Tối hôm đó, sau khi chè chén một bữa no nê, tôi theo tiễn cậu Ba về nhà. Dẫu có sao đi chăng nữa, trời thì tối, cậu Ba thì chẳng phải người làng này, lỡ đi đường có mệnh hệ gì, tôi có mười cái mạng cũng chẳng đền nổi con cho ông bá hộ. Kẹt ở chỗ là tôi cũng ngấm men say trong người, đường đi chỉ có một đường thẳng, ấy mà tôi cứ loạng choạng miết chẳng sao đi thẳng được. Mắt tôi hoa hết cả lên, nhìn thấy bóng cậu Ba trước mặt từ một thành hai, từ hai thành bốn, song cũng chẳng dám lên tiếng. Đứng trước cổng nhà bá hộ, tôi vẫy tay tạm biệt cậu.
- Bẩm cậu, cậu về an toàn, đừng có quên lời đã hứa với tôi nhá.
Cậu Ba đang ngà ngà say, tươi cười đáp lại.
- Anh này, có mỗi việc làm công cũng phải phân bua cả một buổi chiều cho bằng được. Anh đây sức trai tráng, không sợ làm việc nhẹ thì bị mấy cô trong làng cười chê à? Mai mốt ế vợ thì biết làm thế nào có con nối dõi?
Tôi chắp tay, thành khẩn nói.
- Bẩm cậu, bây giờ có mà bị cười chê tôi cũng mặc. Tôi cũng muốn cống mình vì dân vì nước lắm chứ, nhưng thân này èo uột, một ngày mà cuốc hết mười công đất của cậu, chắc tôi đi gặp thầy tôi sớm quá!
- Cái anh này cứ làm sao ý nhờ, quân tử mở mồm là việc dân việc nước, mà tới đời anh thì cứ là chết với chả chóc. Bộ anh dính duyên âm với cô ma nữ nào rồi à? Sao không báo tôi để tôi mời thầy về chữa cho?
Nghe cậu đụng tới cõi âm, tôi cũng chả biết đáp lại thế nào cho hợp lẽ, thôi thì cứ mỉm cười cho qua chuyện. Nom bộ dạng tôi cười có vẻ duyên dáng quá, thế là cậu Ba đành phải dựa vào cửa nhà, miễn cưỡng nói.
- Anh Sỉ à, tôi khuyên anh này anh đừng giận tôi nhé!
Ở đời người ta chỉ giận người khác chê trách mình, nào lại giở chứng ruồng rẫy ai đó chỉ vì một lời khuyên vô thưởng vô phạt làm gì? Sống theo cái đạo lý thầy từng dạy, thế là tôi cũng bèn cười đáp lại.
- Bẩm cậu, lời cậu khuyên thì tôi nào dám bỏ ngoài tai. Sẵn đây hơi rượu đã cạn được đôi phần, tôi xin cúi người lắng tai nghe cậu dạy bảo ạ.
Tưởng rằng bản thân sắp được nghe thấy lời vàng ngọc gì đó mà không, cậu Ba này quả là tài trí khác người, lời vàng ý ngọc thì chẳng thấy đâu, mà vả mồm vả nết người khác thì cứ đôm đốp như nghề của cậu.
- Thú thật với anh, cái điệu bộ cười duyên của anh làm bụng tôi cứ quặn hết cả lên anh ạ. Anh nên chú ý nhé, ban đêm ra đường mà anh cứ cười như vậy, kẻo người ta tưởng phường lưu manh nào, kéo vô huyện thì chết anh ạ.
Tôi nghe cậu nói xong mà bụng dạ tôi cũng xon xót thế nào, nhất là ở cái tay, chẳng hiểu sao mà ngứa ngáy thế không biết. Nhưng cậu Ba này chắc có duyên kiếp gì với mấy ông thầy bói, vừa nhìn thấy tôi bứt rứt là vội chộp lại ngay.
- Còn việc anh nhờ thì lát vào tôi bẩm ngay với thầy, thầy mà cho là tôi đến báo anh ngay.
Thế là tôi bỗng nhớ ra mình có đang ở thế ăn nhờ quan làm ra nhờ người của mình, bao nhiêu tức giận cứ bị buộc tan theo mây gió, phảng phất giống như lời vả mặt đôm đốp của cậu khi nãy chẳng khác gì lời vàng ngọc là bao.
Tính tôi ưa nịnh lại gặp ngay cậu Ba thẳng thắn, thôi thì coi như cái nghiệp căn kiếp trước, ắt hẳn là do tôi ăn ở thất đức nên mới phải kết thân cùng cậu kiếp này.
- Bẩm cậu, trăm sự nhờ cậu ạ.
- Anh Sỉ này, anh nhờ tôi có một sự, trăm sự đâu ra hở anh?
- Cậu Ba này, sao cậu cứ thích chỉnh lưng tôi thế? - Đây cũng là điều tôi thắc mắc từ cái con trăng rằm năm trước cho đến con trăng rằm năm nay. Người gì đâu gặp ai cũng nho nhã lễ phép, mà đến con ông thầy đồ thì cứ giống như hận ý mười mấy kiếp, nhún nhường gì cũng bị cậu bắt mạch cho bằng được.
- Ơ, thế anh không biết là vinh dự lắm mới được tôi bắt mạch cho à? Cả cái xóm này người bệnh đông vô số, chỉ có mỗi cái lưng của anh là được tôi vinh dự chữa cho thôi đấy.
Ôi giời ạ, không lẽ giờ tôi phải quỳ xuống tại chỗ để cảm ơn ân phước cậu ban cho? Cái con người này, ý chỉnh lưng của tôi rõ ràng là nói bóng nói gió, thế mà vào tai cậu thì thành đen thui như vũng sình. Nhưng thôi, chấp nhất với người say làm gì, quân tử ở đời mà cứ tranh chấp hơn thua với người say, kẻo cả người mất hết chí khí cổ nhân từng dạy. Cái đầu tôi nghĩ là thế mà cái bụng cứ nôn nao thế nào, nhất quyết phải nghĩ ra cái gì đó để hù cậu cho bằng được. Thế là tôi nhân lúc hầu vừa ra mở cửa cho cậu, liền cố ý thẹn thùng kéo tay áo cậu, hớn hở nói.
- Thầy ơi, đợt sau thầy nhớ mang quà bánh đến cho bu con nha. Bu con ở nhà nhớ thầy nhiều lắm, sau thầy đến đừng làm bu con buồn nữa nha.
Nom cái mặt già cỗi này, lại thêm cái thân khéo ăn khéo nuôi của tôi, bọn hầu nhìn thấy mà sợ hết cả hồn, chắc mẩm đang nghĩ cậu Ba tuổi trẻ tài cao, việc nước chưa lo xong mà con đã cao quá cổ, ấy có khi lại hơn cậu hai Khiêm cày cấy cả ba năm trời chẳng được mống con. Nào trách họ không nhận ra mặt tôi, trời thì tối mà lưng cậu Ba cứ thụt ra thụt vô trước cửa, thành thử mặt tôi cũng như hồn ma đòi mạng, thấp thoáng hiện hình rồi lại biến mất.
Hầu mở cửa không sợ cậu Ba mang con về, ấy mà sợ cậu Ba bị ma ám, thế là đứa này kéo theo đứa kia đẩy về phía cửa, chẳng đứa nào dám đường đường chính chính ra mở cửa. Được một thằng gan dạ chịu lên mở, xui sao trúng ngay thằng hậu đậu nhất. Cửa mở chưa quá nửa thì nó đã trượt tay, kéo nguyên cánh cửa mở ngỏ đập mạnh vào cái còn lại, tay cậu Ba vịn ngay mép cửa cũng bị kẹp lấy, đau đến mức cậu phải la oai oái lên mấy tiếng mới thỏa lòng. Nhờ đó hơi rượu cũng bay hết phần nào, cậu nhìn tôi, mà lòng tôi ớn lạnh ghê gớm.
- Thầy đây cũng thương bu con hơn khúc ruột trong mình. Sẵn hôm nay ngày lành tháng tốt, thôi con vào đây để thầy cho diện kiến với tổ tông dòng họ.
-Cậu Ba ơi, tôi giỡn xíu thôi…Có gì mình từ từ nói, cái thân hèn này không phiền cậu nhọc lòng tiếp đãi nồng nhiệt thế. - Nếu cậu Ba thật sự đem tôi ra bái kiến tổ tông nhà họ Liêm, chắc ông Liêm đá tôi về cõi ta bà để uống rượu với thổ địa quá!
Tôi lắp ba lắp bắp, câu này nuốt trọn câu kia, mãi mới được một câu trọn nghĩa.
-Ơ, thằng bé này rõ ngộ. Thầy thương con thế này, con nỡ nào không nghe lời thầy răn dạy. Nào, lại đây, thầy dẫn con về nhà, tiện bề rước mẹ con về luôn.
Rước cái đầu cậu chứ rước. Ở đâu lôi ra bà bu cho cậu rước về làm vợ hả giời.
-Cậu Ba ơi..
-Cậu với chả chiếc gì. Con là con của thầy, sao cứ cậu này cậu nọ vậy.
Giờ mà có nắm lá ngón trong tay, chắc bẵm tôi sẽ nhét vào mỏ cậu, cho cậu cưỡi hạc về giời luôn cho rảnh nợ. Thấy cậu cứ lôi lôi kéo kéo, thân này chẳng biết làm gì khác hơn là đổ lệ trong lòng, lê lết từng bước chân để theo cậu.
-Ngoan quá! Thế mới đúng là con thầy chứ. Lại đây, thầy xoa đầu một cái rồi mình đi vào trong.
Sỉ ơi Sỉ. Nhịn. Nhịn để trưởng thành nào.
Cái đầu tôi bị cậu vò thành tổ quạ, hơi rượu cũng bị hành động đó đánh bay đi quá nửa. Tôi bĩu môi, lại bắt gặp nụ cười tươi rói của cậu, thế là bao khó chịu cũng bị đánh bay đi.
Có trách thì trách mặt mũi cậu tuấn tú quá! Bằng không tôi đã đánh cho nó ra bã. Lần này thì hay rồi, bọn hầu sợ cậu mất trí, ngay cả thằng gan dạ nhất cũng bị điệu bộ tươi cười của cậu dọa sợ, run rẩy mở cửa tiếp đón cả hai cái thây này vào nhà. Tưởng đâu chỉ cần giả bộ đưa tới cửa thì sẽ thoát, nhưng không, cậu kiên quyết nắm chặt tay tôi, một đè hai ép bắt đi vào nhà cho bằng được.
Tôi ngơ ngác bị cậu kéo vào trong, cũng may đầu tôi vừa kịp tỉnh trí, nhanh tay vịn ngay mép cửa. Trời cao không thương tôi, thấy tôi sống tốt quá nên phái ngọn gió độc nào đó va vào tay thằng hầu, làm nó trượt tay đem nguyên cánh cửa nhà bá hộ va thẳng vào năm ngón tay xinh của tôi. Tôi đau đến nhe răng, nước mắt thiếu điều theo mi hồng chảy xuống. Nước mắt vừa chảy là tôi nhớ ngay đến lời thầy từng nói. Thầy nói hồng nhan khóc thì có anh hùng thương, tôi thân sĩ tử mau nước mắt, không khéo lại gặp phải hồn ma chiến sĩ nào đó đội mồ sống dậy, cười vào mặt tôi hai phát cho hả lòng can trường của mình.
Do sợ nửa đêm về nhà gặp phải chuyện không may, tôi đành nuốt nước mắt nước mũi vào trong, chắp tay xin cậu cho về. Cũng may hầu cậu Ba biết mặt tôi, gặp thêm ân hận vì chuyện trượt tay khi nãy, thế là đứa này kéo theo đứa kia, nhiệt tình vác cái thân say xỉn của cậu Ba vào trong. May thay có chúng vác, không thì với cái tính ăn thua người khác của cậu, tôi ít nhất phải vào nhà bái lạy tổ tông của cậu ba lạy, thì cậu mới vừa lòng thả tôi về.
Trên đường về, hơi rượu tỏa khắp người làm lòng tôi lâng lâng muốn chết. Đầu đã ong ong còn gặp thêm cái đau ở tay, tôi vừa đi vừa rủa thầm trong lòng, cái số kiếp gì thế này chẳng biết, tôi vừa trêu ngươi người ta một cái, ông giời đã sai người vả lại mặt tôi mấy phát, thế chẳng phải nói là đời này tôi chỉ được bao dung rộng lượng, không được để việc vặt trong lòng sao? Tôi nghĩ mà oan ức ghê hồn, chắc mẩm phải lên chùa xin xăm giải hạn, không thì chắc uất ức đến sinh bệnh.
Chắc ông giời thấy phận tôi chưa đủ thảm, thế là trong đêm trăng gió mát rười rượi thế này, ban thêm mấy người xuống bầu bạn với tôi. Trong cơn ngà say, tôi thấy chân mình cứ bị kéo tuột về phía sau, nhưng lòng nghĩ chắc vướng gì đó, cũng chẳng để tâm mà đi tiếp.
- Anh gì ơi..
Nửa đêm mà nghe thấy câu này, tim gan phèo phổi ấy mà bị nhúng thành một vũng nước nhão nhẹt. Thiết nghĩ có cô nào trong làng thầm thương trộm nhớ, thế là tôi cũng cười duyên đáp lại, sợ nếu không đáp cô lại buồn tủi trong lòng.
- Ơi… Bố tổ sư ơi, bớ làng nước ơi.
Tôi vừa xoay đầu lại, liền bắt gặp thân ai một mảnh trắng xóa, chỉ có cái đầu cắt ngắn là trơ trọi cả một màn đêm. May thay mặt mũi người này cũng đoan chính, chứ mà có thêm mấy vết cắt nữa, chắc tôi nhảy ngay xuống sông, ngủ ở dưới luôn chứ chẳng dám trông mong ngóc đầu lên với đời. Hai chân tôi run cầm cập, cả con mắt trợn to như hai cái trứng gà luộc, hơi rượu say xỉn gì cũng bay tuốt tuột, lòng chỉ thấy run rẩy không sao kiềm chế được.
Người đến tóc tai búi gọn, nom dáng vẻ cũng ra dáng tri thức lắm. Nhưng dù mắt tôi có trợn to thế nào thì cũng chẳng thấy được chân của người này, đã vậy cái nụ cười tủm tỉm này, tôi nhìn sao cũng thấy thân thuộc lạ thường.
- Anh gì ơi, anh có thể giúp tôi một chuyện được không?
Ối giời ơi, tôi chưa bao giờ mong mắt mình mù lòa như bây giờ. Hai chân tôi run như cầy sấy, con mắt cứ mở thao tháo như người mù lần đầu thấy được ánh sáng. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, anh cười hiền lặp lại.
- Anh gì ơi… anh có thể giúp tôi một chuyện được không?
Tôi muốn nói không lắm, vậy mà chẳng hiểu sao hai mắt cứ đảo qua đảo lại một hồi, thế là tôi lăn đùng ra xỉu, chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa.
Tôi cứ chắc mẩm trong đầu là anh ma ấy thể nào cũng chê cái xác tôi đã gầy xác gầy xơ lại còn lăn đùng ra đấy, bèn rời đi kiếm người béo múp như cậu Hai Khiêm để nhập vô cho đã. Hoá ra chỉ có mình tôi tưởng bở. Anh ma vẫn kiên trì ngồi đợi tôi tỉnh dậy, lòng tôi vừa nhủ thầm đây chỉ là một giấc mơ thì mắt vừa mở toang ra, khuôn mặt tươi cười tủm tỉm ngoác tận mang tai của anh đã lọt thẳng vào trong, doạ hồn tôi khiếp vía vắt giò lên cổ chạy. Sao cái miệng cậu Ba linh thế không biết, vừa nhắc tôi chuyện gặp duyên âm thì tôi gặp ma liền luôn. Trong cơn say đảo điên trời đất kia, tôi thất thanh hét lên rằng:
- Bớ làng nước ơi… Ai cứu tôi với… Làng mình có ma kìa!!
Anh ma thấy thế hoảng sợ, cũng hoảng loạn kêu lên cùng tôi.
- Đâu, ma ở đâu hở anh? Anh đừng làm tôi sợ, ở đây ngoại trừ tôi ra còn có con ma nào khác?
Tôi nghe mà da ga da vịt nối đuôi nhau nổi khắp người, nước mắt lần này không cần nhớ lời thầy dạy gì cũng tự động thi nhau chảy xuống. Tôi sợ tới mức nắm quần chạy, còn không quên bồi lại một câu.
- Bớ làng nước ơi, ở đây có ma này! Ai đó cứu tôi với!
Anh ma này chẳng hiểu người cõi nào, thấy tôi chạy cũng tức tốc chạy theo, còn không quên phụ họa cùng tôi.
- Bớ làng nước ơi, ở đây có ma này! Ai đó cứu chúng tôi với!!
Một người một ma cứ nối đuôi nhau chạy đến bờ sông, không hiểu xui xẻo sao tôi vấp trúng cục đá, thế là ngã lăn quay ra. Còn anh ma kia, rõ ràng đã chẳng có chân cẳng gì, ấy mà cũng vấp theo tôi, còn lộn thêm mấy vòng trông hoành tráng lắm.
- Tại sao anh lại dừng ngang vậy? - Anh ma chẳng rõ họ tên kia oan ức hỏi, điệu bộ có vẻ tủi thân lắm.
Tôi lòng đã tàn còn hơn đèn dầu sắp cạn, đã vậy còn gặp con ma ngây ngô chẳng khác gì mấy cô đầu làng lần đầu biết yêu, thế là nước mắt vừa chảy vừa đáp.
- Tôi vấp đá mà té, thế anh vấp gì mà té? - Lúc này đây tôi thấy khâm phục bản thân mình lắm, bao nhiêu cái sợ cứ trôi tuồn tuột hết, âu cũng không trách tôi được, là do anh ma kia làm ma mà chẳng có tẹo trách nhiệm nào, cứ ngu ngơ thế ai chịu cho được.
Tuy nhiên mồm thì cứ mạnh đấy, chứ hai chân tôi vẫn không thể nào hết run cho được, đã vậy còn bắt gặp ánh mắt thân tình của anh ma, hồn tôi thiếu điều xuất ra, theo anh đến lĩnh công đức với Diêm Vương.
- Tôi thấy anh té, thế là tôi té theo thôi. - Nói rồi giống như gặp phải gì oan ức lắm, anh ma khóc toáng cả lên. Tiếng khóc theo chiều hướng tăng cao, thiếu điều giật đầu cả làng xóm dậy. Tôi nghe, sợ gần chết, ma cỏ gì yếu ngang xương vậy, có đáng mặt làm ma không?
Anh ma này chẳng hiểu là trẻ em nào nhập xác, nước mắt nước mũi tèm lem nắm lấy tay tôi. Điệu bộ anh đáng thương đến độ có là người khó tính như ông Út tay đá chắc cũng siêu lòng phần nào.
- Tôi chỉ muốn nhờ anh giúp thôi…Cớ sao anh lại chạy?
- Tôi không chạy, chắc anh giúp tôi xây thêm cái mộ ấy, chứ ở đó mà giúp với không giúp. - Giời ơi, sao số tôi khổ thế này. Hai chân đã run như cầy sấy, mồ hôi thì tuôn ra như mưa mà anh ma cứ chẳng biết điều khuất đi, cứ ở đó nhìn chằm chằm vào tôi. Huống hồ đó giờ nào có định lý người đuổi ma đi, thú thật, có cho tôi mười cái mạng tôi cũng chẳng dám xớ rớ gì đến anh ma này.
Nghe tôi mắng, anh ma này càng không đáng mặt làm ma hơn, trực tiếp úp mặt vào hai tay khóc rống, tôi nghe, tim bị vò thành một cục rối bời, đành miễn cưỡng bỏ cái sợ của mình xuống, lại gần vỗ vai anh.
- Thôi được rồi…Anh muốn nhờ tôi giúp gì? - Tuy miệng nói là vỗ vai nhưng thứ tôi chạm vào cũng chỉ là lớp không khí lành lạnh xung quanh, tôi vốn say rượu, nay gặp được người cõi âm, cả người chợt tỉnh táo như vừa nốc hẳn chục chén trà, ấy mỗi đêm tôi tỉnh táo được một phần giống giờ thì hay biết mấy.
- Tôi muốn nhờ anh dẫn tôi đến nhà một người…
Tôi chau mày, ma cỏ gì ngay cả đường đi cũng không biết vậy nè. Giống như đọc được suy nghĩ của tôi, anh ma đó có vẻ oan lắm, ngước mặt lên nhìn, đáng thương nói.
- Hồi đó tôi là dân ở đây, sau lên kinh lập nghiệp. Lâu lắm rồi tôi mới về thăm quê một chuyến, có ngờ đâu giờ thành người cõi âm rồi đầu óc liền quên sạch đường đi.
Biết là chuyện riêng của người ta, tôi cũng không tiện hỏi rõ, chỉ có thể lén lút thì thầm vào tai anh.
- Thế tại sao anh lại về đây? - Đấy, tôi đâu hỏi rõ đâu, tôi hỏi thầm cơ. Thầy tôi mà biết cái tính sợ ma của tôi còn thua cả cái nết tọc mạch, chắc xách cây dạy dỗ tôi một trận ra trò. Nhưng thật lòng mà nói, mỗi khi nhắc đến thầy là tôi thấy nhớ mùi vị tầm vông thế nào ấy, chắc bị đánh riết nhớ mùi.
- Tôi về tìm thầy tôi…
Mày tôi nhíu chặt, con nhà ai khéo nuôi thế, oán mình tới mức dù có làm ma vẫn phải tìm về hù cho một trận mới được.
- Thế thầy anh là ai?
- Thầy Út hay còn được gọi là Út tay đá ấy anh.
Đêm ấy, hoa nào nở thì tôi không biết, riêng ở trên cái mông trắng trẻo của tôi, chẳng hiểu sao mà nó ê vô cùng.
Bình luận
Chưa có bình luận