Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

VIỄN DU
Kìa trăng lỏng dâng tràn bên gối lẻ,
Hồn ta run như gió động cành tơ;
Buồn ngủ đến, một dòng đời rất nhẹ,
Rót vào môi vị mật ngọt mơ hồ,
Ta muốn thắt dải duyên vào vạn kiếp,
Để đời này không chỉ một lần tươi;
Mắt chưa nhắm mà lòng đã biền biệt,
Theo cánh chim di vỗ giữa khung trời.
Này đây giấc của đại ngàn bão nổi,
Ta làm hùm thiêng ngự trị đỉnh cao;
Này đây mộng của thiên hà vẫy gọi,
Ta làm sao khuê rụng xuống môi đào.
Ngủ đi thôi! Cho thực tại đổi sắc,
Cho hồn ta được sống những đời sau
Đừng tỉnh táo kẻo thời gian chạy mất
Chẳng chiêm bao, ta chẳng thấy phép màu.
Càng bám riết lấy bóng đêm huyền diệu,
Càng thấy nghiện muôn kiếp sống phù hoa
Ta chếnh choáng những cung đàn vạn điệu,
Trong giấc nồng, tứ bể đều là nhà.
Mau ngủ thôi! Kìa bình minh sắp tới,
Sẽ tước đi vương quốc của riêng ta;
Trong một cái chớp mi đầy mời gọi,
Sống thêm nghìn năm mà tuổi vẫn chưa già!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px