Chằn Tinh
Sáng hôm sau, tại ngôi miếu làng Trích, Quyết giật mình tỉnh dậy khi một khối phân thối hoắc từ đâu bay đến, đập trúng ngay mặt hắn. Tên mật thám lồng lộn, định bụng sẽ dần cho tên nào vừa chơi khăm hắn ra bã. Ấy vậy, Quyết còn chưa kịp đứng dậy nhìn cho rõ kẻ đó là ai thì đã có thêm cả tá đất đá, phân người bay vèo vèo vào mặt hắn. Một đám dân làng đã tụ tập ngoài miếu, vừa ném, vừa hò hét: “Cút đi, con Chằn Tinh chết tiệt!”
“Chằn Tinh? Các người đang nói gì vậy? Tôi không phải Chằn Tinh!” Quyết lấy tay che mặt, cố gắng phân bua. Lẽ ra, hắn có thể dễ dàng tiễn đám dân làng này về chầu trời, và hắn thực sự muốn làm vậy ngay lúc này. Thế nhưng, vì nhiệm vụ, hắn tự ngăn bản thân ra tay. Mai lúc này cũng đã tỉnh giấc, tuyệt vọng hô hào kêu gọi dân làng dừng lại, nhưng vô dụng. Ít nhất thì, nhờ dáng người nhỏ nhắn, Mai được tấm lưng khổng lồ của Quyết che chắn hoàn toàn khỏi mớ vật thể đang bay về phía họ. Mãi một lúc sau, Thông, lúc này đã quay lại vỏ bọc canh phu, mới quay lại giải vây cho đám Quyết bằng một tiếng keng lanh lảnh.
“Mọi người nhầm rồi, cậu to con kia không phải Chằn Tinh đâu! Cậu ta chỉ là khách vãng lai tìm chỗ nghỉ qua đêm nên tôi cho ngủ tạm trong miếu thôi!”
“Vâng, tụi con là dân di cư, muốn trú tạm lại làng vài ngày thôi ạ. Cậu này tuy hơi to con nhưng hoàn toàn vô hại! Đây, các cô chú, anh chị xem ạ!” Mai tiếp lời tay canh phu rồi bắt đầu véo má bẹo môi Quyết để chứng minh hắn ta là người thật. Quyết tức anh ách, nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng.
Nghe Thông phân giải, cộng thêm thấy hành động hài hước của Mai, dân làng cũng thôi không tấn công họ nữa. Dù vậy, ông già đứng đầu đám đông, có vẻ là trưởng làng, vẫn khịt mũi tỏ vẻ không hài lòng.
“Dù không phải yêu quái thì cũng mời cô cậu cút xéo khỏi đây cho. Làng này có tôn ti trật tự, phép xóm lệ làng, không phải ai thích ở là ở!”
“Dạ, xin ông xem xét lại ạ!” Mai bắt đầu đổi giọng rưng rưng, van nài. “Bọn con từ xa đi tới, chỉ xin trú tạm vài ngày, làm công tích cóp chút đồ ăn lót dạ đi đường, rồi sẽ đi ngay. Mong ông độ lượng ạ!”
“Làng này bọn tao còn không đủ ăn thì lấy gì mà cho các người!”
“Dạ ông, làng mình trù phú như này, chả lẽ…”
“Trù phú? Ừ, phải, trù phú thật đấy! Mỗi tội tuần nào cũng phải đóng thuế gạo, thuế muối cho bọn Pháp, rồi còn đám yêu quái đêm nào cũng lẻn vào quấy phá, giết người cướp của! Thế thì trù phú đâu ra!”
Lão trưởng làng không hề nói dối. Người làng Trích vốn không hề keo kiệt hay bài ngoại. Chỉ là cuộc sống của họ những năm gần đây ngày càng nghèo đói, khổ cực. Sống quá lâu trong cái khổ, dân làng chả còn hơi đâu mà bận tâm đến lòng nhân từ hay hiếu khách nữa.
Mai đang bí không biết lựa lời thế nào để thuyết phục dân làng thì Quyết bước lên, dõng dạc tuyên bố: “Các người bảo là đêm nào cũng bị yêu quái tấn công? Vậy nếu bọn tôi tiêu diệt được yêu quái thì sao? Các người sẽ cho bọn tôi thức ăn, chỗ ngủ chứ?”
“Trông cậu cũng to con đấy, nhưng chỉ dựa vào hai người cô cậu mà đòi tiêu diệt yêu quái sao? Thật hoang đường!” Lão trưởng làng cười nhếch mép.
“Tại sao không chứ? Bạn tôi đây là một thầy pháp lành nghề, đã từng có kinh nghiệm trừ ma diệt quỷ. Con sức mạnh của tôi, nếu có ai không tin, xin mời lên đây thử sức!” Quyết gồng cơ bắp, ra dấu thách thức toàn bộ dân làng. Nhìn thấy những khối cơ như tạc từ đá của hắn, không một ai dám đứng ra so tài.
“Thôi được rồi. Làng này buổi tối, cứ vài hôm một lần, sẽ có con Chằn Tinh xuống cướp phá. Nếu cô cậu tiêu diệt được nó, chúng ta sẽ xem xét tiếp.” Trưởng làng nhượng bộ. “Nhưng nếu thất bại, bọn ta sẽ thả xác các người xuống biển cho cá gặm. Có quá nhiều mồ mả ở cái làng này rồi, chả có đất mà chôn thêm hai tên ngu xuẩn nữa đâu!”
“Đồng ý!”
Thiết lập xong thỏa thuận, dân làng cũng tản đi, thôi không làm phiền Quyết và Mai nữa. Quyết phi ngay ra biển tắm táp, gột rửa hết phân, đất cát đang dính trên người. Mai tranh thủ quay sang trò chuyện với Thông.
“Cảm ơn ông đã giúp bọn cháu thanh minh!”
“Dù gì, cô cậu cũng đã đưa tôi số tiền kha khá. Mà yêu quái vùng này mạnh lắm đây! Cô cậu có thắng nổi không?”
“Ông đừng lo, nhất định bọn cháu sẽ tiêu diệt được con Chằn Tinh đó. Nhưng mà ông có biết gì hơn về sinh vật này không?”
“Hắn, Bọ Hung Tinh và Bạch Kê Tinh là ba yêu quái hoành hành trong làng mấy năm gần đây. Theo truyền thuyết ông bà tôi kể lại thì Chằn Tinh là do một tên lưu manh khát máu bị trời phạt mà biến thành. Vì nguồn gốc như vậy nên nó vẫn có nhiều nét trông giống con người, chỉ khác là đầu nó trọc lóc, có sừng và miệng thì có hai răng nanh sắc nhọn chìa ra. Trong ba con yêu quái thì Chằn Tinh là đứa hung hăng, phàm ăn nhất. Nó sống trên ngọn núi phía Bắc rừng Đại Lâm, thường mò xuống làng cướp phá một hai lần mỗi tuần. Dân làng sợ nó ăn thịt nên có bao nhiêu lương thực sẽ tập hợp hết lại thành một đàn lễ trên đường nó tới, coi như đồ cúng cho nó.”
“Vậy hai con yêu quái còn lại thì sao ạ?” Mai hỏi dồn.
“Ta không biết nhiều về hai yêu quái này, chỉ biết rằng, khác với Chằn Tinh, Bạch Kê Tinh và Bọ Hung Tinh vốn đã tồn tại ở vùng này từ thuở nguyên sơ, nhưng gần đây mới thức tỉnh. Chúng làm chủ gần như toàn bộ vùng phía Nam rừng Đại Lâm. Ai dám đặt chân vào địa bàn của chúng sẽ bị đất đá đè chết hoặc bị lốc xoáy cuốn bay. Những sinh vật này không phàm ăn như Chằn Tinh, chỉ xuống làng đòi hiến tế người mỗi năm một lần. Dù vậy, chúng mạnh mẽ hơn con quỷ ngu độn kia nhiều, nên ai ai cũng khiếp sợ… Thôi, bây giờ ta phải đi nghỉ đây để tối còn đi đánh chiêng báo canh. Cô cậu làm gì thì làm!” Thông kiếm cớ rời đi.
Từ những gì Thông chia sẻ, Mai đã hình dung được bản chất của con Chằn Tinh và lên sơ bộ kế hoạch đối phó. Con quỷ này có vẻ chỉ là loại to xác, vai u thịt bắp, không có bùa phép gì quá lợi hại. Thứ Mai lưu tâm là Bọ Hung Tinh. Đây có vẻ chính là con yêu quái đã tấn công cô và Quyết hôm trước, nhưng vẫn còn quá ít thông tin về nó.
Tối đó, đặt bẫy xong xuôi, Mai và Quyết nấp trong một vòng tròn ma thuật, mai phục sẵn sàng chờ con Chằn Tinh tới. Cô chia sẻ với Quyết câu chuyện sáng nay và cả hai quyết định sẽ xử lý lần lượt cả ba con yêu quái. Nếu làm được vậy, họ chắc chắn sẽ lấy được lòng tin của dân làng. Vả lại, bảo vệ chả phải nhiệm vụ của Protéger là bảo vệ hay sao?
Đúng nửa đêm, từ ngọn núi phía Bắc vang lên một tiếng gầm hoang dại, quá lớn, quá hung dữ để thuộc về một con thú. Đã thành thói quen, Chằn Tinh vươn mình ra khỏi hang núi, lao xuống làng để tìm kiếm đồ ăn. Đúng như mô tả của Thông, con quái vật này mang hình người nhưng cao hơn ba mét, làn da trắng bệch, lộ rõ những thớ cơ cuồn cuộn. Hai chiếc răng nanh của nó mọc dài hẳn ra khỏi miệng, như răng nanh lợn rừng. Với mỗi bước chân của con yêu quái, mặt đất dưới chân rung lên dữ dội như những cơn địa chấn.
Đi đến bìa rừng, con quỷ lại như mọi lần, tìm đến tế đàn, cầm đống đồ ăn hốc lấy hốc để. Bỗng bụng nó đau nhói. Đồ ăn hôm nay có gì đó khang khác, khiến con Chằn Tinh khụy xuống, nôn thốc nôn tháo. Hóa ra Mai đã trộn sẵn một loại độc dược vào trong đồ cúng. Chất này được chế tạo từ nấm độc cùng nọc các loài rắn siêu nhiên, được ướp với mỡ heo để khử mùi, khiến con quái tham ăn không thể nào ngửi ra được.
Nhân lúc Chằn Tinh còn choáng váng vì đau, Quyết lao ra khỏi chỗ nấp, cường hóa cơ thể, đấm một cú móc trời giáng vào hàm nó. Ở phía sau, Mai bắt đầu vừa tụng niệm, vừa nhảy múa, chuẩn bị tung ra một thần chú mạnh mẽ.
Bị tấn công bất ngờ, con yêu quái cố nén đau phản công. Nó vung nắm đấm về phía Quyết, nhưng hắn chỉ cần gồng chút sức đã đỡ được. So với con hổ canh giữ quỷ Xương Cuồng, đối thủ lần này chỉ thuộc hàng nhãi nhép. Quyết giữ chặt nắm đấm của con yêu quái, không cho nó thu tay lại. Tiếp đó, hắn dồn toàn lực lên gối ngay giữa khớp tay Chằn Tinh, khiến xương nó gãy vụn.
Con quái vật hét rú lên đau đớn, loạng choạng lùi lại, đạp ngay vào cái bẫy ma thuật Mai đã chuẩn bị từ trước, giữ chặt nó đứng yên tại chỗ. Lúc này, Mai cũng đã hoàn tất nghi lễ phép thuật. Một tia sét xé toạc bầu trời, đánh thẳng xuống, thiêu lớp da con chằn tinh ra tro.
Con quái vật đổ gục xuống đất. Trong cơn tuyệt vọng, nó vẫn cố gắng gầm rú đe dọa hai tên thợ săn trước mặt, nhưng vô hiệu. Quyết từ từ tiến lại, lấy tay ghì chặt lấy hai chiếc răng nanh quá cỡ của con Chằn Tinh làm điểm tựa, từ từ bẻ cổ nó, kéo cái đầu đứt lìa khỏi thân.
Sau trận chiến chóng vánh, Mai thiêu đốt hết đống đồ ăn tẩm độc để tránh cho dân làng ăn phải, còn Quyết thì đào một cái huyệt nông trong rừng để chôn xác kẻ thù. Sau đó, cả hai mang chiến lợi phẩm là chiếc đầu Chằn Tinh trở về căn miếu. Kế hoạch lấy lòng dân làng của họ đã bước đầu thành công. Trên ngọn cây gần đó, một cô gái, Chi, đang quan sát Mai và Quyết, lẳng lặng đánh giá hai kẻ vãng lai này.