Từ ngày có cậu Ba đến giúp, tôi học hành lên hẳn. Mới đó mà đã ngót nghét một năm tròn ngày tôi gặp cái bản mặt đáng ghét của cậu rồi, nhưng cũng nhờ mối “lương duyên” đó mà tôi đỗ sinh đồ, xem chừng đã đủ tư cách để thi hội. Biết ngày đỗ đạt trạng nguyên còn xa, song tôi cũng chẳng buồn phiền gì cho cam, dẫu sao số tôi học nhiều hiểu ít, nay nhờ cậu Ba chiếu cố, cũng phần nào chạm đến công danh.
Kể cũng lạ, tôi với cậu quen nhau chẳng bao lâu, mỗi lần gặp đều như oan gia kiếp trước, cứ thấy nhau là chướng tai gai mắt vô cùng. Ấy thế mà cậu mới lên thành đi buôn mấy hôm, nhà cửa trống trải, tôi ngồi không cũng thấy nhơ nhớ thế nào ấy. Số là cậu Ba học rộng hiểu nhiều nhưng vì là con vợ lẽ nên trong nhà cũng chẳng ai quan tâm, bao nhiêu tiền tài thầy cậu đều quyên cho cậu Hai Khiêm lên kinh thi thố, có để ý đến tài hoa của cậu Liêm bao giờ. Thôi thì số cũng đành, may mà cậu Liêm sinh ra ghét việc triều chính như mèo ghét chuột, không thì với cái tài của cậu, mà để thua anh mình thì cay cú phải biết.
Nhân dịp cậu đi buôn mới về, từ sớm tôi đã đợi trước ngõ cậu hay đi qua. Vừa thấy bóng cậu, tôi đã vội ngoắc tay ra hiệu, trông cậu ngạc nhiên lắm, song cũng mỉm cười lại gần.
- Tôi mà biết anh Sỉ đây quý tôi đến vậy, tôi đã mua quà về biếu anh rồi.
- Ơ, thế cậu không mua quà cho tôi thật à? - Tôi cười hỏi, nào ra dáng con ông đồ nổi danh khắp vùng.
- Anh này hỏi ngộ, nợ anh tôi còn chưa trả, lấy đâu ra tiền mà mua quà biếu anh.
Nhưng thôi, nết tôi nhân từ độ lượng, nào để ý đến ba cái việc quà vặt này.
- Bẩm cậu, mong cậu thứ lỗi. Nay trời nắng nóng, tôi xin phép cậu cho tôi về nhà ôn bài, không hẹn trước ngày gặp lại.
- Cái anh này, người đâu mà nhỏ mọn thế không biết. - Cậu cười, lấy từ trong túi ra ít bánh trái mua ở thành. Tôi cầm lấy, híp mắt cười đáp lại.
- Tôi tài mọn, còn lâu mới bằng cậu ạ.
- Vậy là anh nói sai rồi, người xưa có câu thắng ai thì thắng chứ không được thắng con ông đồ.
- Tại sao vậy? - Tôi tò mò hỏi.
- Anh muốn biết lắm hở?
Cậu này hỏi lạ, tôi đã tọc mạch rành rành ra đấy, cậu lại cứ vờ như không biết.
- Thôi được rồi, nể tình anh với tôi là chỗ quen biết, bây giờ anh chỉ cần nhận mình nhỏ mọn hơn tôi, tức khắc tôi nói cho anh biết liền.
Tôi nhăn mặt, làm sao mà có thể lấy danh dự của bản thân ra đùa được. Đường đường là con ông đồ lại tự nhận mình nhỏ mọn, thầy tôi mà biết thầy tôi hiện hồn về đét mông tôi mất.
- Bẩm cậu, tôi tự nhận thân mình còn nhỏ nhen so đời, nào có được tài hoa rộng lượng như cậu. - Tôi hạ giọng, vừa đủ cho tôi với cậu nghe. Có như vậy thì mới không sợ thầy nghe lõm được, cái mông tôi chắc biết ơn tôi lắm.
Cậu vui lắm, cứ liên tục cười khúc khích, nom điệu bộ chẳng khác gì trẻ con được cho kẹo.
- Được rồi, để tôi mách cho anh nghe. Thật ra…
Tôi cảm tưởng như hai mắt tôi lúc này đang liên tục chớp lia chớp lịa, chắc là cũng có cái tính hóng hớt giống tôi.
- Ông bà xưa nói vậy vì không muốn con của mình bị ông đồ làm khó. Dù sao cũng là khúc ruột trong người, làm sao mà để nó thua kém bạn bè được.
Nghe cậu giải thích, tôi thấy cũng hợp lý, tuy nhiên vẫn thấy là lạ trong người.
- Nhưng câu này lạ quá, sao tôi chưa nghe thầy tôi dạy bao giờ cả?
- Ơ, thế là anh không biết rồi. Dăm đâu mấy chục năm nữa, tôi chết rồi, con cháu tôi tiếc thương tôi quá liền truyền lại câu này cho cháu chắt tôi, rồi cháu chắt tôi lại truyền cho con cháu chúng nó. Này không phải xưa chứ là gì?
Biết là bản thân bị cậu Ba trêu ngươi, tôi cũng chẳng thể làm gì ngoài ôm cục tức trong lòng. Dù sao tôi còn phải nhờ đến người ta chỉ bài cho mình, bây giờ giận lẫy cắt sạch quan hệ, có mà tôi chịu thiệt chết mất.
Sáng hôm sau, cậu Ba sang rủ tôi đi câu cá. Tôi tự thấy thân này học hành chẳng bằng ai, lại lêu lỏng ăn chơi, thầy tôi mà biết, có mà bắt tôi quỳ xuống ăn roi. Nhưng ngẫm lại, thấy cậu Ba đây cũng là người có ăn có học, đi theo cậu ít nhiều gì cũng học được gì đó, còn hơn là cắm đầu vào sách mà đầu cứ nghĩ đâu đâu. Thế là không phụ sự kỳ vọng của thầy, tôi quyết định cùng cậu ra sông bắt cá, nom cũng vì miếng cơm manh áo.
Thành thật mà nói, cậu Ba cái gì cũng giỏi, duy có việc câu cá bắt ốc là kém phải biết. Giỏ bên tôi đã đầy ắp tôm cá, ngó qua giỏ cậu vẫn còn trống, tôi nhìn mà thương dùm.
- Bẩm cậu, hay là mình đừng đi bắt cá nữa? Cứ lội nước riết cá thì chẳng thấy đâu, mà cái chân cậu lại bị rỉa sạch sành sanh bây giờ
- Thế mình làm gì hở anh?
Nom mặt cu cậu có vẻ chán việc bắt cá, tôi liền ghé tai đề nghị đi hái xoài. Mặt cậu nghệt hẳn ra, quay sang nghi hoặc hỏi tôi ở đây lấy đâu ra xoài để hái.
- Tất nhiên là hái trộm rồi, việc này mà cũng phải hỏi hở cậu? - Tôi đáp, điệu bộ thản nhiên giống như đó là một việc bình thường lắm.
Tuy ngạc nhiên là thế, nhưng cậu rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, còn cười cười hỏi tôi.
- Con ông đồ lại đi hái trộm, này, thầy anh mà biết, có mà anh bị quất roi vào người.
- Ối giời, con ông đồ thì cũng là con người thôi cậu ơi! Vả chăng tôi đây là việc thiện giúp đời, có làm gì đắc tội người ta chửa?
- Trộm đồ mà thiện gì hở anh?
Tôi xoay qua nhìn cậu, nghiêm túc đáp.
- Xoài nhiều trái, chủ nhà ăn không hết, bán thì cũng chẳng ai mua. Thay vì để đó cho hư, cho tôi ăn có phải hơn không? Huống hồ nếu sau này gặp chuyện không may, chủ nhà xuống Diêm Vương cũng được lĩnh thêm công đức, coi như giúp người nghèo vượt qua đói khổ.
- Anh này, sao mà cái gì cũng nói được thế nhờ? - Cậu than thở, song cũng chẳng từ chối gì.
Tôi dẫn cậu đi trộm xoài vườn nhà ông Út. Ông này góa vợ, sống cùng hai cậu con trai. Bây giờ đang là đầu chiều, hai cậu chắc cũng ra đồng cấy lúa, ông lại già lẩm cẩm, nào sức trẻ như tôi với cậu. Hồi nhỏ, trước khi được thầy nhận nuôi, tôi ngày nào cũng sang nhà ông viếng thăm mấy cây xoài, chỉ là khi đó tôi nhỏ người non dại, lần nào viếng cũng bị ông tóm được. Bây giờ thời thế đổi thay, tôi lưng dài vai rộng, không lẽ lại thua một ông già như ông.
Nhưng tôi tính sai rồi, ông Út không chỉ gừng càng già càng cay, mà còn cay đến độ xém bắt được hai thằng ăn trộm tụi tôi. Nghĩ sao cây xoài ụ trái, ông lại không cho hái, cứ để đó mà thờ trời thờ đất à. Chỉ là không hiểu sao, tôi với ông đã lâu không gặp,thấy mỗi bóng lưng, vậy mà ông lại nhận ra tôi.
- Thằng Sỉ kia, mày đứng lại đó cho tao!
Tôi trợn mắt, ông nghĩ sao mà kêu thằng trộm đứng lại. Nó có ngu đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng biết túm quần mà chạy, huống hồ là con ông đồ sẵn thông minh sáng dạ như tôi đây.
- Anh Sỉ ơi… tôi nghĩ chúng ta nên đứng lại anh ạ. Nhận tội đi cho xong, lỡ may ông ý bêu riếu mình khắp làng thì khổ!
Coi như tôi lầm rồi. Không phải chỉ có người ngu mới bị ma quỷ ám đầu, mà ngay cả người có ăn học đàng hoàng cũng hay bị dại. Tôi chạy đã mệt, nay còn phải gồng sức để đáp lại cậu.
- Bẩm cậu, bây giờ mà dừng lại thì có ông giời mới cứu tôi với cậu qua được ải này ạ.
Cậu nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu. Tôi nhìn cậu mà lệ thầm rơi. Ôi giời! Ai đó hãy đến và mang hồn cậu Ba về đi, tại sao lúc cần lanh thì cậu chẳng lanh, còn lúc cần dại thì cậu chẳng dại vậy nè.
- Tại cậu không ở đây nên không biết thôi. Người ta đồn ông Út này tay cứng như đá, tuy tuổi đã xế chiều nhưng vẫn dư sức ướp muối hai cái đầu heo nhà tôi với cậu ấy.
-Sao anh biết rõ việc này thế?
Tôi đâu dám nói cậu biết hồi đó mỗi lần bị ông Út đánh, tôi phải nằm liệt giường mấy hôm mới khỏi. Cũng may dì tôi biết coi bói, phán tôi mệnh trâu bò, bằng không thì lãnh mấy chục cây của ông, tôi đã dâng mạng mình cho Diêm Vương từ thuở nào rồi.
- Bẩm cậu, tôi từ nhỏ đã sống ở đây, có việc gì mà tôi không biết.
- Nếu đã sống ở đây từ nhỏ, sao anh lại đi ăn trộm nhà người ta, vậy là tội lắm đấy!
Bây giờ tôi mà gọt xoài ra thì cậu cũng ăn thôi. Ở đó mà tội với chả tình. Tôi oan ức nghĩ.
-Đây không phải là ăn trộm, đây là mượn tạm. Tôi đây chỉ mượn mấy quả xoài làm vốn cứu đói, mai mốt giàu lên rồi thì tôi giồng cả vườn xoài giả người ta. Có trộm gì đâu?
- Anh Sỉ à…
- Có việc gì hở cậu?
- Tôi phục anh sát đất rồi.
Chiều hôm đó, tôi với cậu may mắn thoát được cây roi của ông Út tay đá. Xoài xanh chấm muối ớt ăn cũng rất ngon, cả hai chúng tôi ăn hơn hai trái. Cũng sau chuyện đó mà tôi biết được, thì ra cậu Ba không phải cái gì cũng giỏi và cái đầu thì không phải lúc nào cũng xài được.
Bình luận
Chưa có bình luận