Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nam Quốc Hùng Truyện

Nhiệm vụ mới

Một tháng sau khi nhiệm vụ ở đồn cao su kết thúc, bộ ba Quyết, Mai, Thìn lại được triệu tập cho một nhiệm vụ mới. Đúng như Quyết dự đoán, từ ngày hắn được đưa về nhà dưỡng thương, Piquet chưa một lần ghé thăm đứa con nuôi. Dẫu có chút ấm ức, hắn vẫn phải cắn răng tuân lệnh, mò mặt đến nhận nhiệm vụ.

Địa điểm căn cứ của Protéger là tuyệt mật, kể cả với các đặc vụ cấp cao. Vì vậy, cách di chuyển đến nơi này cũng không hề bình thường. Có một lối tắt được dựng lên bằng những con đường ma thuật nối căn dinh thự của Quyết, ngôi nhà Mai ở, hay cái bụi cỏ lau ven sông nào đó mà Thìn hay trú, đến thẳng căn cứ trung tâm. Để mở ra lối đi này, mỗi người cần thực hiện một nghi thức kỳ quặc, độc nhất với họ. Tại nhà Quyết, có một cuốn sách đặc biệt trên kệ sách trong phòng ngủ. Hắn cần đứng trước gương, lật cuốn sách tới một trang cụ thể, rồi đọc một câu thần chú ngắn bằng tiếng Latinh.

“Mở ra, hỡi con đường của những kẻ bị quên lãng!” Quyết thì thầm.

Mặt gương dần trở nên mờ đục bởi một lớp sương dày, tụ lại ở phía bên kia hình ảnh phản chiếu. Lớp sương này cuộn xoắn lại, tạo thành một chiếc cầu thang mờ ảo. Quyết bước lên cầu thang, xuyên qua tấm gương mà không để lại vết xước. Chỉ sau vài bậc thang, hắn đã đến căn cứ.

Thành thật mà nói, gọi nơi Quyết đang đứng là căn cứ đầu não của Protéger chi nhánh Đông Dương thì không hoàn toàn chính xác. Nơi đây là phòng giám đốc, nơi làm việc riêng của Piquet. Dù trên lý thuyết thì căn phòng này chắc chắn phải nằm trong khuôn viên căn cứ, nhưng cả đời Quyết, từ khi được cha nhận nuôi đến nay, chưa hề bước chân ra khỏi phòng giám đốc. Thế nên, hắn cũng không chắc căn bên ngoài phòng có thực sự là căn cứ hay không.

Piquet đang cắm mặt vào đống giấy tờ trên bàn nên không để ý Quyết tiến lại.

“Cha đang đọc gì vậy ạ?”

“Quyết đấy à. Không có gì, chỉ là đống tài liệu nghiên cứu người bên Mẫu quốc vừa gửi đến.” Piquet ngẩng lên, tiện tay đóng tập hồ sơ lại. Có vẻ hắn muốn giấu Quyết nội dung bên trong. “Con đến sớm nhỉ.”

“Vâng, thực ra con có chuyện muốn thưa. Chả là sau nhiệm vụ vừa rồi, con cảm thấy phong độ bản thân đang không ổn định. Vì vậy, sau nhiệm vụ này, con muốn xin nghỉ phép một thời gian để nghỉ ngơi cũng như tự rèn luyện, trau dồi lại chính mình.”

“Không thành vấn đề. Ta sẽ liên lạc với các chi nhánh ở mẫu quốc. Chúng ta có những trung tâm huấn luyện xuất sắc ở Paris và Avignon. Con có thể dành chút thời gian nghỉ ngơi ở Bordeaux trước khi bắt đầu tập huấn. Món rượu vang ở đó vô cùng tuyệt vời!”

“Dạ thưa cha, quả là một kế hoạch tuyệt vời. Nhưng ý con không phải như vậy. Con muốn dành thời gian đi quanh, thăm thú, tìm hiểu về đất Đại Nam. Nếu được, con muốn tự làm điều này mà không có sự can thiệp của Tổ chức!”

“Ồ, từ đâu mà con có ý tưởng này?” Khuôn mặt lão giám đốc đanh lại.

Thực tế, Quyết cũng chả biết cái mong muốn ngớ ngẩn này tại sao mà có. Chính hắn cũng không biết nếu thỉnh cầu này được chấp thuận thì hắn sẽ đi đâu nữa. Có thể tay đặc vụ sẽ trở về thăm ngôi làng nơi hắn từng sống thời còn nhỏ. Hoặc có thể, Quyết sẽ đi thăm mộ những người mình không thể cứu. Dù sao thì, hắn cần một quãng nghỉ, một thời gian tách biệt hẳn khỏi Tổ chức để tránh xa những giằng xé trong thâm tâm chính mình.

Piquet tiến lại, sắc mặt vẫn lạnh lùng, căng thẳng, khiến Quyết hơi chột dạ. Bất ngờ thay, lão già không hề chửi rủa hay bác bỏ ý kiến của con trai. Piquet đặt tay lên vai Quyết, nhìn thẳng vào mắt hắn và gật đầu.

“Được thôi, đó cũng là điều tốt.”

“Thật sao? À, ý con là, vâng, con cảm ơn cha ạ!”

“Tuy nhiên, ta không thể để con cứ nói đi là đi được. Hiện tại, đám phản loạn đang rất manh động. Ta sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu có chuyện gì xảy đến với con. Thôi, như vậy đi. Trước mắt con cứ hoàn thành nhiệm vụ lần này, rồi ta sẽ tính tiếp.”

Nói xong, Piquet trao cho Quyết một cái ôm. Từ trong thâm tâm, Quyết từ lâu đã nghi ngờ rằng cha chỉ lợi dụng mình. Dù vậy, khi nhận được cái ôm ấm áp này, trái tim hắn không khỏi vui mừng. Đây chính là cách Piquet luôn kiểm soát con trai nuôi suốt bao nhiêu năm qua.

Ít phút sau, Mai và Thìn có mặt, bắt đầu buổi họp bàn giao nhiệm vụ.

“Nhiệm vụ lần này của các cô cậu là tìm thanh Thuận Thiên Kiếm. Đây được xem là báu vật của Đế vương trong văn hóa Đại Nam, có sức mạnh xẻ núi lấp biển, đẩy lùi cả đạo quân hàng vạn người. Theo truyền thuyết, thanh kiếm này được tạo thành từ hai phần: chuôi và lưỡi kiếm. Phải có đủ cả hai mảnh mới có thể khai mở sức mạnh thật sự của nó.”

“Trong hai thành phần của Thuận Thiên Kiếm, lưỡi kiếm được cho là được cất giấu dưới hồ Hoàn Kiếm. Tuy nhiên, Tổ chức đã nhiều lần thực hiện nạo vét nhưng không thu được kết quả. Vì vậy, ta đã quyết định tập trung tìm kiếm và quản thúc phần chuôi kiếm trước, để ngay cả khi các thế lực khác nắm được lưỡi kiếm, chúng cũng không thể kích hoạt toàn bộ sức mạnh của vũ khí này.”

“Chuôi Thuận Thiên Kiếm được xác định là đang được canh giữ bởi một ngôi làng vô danh, là nơi tập hợp của hàng trăm kẻ có siêu năng lực, trú ngụ đâu đó trong rừng Đại Lâm, một khu rừng thiêng thuộc duyên hải Bắc Trung Bộ. Nhiệm vụ của các cô cậu là thâm nhập vào làng Trích, một khu dân cư bên bìa rừng Đại Lâm, rồi từ đó dò la, tìm kiếm vị trí chính xác của ngôi làng siêu nhiên nơi đang cất giữ chuôi kiếm. Có câu hỏi gì không?”

“Cho phép tôi, thưa ngài!” Mai dơ tay xin phát biểu. “Tại sao Tổ chức không huy động số lượng lớn binh lính rà soát toàn bộ khu rừng? Như vậy chẳng phải sẽ dễ dàng hơn việc cử ba người chúng tôi tới đó mò kim đáy bể sao?”

“Câu hỏi rất hay. Khoảng độ mười năm trước, tôi cũng từng có suy nghĩ tương tự. Tổ chức đã cử một đại đội gồm nhiều lính tập và sĩ quan Pháp đến rừng Đại Lâm, nhưng bị đám siêu năng giả từ ngôi làng vô danh kia dụ vào bẫy và tiêu diệt hoàn toàn, không một người sống sót. Việc tìm kiếm chuôi Thuận Thiên Kiếm đã bị đình trệ từ đó tới này”

“Nếu kẻ địch hùng mạnh như vậy, tại sao ngài lại tái khởi động chiến dịch ngay lúc này? Chỉ ba người chúng tôi chống lại với cả trăm siêu năng giả thì khác gì tự sát?”

“Ồ, tôi có thể tự tin giao cho cô cậu quay lại rừng Đại Lâm là có lý do chính đáng, nhưng bây giờ chưa phải lúc để tiết lộ. Vả lại, nhiệm vụ lần này không yêu cầu cả ba đối đầu trực diện với đám người kia, mà chỉ đơn thuần là trà trộn và thám thính. Ngôi làng siêu nhiên kia, dù có hùng mạnh đến đâu, chắc chắn vẫn cần nguồn lương thực, thuốc men từ bên ngoài, và làng Trích chính là điểm giao thương khả dĩ nhất. Ba người đều là dân Đại Nam, lại còn sở hữu siêu năng lực mạnh mẽ, là mục tiêu hoàn hảo để thu hút đám siêu năng giả chủ động tiếp cận, chiêu dụ về đội của chúng.”

“Tóm lại, nhiệm vụ của cả ba sẽ bao gồm ba bước: tạo dựng lòng tin với người làng Trích, từ đó tìm ra nơi giao thương, tiếp tế cho đám siêu năng giả đang trú ẩn trong rừng Đại Lâm, rồi thâm nhập và thu thập thông tin để hỗ trợ tiêu diệt nhóm đối tượng nguy hiểm này cũng như thu hồi chuôi Thuận Thiên Kiếm. Cả đội đã rõ chưa?!”

“Đã rõ, thưa ngài!”

“Tốt, và hãy nhớ rằng các cô cậu đang chiến đấu để bảo vệ thế giới. Bằng bất cứ giá nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ! Hãy nhớ: Để bảo vệ hòa bình và công lý, cần phải có sự hy sinh! Vive la France!”

***

Kết thúc buổi họp giao nhiệm vụ, Quyết, Mai và Thìn trở về nhà thu dọn đồ đạc. Tối đó, họ tập trung trước nhà Quyết, nơi chiếc xe ngựa malabar đã chờ sẵn. Mỗi người được nhân viên Tổ chức tiêm vào sau gáy một vật thể hình tròn bí ẩn, diện tích chưa bằng đầu mũi kim. Đây chính là con chip được sản xuất riêng cho đặc vụ thực địa của Protéger nhằm mục đích định vị, theo dõi từng người. Những pháp sư cao tay như Mai còn có thể dùng vi mạch này làm cầu nối để thi triển phép thần giao cách cảm, giúp kết nối tâm trí cả đội nhằm giữ liên lạc mà không cần ngôn ngữ trong phạm vi mười mét. Cuối cùng, nếu bất kỳ tên mật thám nào có ý định phản bội, con chip cũng hoạt động như một quả bom, thổi tung đầu hắn ngay lập tức. 

Nhà Quyết vốn ở Huế, thủ phủ Trung Kỳ, nên để di chuyển đến miền duyên hải Bắc Trung Bộ phải di chuyển tầm hai ngày. Trong suốt thời gian đó, Quyết hầu như chẳng nói năng gì với hai người đồng đội bởi mải chìm trong suy nghĩ. Nhiệm vụ lần này, xét theo một khía cạnh nào đó, chính xác là lý do tại sao Quyết muốn tạm rời xa Tổ chức. Dù là để bảo vệ hòa bình, nhưng việc tận diệt cả một ngôi làng hàng trăm người không phải thứ mà lương tâm hắn dễ dàng chấp nhận. Nhưng rồi, hắn nhớ đến chuyện người làng đã từng tiêu diệt cả đại đội của Tổ chức. Thôi thì oan oan tương báo. Dù sao thì, đây cũng là nhiệm vụ cuối cùng trước khi Piquet cho Quyết bước vào kỳ nghỉ. Vì vậy, hắn phải làm cho tốt để không phụ sự hào phóng của cha.

Theo kế hoạch, chiếc xe ngựa sẽ thả ba người ở một điểm bí mật sâu trong rừng Đại Lâm rồi tách ra hành động. Quyết và Mai sẽ trà trộn vào làng Trích như những khách lữ hành, còn Thìn sẽ ẩn mình để bí mật quan sát từ xa. Đúng theo kế hoạch, ngay khi đến điểm hẹn, Thìn lập tức nhảy xuống con sông gần đó, bơi theo dòng nước, còn Quyết và Mai thì từ từ tản bộ ra khỏi cánh rừng.

“Quyết này, dạo này anh có vấn đề gì à?” Mai đột ngột hỏi thăm, khiến Quyết hơi bất ngờ.

“Hả, sao cô hỏi vậy?”

“Cả quãng đường trên xe, tôi thấy anh cứ im lặng, nhìn xa xăm.”

“Đâu phải chuyện lạ đâu. Lần nào trước nhiệm vụ tôi chả làm thế.”

“Cứ cho là linh cảm phụ nữ đi, nhưng lần này có gì đó khang khác.”

“Nhiều chuyện quá! Cô định dụ tôi xem tử vi đấy à, hay gì?” Quyết làu bàu khó chịu.

“Không, tôi chỉ thấy quan ngại cho chính mạng sống của mình thôi. Giả dụ chúng ta phải đối đầu với một mục tiêu nguy hiểm mà chỉ huy nhiệm vụ bị sao nhãng thì tính mạng đồng đội, ý là mạng tôi ấy, sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên nếu có vấn đề gì thì anh nên nói ra ngay bây giờ. Tôi không muốn bị thương nằm liệt giường một lần nữa đâu!”

“Thôi nào, đây có phải phòng hỏi cung…”

Câu nói của Quyết bị chen ngang bởi một tràng âm thanh lục đục đinh tai. Phía sau họ, hàng chục khối cầu đất khổng lồ, tròn vo từ đâu lăn đến, đè nát cây cối trên đường đi. Quyết phản ứng ngay lập tức, nhấc bổng Mai lên, lấy đà nhảy về phía trước. Hai người đáp xuống cách đó cả chục mét, chỉ để nhận ra phía trước họ cũng đã bị chặn bởi những quả bóng tương tự đang di chuyển với tốc độ kinh người. Quyết thử nhảy về hướng khác, nhưng khi đáp xuống, hắn vẫn thấy đám hình khối kia đang đuổi theo. Chúng không phải đã lở thông thường. Có kẻ nào đó đang tấn công họ.

“Chết tiệt, lẽ nào một tên siêu năng giả nào đó đã nhìn thấy chiếc malabar? Nếu vậy, nhiệm vụ này coi như đã thất bại từ trước khi nó bắt đầu, phải mau rút khỏi đây!” Quyết vừa nhảy né những khối đất, vừa bàn bạc với Mai.

Đột nhiên, một quả cầu bắn lên không trung, va trúng người Quyết, đẩy hắn ngã nhào xuống đất. Một vật lớn như vậy không thể nào tự bay lên được. Thứ gì vừa bắn nó lên chắc hẳn có sức mạnh kinh người.

Quyết và Mai đổi chiến thuật. Hai người quyết định phải phá hủy đống bóng đất để mở đường máu thoát thân. Quyết cõng Mai trên vai, cường hóa tay để đấm bể các mục tiêu gần hắn nhất. Mai cũng niệm chú, bắn những quả bóng nước để làm mềm đám đất kia, giúp Quyết dễ dàng phá hủy chúng hơn. Giá mà có Thìn ở đây thì hay phải biết, cả hai nghĩ thầm.

Lạ thay, mỗi khi cặp đôi phá hủy một khối cầu, có thứ gì đó liền gom đất đá xung quanh lại, tạo thành một quả khác. Đến quả thứ mười, Mai nhận ra ở dưới mỗi tạo vật đang đuổi theo mình là một con bọ hung nhỏ, đang sử dụng sức mạnh tâm linh để điều khiển đất cát xung quanh. Cô đổi sang phép lửa, bắn nát sinh vật này thì khối cầu mới rã hoàn toàn. Thế là Quyết và Mai liên tục phá bóng đất và giết bọ hung, cố mở ra một con đường thoát thân, nhưng đám côn trùng kia đông như quân Nguyên, tiêu diệt mãi mà không hết. Đang lúc tuyệt vọng thì bỗng từ xa, hai người nghe thấy tiếng một phụ nữ.

“Này! Nhảy lên đây!”

Một dáng người mảnh khảnh đang đứng trên một cành cổ thụ gần đó. Bóng tối che đi toàn bộ khuôn mặt khiến Quyết không thể nhận ra người này. Dù vậy, hắn vẫn đặt cược, thử tin tưởng người xa lạ này xem sao.

Quyết lấy đà, nhảy lên chỗ cô gái đang đứng. Những con bọ liền ném đất đá đuổi theo. Thế nhưng, khi những vật thể này sắp chạm đến người Quyết thì đột nhiên tan rã ngay trên không trung. Đợi Quyết và Mai hạ cánh an toàn xong thì người lạ mặt mới hét lớn:

“Nếu nói về điều khiển đất thì đám lâu la các người chưa có cửa đối với ta đâu!”

Nói rồi, cô đập hai tay vào nhau. Một khe nứt sâu hoắm đột ngột vỡ ra trên mặt đất, kéo tất cả đám bọ hung rơi xuống, rồi lại đóng lại, chôn vùi bọn chúng. Chứng kiến sức mạnh này, Quyết và Mai không khỏi sửng sốt. Chưa có một siêu năng giả nào họ từng gặp có thể mạnh mẽ đến vậy. Thế rồi, khi định quay lại cảm ơn người lạ kia, Quyết còn bàng hoàng hơn nữa.

Người vừa cứu hắn chính là cô gái dẫn thú mà hắn từng gặp lúc nhỏ trong rạp xiếc.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px