Chẳng biết trời xui đất khiến sao mà dù bị chột bụng, tôi vẫn được thầy ở trên cao phù hộ cho đỗ kỳ thi hội. Sẵn biết ngày thi đình còn xa, tôi cũng chả vội đi ôn bài, trước cứ đi khắp làng khoe khoang một hồi, sau mới bắt đầu chong đèn trước bàn mà kiếm kế sinh nhai. Chuyện là tôi cũng chả thích thú gì với nghề gõ đầu trẻ, nhưng miếng cơm càng lúc càng xa, thế là tôi đành phải cắn răng mở lớp dạy học, âu cũng vì giúp cho bọn trẻ trong làng biết được mặt chữ. Ý tốt vì dân vì nước rành rành ra ấy, thế mà dân sợ con họ theo tôi học thì khó bề dạy dỗ nên nối đuôi nhau gửi anh Cố làng bên dạy, thà vậy chứ cũng yên tâm hơn cho một thằng có chiến tích lừng danh như tôi dạy dỗ. Ngày tôi mở lớp, nó vắng vẻ đến độ cậu Ba nhìn mà thấy thương giùm. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi thấy cái thương của cậu nó giả tạo ghê gớm.
- Anh Sỉ à, số là tôi có mua ít quà bánh mang sang cho bọn trẻ, nhưng có lẽ tôi phải mang về ăn dần anh ạ.
Nom điệu bộ cậu cứ khúc kha khúc khích nhịn cười, tôi tức tới nỗi nghiến răng ken két.
- Bẩm cậu, tôi nghĩ đống quà bánh đó cậu cứ để lại đi…
- Ơ, để làm gì thế hở anh?
Tôi nhìn nụ cười của cậu mà ngứa mồm ngứa miệng ghê gớm, song cũng chẳng dám đụng gì đến con nhà người có chức có quyền.
- Cậu cứ để quà bánh lại đây, ngày mai ắt sẽ có học trò đến lấy. Coi như ấy là phúc phần cho tôi, ít nhất có đứa học trò theo mình một hôm cũng vớt vát được phần nào.
Thế là cậu Ba nghe theo, để lại quà bánh ở chỗ tôi. Hôm sau cậu lại rảnh rỗi ghé qua, thấy tôi vừa bắt chân lên chõng vừa ăn quà bánh, cậu cười tít cả mắt, giả bộ ân cần hỏi.
- Trẻ nhà ai nuôi mà khéo thế, mới tí tuổi đầu đã cao lớn thế này.
Tôi mặt lạnh như tiền, điềm nhiên đáp lại.
- Bẩm cậu, trẻ này trước ăn roi thầy đồ để lớn, sau ăn bánh của cậu Ba để trưởng thành.
Càng nghe tôi nói, mắt của cậu càng híp lại.
- Thế năm này vừa tròn nhiêu thế, ở nhà có nghe lời người lớn không?
- Bẩm cậu, con đây vừa tròn hàng chục, ở nhà rất nghe lời người lớn ạ.
Cả buổi sáng hôm đó, cậu Ba cứ cười tít cả con mắt. Ngay cả khi hai người đã ngồi trên chõng uống rượu, cậu vẫn cứ lấy việc tôi ăn vụng quà bánh ra mà trêu.
- Mới tí tuổi đầu đã bày đặt rượu chè, con cái nhà ai mà khéo nuôi thế không biết?
Với cái tính rộng lượng của tôi, lại cộng thêm cái ngũ thường thầy dạy, thế là tôi tươi cười đáp lại.
- Con nhà cậu Ba Liêm ạ.
- Ồ, thật vậy hở? Kỳ lạ thật đấy, sao cậu lại cứ nhớ là cậu không có đứa cháu nào lớn như con vậy?
Tính tôi đã cọc, lại gặp cậu cứ trêu, thế là cuống quá tôi đành nói bừa.
- Con đây mới được ông Bụt phái xuống để đem lại điềm lành cho cậu. Cậu mà nuôi không khéo, là xui nó kéo vào người ấy ạ.
Cậu vui lắm, cứ liên tục cười. Nhưng ông trời cứ khéo trêu người, tôi đây vừa cười lớn đã bị chê bai vô học, ấy mà nãy giờ cậu cười để lộ cả hàm răng, vậy mà vẫn ra dáng người có ăn có học mới ghê chứ.
- Thế đợt sau cậu lại mang thêm quà bánh đến cho con ăn nhé, bé Sỉ có chịu không?
Tôi vẫn đon đả cười, còn rất nhiệt tình giả giọng trẻ con đáp lại cậu:
- Dạ cậu, cậu nhớ mang đồ nào ngon ngon ấy. Chứ đồ mà dở là con bay về trời méc Bụt ngay.
- Thằng bé này, mới tí tuổi đầu đã biết dọa người lớn rồi cơ đấy.
- Âu cũng là vì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng thôi cậu ạ.
Cậu uống hớp rượu, tủm tỉm đáp:
- Vậy thì xui cho cậu quá. Dạo này cậu cứ gần anh kia, càng lúc càng đen con ạ.
- Con thấy cậu có đen đi miếng nào đâu? - Nói đúng hơn là ngay từ đầu cậu có trắng đâu, ở đó mà đen với điếc gì.
- Thế vậy con thấy cậu trắng không?
- Trắng phốc luôn cậu ạ. - Này tôi nói có sách mách có chứng, khắp cái làng này, sợ rằng chẳng ai trắng hơn công tử nhà cậu.
- Vậy thì con nên mừng đi.
Tôi thắc mắc.
- Tại sao ạ?
- Bởi vì con được theo một cây đèn sáng tỏa như cậu.
Tôi trợn mắt, cái sự tự tin này, sợ rằng tôi có xách quần chạy theo một trăm năm cũng chạy không kịp. Đêm đó tôi với cậu cứ xưng hô cậu - con, gọi bừa cho vui, vậy mà lại quen miệng, thế là mấy ngày sau đó, tôi cứ theo thói quen xưng con với cậu, làm cậu mỗi lần nghe mà cứ ngỡ như thấy gì vui lắm, cứ cười miết thôi.
Tôi cứ ngỡ qua đêm đó rồi, cái cơ nghiệp dạy chữ sẽ khá khẩm hơn một chút. Nào ngờ đâu, vốn đã chẳng có mống con nít nào lại xin tôi dạy chữ thì chớ, giờ càng vắng tanh như chùa bà đanh. Mất nghiệp gõ đầu trẻ, thế là tôi đành phải quay về cái nghiệp cày thuê cuốc mướn kiếm miếng cơm muối mè ăn qua ngày. Thú thật, cái làng tôi trải dài từ đầu làng đến tận ngõ làng bên, phú ông phú bà nhiều vô số kể, ấy mà chẳng kiếm ra được nhà nào thiếu người. Đất thì rộng, người thì đông, dù tôi có xin xỏ thế nào cũng chẳng xin được một chân giúp việc trong nhà. Bí quá làm liều, tôi đành tìm đến cậu Ba xin giúp.
- Cái này cũng hơi khó anh à. Đành rằng nhà tôi thiếu người, nhưng tôi với anh là chỗ thân tình qua lại. Nay anh qua nhà tôi làm hầu, tôi sợ khó bề xưng hô sao cho phải phép.
Tôi đảo mắt, biết cậu khó xử, cũng miễn cưỡng nhún nhường vài bước.
- Bẩm cậu, là chỗ thân tình nên tôi mới nói. Bây giờ cậu mà không thuê tôi, thì sau này cậu liệu mà chịu tang tôi ạ.
Mày cậu Ba nhíu chặt, song vẫn ân cần đáp lại.
- Anh này rõ ngộ, tự dưng đang sống sờ sờ ra lại đi nói xui làm gì cho khổ đời vậy? Lỡ mai mốt anh thi đình rớt thì đổ tại miệng à?
Khóe mắt tôi ngập ngụa trong nước mắt, đáng thương đáp lại:
- Bây giờ đến cậu cũng không chịu thuê tôi, thì tôi lấy tiền đâu mà đong gạo trong nhà hở cậu.
Huống hồ nợ mười đồng kia cậu Ba chả thèm đả động đến, gà vịt thì bữa có bữa không, giờ mà cậu có thêm chuyến đi buôn nào nữa, chắc tôi khỏi cần ôn bài thi đình chi cho mệt xác, vác thân xuống dưới tìm thầy uống trà đàm đạo cho vui. Cái khó nó ló thêm cái xui, thầy ở dưới mà biết tôi chưa đạt công danh đã ham hố tìm thầy, chắc thầy đánh cho tôi khỏi đầu thai luôn.
- Anh này, sao lại nói vậy? Tôi thấy anh hương, hội gì cũng lấy đủ, sao mà không lấy nghề gõ đầu trẻ làm thú vui qua ngày?
Nghe cậu Ba hỏi, lòng tôi tan nát ghê gớm.
Nếu thầy bu chúng nó chịu giao con cho tôi, thử hỏi cậu làm gì có vinh hạnh được tôi tìm đến nhờ vả. Huống chi ngày cậu Ba mang quà bánh đến, thấy sân nhà tôi trống trải thì cũng tự hiểu đi chứ, nào cứ để người ta phải nói thẳng thừng lý do.Nhưng giờ tôi đang ở thế là người gặp nạn, nào dám nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng, chỉ có thể vu vơ đáp lại cho qua chuyện.
- Thú thật với cậu, tôi trời sinh chỉ quen chịu khổ, bây giờ hành nghề thầy đồ, mỗi ngày ngồi chõng trông nom bọn trẻ, tôi thấy không quen cậu à.
- Ồ, giờ nghe anh nói vậy, tôi thấy lời đồn về anh nó cứ sai sai thế nào ấy.
Tính tôi đó giờ đã rõ hóng hớt, bây giờ nghe cậu nói úp mở, hai tai sao mà ngứa ngáy phải biết.
- Ơ, đồn gì cơ ạ?
- Thế anh chưa mấy lời đồn ấy lần nào thật à? Thôi, nể tình chỗ quen biết, để tôi kể anh nghe. Người ta bảo anh được bề trên đi theo, còn bảo là người này khó tính, ghét nhất là có tiếng trẻ con trong nhà. Dân sợ chọc đến ngài thì con mình bị tổn phước, thế là cũng chẳng dám mang con đến cho anh dạy.
Tôi kinh ngạc, ai đồn gì ác ôn dữ vậy giời? Tôi mà có bề trên đi theo phù hộ, giờ ít nhất cũng thành bá hộ nhà người, chứ nào có nghèo khổ đến mức chẳng có tiền mua áo mới như bây giờ. Nom tôi có biểu hiện kỳ lạ, cậu cũng tò mò gặng hỏi.
- Ơ, vậy lời đồn không có thật hở anh?
- Bẩm cậu, lời đồn đó mà thật thì giờ tôi đã thành bá hộ rồi cậu ạ. Huống hồ mệnh tôi nghèo hèn, ông nào theo chắc cũng xách mũ chạy về thiên đình.
- Anh này nói ngộ. Anh ăn ở có đức, lại thêm tính tình hiền lành. Ông nào theo anh mừng còn không kịp, nào sợ hãi như lời anh nói.
Tôi vờ nghiêm mặt, thật tâm thật tình đáp lại.
- Thôi cậu ạ, tôi nào dám nhận mình ăn ở có đức gì đâu. Cây xoài nhà ông Út còn chưa bị tôi hái sạch đã là may phước lắm rồi, chứ nào đức lành gì như cậu nói… Mà sẵn đây cậu có thể cho tôi biết là ai đồn được không ạ?
Cậu Ba ho nhẹ vài cái, giống như đang nhớ lại vài chuyện xấu hổ gì đó.
- Lời đồn thất thiệt đó giờ, sao biết rõ được cội nguồn hở anh? Mà anh hỏi về người đồn có việc gì không anh?
Thầy tôi dạy quân tử chí lớn, không bao giờ được chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt. Đối với lời đồn vô căn cứ, mắt không thấy, tai không nghe, âu cũng là vì sĩ khí của người làm việc lớn.
- Dạ, cũng không có gì nghiêm trọng, tôi chỉ định hỏi cao danh quý tánh để tiện bề lên chùa xin bùa.
Nghe tôi đáp lời, trông cậu có vẻ vui lắm, cứ tủm tỉm cười miết.
- Tính anh ngộ thật anh ạ, người ta đồn anh như vậy, anh còn lên chùa xin bùa bình an cho người ta. Sao mà anh tốt thế?
- À, không. Tôi lên chùa để xin bùa về ếm cả dòng họ gã ta cậu ạ, xin bùa bình an làm gì cho nhọc lòng.
Hôm nay cậu lạ lắm, vừa nghe tôi nói là bị sặc trà ngay, phải vỗ liền mấy phát ngay lưng mới nhuận lại khí sắc.
- Vừa nãy anh vừa nói mình học rộng kia mà, sao giờ tự nhiên quay sang để ý mấy việc nhỏ nhặt này chi cho nhọc lòng?
- Bẩm cậu, tôi tuy là người có học nhưng cũng không thua kém người không học là bao. Mà đã tự nhận là người không học thì có thù phải báo cậu ạ, không thì ngứa ngáy lắm.
Cậu Ba chỉ cười, mà sao cái nụ cười ấy nó bất lực ghê hồn.
- Anh sau này làm quan, cứ giữ cái tính này thì có mà chết sớm anh ạ.
Ối giời, bây giờ cậu không thuê tôi thì tôi chết ngay tại chỗ chứ ở đó đợi làm quan cái gì. Nhưng do phải giữ cái sĩ của người học rộng, tôi nghĩ một đằng mà miệng lại trả lời một nẻo.
- Cậu đừng lo, tôi mà làm quan thì đức tính xấu gì cũng cất bớt đi, đặng cho dân chúng có thêm người dựa dẫm.
Tay cầm chén uống trà của cậu hơi ngừng lại, song vẫn cười đáp.
- Cái đó mới là điều tôi lo ấy…Thế bây giờ anh có thể cho tôi biết, sao mà anh muốn đến nhờ tôi làm hầu không?
Rõ khổ! Không lẽ bây giờ tôi nói thẳng mặt cậu là làng xóm sợ danh tôi từ nhỏ, nên chẳng ai dám bén mảng đến gửi con. Nhưng thôi, bây giờ mà có ấp úng gì cũng mệt,thế là tôi đành thở dài nói thật.
- Số là tôi học giỏi quá, dân sợ mang con đến cho tôi học thì thành người tài hết. Cậu biết đấy, người tài thì chỉ đặng giúp nước, nào để ý gì đến ba cái vụ cày cuốc gì, mà nếu không có nghề cày thuê cuốc mướn thì dân ta lấy gì sống hở cậu?
Cái miệng lúc nào cũng đon đả cười duyên của cậu Ba chẳng hiểu hôm nay bị ám bùa gì, cứ giơ lên rồi chùng xuống. Tự nhiên thấy cậu trầm quá, tôi cũng hơi sờ sợ.
Có khi nào là bị nhập không?
Nhưng không, tôi lại đoán sai rồi. Còn chưa hết một phân, cậu lại mỉm cười tủm tỉm như chưa có chuyện gì.
- Anh Sỉ này, ngày mai anh đến nhà tôi làm thử nhé! Để nay về tôi báo cho thầy một tiếng, để thầy nể mặt mà giao cho anh mấy việc nhẹ nhẹ.
Tôi nghe mà mở cờ trong bụng. Giời ơi, cậu Ba sao mà tốt tính thế không biết! Lòng thì vui gần chết nhưng tôi thân trai tráng, nào giành lấy việc nhẹ về phần mình, thế là đành phải tươi cười đáp lại.
- Bẩm cậu, việc càng nhẹ càng tốt nha cậu.
Cậu nhìn tôi, trông có vẻ phải nén nhịn cười lắm. Nhưng rồi lại híp mắt ra vẻ nho nhã.
- Thế một ngày cày hết mười công ruộng thì sao anh ạ?
- Cậu cứ khéo đùa…
- Anh này, tôi nào có tính đùa giỡn ai bao giờ. Tôi dân buôn, miệng mồm mở ra đùa giỡn là người ta đánh chết, chứ ai đâu mà mua hàng nữa anh.
Tôi xoa hai tay mình, cực kỳ có tư chất của con ông đồ tiến lại gần cậu.
- Hôm nay tôi định làm hai con gà…Hay là cậu ở lại ăn chung cho tôi vui?
Cậu Ba cười tít cả mắt, vậy mà mồm cứ đỏng đảnh như mấy cô trong làng.
- Thôi anh ạ, nhà chỉ còn hai con gà làm vốn cứu đói, anh giữ lấy mà bồi bổ cơ thể.
- Cậu ơi, cậu mà không ăn thì không nể mặt tôi rồi. Cậu mà không nể mặt tôi..
- Thì sao hở anh? - Cậu nhướng mày, nom đã có chút dáng vẻ gian manh của người đi buôn. Nhưng giờ này tôi nào để ý gì đến gian với manh, chỉ mong cậu ăn cùng tôi hai con gà, để tôi tiện bề giải bày với cậu về việc làm thuê. Gì chứ một ngày mười công? Tôi chết ngay tại chỗ luôn chứ khỏi thi thố gì nữa.
- Thì tôi đành ra chợ mua thêm miếng thịt về luộc về làm mồi cho tôi với cậu. - Lòng tôi thì nghĩ là muốn làm mình làm mẩy, mà mồm mở ra thì cứ nịnh nọt đom đóp. Thầy tôi mà biết tôi sống hèn vậy, chắc từ mặt tôi luôn quá.
- Thấy anh có lòng, tôi cũng không dám từ chối. Thôi anh đi sớm về sớm, tôi ngồi đây đợi anh.
Cậu Ba ơi, không lẽ giờ tôi từ mặt cậu, chứ người gì đâu mà chẳng có tinh ý gì hết. Nhưng quân tử một lời đã định, tôi đành phải xót ruột chi tiền ra mua mấy miếng thịt với quả xoài về làm mồi cho cả hai, lòng thầm mong cái nghiệt giữa tôi với cậu sớm dứt, chứ mà nó còn kéo dài thêm nữa, chắc tôi chết vì ức quá.
Bình luận
Chưa có bình luận