Màn kịch
Sáng sớm hôm sau, lão trưởng làng vừa tỉnh dậy đã thấy hai vị khách trước cửa, tay cầm theo cái đầu Chằn Tinh còn rỉ máu, dọa lão kinh hồn bạt vía. Quyết và Mai phải đem cái đầu vứt xuống biển, khi quay lại, ông ta mới chịu tiếp chuyện. Trái với kỳ vọng của hai người, lão già không hề vui mừng niềm nở mà chỉ khịt mũi, miễn cưỡng cho họ chút cháo loãng.
“Như đã cam kết, tôi sẽ cho các người tá túc trong làng ít hôm với thêm chút đồ ăn. Nhưng đừng lầm tưởng các người được chào đón ở đây! Tôi muốn các người cuốn gói khỏi làng Trích càng sớm càng tốt, rõ chưa!”
Hai tên mật thám quay về cái miếu, nghỉ ngơi sau một đêm vất vả. Quyết tu hết bát cháo loãng trong một hớp, còn Mai chỉ nhấm nháp từ từ. Vốn trước khi bắt đầu nhiệm vụ, cả đội đã thủ sẵn lương thực dự phòng, nên việc xin cháo đáng ra chỉ là cái cớ để làm thân với dân làng. Thế nhưng, sau trận chiến với Bọ Hung Tinh hôm đầu đến làng, một phần không nhỏ số lương thực họ mang theo đã bị hư hại, nên bây giờ hai người thực sự cần phải tiết kiệm, tận dụng nguồn thức ăn của dân làng.
“Có vẻ phi vụ thâm nhập lần này khó khăn hơn chúng ta tưởng. Lão già đó vẫn cảnh giác với ta ngay cả khi ta vừa giết con Chằn Tinh.” Quyết vừa húp ừng ực bát cháo thứ hai, vừa bắt đầu bàn bạc chiến lược.
“Anh có thôi đi không? Ba hôm nữa chẳng còn gì mà ăn bây giờ!” Mai quát Quyết, chả thèm ngẩng mặt lên nhìn. Cô vẫn đang chăm chăm vẽ thêm các lá bùa để bù vào số lượng đã dùng trong những cuộc chiến hai đêm vừa rồi.
“Hết thì mình vào rừng săn thú, nhổ cây, hái nấm ăn, có gì đâu. Với ma thuật của cô, kiểu gì chả nấu ra được mấy món ngon nghẻ!”
“Ma thuật của tôi không phải để làm mấy trò đấy! Nhưng thôi, quay lại vấn đề chính. Trong số yêu quái đe dọa làng Trích, con Chằn Tinh có vẻ chỉ là thứ yếu. Mối đe dọa thực sự là Bọ Hung Tinh ta từng chạm trán, cũng như Bạch Kê Tinh bí ẩn. Tiêu diệt được chúng, ta sẽ lấy được lòng tin của dân làng. Mỗi tội hiện tại còn có quá ít thông tin về hai đối tượng này.”
“Có liên lạc được với Thìn không?”
“Tôi đã thử thuật ngoại cảm qua con chip lẫn triệu gọi âm binh đi tìm, nhưng không cách nào liên lạc được với cậu ta. Trong trường hợp xấu nhất, Thìn đã bị con bọ hung tấn công và tiêu diệt.”
Quyết thở dài thườn thượt. Mối quan hệ của hắn và Thìn không hẳn là thân thiết gì cho cam, nhưng dù sao cũng từng là đồng đội. Nếu hắn ta thực sự đã chết, thì lỗi phần nhiều là do Quyết đã khinh suất phái gã đi trinh sát một mình. Như vậy, lại có thêm một người nữa trong cái danh sách dài các nạn nhân mà tay mật thám đã không thể cứu.
Áy náy là thế, nhưng Quyết vẫn không dám thể hiện ra mặt. Bởi hắn từng được dạy rằng chính trong những tình huống khó khăn như lúc này, một người chỉ huy giỏi phải luôn giữ vững bản lĩnh, làm chỗ dựa tinh thần cho toàn đội. Vì vậy, tay đội trưởng gạt đi những sự day dứt trong thâm tâm để tập trung lên kế hoạch hành động cho những ngày sắp tới.
“Hiện tại, điều duy nhất chúng ta có thể làm là giữ nguyên mục tiêu ban đầu: tiếp tục tìm cách tạo dựng lòng tin với người làng Trích, từ đó tìm ra nơi giao thương, tiếp tế cho đám siêu năng giả đang trú ẩn trong rừng Đại Lâm. Đồng thời, ta cũng cần điều tra về hai con yêu quái kia cũng như xác định vị trí của Thìn, dù còn sống hay đã chết. Cô đã rõ nhiệm vụ chưa?”
“Rồi rồi, tôi rõ rồi…” Mai chểnh mảng đáp, mắt vẫn dán chặt vào đống bùa mới vẽ. Với nữ pháp sư, Thìn còn sống hay chết không quá quan trọng. Miễn sao không mệnh hệ gì đến cô là được rồi.
Mai và Quyết đang bàn bạc thì khựng lại khi một thằng bé từ đâu xông vào miếu, tay ôm một nắm gạo. Đứa nhóc này ăn mặc rách rưới, da đặc bánh mật, tầm hơn mười tuổi. Nó bỏ qua đám Quyết, chạy thẳng vào bàn thờ trong miếu, đặt lên một nhúm gạo rồi quỳ xuống vái lạy.
“Nhà cháu chỉ còn chút gạo này, cháu biếu Ông, cảm tạ Ông đã đáp lại thỉnh cầu của cháu ạ!”
Quyết lại một lần nữa đứng sững ra, không biết phản ứng thế nào. Hắn chưa bao giờ giỏi cư xử trước mặt trẻ con. Mai thì ngược lại, vô cùng xởi lởi tiến lại, xoa đầu đứa nhóc.
“Cháu bé ngoan thật đấy, mới nhỏ tuổi đã biết cúng bái lễ nghi rồi. Nhưng làng đang túng thiếu, sao cháu không giữ lấy gạo này mà ăn?”
“Không được! Ông Cá đã giúp nguyện ước của cháu thành sự thật, nên bây giờ cháu có nhìn đói cũng phải tạ lễ với Ông. Bố cháu lúc nào cũng dạy rằng: sống trên đời phải biết đền ơn đáp nghĩa!”
“Bố cháu tử tế thật đấy!”
“Vâng, bố không những tử tế mà còn siêu thông minh, mạnh khỏe nữa. Không khác gì chú này luôn!”
Thằng bé vừa tả bố, vừa xồ vào nắm lấy tay, lấy vai Quyết mà chỉ trỏ, khiến tên to xác bất giác bật cười. “Có được một người cha tuyệt vời như đứa nhóc này chắc hẳn là thích lắm nhỉ!” Tay mật thám nghĩ thầm. Rồi hắn cũng đưa tay xoa đầu đứa bé, cởi mở hỏi chuyện:
“Vậy cha cháu có ở nhà không? Chú cũng muốn gặp ông ấy!”
“Không ạ… Bố mất được ba năm nay rồi. Ông không chịu nổi cảnh làng bị con Chằn Tinh cướp phá nên đã cùng vài người khác tiêu diệt nó, rồi không bao giờ trở về nữa… Vì thế mà, mấy năm nay, ngày nào cháu cũng cầu xin Ông Cá tiêu diệt con yêu quái, báo thù cho bố. Nay tâm nguyện đã thành nên cháu mới đến đây tạ lễ!”
Sự thật thà của thằng nhóc khiến Quyết nghẹn lại. Hóa ra đứa bé này cũng phải chịu cảnh mồ côi giống hắn, giống đứa bé gái có cha bị giết bởi Mộc Tinh. Ít nhất thì lần này, tay đặc vụ đã kịp thời tiêu diệt con quỷ ác độc, báo thù cho người đã khuất. Suy nghĩ này khiến tâm trạng Quyết vui lên ít nhiều. Bỗng, một người phụ nữ từ đâu mở phăng cửa miếu bước vào.
“Thằng nghịch tử này! Nhà đã không có gì ăn, mày còn mang gạo đi lung tung! Về mày nhừ đòn với tao!”
“Mẹ, con đang tạ lễ Ông Cá mà, có phải đưa gạo đi lung tung đâu!”
“Lễ cái đầu mày!” Người phụ nữ vả con một cái bốp rồi lôi nó đi xềnh xệch
Cả Quyết lẫn Mai, người ngày thường hoạt ngôn, lúc này đều chỉ biết gãi đầu quan sát, không biết phải xử trí sao với tình huống kỳ lạ này. Dù vậy, Ông Cá mà thằng bé nói tới làm nữ pháp sư khá tò mò.
Hai mẹ con chưa kịp rời đi thì đã có thêm một người thứ ba đẩy cửa, hùng hục xông vào miếu. Đó là một tên lính tập, lưng đeo khẩu súng trường với lưỡi lê dài, nhọn hoắt. Trái với không khí oái oăm, hài hước ban nãy, tên lính nom vô cùng hung hãn, khiến người mẹ và đứa bé sợ co rúm lại.
“Á à, con ả này! Nay ông xuống thu thuế mà chúng mày dám trốn à? Làm tao mất công đi tìm nãy giờ!”
“Dạ thưa ông, con đời nào dám trốn ạ. Thằng con con nghịch phá nên con đi tìm nó về thôi ạ. Con van ông, ông tin con ạ!”
“Thế cơ đấy à? Vậy tiền thuế đâu, nôn ra đây!”
“Dạ, tháng này nhà con khó khăn… Con còn ít gạo đây, ông cầm lấy, tha cho chúng con ạ!” Người mẹ vội dật lấy nắm gạo từ tay đứa con, kính cẩn đưa ra trước mặt tên lính Pháp, nhưng bị hắn gạt phắt đi, khiến gạo văng tung tóe.
“Tiền là tiền! Bây giờ, mày không trả được thuế đúng không? Đã thế còn tráo trở chạy trốn, bị bắt thì vẽ chuyện lừa tao. Qua mặt ông đây đâu dễ! Để tao lôi đầu mày ra treo giữa chợ làm gương cho cả cái làng này!”
Tên lính Pháp nắm lấy tóc người mẹ, lôi đi xềnh xệch. Đứa trẻ bên cạnh nãy giờ đứng đờ ra vì sợ hãi, nhưng nay thấy mẹ đau đớn thì chạy vụt tới, đá vào chân tên lính.
“Thả mẹ tôi ra!” Thằng nhóc vừa hét, vừa đá, nhưng có vẻ tên kia chả xi nhê.
“Á à, thằng này mới nít ranh mà đã láo nhở! Để ông dạy cho mày một bài học!”
Tên lính tập thả tóc người mẹ ra, với tay lấy khẩu súng trường sau lưng. Hắn dùng báng súng đập mạnh vào đầu, khiến đứa nhóc ngã lăn ra đất, rồi quay lưỡi lê lại, rạch một đường lên mặt thằng bé. Nhóc con đau đớn khóc ré ré lên, trong lúc mẹ nó chỉ biết ôm chân, lạy lục tên lính đừng làm hại con bà.
“Tao tặng mày cái sẹo, để cả đời mày không bao giờ…”
Trước khi tên lính kịp nói hết câu, khẩu súng trường của hắn đột ngột gãy đôi. Tiếp đó, một nắm đấm giáng thẳng vào bụng hắn, đẩy tên này bay ra xa. Người vừa ra tay chính là Quyết, trước sự bàng hoàng của hai mẹ con. Họ biết hắn là người đã giết con chằn tinh, nhưng không thể nào tưởng tượng sức mạnh của tay này khủng khiếp đến vậy.
Tên lính tập mới chỉ ăn một đòn đã chảy máu be bét. Hắn ôm bụng loạng choạng đứng dậy, kìm nén cơn đau để rút con dao bên hông ra, chĩa vào mặt Quyết, cố vớt vát chút thể diện.
“Thằng kia, ông đếch biết mày là thằng nào, nhưng đụng đến tao thì mạng mày hôm nay tận rồi!”
Nói xong, hắn ta phi dao về phía tên to con, nhưng lưỡi dao bật ra khỏi người Quyết như một miếng đất sét. Tên lính lúc này đã hoảng sợ tột cùng, chạy như bay ra khỏi ngôi miếu hoang, để lại Quyết, Mai cùng hai mẹ con chưa hoàn hồn, run lẩy bẩy.
“Hai người an toàn rồi!” Quyết quay người lại, cố nặn ra một nụ cười trấn an.
Người mẹ lúc này ôm chặt lấy con mình, hỏi han, vuốt ve, cố lau máu ở vết thương do lưỡi lê gây ra trên mặt đứa bé. Con trai bà, dù đau, dù sợ, vẫn cố làm bộ mặt dũng cảm, hứa với mẹ là mình không sao. Mai sau đó mò lấy ra một ít thảo dược, đắp lên mặt chữa trị cho cậu bé, đồng thời dìu hai mẹ con vào trong miếu để nghỉ ngơi.
Xong việc, Mai mới lôi Quyết ra ngoài hỏi chuyện.
“Tại sao anh hành động khinh suất như vậy?”
“Tất cả chỉ là màn kịch để lấy lòng hai mẹ con dân làng thôi. Ta có thể tận dụng họ để dần dần tạo dựng niềm tin với người làng Trích, từ đó thám thính ra vị trí ngôi làng siêu nhiên kia. Với lại, tôi là cấp trên của cô đấy. Cô lấy quyền gì mà tra hỏi tôi vậy?” Tay đội trưởng phân bua.
“Thôi được rồi, xem như lần này anh đúng. Nhưng lần sau, làm ơn làm phước thông báo cho tôi qua thần giao cách cảm trước khi hành động!” Mai càu nhàu.
Dù nói đây chỉ là màn kịch, nhưng sâu trong thâm tâm, hình ảnh hai mẹ con an toàn ôm lấy nhau khiến lòng Quyết bình yên đến lạ. Hắn cảm thấy một niềm vui khôn xiết khó tả khi đã bảo vệ được gia đình này.