Thìn
Trong bộ ba đặc vụ thì Thìn là kẻ ít nói nhất, luôn răm rắp làm theo những gì được sai bảo và chỉ mở miệng báo cáo khi có người hỏi đến. Thìn trầm lặng như vậy đơn giản là bởi so với Quyết và Mai, tiếng nói của hắn gần như không có trọng lượng. Khác với hai người đồng đội, gã dị hợm này chả phải là con nuôi của ngài giám đốc, cũng chả phải pháp sư thiên tài được Tổ chức dày công đào tạo. Hắn chỉ một vật thí nghiệm thất bại, một con chó săn được cho phép tồn tại khi còn hữu dụng. Chính vì lẽ đó, Thìn phải giữ im lặng, phải thực hiện chính xác nhiệm vụ được giao nếu muốn sinh tồn.
Trái ngược với hiện tại tàn khốc, tuổi thơ của tên mật thám với ngoại hình dị biệt trôi qua khá bình lặng. Hắn sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng chài ven biển, không quá khác biệt với làng Trích, mục tiêu hiện tại hắn đang thâm nhập. Cha mẹ hắn là ngư dân đánh cá, vun vén lo đủ ba bữa mỗi ngày cho Thìn và sáu đứa em. Cuộc sống thời bấy giờ không giàu sang, khá giả, nhưng êm đềm và hạnh phúc.
Mọi thứ thay đổi khi thực dân Pháp nổ súng tấn công, vây hãm một pháo đài, nơi ẩn náu của nghĩa quân kháng chiến, cách làng Thìn không xa. Nhóm người này vốn chỉ là một đội quân nhỏ, nhưng nhờ sự ủng hộ của đồng bào xung quanh mà đã có thể cầm cự với giặc hàng tháng trời. Để ngăn chặn nguồn tiếp tế, bào mòn sức lực đối thủ, quân Pháp đã nhiều lần thực hiện chiến dịch phá sạch, cướp sạch tất cả lương thực của dân chúng trong vùng. Không dừng lại ở đó, lũ xâm lược còn lắm khi bắn đại bác từ tàu chiến để công thành, khiến đạn lạc thường xuyên rơi vào các làng chài, làm cuộc sống người dân ngày càng cực khổ. Một gia đình trong xóm Thìn vì dính pháo đại bác mà nổ tan xác, chết không toàn thây.
Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, những dân làng thấp cổ bé họng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cầu khẩn thần tiên. Bố mẹ Thìn cùng những người khác quỳ gối hằng ngày trước ngôi miếu thờ Ông Thuồng Luồng, vị thần biển của làng, chuyên bảo hộ cho ngư dân đánh cá. Thìn nhớ như in ký ức những ngày đói khát, chỉ biết quỳ lê lết bên bệ thờ thần từ bình minh đến tận đêm khuya.
Thế rồi, không phụ lời cầu nguyện của người dân, ông Thuồng Luồng đã thực sự hiển linh. Một đêm, có sinh vật khổng lồ với đầu rồng to bằng cả căn nhà, đuôi rắn dài phải đến hơn mười mét, trồi lên khỏi mặt nước, tấn công hạm đội tàu chiến Pháp. Con rồng biển nhanh chóng xé đôi chiếc tàu đầu tiên, rồi quay qua nghiền nát chiếc thứ hai chỉ trong nháy mắt. Dù bị tấn công bất ngờ, những tàu còn lại vẫn cố gắng phản công, bắn đạn pháo sáng rực trời, nhưng chả có tác dụng gì với vị thần biển.
Thấy cảnh Thuồng Luồng đánh tan tàu chiến Pháp, dân làng vui sướng hò reo ăn mừng. Họ tin rằng vị thần của họ đã hiển linh để đánh tan quân xâm lược. Tuy nhiên, những người này không hề hay biết rằng con Thuồng Luồng này, giống như trường hợp Mộc Tinh, cũng chẳng phải thần thánh gì cho cam. Nó là một con yêu quái thượng cổ vô cùng mạnh mẽ, thức tỉnh khỏi phong ấn sau khi hấp thụ đủ nỗi thống khổ và sự căm hờn của những kẻ thờ phụng nó. Dẫu vậy, dù là thần hay quỷ thì đám người làng chài cũng chả quan tâm, miễn là nó có thể tiêu diệt quân thù, trả lại bình yên cho quê hương họ.
Nhưng rồi, giữa lúc đám đông còn đang lâng lâng trong men say chiến thắng thì một chiếc tàu kỳ lạ đột nhiên từ đâu lao tới với tốc độ chóng mặt, như thể hiện hình ra từ hư không. Trên tàu là hàng loạt vũ khí hiện đại mà đám dân làng chưa thể nào hình dung ra được. Đứng trên mũi tàu là một người đàn ông, người mà Thìn sau này sẽ biết rất rõ. Người đàn ông đó chính là Piquet và con tàu kia chính là chiến thuyền đặc dụng của Protéger.
Chiến tàu mới vừa đến, các hạm đội khác của Pháp liền lùi dần ra sau để nhường nó đối đầu trực diện với con thủy quái. Những khẩu pháo của Protéger lóe lên, bắn ra những viên đạn pháo lấp lánh ánh bạc, nổ ra, tạo thành những ký tự cổ ngữ ma thuật. Thuồng Luồng bị bắn trúng thì đau đớn quằn quại, cựa mình vùng vẫy liên tục, tạo ra những cơn sóng thần dữ dội lan ra khắp nơi, đánh cả vào ngôi làng. Trong lúc dân làng đang hoảng sợ chạy trốn sóng thần, Piquet rút ra thanh gươm vàng, nhảy lên không trung, cắt đôi vị “thần biển” chỉ với một đòn. Những người khác trên tàu nhanh chóng quăng lưới, tóm gọn xác con yêu quái, lôi nó theo về nghiên cứu.
Sau đêm định mệnh ấy, nhiều ngôi làng trong vùng, trong đó có làng chài quê Thìn, bị sóng thần phá hủy. Thìn và các em may mắn sống sót, nhưng bố mẹ chúng thì không tìm thấy đâu. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi quân lính Pháp đến ngay sáng hôm sau, vây bắt tất cả dân làng còn sống, đem về tống giam với lý do sử dụng ma thuật hắc ám, âm mưu chống lại chính quyền bảo hộ.
Những ngày sau đó, trong nhà giam, lần lượt từng nhóm người sống sót bị giải đi thẩm vấn, nhưng không ai trong số họ trở về. Thìn chỉ biết co ro trong sợ hãi, đếm từng ngày đến lượt mình bị bắt đi. Ngày đấy đến vào khoảng một tuần sau đó. Hắn cùng mấy đứa em bị lôi xềnh xệch vào một phòng thí nghiệm lạnh lẽo, bị trói chặt lên những bàn phẫu thuật đáng sợ. Những bác sĩ người Pháp tiêm vào người chúng một thứ dung dịch gì đó, thứ mà mãi đến sau này Thìn mới biết là tế bào được trích xuất từ xác con thủy quái người Pháp vừa thu được.
Khi dung dịch ấy được tiêm vào da, cơ thể Thìn đau đớn điên dại, như có thể chết đi sống lại. Hắn ngất đi, tỉnh lại không biết bao nhiêu lần. Đã có những khoảnh khắc ngắn ngủi tỉnh khỏi cơn mê, Thìn đã nghĩ đến việc cắn lưỡi tự vẫn đi cho dứt cơn đau đớn. Nhưng rồi, khao khát sinh tồn mạnh mẽ đã giữ cho hắn sống. Sau hơn một năm vật vã liệt giường, cơ thể hắn cuối cùng đã có thể phục hồi tương đối.
Tất nhiên, di chứng của cuộc thí nghiệm này là vô cùng nghiêm trọng. Thìn sụt cân, thấp bé đi thấy rõ. Những vết bớt loang lổ lan ra khắp người hắn, chiếm trọn nửa khuôn mặt, nửa thân, và một cánh tay. Khi tiếp xúc với nước, lớp da bị bớt liền chuyển thành mang và vảy rồng cứng như thép, giúp Thìn hô hấp và chịu được áp lực dưới nước sâu. Đôi chân hắn có thể hợp lại thành một cái đuôi rắn khổng lồ, di chuyển linh hoạt trong nước. Đổi lại, hắn đi đứng trên cạn chậm chạp, nặng nề.
Bên cạnh những đau đớn về thể xác, Thìn cũng nhận được tin dữ rằng hắn là kẻ duy nhất sống sót. Tất cả dân làng, kể cả các em hắn, đều đã chết sau cuộc thí nghiệm. Dù vậy, trong thâm tâm, Thìn vẫn thở phào nhẹ nhõm vì hắn không chết. Cuối cùng, thí nghiệm được đánh giá là thất bại, bởi Protéger hướng tới tái tạo một yêu quái viễn cổ hoàn hảo, chứ không phải thứ lai tạp quái dị như Thìn. May cho hắn, tên quái thai vẫn được Tổ chức giữ lại làm tay sai, giao cho thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm nếu muốn giữ mạng.
Thìn đã luôn đáp ứng tốt những yêu cầu được giao. Hắn luôn sống sót trở về bất kể chuyện gì xảy ra. Đấy là cho đến nhiệm vụ thâm nhập lần này. Thìn đang bơi vun vút trên sông, hướng tới ngôi làng mục tiêu, thì từ đâu, một con gà trống khổng lồ đáp xuống, dùng cặp cựa cứng như thép kẹp lấy Thìn, lôi hắn lên bờ. Thìn cố vùng vẫy, điều khiển nước xung quanh tấn công Bạch Kê Tinh, nhưng chỉ nhận lấy tiếng cười nhạo từ hắn.
“Mang sức mạnh quỷ Thuồng Luồng khởi nguyên mà chỉ đến mức này thôi sao? Thật thảm hại! Khục, khục, khục”
Con gà dùng chân, đập liên tục cơ thể Thìn xuống nền đất lạnh lẽo cho đến khi hắn ngất đi. Trước lúc nhắm mắt, Thìn nghĩ rằng số mình có lẽ đến đây đã tận. Nhưng không, hắn một lần nữa mở mắt, thấy bản thân bị treo ngược lên trong một hang núi tối tăm. Trước mặt hắn là con yêu quái gà, lúc này đã thu nhỏ lại một chút, đang đứng túc trực chờ Thìn tỉnh lại.
“Ngươi! Tại sao ngươi chưa giết ta? Hay là ngươi muốn giữ ta làm đồ ăn dự phòng? Cảnh báo trước nhé, yêu quái, ta không dễ xơi đâu!” Thìn hoảng loạn hô hoán.
“Ăn ngươi? Chả bỏ dính răng!”
“Vậy ngươi muốn gì từ ta?”
“Bổn đại vương thấy được tiềm năng vĩ đại trong ngươi. Nói thế này đi, con người, không phải ngẫu nhiên mà một kẻ phàm trần lại có thể sống sót sau thí nghiệm cấy ghép tế bào một yêu quái thượng cổ như Thuồng Luồng. Định mệnh đã chọn ngươi cho một sứ mệnh lớn lao hơn: sát cánh cùng bọn ta để tái lập kỷ nguyên thống trị của loài yêu quái. Từ trước đến nay, cái Tổ chức bé nhỏ kia có thể dễ dàng chà đạp, hành hạ ngươi như vậy là do ngươi chưa nhận ra hết sức mạnh thật sự của bản thân. Đi theo ta, và ta sẽ giúp người mở khóa hoàn toàn tiềm năng đó!”
“Ta là một đặc vụ của Protéger! Không bao giờ có chuyện ta bắt tay với lũ yêu quái các ngươi!”
“Ồ, đừng lo!” Quỷ gà xòe cánh, để lộ một vi mạch tí hon trong lớp lông vũ của hắn. “Cái thứ trên cổ ngươi, ta đã lấy ra rồi! Khục, khục, khục”
“Làm sao ngươi?!” Thìn vội vã sờ nắn sau cổ. Kê Tinh đã tháo rời con chip định vị được Tổ chức cấy vào gáy hắn nhằm giữ liên lạc.
“Ta đánh cho ngươi chết lâm sàng rồi cứ thế lấy nó ra thôi. Dễ như bỡn! Với bọn Tổ chức thì ngươi đã chết rồi. Câu hỏi bây giờ là ngươi sẽ chọn cái chết thật sự hay chọn đi theo ta, trả thù những kẻ đã từng đè đầu, cưỡi cổ ngươi?”
“Tôi… tôi muốn sống!” Thìn trả lời mà không cần suy nghĩ. Đối với hắn, sự sinh tồn của bản thân luôn là ưu tiên hàng đầu. Vả lại, xiềng xích Tổ chức đặt lên người hắn đã bị con yêu quái kia phá vỡ. Bây giờ chính là lúc Thìn quay lại trả thù.
“Tốt lắm! Vậy từ bây giờ, bổn đại vương sẽ cho người biết thế nào là yêu quái thực thụ! Khục, khục, khục!”