Hội ngộ
Quyết đứng như trời trồng, mặt nghệt ra không nói lên lời. Cô gái trước mặt tên đặc vụ giống hệt chị gái điều khiển thú năm xưa hắn từng gặp ở rạp xiếc. Vẫn là dáng người mảnh mai, khuôn mặt thanh tú ấy, sau hai mươi năm không đổi. Điểm khác biệt, có chăng, là cô trông trưởng thành hơn đôi chút với mái tóc đen cột đuôi ngựa gọn gàng và bộ quần áo da dữ dằn, trái ngược hoàn toàn với chiếc váy trắng giản dị hồi đó.
Giữa lúc tên đội trưởng còn đang ngẩn người ra thì Mai vội nhanh nhảu đỡ lời.
“Ôi, chúng em đội ơn chị! Nếu không có chị cứu giúp thì cái mạng bọn em e cũng không còn!” Mai cúi đầu cảm tạ ân nhân rồi quay sang gõ đầu Quyết. “Này, phép lịch sự tối thiểu của anh đâu rồi? Còn không mau cảm ơn người ta!”
“À vâng…, cảm ơn chị ạ!”
“Cô cậu không cần khiêm tốn quá. Tôi đã thấy cách cả hai chiến đấu. Có vẻ cô cậu đây cũng sở hữu năng lực phi phàm. Tuy nhiên, hai người rõ ràng không phải dân xứ này. Cả hai đang làm gì trong rừng vào giờ này vậy?”
“Vâng, không giấu gì chị. Bọn em vốn là dân tứ xứ đổ về Kinh thành Huế làm ăn. Tầm hai tháng trước, em và cậu Quyết đây phát hiện bản thân có sức mạnh, từ đó bị quân lính Pháp truy bắt miết. Bọn em nghe bảo vùng này có các thầy pháp cao tay và cả siêu năng giả mạnh mẽ nên muốn tìm đến đây lánh nạn.”
Biết được người trước mặt có năng lực dị thường, Mai đánh liều thăm dò xem cô ta có liên quan gì đến ngôi làng siêu năng họ đang tìm kiếm không. Nếu quả thật đúng vậy thì quá là may mắn rồi, khỏi mất công dò la lung tung làm gì. Tuy nhiên, cô gái điều khiển đất hoàn toàn không dễ dụ. Cô tránh né câu hỏi trên mà chỉ khuyên hai người mau mau rời khỏi rừng Đại Lâm.
“Vùng này rừng thiêng đất độc, lại ngay sát cửa biển, có nhiều yêu quái lộng hành. Tôi cũng chỉ nhặt nhạnh được chút kỹ năng sinh tồn, chứ không biết cao nhân nào khác. Thôi, muộn rồi. Hai cô cậu cứ đi thẳng về hướng Bắc sẽ có một ngôi làng nhỏ, có thể xin ngủ lại. Bây giờ, tôi phải đi đây.”
Cô gái kia huýt sáo một tiếng rồi nhảy lên. Từ đâu, một con đại bàng khổng lồ lao vụt qua, cắp lấy cô mang đi. Mai không kịp phản ứng gì, chỉ biết hét với theo: “Chị cho em xin quý danh, lỡ sau này có duyên gặp lại!”
“Chi!” Cô gái đáp vọng lại trước khi con đại bàng cắp cô biến mất sau những rặng cây, để lại Mai và Quyết trong khu rừng.
Mai lúc này mới quay qua người chỉ huy.
“Anh bị cái gì thế? Sao cứ nghệt cái mặt ra vậy?”
“Đâu, làm gì có đâu. Tôi chỉ nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu để cô nói chuyện. Cô luôn giỏi khoản khua môi múa mép hơn tôi mà!” Quyết chống chế. Hắn không muốn Mai biết rằng mình đã từng gặp Chi trước đây.
“Cũng phải. Cô gái kia, Chi, là một manh mối đáng giá. Cô ta chắc chắn có liên quan đến ngôi làng siêu năng lực kia. Cơ mà đáng tiếc cô ta vẫn còn quá cảnh giác. Giá mà chúng ta có thêm chút thời gian.”
“Thứ tôi lo lắng là kẻ còn lại, tên điều khiển đám bọ hung. Chi có bảo vùng này nhiều yêu quái, tôi không nghĩ đó là nói dối. Vậy lẽ nào cuộc tấn công đó chỉ là lũ tiểu yêu săn mồi, hay có kẻ nào đang thực sự theo dõi, mai phục chúng ta?”
“Hiện tại khó mà nói được. Vậy kế hoạch thế nào đây?”
“Vì Chi đã ra tay cứu tôi và cô nên có thể tạm thời cho rằng chị ta không cùng phe với lũ bọ. Trước mắt, chúng ta cứ di chuyển đến mục tiêu, trà trộn tạo thiện cảm với dân làng. Cô liên lạc với Thìn, xem cậu ta có bị làm sao không. Nếu mấy con bọ hung tấn công chúng ta tối nay là có chủ đích thì Thìn là người duy nhất có thể tự do điều tra kẻ đứng sau mà không bị quan sát.”
“Vâng, vâng. Sáng mai tôi sẽ làm. Còn giờ thì nhanh nhanh về làng thôi, tôi buồn ngủ lắm rồi!”
“Nói bao nhiêu lần rồi, để ý cách nói năng của cô với cấp trên!”
“Sao lúc gặp chị gái xinh đẹp kia thì anh không hống hách thế đi? Chỉ biết đứng nghệt cái mặt ra thôi! Anh mà còn la tôi nữa thì hôm sau tự mà đi nói chuyện nhé!”
“Cô đúng thật là hết thuốc chữa…”
Mặc cho cuộc trả treo qua lại giữa hai người, Quyết vẫn cõng Mai, nhảy xa liên tục về phía Bắc, hướng làng Trích. Vừa nhảy, Quyết vừa suy nghĩ mông lung về cô gái mà họ vừa gặp. Sau giây phút kinh ngạc ban đầu, Quyết đã có cơ hội nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt người con gái ấy. Ánh mắt cô khiến tay đặc vụ bất giác rùng mình, bởi nó sắc lạnh, chua chát, như đang cố kìm nén biết bao tủi hổ, căm hờn. Liệu Chi có đúng là chị gái dẫn thú thuộc đoàn xiếc năm xưa anh từng gặp? Nếu vậy, làm sao chị ta chỉ già đi vài tuổi so với hai mươi năm trước? Rồi còn ánh mắt phẫn nộ kia nữa. Phải chăng ngươi khiển thú đã bị ngôi làng siêu năng tẩy não, ép buộc làm việc dơ bẩn cho chúng? Chả lẽ trong tương lai Quyết sẽ phải đối đầu với chị ta? Liệu hắn có thể cứu rỗi, thuyết phục Chi về đầu quân cho Protéger được không? Liệu cha có cho phép điều đó? Tại sao hắn lại quan tâm đến chị ta nhiều như vậy?
Vừa đi vừa nghĩ, chả mấy chốc, Quyết đã cõng Mai đến nơi. Làng Trích, mục tiêu của họ, là một ngôi làng chài bình dị, với số dân không quá năm trăm người. Sở dĩ nơi đây có tên như vậy vì dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt cá trích. Lúc Quyết và Mai đến nơi thì đã quá nửa đêm. Dân làng đều đóng cửa đi ngủ hết, không một chỗ trọ nào còn mở để họ vào nghỉ chân.
Tìm kiếm thêm một lúc thì cả hai mới tìm thấy một lão canh phu đang cầm đèn, kẻng đi quanh làng hô hoán: “Giờ Sửu, trời đất lạnh giá.” Thấy hai người lạ mặt tiến tới, lão già giật mình lùi lại, tỏ rõ vẻ sợ hãi. Một lần nữa, Mai lại nhanh nhảu chào hỏi trước.
“Chào cụ ạ. Bọn con là khách vãng lai, muốn tìm chỗ nghỉ chân qua đêm. Không biết trong làng còn chỗ nào cho bọn con xin tá túc không?”
“Khách vãng lai vào giờ này á? Đừng hòng lừa tao! Hai tên các người là yêu quái giả dạng, muốn bắt người ăn thịt có đúng không? Cút đi, tao không sợ chúng mày đâu.” Ông cụ cố làm bộ mặt can đảm, vung vẩy chiếc đèn về phía Mai và Quyết, nhưng cũng chả giấu được nỗi kinh hoàng.
“Yêu ma quỷ quái gì đâu, cụ! Bọn con là người thật, bằng xương bằng thịt. Đây, cụ xem!” Mai dơ hai tay lên trước, điệu bộ hòa hoãn. Cô còn lấy trong tay nải ra một ít giấy bạc. “Bọn con còn có ít lộ phí đi đường. Cụ cầm rồi cho chúng con xin trú lại chỗ nhà cụ, có được không ạ?”
Ông già giật lấy mớ tiền, xem kỹ một lượt, xác nhận đúng là tiền thật rồi mới gật gù. “Thôi được rồi, xem ra cô cậu có vẻ là người thật. Tôi tên Thông. Làng này có căn miếu thờ Ông Cá ở phía Đông không ai ở. Cô cậu cứ vào mà nghỉ chân.”
“Vâng, đội ơn ông ạ. Con tên Mai, cậu đây tên Quyết. Vậy chúng con xin phép ạ!”
Cả hai đi theo ông lão đến ngôi miếu. Dù nơi đây nhỏ hẹp nhưng vẫn đủ chỗ để Mai và Quyết ngả lưng. Sau một ngày vừa đi đường, vừa chiến đấu, Mai đã thấm mệt nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Quyết thì lại trằn trọc, nghĩ mãi về người vừa gặp lúc nãy. Đến cả khi đã chìm vào giấc ngủ, hắn vẫn mơ về chị gái điều khiển thú năm xưa.
Người canh phu lấy cớ hoàn thành nốt ca làm để rời đi. Vì quá mệt mỏi, Mai và Quyết không hề để ý đến vài con bọ hung nhỏ đang lẽo đẽo bám theo chân lão ta. Khi đã rời khỏi tầm mắt của hai đặc vụ, hắn bắt đầu tự lẩm bẩm, cười đắc chí.
“Vậy ra đây là đặc vụ của Protéger à! Không tệ! Không tệ! Các ngươi chắc chắn sẽ hữu ích cho kế hoạch sắp tới của ta, hahaha! À, nhưng mà tên còn lại, không biết con gà ngu ngốc kia xử lý sao rồi? Phải đi xem mới được!”
Thông lột bỏ lớp hóa trang, để lộ nguyên hình là con quỷ Bọ Hung Tinh với cơ thể côn trùng khổng lồ với cái đầu người lồi hẳn ra trông vô cùng dị hợm. Rồi, chỉ với một cái rùng mình, hắn tan biến thành hàng trăm con bọ, tản ra chạy toán loạn khắp nơi. Ở bên kia ngôi làng, những con bọ hung lại tập hợp lại bên bờ sông, leo trèo, chà đạp, hòa quyện vào nhau tạo thành cơ thể mới cho con yêu quái. Con gà trống trắng khổng lồ, hay Bạch Kê Tinh, đã đứng chờ sẵn tên đồng loại. Dưới chân hắn là Thìn đang nằm bất tỉnh.
“Đám ngoại bang này, năng lực đúng là không thể xem thường. Chúng không những tiêu diệt được Thuồng Luồng, mà còn có thể kết hợp phần sức mạnh còn lại của nó với con người cơ đấy! Vốn đều là yêu quái thượng cổ, ta có chút tiếc thương. Nhưng chuyện ra nông nỗi này âu cũng là do con rắn nước đó quá yếu. Nếu để bổn vương ra tay thì đám Tổ chức kia cũng chỉ là trò vặt vãnh! Khục, khục, khục” Quỷ gà ngạo nghễ khoe khoang.
“Đáng ra ngài không nên xuất đầu lộ diện, tiêu diệt luôn một tên mật thám sớm như vậy! Đám con người này có thể lợi dụng được.” Quỷ bọ hung càu nhàu.
“Ồ, đừng lầm tưởng ta với cái cây đầu toàn phân bón kia. Ta biết giá trị của đám Protéger này. Tuy nhiên, riêng tên này, ta muốn đích thân nghiên cứu thêm về hắn. Dù cơ thể bị dung hợp với ác quỷ khởi nguyên, nhưng tên nhân loại này vẫn thích nghi được, chứng tỏ tư chất không tồi. Có khi hắn còn mang dòng dõi Thủy Thần không biết chừng. Nếu đúng là như vậy thì hắn sẽ là một tay sai đắc lực cho chúng ta trong công cuộc báo thù đám hậu duệ Sơn Thần!”
“Ngài bảo vậy thì tôi đành nghe theo. Thật ra, việc lôi kéo thằng nhóc này về phe chúng ta cũng có nhiều lợi thế. Tôi đề xuất chúng ta có thể…”