏi chân từ nãy đến giờ, dại gì mà từ chối.
- Nhà tôi nghèo chỉ có chút chè đắng, mong cậu không chê.
Cậu nhìn chè đắng tôi rót, niềm nở đáp.
- Tôi chê.
Tôi ngỡ ngàng nhìn về phía cậu, cứ nghĩ là do tai mình bị ám nên nghe lầm. Ngờ đâu cậu rất nhiệt tình lặp lời lời khen lúc nãy.
- Tôi nói là tôi chê chè đắng, anh có chè mạn thảo không?
- Học trò nghèo thì lấy đâu tiền mua chè mạn thảo uống hở cậu?
- Nhưng tôi chỉ quen uống chè mạn thảo, những loại trà khác tôi uống không quen.
Liếc mắt nhìn sang cửa sân vẫn còn mở, tôi kiềm lòng, liên tục mặc niệm nhân chi lễ nghĩa thầy thường dạy. Cậu Ba này chẳng hiểu được ông nào phái xuống quậy tôi, cố ý nói nhẹ thế nào cũng bị cậu bắt mạch. Tôi tức quá, kiềm lòng không đậu mà to tiếng.
- Thưa cậu, phận tôi tôm tép, không dám tranh ai tiếp đón rồng phượng vào nhà…
Chưa để tôi nói xong, cậu đã cười đáp lại.
- Thôi, anh đừng nói thế, tôi nào dám nhận mình rồng phượng gì. Vua tôi ở trên ngó xuống mà thấy tép riu như tôi xúc phạm các đức ngài thì tôi chết không toàn thây, anh ạ. Anh mới phải coi chừng đấy, mở miệng ra nói lung tung, có ngày họa chạy đến tìm cho xem.
Cậu là họa của tôi thì có. Tôi thầm nghĩ, song không dám mở miệng chê bai cậu Ba có tiếng khắp làng này.
- Thú thật với anh, hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn giải bày. Chẳng là hôm bữa tôi uống rượu say lỡ mồm nói bậy, thế là bị một anh nào đó đang để tang cha tìm đến gây sự. Sức tôi hèn nào dám xưng mình bằng ai, anh kia cũng lạ, đánh xong còn không quên bồi tôi một phát ngay quần, hại tôi phải nằm liệt giường hai hôm mới khỏi. Anh Sỉ, anh coi, tôi nên giải quyết anh ta thế nào cho phải?
Biết là đã chọc đến con nhà có quyền, tôi cũng không tiện nhận tội, đành phải tìm cớ thoái thác.
- Tên nào chọc đến cậu Ba quả là ngu dốt phải biết. Tôi mà gặp được tên đó, tôi đánh cho hả dạ.
- Thật hở anh? - Cậu ngờ vực hỏi.
- Tôi thân học trò ông đồ, nào dám gạt ai bao giờ. Tôi mà ăn gian chứng dối thì chết không nhắm mắt, cậu ạ.
- Vậy thì tốt quá. Bây đâu, cho người mang cây vào.
Hai thằng hầu không biết từ đầu chui vào nhà tôi, mỗi thằng vác một cây gỗ dài ít nhất hai thước, tôi ghé mặt trông một lúc mà lòng lạnh toát. Ấy vậy mà người ở trên nào hiểu được nỗi cơ cực của kẻ nằm dưới, cậu Ba chỉ híp mắt cười, còn ra vẻ hiền từ vỗ vai tôi mấy cái.
- Sẵn đây xin anh nằm xuống chõng cho tôi bắt bệnh, coi như là trả ơn cầu giúp.
- Bệnh này cần ít nhất bao roi để khỏi ạ? - Giọng tôi run rẩy, mồ hôi tuôn như suối.
- Hai mươi? Hay là mười gì đấy, cái này nói rõ ra thì còn gì linh nghiệm nữa!
- Tôi có thể xin giảm… được không ạ?
- Anh khéo đùa, chữa bệnh thì phải chữa cho khỏi, chữa mà không khỏi tôi lại rước tiếng xấu vào thân.
Mỗi lần thấy cậu toét miệng cười là lòng tôi nhói lên một cái, ngẫm lại lỗi cũng từ mình mà ra. Thế là tôi dặn lòng nằm xuống, coi như là bị thầy đánh mấy roi. Nhưng chờ hoài chờ mãi lại chẳng thấy ai ra tay, tôi xị mặt, đành quay qua bảo cậu.
- Bẩm cậu… Cậu định khi nào thì bắt bệnh giúp tôi ạ?
- Anh này, ai đời lại để người bệnh nằm sấp bao giờ. Bây đâu, lật người anh Sỉ lên.
Tôi theo bản năng che lại phần giữa quần mình, vô tình bắt gặp đôi mắt sáng lúng liếng của cậu, lòng tôi thầm mắng chửi. Người đâu mà nhỏ mọn thế không biết! Tôi chỉ đá cậu có một phát, cậu nỡ nào để tôi ế vợ đến già.
- Nghe nói anh Sỉ đây được bề trên phù hộ, tôi sợ mình đả động đến người trên. Có gì sai sót mong anh bỏ qua cho.
- Chỉ cần cậu Ba bớt giúp tôi mười roi. Tôi đảm bảo cậu con cháu đầy đàn, đường quan rộng mở.
- Anh này cứ thích nói đùa thế không biết.
Tôi nước mắt chảy ngược vào tim, nghiêm túc đáp.
- Bẩm cậu, tôi từ nhỏ đã được thầy dạy phải biết thành thật, có như vậy mới mong gặp được điều lành. - Mà số thế nào lại gặp trúng tên ác bá như cậu, điều đó thì thầy chưa dạy tôi biết.
Như đọc được suy nghĩ lòng tôi, cậu Ba cũng không tiếp tục bông đùa nữa, trực tiếp sai người đánh tôi. Chỉ là niệm tình thương thân học trò đơn cô thế cô, cậu giảm xuống còn mười roi. Tôi biết ơn tấm lòng rộng lượng của cậu lắm, lòng thầm mong lát cậu đi được trượt chân ngã chổng vó xuống sông cho rồi.
Thế là hôm đó tôi biết rõ, cậu Ba Liêm là người thù dai đến mức nào.
Bình luận
Chưa có bình luận