Những cuộc chuyện trò
Quyết tỉnh dậy trên một chiếc giường gỗ sang trọng. Xung quanh hắn, một tá gia nhân, đốc tờ, thầy lang, thầy cúng đang tất bật chạy qua chạy lại. Có kẻ đắp lá thuốc lên người hắn, có người cầm lư hương đưa qua đưa lại, có tên còn quỳ lạy, cúng bái thứ gì đó ở chân giường hắn.
Căn phòng nơi Quyết nằm được xây bằng gạch, tường trét vôi, nội thất và trang trí thiết kế theo kiến trúc châu Âu. Đây là nhà Quyết, căn nhà mà cha Piquet đã nuôi nấng hắn suốt hơn chục năm nay. Dù vậy, hắn lại luôn có một cảm giác cô đơn, lạc lõng lạ thường trong chính nơi này.
“Đứa bé! Đứa bé đâu rồi?!” Câu hỏi đầu tiên bật ra khỏi miệng Quyết khi hắn tỉnh dậy.
“Thưa cậu, cậu cho gọi ai ạ?” Một tên gia nhân cung kính hỏi.
“Con bé dân làng. Tao thấy nó bị con quỷ cây…”
“Dạ thưa cậu, thông tin về nhiệm vụ ông chủ không cho bọn con biết ạ. Chỉ biết ông sai người đưa cậu, cô Mai, cậu Thìn về đây. Cả ba bị thương rất nặng. Nếu là người thường e rằng khó sống ạ.”
“Mày nói cái gì cơ!” Một cơn giận bất ngờ bùng lên trong Quyết. Hắn định đưa tay lên đánh tên gia nhân, nhưng rồi lại thôi. Chả có lý do gì để Quyết phải giận giữ như vậy chỉ vì một đứa dân làng. Dù vậy, hắn vẫn bực tức không tả được.
“Thôi bỏ đi.”
“Dạ, lúc ông chủ đưa cậu về, trên người cậu có mang theo cái này ạ!” Tên gia nhân vừa sợ run lẩy bẩy, vừa đưa cho Quyết một khối sắt bị nung chảy nham nhở, còn dính lấm tấm bụi vàng. Đây đích thị là chiếc lược sắt người dân phu đã đưa cho Quyết.
Chiếc lược như một vết dao vào tim Quyết, nhắc nhở hắn về nhiệm vụ thất bại thảm hại vừa rồi. Hắn định bảo tay gia nhân vứt đi, nhưng rồi lại không nỡ vì lý do gì đó, nên đành sai người cất vào kho. Lần nào cũng vậy, sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, Quyết luôn vô tình nhặt nhạnh được về một vật kỷ niệm gì đó về mà không nỡ vứt đi. Lâu dần, chúng tích lại thành một bộ sưu tập trong kho chứa, tương tự như bộ sưu tập báu vật của cha hắn. Nhưng trái với lão Piquet, cái kho tàng này không hề chứa những vật dụng thần kỳ, mà đầy ắp những thứ đồ linh tinh nhắc Quyết nhớ về những người hắn đã không thể cứu. Dù luôn tự nhủ rằng “Để bảo vệ hòa bình và công lý, cần phải có sự hy sinh”, nhưng có lẽ sâu trong thâm tâm, tay đặc vụ vẫn luôn dằn vặt vì những sinh mạng hắn đã bỏ lại.
Khi tên gia nhân quay lại, Quyết có vẻ đã bình phục kha khá. Hắn ngồi dậy, tiếp tục tra hỏi:
“Ngươi biết cha đang ở đâu không?”
“Dạ, ông lớn vừa về thì người bên Phủ Toàn quyền đến gọi, nghe bảo là chuyện gấp ạ. Ông bảo cậu cứ nghỉ dưỡng thương cho tốt. Ông sẽ tới thăm sau.”
“Phải rồi, tới thăm. Ý ngươi là đến giao nhiệm vụ? Bởi từ xưa đến nay, bất kể ta có thập tử nhất sinh thế nào, cha cũng đâu có mảy may đoái hoài? Chỉ khi cần giao nhiệm vụ mới, ông ta mới mò mặt đến tìm ta!” Những lời cuối này, Quyết nghĩ thầm trong lòng, nhưng không dám nói ra. Những kẻ xung quanh, dù đang chăm sóc, phục vụ hắn, nhưng đều là thân tín của Piquet. Quyết sợ nếu dám vô lễ, chúng sẽ mách lại với cha và lão sẽ nổi giận với hắn. Dù trải qua biết bao nhiêu sự kinh hoàng thì cơn giận giữ, sự thất vọng của cha luôn là điều Quyết sợ nhất.
***
Tại Phủ Toàn quyền, Piquet đang dùng bữa cùng ngài Toàn quyền Đông Dương. Cả hai vốn là bạn từ thuở thanh niên, gặp gỡ lần đầu tại Học viện Lục quân danh giá Saint-Cyr. Dù thân quen là vậy, nhưng hai kẻ lõi đời này đều biết không thể lơ là cảnh giác với đối phương.
“Ông Piquet. Trước hết, tôi xin chúc mừng ông vì phát kiến mới nhất của Protéger. Đây chắc chắn sẽ là công cụ đắc lực để củng cố sức mạnh của Mẫu quốc!” Ngài Toàn quyền mở lời.
“Được phục vụ là niềm vinh hạnh của tôi, thưa ngài!” Piquet khiêm tốn đáp lại.
“Dù vậy, tôi buộc phải đặt câu hỏi về… cái giá phải trả cho phát kiến này. Tôi được báo cáo rằng một đồn cao su có chủ người Pháp cùng một ngôi làng Đông Dương đã hoàn toàn bị phá hủy trong chiến dịch vừa rồi. Không một người sống sót. Ông giải thích sao về chuyện này?”
“Dù tôi vô cùng tiếc thương cho những sinh linh đã trở về bên Chúa, thưa ngài, nhưng sự hy sinh của họ là cần thiết cho công cuộc nghiên cứu huyền thuật học của chúng ta. Vả lại, ngoài người chủ đồn và một số nhỏ binh lính Pháp, phần lớn thương vong là người Đông Dương. Vậy nên, xin ngài chớ lo lắng!”
“Ông Piquet, chúng ta đã nói về chuyện này trước đây rồi! Tình hình chính trị trên toàn Đông Dương đang rất rối ren. Các phong trào nổi loạn của đám dân đen chống lại Mẫu quốc đang ngày càng lan rộng. Nếu chúng ta cứ đổ thêm dầu vào lửa như vậy, tôi sợ việc dẹp yên chúng nó sẽ ngày càng trở nên tốn kém.”
“Thưa ngài, nhân bàn về đám nổi loạn Đông Dương, vừa hay tôi cũng có tin vui này muốn báo với ngài.”
Theo hiệu lệnh của Piquet, hai tên lính bước vào, khiêng theo một người đàn ông đang hôn mê, bị trói chặt trên chiếc giường sắt.
“Xin giới thiệu với ngài kiệt tác mới nhất của Protéger! Bằng cách kết hợp những tế bào quỷ Xương Cuồng thu được trong chiến dịch với cơ thể một người lính trung thành, thiện chiến bậc nhất trong quân đội ta, chúng tôi đã tạo nên một siêu vũ khí, tên gọi Arme-X, chắc chắn sẽ tiêu diệt tận gốc mọi nhóm phản loạn.”
“Bằng cách nào?”
“Đám thổ phỉ Đông Dương chuyên sử dụng địa hình rừng núi để ẩn nấp, tránh né quân ta. Với khả năng điều khiển, kiến tạo thực vật của Arme-X, việc lần ra và tiêu diệt hang ổ của chúng sẽ không còn là vấn đề! Nào thể hiện đi!”
Một trong hai tên lính canh thì thầm gì đó vào tai người đàn ông hôn mê. Một giây sau, một thân cây gỗ khổng lồ mọc lên ngay giữa sàn dinh thự, xuyên qua hàng chục lớp gạch đá.
“Tuyệt vời, quá tuyệt vời! Ông đúng là chưa bao giờ làm tôi thất vọng!” Tay Toàn quyền cảm thán. “Nhưng có điều này ta muốn hỏi. Ông tiêu tốn bao nhiêu công sức tạo ra thứ vũ khí này chỉ để tiêu diệt phiến quân thôi sao? Hẳn phải có mục đích sâu xa nào khác chứ, bạn già?”
“Ngài quá hiểu tôi rồi. Dù Arme-X có tiêu diệt bao nhiêu tên phản loạn đi nữa thì vẫn luôn có rủi ro những kẻ khác đứng lên thay thế. Để có thể hoàn toàn kiểm soát một dân tộc, cần phải bẻ gãy hồn cốt của chúng. Mục tiêu của tôi khi tạo ra vũ khí này là đưa chúng ta đến gần hơn với hồn cốt đó.”
“Rất thú vị. Mong ông chia sẻ thêm…”
Và cuộc trao đổi của hai vị quan lớn tiếp tục.
***
Tại nơi từng là một ngôi làng trù phú, có một mầm cây kỳ lạ vươn lên ngay giữa bãi đất hoang. Đây là địa điểm từng diễn ra trận chiến giữa nhóm Quyết và quỷ Xương Cuồng, khiến ngôi làng bị phá hủy hoàn toàn như hôm nay. Trong không gian yên tĩnh, bỗng vang lên những tiếng bước chân nặng nề của một sinh vật khổng lồ không thuộc về thế giới này. Liền ngay sau đó, một con hồ ly chín đuôi lông đỏ thẫm, cao xấp xỉ hai mét từ đâu hiện ra ngay cạnh mầm cây kia. Sinh vật này, hay chính là Hồ Ly Tinh, mở miệng, phát ra một thứ âm thanh kỳ lạ, có vẻ là một loại ngôn ngữ cổ xưa nào đó.
“Ác quỷ Xương Cuồng hùng mạnh ngày nào bây giờ lại bị lũ con người hèn mọn đánh bại, phải trốn chui trốn lủi giữ mạng như thế này đây à? Khịch, khịch, khịch!”
“Câm miệng đi con hồ ly khốn khiếp!” Từ mầm cây vang lên một giọng nói trầm thấp, giận giữ. Rồi, những lá mầm dần hé mở, để lộ khuôn mặt của quỷ Xương Cuồng đã bị teo nhỏ. “Lũ con người đã lấy đi một phần sức mạnh của ta, khiến ta phải chịu cảnh nhục nhã như thế này đây!”
“Do ngươi quá yếu chăng? Khục, khục, khục!” Một con quái vật khác xuất hiện, móc mỉa. Nó mang hình hài một con gà trống với bộ lông trắng muốt. Đây là Bạch Kê Tinh.
“Theo tôi quan sát, lũ con người đã có nhiều bước tiến thú vị trong lúc chúng ta say ngủ. Những kẻ ngoại bang đó, tuyệt đối không nên coi thường!” Con yêu quái thứ tư lộ diện, cơ thể được tạo thành từ hàng trăm con bọ hung.
“Phải, phải, tuyệt đối không nên khinh suất!” Xương Cuồng hậm hực. “Các ngươi mau giúp ta lấy lại sức mạnh!”
“Kẻ thảm hại như người không có quyền lên tiếng sai bảo bổn đại vương! Khục, khục, khục!” Hồ Ly Tinh tiếp tục khiêu khích.
"È hèm! Thưa các ngài, đám bọ hung do tôi phái đi vừa bẩm báo lại một chuyện khá thú vị." Bọ Hung Tinh lên tiếng, xen ngang cuộc cãi vã. “Có vẻ đám ngoại bang vừa dùng sức mạnh của ngài Xương Cuồng đây để lai tạo nên một thứ gì đó rất thú vị. Có vẻ sẽ hữu dụng cho chúng ta đây!”
“Ồ, hào hứng thật đấy!” Hai kẻ còn lại hưởng ứng, mặc kệ Xương Cuồng trong dạng mầm cây đang bực tức kêu gào. “Vậy bây giờ ta làm gì đây?”
Quỷ bọ hung, kẻ luôn tỏ ra cung kính nhưng thật ra lại là tên xảo quyệt nhất trong số bốn yêu quái, cười ma mãnh. “Tôi có một kế hoạch: ta tận dụng sự ngu ngốc của loài người để giải phóng những người anh em còn bị giam cầm…”