Ông Cá
Sau cuộc trò chuyện với Chi, Quyết đã tự thuyết phục bản thân rằng dù đám lính Pháp quanh đây có hách dịch, nhưng nếu hạ được hết đám yêu quái bao vây làng Trích, thì cuộc sống của người dân có lẽ vẫn sẽ trở nên khấm khá hơn.
Sáng hôm sau, tay đội trưởng giao cho Mai liên lạc về trụ sở Protéger. Sử dụng phép chiếu xạ lên một bát nước trong, Mai biến mặt nước thành một màn hình, liên kết trực tiếp tới tấm gương trong phòng Piquet. Trái với dự đoán của cả Quyết, cha hoàn toàn không có chút hào hứng khi nghe hắn báo cáo đã tiêu diệt con Chằn Tinh ở mảng rừng phía Bắc và đề xuất ông đưa quân đến đây giúp hắn truy tìm thanh kiếm thánh.
“Nhiệm vụ, như ta đã giao cho con từ đầu, là thâm nhập, trà trộn, lấy lòng tin dân làng, từ đó tìm ra vị trí chuôi Thuận Thiên Kiếm. Việc giết con Chằn Tinh để tạo thiện cảm với đám người đấy là tốt, nhưng ta sẽ không điều lính đến phía Bắc rừng Đại Lâm để truy quét thanh kiếm đâu. Bám sát theo đúng kế hoạch đã đề ra từ đầu đi! Nhiệm vụ này từ đầu đến giờ đã có quá nhiều sai số rồi. Đừng để ta thất vọng!”
Có hai lý do Piquet từ chối mang lính đến rừng Đại Lâm. Thứ nhất, lão không muốn phí phạm nhân lực, vật lực khi chưa định vị được ngôi làng siêu năng. Đến tận hôm nay, Piquet vẫn mù tịt về nguyên nhân thực sự đằng sau thất bại của Tổ chức trước cha con Chi mười lăm năm trước. Lão giám đốc vẫn cho rằng nhóm siêu năng giả kia thực sự tồn tại và e sợ sẽ bị chúng phục kích thêm một lần nữa. Sở dĩ lão bắt nhóm Quyết phải xâm nhập bằng được vào ngôi làng trong rừng là để xác định chính xác vị trí kẻ thù. Khi đã có được thông tin này, Piquet sẽ kích hoạt Arme-X để xử gọn tất cả từ xa, loại bỏ mọi rủi ro không đáng có.
Một lý do sâu xa hơn cho sự cẩn trọng này là vì Piquet không muốn để mất lợi thế độc quyền thông tin vào tay đám lãnh đạo Tổ chức bên Mẫu quốc. Từ trước đến nay, Protéger chi nhánh Đông Dương luôn đủ khả năng hoạt động độc lập, không hề lệ thuộc vào tổng bộ, nhờ mối quan hệ và nguồn tài trợ dồi dào từ Phủ Toàn quyền. Muốn điều động một lượng lớn quân đội, Piquet sẽ phải thông qua, phê duyệt rất nhiều loại giấy tờ, chắc chắn sẽ để lộ thông tin về Thuận Thiên Kiếm. Khi đó, dù có tìm được thanh thánh kiếm thì những tay chỉ huy cấp cao, đám thầy tu và những tên thánh hiệp sĩ bên Mẫu quốc chắc chắn sẽ lập tức nhảy vào, yêu cầu vận chuyển món vũ khí kỳ diệu này về Pháp để chống lại người Đức hay gì đó tương tự. Piquet không muốn như vậy. Lão muốn sử dụng Thuận Thiên Kiếm để phục vụ tham vọng độc bá toàn bộ đất Đông Dương. Vì thế, lão giám đốc tuyệt đối sẽ không đưa quân đến rừng Đại Lâm, nếu đó chưa phải là giải pháp cuối cùng.
Quay trở lại phía nhóm Quyết, sau khi bị cha nuôi lên lớp thì tay mật thám chỉ đành nghe theo. Hiện tại, Chi là manh mối duy nhất hắn có về ngôi làng, nhưng Quyết hoàn toàn không có cách nào liên lạc được với cô ta, nhất là sau màn cãi vã có phần bốc đồng hôm qua. Mai bình phẩm rằng mẹ con Sửu có thể là cầu nối đến Chi, bởi chị ta đã cất công xử lý tên lính Pháp để che giấu cho hai người, rồi lại còn có những cử chỉ hết sức thân mật với Sửu. Dù Quyết cực kỳ hoài nghi về hướng suy luận này, hắn vẫn đồng ý theo chân Mai đi tìm hai mẹ con để thử vận may.
Ngay khi ra đến cửa, hai người bị chặn lại bởi một khung cảnh lạ lùng. Sáu, bảy thanh niên dáng người gầy nhom, da đen sạm do phơi nắng lâu ngày đang kềnh càng cố khiêng một cái kiệu gỗ. Sửu cũng đi cùng nhóm người, nhưng không khiêng kiệu mà lại đeo một cái trống to đùng, vừa đi vừa gõ theo nhịp. Thấy Quyết, nó hớn hở tách đoàn chạy lại chào hỏi.
“Chú Quyết! Cô Mai! Hai người đi đâu vậy?”
“Đi loanh quanh xem có gì làm không thôi. Mà bọn mày đang khiêng cái kiệu to kệch kia đi đâu thế? Có cần tao giúp không?”
“Dạ thôi, không dám phiền chú ạ. Cháu và mấy anh trai trong làng đang tập rước kiệu cho Lễ Cầu Ngư sắp tới. Mấy năm trước nghỉ rồi, năm nay mới làm lại nên chưa quen.”
“Lễ Cầu Ngư? Đừng bảo tao là bọn mày phải rước thêm con yêu quái nào vào làng trên cái kiệu chình ình kia nhé.”
“Chết, không phải đâu, chú! Ông Cá là thành hoàng làng bọn cháu. Ông thiêng lắm, mà còn hiền, hay giúp dân nữa. Cháu nghe bố kể là xưa thời còn đủ ăn đủ mặc, năm nào cũng làm Lễ Cầu Ngư linh đình, rước Ông về cái miếu này đây. Sau đói dần, dân không làm được lễ nữa, Ông cũng thương, không đòi. Năm nay, may Ông phụ hộ cô chú diệt con chằn tinh, nên dân làng quyết định phải làm lễ cảm tạ.”
Nghe đến Ông Cá, Mai vội bấu tay Quyết. Từ lần gặp trước, cô vốn đã có chút tò mò về nhân vật này. Liệu đây là một con yêu quái khác trong vùng, hay là một siêu năng giả cải trang thành thần? Dù sao thì, việc này rất đáng điều tra. Quyết cũng nhận ra đây là cơ hội tốt để làm thân với dân làng, nên bắt đầu tính toán cách tiếp cận.
“Nhóc, mấy thằng chúng mày toàn da bọc xương, khiêng sao được cái kiệu đấy? Để tao giúp cho!” Quyết lặp lại những lời Mai gợi ý qua thần giao cách cảm. Nói rồi, hắn đi ra phía sau kiệu, cầm lấy hai thanh đòn, nâng lên vai một cách nhẹ tựa lông hồng. Đúng ra Quyết có thể nâng nguyên cái kiệu ngon ơ, nhưng hắn không muốn phô trương quá. “Đấy, giờ mấy đứa chúng mày chỉ cần nâng phía trước nữa thôi là được!”
Mấy tay thanh niên lúc đầu cũng có chút ngần ngại, nhưng nhờ sự xởi lởi của Sửu nên họ sau cùng vẫn chấp thuận cho Quyết khiêng cùng. Mỗi ngày sau đó, Quyết đều đặn tập khiêng kiệu cùng đám thanh niên từ bờ biển về đến cái miếu. Việc thể lực với Quyết chỉ là trò trẻ con, nhưng cái khó là phải ghi nhớ, thực hiện đúng từng bước trong nghi lễ. Trước lúc nâng kiệu lên, hắn phải dâng hương cúng Ông Cá. Lúc khiêng, hắn phải bước đúng theo nhịp trống, nhịp chiêng của thằng Sửu. Đến khi về miếu, hắn lại phải làm lễ, nhảy múa nhịp nhàng trước bàn thờ.
Mấy nghi thức kỳ lạ này Quyết chưa từng được trải nghiệm trong đời. Hắn thỉnh thoảng thấy Mai làm lễ gọi hồn hay làm phép, hoặc quan sát những nghi lễ như vậy lúc đi làm nhiệm vụ, nhưng việc được trực tiếp trải nghiệm như vậy là lần đầu. Quan trọng hơn, dân làng cũng bắt đầu trở nên thân thiện hơn với Quyết. Họ cười nắc nẻ mỗi khi hắn lớ ngớ bước sai nhịp, rồi lại ân cần chỉ lại cho hắn cách đi cho đúng. Dù đói ăn, nhưng sau mỗi buổi tập khiêng kiệu, một vài nhà lại chia cho hắn ít cháo loãng.
Thằng Sửu suốt ngày chạy theo Quyết, hát hò, khua chiêng múa trống, đôi khi còn kể cho Quyết mấy chuyện hài nhảm của đám con nít trong giờ nghỉ. Thằng bé nói nhiều, nói không ngừng nghỉ, nhưng không hiểu sao tay đặc vụ lại không thấy phiền. Sửu thực sự khiến Quyết hoài niệm về đám đàn em ngày hắn còn lang thang cơ nhỡ. Có đôi lần Sửu kể về bố nó. Thằng bé vô cùng biết ơn vì Ông Cá đã sai Quyết đến thay nó trả thù Chằn Tinh. Càng nghe câu chuyện của Sửu, Quyết càng thấy căm phẫn trước thái độ dửng dưng của Chi đã gián tiếp hại chết bố Sửu.
Ngày Lễ Cầu Ngư diễn ra, Quyết dậy từ tờ mờ sớm, cùng đám trai làng có mặt tại bãi biển từ lúc tinh mơ. Trường làng cùng vài bô lão làm lễ cúng trên bờ biển, rồi cả đám bắt đầu khiêng kiệu về lại miếu. Dù đã tập luyện nhiều, nhưng vì thân hình to quá khổ, Quyết vẫn phải lóng ngóng vừa khom người cho bằng với đám trai làng, vừa nhún nhảy theo nhịp nhạc của Sửu. Từng nhóm người xếp thành hai hàng dọc trên những đoạn đường làng, vỗ tay tán thưởng mỗi khi đoàn người đi qua. Mai cũng hòa vào đám đông, phi cười trước điệu bộ khúm núm của gã đội trưởng.
Cuối cùng, chiếc kiệu cũng đã về đến miếu. Làm lễ xong xuôi, dân làng bắt đầu mở hội linh đình. Vì kinh tế eo hẹp nên mâm cỗ chả có gì ngoài ít cơm trắng và cá khô, nhưng mọi người vẫn ăn ngấu nghiến. Đánh chén xong xuôi, cả đám thanh niên lại kéo nhau ra biển, chơi mấy trò kéo co, đua thuyền, hò giao duyên. Trai trẻ cả làng tụm lại một bên cũng không kéo thắng nổi Quyết, trong khi đến Mai cũng cao hứng, hát thử mấy câu hò. Có lẽ, dù đây chỉ là vì nhiệm vụ, hai tên đặc vụ cũng đã thật sự vui vẻ, hòa mình vào nét đẹp văn hóa của làng Trích.
Sau một ngày lễ hội tưng bừng, ngôi làng trở lại tĩnh mịch khi màn đêm buông xuống. Quyết đang nằm mơ màng, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bị Mai đập dậy. Sáng nay, nhân lúc lễ, cô đã đặt một cái bẫy ma thuật trên bờ biển, phòng trường hợp Ông Cá hiện thân, và bây giờ, nó đang rung lên, báo hiệu có thứ gì hùng mạnh đang ở gần đó.
Quyết và Mai chạy ra biển thì chứng kiến một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Một con cá voi khổng lồ đang nổi lên ngay sát mép biển. Sinh vật này to bằng quả núi nhưng cơ thể lại nhợt nhạt, có chỗ trong suốt như thể một hồn ma. Thấy Quyết và Mai chạy đến, nó há miệng rộng, phát ra một âm thanh “u u” trầm đều, thường thấy ở cá voi. Thế nhưng, trong tiếng tru vô nghĩa ấy, đám Quyết lại nghe ra một âm thanh giống tiếng người:
“Định… mệnh…”
Truyền tải xong thông điệp, Ông Cá quẫy đuôi lặn xuống, biến mất dưới làn nước nông, điều đáng lẽ không thể nào xảy ra. Mai cố gắng thi triển bẫy phép, giữ nó lại, nhưng chả có tác dụng. Lúc Quyết chạy đến gần mép nước thì sóng cũng vừa rút xuống, chỉ để lại một con búp bê rơm nhỏ, ướt sũng, kẹt lại giữa lớp cát nơi Ông Cá vừa trồi lên. Trong lúc Mai thử đủ loại bùa chú để truy tìm con cá voi, Quyết lại đứng nhìn chằm chằm vào đồ vật mới nhặt trên tay, nghiền ngẫm xem liệu hai chữ “Định mệnh” mà Ông Cá nói có liên quan gì đến hắn và đến con búp bê vải này.