Mười đồng (7): Thi cử






 

Thời gian thấm thoát trôi, tôi chưa kịp ngửa tay đón phúc lộc năm mới thì kỳ thi đình đã định được ngày tổ chức. Tôi ngồi trước vườn nhà chăm đàn gà mới đẻ, lòng thấy bồi hồi lắm. Trước đêm thi hội, tôi bạ đâu ăn đấy, thế là chọt bụng. Ngày đi thi, tôi vừa ôm bụng vừa làm bài, bụng thì đau còn mắt thì mờ, tôi làm bài mà nước mắt thiếu điều rớt xuống ướt nhẹp cả mặt giấy. Lính canh bên ngoài thì tôi chẳng dám nhờ, chỉ có thể ráng cầm cự làm cho xong. May thay trời thương trời độ, cái dạ vậy mà chịu nghe tôi thỉnh cầu, lâu lâu nhói lên một xíu rồi lại thôi.

Kỳ thi hội hôm đó, tôi làm bài xong mà não hết cả ruột. Tình cờ trên đường về lại gặp cậu Ba có chuyến đi buồn trên thành, thế là tôi vác thân tìm đến, mong cậu có thể uống với tôi đôi ba chén rượu, xoa dịu nỗi buồn này. Hàng rượu vắng người, cậu ngồi nghe tôi than thở, chẳng biết nói gì thêm, chỉ có thể vỗ vai tôi an ủi.

- Chuyện cũng đã đành, giờ chỉ biết trông vào giời thôi anh ạ.

Tôi ụ mặt, buồn đến nỗi chẳng thể ăn được gì.

- Ông chủ, cho tôi xin thêm chén cơm trắng với. - Cậu cao giọng, song vẫn giữ được vẻ điềm đạm của người ăn học đàng hoàng.

- Cậu kêu thêm cơm làm gì ạ?- Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Thú thật, tôi thấy anh ủ rũ, chỉ ăn được có bốn bát cơm với hai dĩa thịt xào. Tôi thương anh ăn ít sinh bệnh, nên muốn kêu thêm cho anh ăn giải khuây.

Cậu này, sao cứ không biết giữ sĩ diện cho tôi tẹo nào vậy? Đành rằng tôi than là ăn không vô, nhưng cậu cũng đừng ngang nhiên phá mánh của tôi vậy chứ. Người gì đâu, cho ăn học nhiều lại chẳng có chút ý tứ, coi có chán không. 

- Bẩm cậu, tôi trời sinh yếu ớt, phải ăn như vậy mới có sức mà học. 

Chủ quán không biết từ đâu nghe được lời tôi nói, rất thật tình cười lớn vào mặt tôi hai cái.

-  Cái thằng trời đánh này… sức ăn thì như trâu như hổ mà bày đặt làm giá. Giời ơi, mày mà yếu với chả ớt thì tao bảo thật, mấy kho thóc còn nuôi chả nổi mày nữa. Kìa, mày thấy nãy giờ cu cậu ngồi kế mày có ăn được miếng nào đâu, toàn nhường phần hết cho mày đấy thôi! 

Tôi ghé mặt vào trong hàng rượu, bất mãn đáp lại:

- Ông ơi, ông nói vậy là mất danh cháu rồi. Cháu ăn gan hùm gan hổ chứ nào dám ăn hết phần người bao. Thầy cháu biết chuyện thì đêm về đuổi đánh cháu mất.

- Tao thấy ruột gan gì mày cũng ăn tuốt, ngay cả cái lòng heo cũng bị mày chén sạch kia kìa.

Cậu Ba ngồi kế bên chỉ tủm tỉm uống rượu, tôi nhìn mà mong sao cho cậu bị sặc chết. Ấy mà sự thật lại cứ rành rành ra đấy, cái miệng tôi sinh ra, quả là dùng để cướp cơm mấy bà mấy ông thầy bói. Rượu vào, cậu ho đỏ hết cả mặt, có vài cô nương đi ngang qua thấy công tử nhà ai sặc rượu, cũng che miệng cười duyên, tình ý lồ lộ đến thế, ấy mà người trong cuộc nào hay biết ý. Tôi vội vã vào hàng xin bát nước đưa cậu, cậu uống vài hớp, thế là hết sặc.

- Này anh Sỉ, có phải anh vừa nói thầm gì tôi đúng không? 

Tôi vuốt lưng cậu, thầm mắng người gì mà tinh ý thế.

- Bẩm cậu, tôi sao dám nói gì cậu. Tôi lo cho mạng quèn tôi còn chưa xong, nào dám đụng gì đến cậu Ba Liêm nhà họ Tô.

Trước mặt tôi đột ngột hiện ra bát nước uống nửa, soi mặt mình trong bát, tôi thấy ai mà tuấn tú thế.

- Cậu Ba, tôi biết tôi khôi ngô tuấn tú…

- Không, anh nhìn kỹ lại xem. Xem có thấy gì không? - Cậu chợt ngắt lời tôi, cười đến híp cả hai mắt. Tôi lấy làm lạ, cũng lần nữa soi mình trong nước. Nhưng mà soi đi soi lại mấy lần, cũng chỉ có dung mạo đẹp hơn người này thôi.

- Anh không biết là mỗi khi anh nói xấu tôi, mắt anh đều giật liên tục à?

- Mắt tôi giật sao tôi không biết?

Thấy tôi bối rối hẳn ra, cậu chỉ cười xởi lởi đáp lại:

- Cái anh này, sao mà hỏi ngốc thế không biết! Mắt anh trừ khi mọc trên mặt tôi, không thì sao anh thấy được.

- Nhưng mà khi nãy…

- Khi nãy khi nôi gì hở anh? - Cậu ngước mắt nhìn thẳng vào tôi, nom có vẻ tò mò lắm. 

- Khi nãy tôi nói xấu cậu, mắt tôi có giật miếng nào đâu. Mắt tôi tôi biết, không lẽ mắt tôi mọc trên tay cậu?

- Ơ, mắt anh làm thế nào mọc trên tay tôi được?

- Thế cậu làm sao biết được tôi nói xấu cậu?

Chủ quán từ quầy đi ra, đặt trên bàn tôi chén cơm nóng hổi còn bốc khói nghi ngút, điềm đạm vỗ lưng tôi mấy cái.

- Con ơi là con, tự mồm mày vừa mới mách cho cậu kia biết đấy thôi.

- Cháu mách khi nà-

Lần nữa, tôi bỗng nhiên nhớ đến bản thân khi nãy đã vô ý nói ra điều không nên nói. Đành rằng mắt tôi có giật thật đi, thì người nãy giờ chỉ lo uống rượu như cậu làm sao mà biết được? Ôi giời ơi, Sỉ ơi là Sỉ, thầy mày cất công dạy mày ăn học chữ nghĩa, sao mày càng lúc càng ngu vậy?

- Anh Sỉ à, tôi nghĩ lại rồi. Anh đừng đi làm quan nữa.

Nghe cậu nói, tôi thiếu điều muốn bóp nát chung rượu trong tay. Nếu không phải cậu mời tôi bữa này, thú thật tôi đã bồi cho cậu một đấm. Nhưng mà mỗi khi thấy tay mình ngứa ngáy, thì lời thầy dạy từ đâu vọng về. Thôi kiếp này coi như xong, đánh đấm gì nữa cơ chứ.

- Bẩm cậu…

- Sao anh ạ? - Mắt cậu vốn sáng, khi tủm tỉm quay sang lắng tai nghe tôi giãi bày lại càng sáng hơn nữa.

Này, tuy tôi có nói xấu cậu thật. Nhưng đừng có mà làm nhục chí sĩ tử như vậy chứ. Tôi muốn nói thẳng mặt cậu vậy lắm, ngặt nỗi tôi là người có học, dại gì vạch áo cho người xem lưng, dù cho cái áo đã bị tôi bán rẻ một lần rồi.

- Không làm quan thế cậu có gì hay ho dạy bảo cho tôi ạ?

- Tôi nghĩ anh làm thầy bói thì tốt hơn, phán chuẩn thế còn gì.

Ông chủ bỗng nhiên ngừng dọn chén dĩa, quay mặt qua hướng khác mà cười khục khịch. Cái điệu bộ ông cố nén cười sao tôi nhìn mà ứa gan, hai tai thì chương chướng thế không biết.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Huống hồ thân sĩ tử tôi đây, nào chỉ vì chút chuyện vặt vãnh này mà trả đũa. Nhưng chẳng hiểu sao đầu tôi thì nghĩ thế nọ mà tay tôi thì xọ thế kia, cứ không yên phận ngồi nguyên tại chỗ, nhất định phải canh đúng lúc cậu vừa cúi xuống nhặt đũa liền làm ra ba cái chuyện tiểu nhân bỉ ổi, chẳng hạn như đổ muối ớt vào chén rượu của cậu. Cũng may chén đất màu đen, lại gặp thêm hàng rượu có mái, thế là cậu cứ vô tư uống mà không biết gì.

Tuy nhiên, khi rượu vừa chạm đến môi thì cậu chợt dừng lại nhìn tôi. Mắt cậu vẫn vậy, sáng ngời tựa sao đêm.

- Anh Sỉ ạ, tôi thấy chúng ta quen biết đã lâu, mà tôi vẫn chưa kính anh được chén rượu nào. Nay nhân dịp tình cờ gặp mặt lần nữa, tôi nghĩ mình vẫn nên làm theo đạo thường. Đây! Mời anh chén rượu, uống đi cho tôi vui.

Mồ hôi tôi bắt đầu tuôn xuống, trông cái mặt cười đon đả của cậu, tôi thấy ghét gần chết.

Cậu đưa chén rượu phủ ớt về phía tôi, còn ra vẻ kính rượu nho nhã lắm. Dẫu sao rượu đã đưa đến miệng, tôi cũng chẳng có cớ gì từ chối, thế là làm bộ cười duyên giống mấy cô trong làng, thẹn thùng đáp:

- Bẩm cậu, chén rượu này của cậu lớn quá. Tôi uống vào sợ bị giời đánh, chết không toàn thây.

- Anh đừng lo, trời thương anh còn không hết, nào chỉ vì chén rượu mà phạt anh. Huống hồ quân tử khí lớn, hà cớ gì lại sợ người ta kính rượu mình?

Lệ tôi rơi đầy cả một góc trời trong tim, tôi sao dám nói chén rượu này đổ đầy muối ớt. Còn cậu Ba nữa, sao mà cứ mỗi lần tôi chơi khăm cậu, cậu lại đẩy nghiệp về phía tôi thế này.

- Bẩm cậu, tôi nghĩ vẫn là không nên ạ…

- Anh mà không nhận là không nể mặt tôi rồi. Mà nếu đã không nể mặt thì tôi sợ bữa ăn hôm nay…

Chẳng cần biết câu sau cậu nói gì, tôi đã chớp lấy chén rượu hớp một hơi cạn sạch. Ớt vào, cay xé cả khoang họng, cậu nhìn tôi uống mà cứ cười mỉm, coi bộ là gặp phải chuyện gì vui lắm. Tôi miễn cưỡng đợi vị cay đi xuống, gượng cười hỏi.

- Cậu Ba này… sao hôm nay cậu kính rượu tôi thế? - Bình thường uống với nhau hơn mấy chục chén chẳng thấy cậu kính, bây giờ vừa đổ muối ớt vào thì cậu lại kính, sao mà xui xẻo thế không biết.

- À, khi nãy tôi thấy chén rượu hơi đỏ. Nghĩ là lộc trời ban, nhưng anh biết đó, tôi đi buôn, lấy tiền dân mà sống nên cũng chẳng dám nhận lộc gì. Nay thấy anh thi hội, nghĩa là muốn cống mình cho dân, nên kính anh phần lộc, mong anh nhận lấy mà thương dân.

Thương cái đầu cậu chứ ở đó mà thương. Tôi tức anh ách, song cũng chẳng dám nói gì. Dẫu sao họa cũng là mình gây ra, giờ có tức thì cũng làm được gì.

- Hàng rượu tối thế này mà cậu vẫn nhìn ra được màu đỏ. Tôi thấy mắt cậu sao mà tinh quá.

- Quả thật hàng rượu này hơi tối, ban đầu tôi cũng chả thấy gì. May sao trời mách, môi tôi vừa chạm rượu là thấy ngay điềm lành. Thế là đành phải bỏ qua ngũ thường từng đọc, kính anh chén rượu uống dở. Anh đừng lo, miệng lưỡi tôi sạch sẽ, cũng chẳng mang bệnh gì trong người, nên anh cứ yên tâm.

Tôi nghe mà bụng dạ xót hết cả lên, đây rõ ràng là cậu cố ý. Chứ mà ở đó điềm lành cái gì.

- Ơn này của cậu tôi xin nhận. Mong cậu sau này cứ giữ lấy phước lành, đừng có nhường tôi làm gì cho khổ thân.

- Khổ thân gì anh ơi, chỗ thân tình qua lại. Thấy anh được điềm lành tôi mừng còn không kịp, nào có khổ sướng chi đâu.

Giờ mà có nói gì thì cũng thành công cóc, tôi chỉ đành ngậm ngùi chờ vị cay tan đi.

- Thế khi nãy cậu nói nếu tôi không nể mặt cậu, thì cậu sẽ làm gì?

Cậu hơi nghiêng đầu, môi cười thành tiếng.

- Tôi định nói là nếu anh không nể mặt tôi, thì tôi đành kêu thêm dĩa thịt kho với chén dưa muối, để anh thương tình mà nhận lấy điềm lành.

Mặt trời sáng tỏa, mây xanh kết thành đoàn, tôi từ hàng rượu nhìn ra, thấy lòng cay cay.

Kể từ lúc đó, tôi thề với thân mình rằng: “Đường xa náo nhiệt ai ơi, tin ai thì chớ tin lời cậu Ba.”




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout