Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nam Quốc Hùng Truyện

Kẻ phản bội

Trong lúc Quyết và Mai bận bịu với hội Ông Cá, Thìn dẫn ba con yêu quái: Bọ Hung Tinh, Bạch Kê Tinh và Hồ Ly Tinh về Kinh thành để thám thính. Nói thêm một chút về Thìn hiện tại, nhờ dòng máu Thủy Thần chảy trong huyết quản, tên này nhanh chóng lĩnh hội được nhiều phép yêu thuật mà quỷ gà truyền dạy trong thời gian ngắn. Hắn cũng đồng thời sử dụng được toàn bộ sức mạnh của tế bào Thuồng Luồng được cấy ghép trong người, nhờ đó có thể trở thành một con quái vật khởi nguyên đúng nghĩa.

Với những năng lực mạnh mẽ vừa có được này, tên quái thai đã rũ bỏ ngoại hình thấp bé, tật nguyền trước đây để tự tạo lại cho bản thân một cơ thể cao ráo, vạm vỡ với nước da bánh mật đặc trưng của dân miền biển. Ngày trở về Huế, hắn dùng phép tạo ảo ảnh, biến ra vàng bạc để mua đứt bộ áo lụa hạng sang, thuê xe ngựa malabar bóng nhẫy, rồi còn dẫn ba con yêu quái, cũng đang cải trang thành người, vào nhà trọ đắt tiền. Tất cả chỉ để Thìn thỏa mãn cái tôi đã lâu bị đè nén.

Dù vậy, sau nhiều ngày án binh bất động, dò xét tình hình, bốn con quỷ dần nhận ra rằng Protéger không hề có động thái dấy quân viễn chinh rừng Đại Lâm. Đến kẻ khôn ranh, cáo già như Bọ Hung Tinh cũng không ngờ được những toan tính của Piquet. Đám yêu quái dần trở nên mất kiên nhẫn. Đã đến tận đây rồi thì cái tôi cao ngút trời của chúng không cho phép trở về tay không. Trong cơn bĩ cực, Bạch Kê Tinh quyết định sai Thìn thâm nhập trụ sở Protéger, nhất định phải cướp được món bảo vật gì đó mang về.

Để tránh nghi ngờ, Thìn biến trở lại thành lốt người gầy gò, dị dạng khi xưa, định quay về trụ sở bằng lối đi bí mật khi xưa hắn vẫn hay dùng. Tuy nhiên, khi tên này quay về bụi cỏ ven sông, thực hiện nghi lễ, thì cánh cổng không còn mở ra nữa. Có vẻ Protéger đã vô hiệu hóa cánh cổng vì cho rằng hắn đã chết

Thế là đám yêu quái lại bàn nhau cách khác. Giữa đêm, Thìn cùng Bạch Kê Tinh biến ra đoạn sông cách Kinh thành một quãng không xa. Con quỷ gà khắc một dấu ấn lên tay Thìn để tiện theo dõi rồi bắt đầu tung cánh bay lên, dàn dựng một màn đuổi bắt. Tay cựu mật vụ nhảy xuống sông, giả vờ vừa bơi cật lực, vừa bắn các tia nước về phía con quái thú. Bạch Kê Tinh dễ dàng điều khiển gió làm chệch hướng những viên đạn nước Thìn bắn ra, đồng thời trả đòn bằng cách phóng lông vũ về phía tên đệ tử. Gần đến cổng thành, Thìn giả bộ hét toáng lên cầu cứu. Một toán lính từ trạm gác gần đó ồ ạt xông ra, cầm theo đèn đuốc, súng ống, vội vàng đón gã dị nhân lên bờ, còn Gà Chín Cựa thì lẳng lặng lui đi.

Chưa đầy mười phút sau khi Thìn “được cứu”, một chiếc xe ngựa đã có mặt trước trạm gác, đưa hắn về trụ sở Protéger. Trên xe, Thìn giả vờ ngất lịm đi vì kiệt sức. Do vị trí trụ sở là tuyệt mật nên những lần trước đây, hắn hoặc đến đây qua cổng ma thuật, hoặc bị đánh thuốc mê trên đường đi. Nhưng lần này Thìn hoàn toàn tỉnh táo, ghi nhớ tỉ mỉ đường đi lối lại của chiếc xe.

Chiếc xe ngựa dừng lại trước một nhà thờ cũ bỏ hoang ở bên kia thành phố. Tay phu xe ngựa thả Thìn nằm sõng soài trước cổng nhà thờ rồi phóng đi, trước khi một chiếc khác xuất hiện, khuân Thìn lên rồi chở đến một điểm khác. Lặp lại thêm vài lần, cuối cùng, hắn được đưa đến một nghĩa trang kiểu Tây, nơi hai người Pháp mặc đồ sĩ quan đã chờ sẵn. Họ khiêng Thìn tới trước cửa nhà niệm, đọc thần chú rồi mang hắn qua, tiến vào một khu phức hợp khổng lồ.

Đây là lần đầu tiên Thìn được thấy trụ sở Protéger bên ngoài phòng họp, nơi Piquet thường giao nhiệm vụ cho hắn. Nơi này tạo cảm giác như một thư viện kết hợp với nhà tù và kho vũ khí. Sảnh trung tâm là khu văn phòng, nơi phần lớn nhân viên làm việc cũng như lưu trữ các văn thư, tài liệu. Không gian được trang hoàng theo phong cách châu Âu, trang trọng và quý phái. Thìn không được đưa qua khu vực cánh trái, nhưng bằng cách cảm nhận ma lực, hắn biết đây là khu lưu trữ các vật phẩm quyền năng như vũ khí, ma cụ, cấm thư.

Hai tên sĩ quan đưa Thìn qua phía cánh phải, nơi giam giữ, thí nghiệm lên các sinh vật dị thường. Trái với không gian tinh tế của khu trung tâm, cánh phải của trụ sở mang cảm giác tối giản, lạnh lùng với những bức tường bê tông dày đặc xen lẫn các song sắt vô cảm. Thìn bị kéo vào một phòng thẩm vấn, đặt xuống ghế ngồi, rồi tạt nước vào mặt cho tỉnh lại. Ít phút sau, Piquet đích thân tiến vào.

“Cậu Thìn, nhận được tin cậu còn sống, tôi đã khá bất ngờ đấy!”

“Thưa ông, trong lúc con di chuyển tới địa điểm thực hiện nhiệm vụ, con đã sơ suất bị yêu quái bắt được. Nhân lúc nó sơ hở, con may mắn tìm được đường thoát thân. Song, mới chạy được một đoạn thì sinh vật ấy phát hiện, truy đuổi con về tận đây.”

“Cậu trốn thoát khỏi hang ổ con quỷ đấy, và điều đầu tiên cậu làm là bỏ chạy về Kinh thành? Cậu biết đồng đội cậu, Quyết và Mai, vẫn đang nằm vùng ở ngôi làng gần đó, tại sao không tìm họ?”

“Thưa ông, thiết bị theo dõi của con đã bị con yêu quái kia vô hiệu hóa nên con không tìm được vị trí của hai người kia. Lúc nguy cấp, con chỉ biết chạy về hướng trụ sở, tìm đường thoát thân.”

“Tôi hiểu. Tuy vậy, việc cậu bỏ ngang nhiệm vụ, bỏ chạy về đây, dù với bất cứ lý do nào cũng vẫn là hành vi đào ngũ. Chúng tôi sẽ buộc phải xét xử cậu theo luật của tổ chức.”

“Khoan đã, thưa ông! Con chưa hề bỏ ngang nhiệm vụ! Việc quay về lần này chỉ là để báo cáo thông tin. Con vẫn còn nhớ rõ vị trí hang ổ Bạch Kê Tinh. Nếu chúng ta đưa quân đến đó, có thể xử gọn con quỷ gà này, rồi từ đó tiêu diệt hết đám Bọ Hung Tinh và Hồ Ly Tinh còn lại. Khi đó, sẽ không còn gì ngăn cản Protéger tìm kiếm Thuận Thiên Kiếm nữa!”

Piquet bước vòng ra sau lưng Thìn, đặt tay lên vai hắn, cười khoái trá. Thìn những tưởng đã dẫn dụ được Piquet, nhưng bàn tay lão già dần siết chặt xuống vai hắn. Lão già ngừng cười, chuyển sang thì thầm vào tai Thìn những lời khiến hắn lạnh sống lưng.

“Mục tiêu nhiệm vụ lần này là trà trộn, tìm tung tích ngôi làng, không phải tiêu diệt yêu quái. Vả lại, chả phải nếu ta điều quân đến làng Trích, cậu và đám bạn mới sẽ ngay lập tức tấn công nơi này sao?”

Piquet vốn từ đầu đã biết rõ kế hoạch của tên cấp dưới, người vừa đột ngột trở về sau mấy tuần mất tích. Trên thực tế, lão giám đốc nắm trong tay một mạng lưới gián điệp bao phủ khắp Kinh thành, từ đầu đã theo dõi các nhà hàng, quán trọ mà bốn kẻ khả nghi, tức Thìn và ba con yêu quái, thuê làm chỗ trú chân. Dù đã thay đổi hoàn toàn hình dạng nhưng tên cựu mật vụ vẫn thường xuyên làm những cử chỉ, thói quen từ lúc còn sống trong lốt dị hợm, xấu xí. Chính hành vi này đã vô tình tố giác thân phận của hắn với những tên quan sát viên của Protéger.

Biết kế hoạch đã bại lộ, Thìn ngay lập tức làm ấn tay, định tung đòn thủy đạn về phía Piquet. Đáp lại hành động này, lão giám đốc vẫn bình chân như vại.

“Mới đi có vài hôm mà cậu đã quên mất sự tồn tại của kết giới chống dị năng bao quanh trụ sở rồi sao?” Piquet thậm chí còn cười cợt, khiêu khích tên thuộc hạ cũ.

Tuy vậy, lão già đã quá chủ quan, không ngờ tới việc năng lực của Thìn đã phát triển vượt bậc kể từ lần cuối lão gặp hắn. Dòng máu Thủy Thần kết hợp với sức mạnh yêu quái thượng cổ cho phép Thìn làm phép dù đang ở bên trong kết giới. Hắn nén tụ những hạt nước lúc nãy bị tát vào, còn vương lại trên mặt hắn thành một con dao sắc lẹm, phóng về phía Piquet, chặt đứt một ngón tay lão ta. Đòn tấn công này của Thìn đã được tính toán kỹ lưỡng, bởi ngón tay vừa bị cắt chính là nơi lão giám đốc đeo chiếc nhẫn dịch chuyển, bảo vật dị thường duy nhất đã được chính Piquet chỉnh sửa để có thể hoạt động xuyên qua tấm màn kháng dị năng. Trong lúc tên sếp cũ giật lùi lại vì đau đớn, Thìn vội nắm ngay lấy chiếc nhẫn, rồi chỉ với một cái búng tay, hắn biến mất trong luồng sáng. Kẻ phản bội liên tục dùng nhẫn để di chuyển, cho đến khi trở về nơi đám yêu quái đang đứng đợi.

“Tôi đã cướp được bảo vật hữu dụng nhất của Piquet.” Thìn xòe chiếc nhẫn ra khoe với đồng bọn. “Nhưng Protéger sẽ sớm cho quân đuổi theo đòi lại nó. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức!”

Bốn con yêu quái đồng loạt lột bỏ lớp ngụy trang, biến đổi trở về chân thân. Chúng nối đuôi nhau phóng vụt qua những con hẻm vắng vẻ của Kinh thành Huế dưới màn đêm đen kịt, mây mù che phủ trăng sao. Khi cả đám vừa thoát khỏi thành, đặt chân vào rừng thì bỗng mặt đất rung chuyển, hàng tá rễ cây bắt đầu trồi lên, đuổi theo bốn con thú khổng lồ. Arme-X, vũ khí được tạo ra từ tế bào quỷ cây, vốn là con bài tẩy mà Piquet hạn chế sử dụng. Tuy nhiên, chiếc nhẫn dịch chuyển Thìn vừa cướp đi là một trong những bảo vật quan trọng bậc nhất của lão. Vì thế, Piquet không còn cách nào khác ngoài việc kích hoạt Arme-X để đòi lại nó.

“Đã tận dụng được sức mạnh của Mộc Tinh đến mức này rồi cơ à? Thú vị đấy!”

Hồ Ly Tinh cười khẩy khi một rễ cây khổng lồ vươn lên, quấn lấy bốn chân nó. Nó nhẹ nhàng xòe ba trên chín cái đuôi ra, tạo một vòng lửa, thiêu cháy mớ rễ. Tất nhiên, sức mạnh của Mộc Tinh thượng cổ không chỉ có vậy. Lá trên tất cả tán cây trong rừng co cứng lại thành những lưỡi dao sắc nhọn, bắn tua tủa về phía đám quái vật như một cơn mưa tên. Bạch Kê Tinh bay trên không, điều khiển gió tạo thành một vùng áp suất thấp, hút lấy tất cả lá cây đang bay về phía nó và đồng loại. Khi lính lác của Protéger cưỡi ngựa, cầm súng đuổi theo, Bọ Hung Tinh triệu hồi đám côn trùng tay sai, nặn ra những khối đất khổng lồ, lăn đi đè bẹp hết lũ nhân loại.

Bỗng, một ánh sáng chói lòa lan tỏa khắp khu rừng. Piquet xuất hiện trên không với thanh kiếm vàng, sau lưng đeo một bộ cánh sáng choang. Đây là một bảo vật khác trong kho lưu trữ của lão, được tay giám đốc dùng để di chuyển thay cho chiếc nhẫn đã mất. Piquet tụ năng lượng vào thanh kiếm, khiến nó tỏa sáng rực rỡ, rồi vung về phía Bọ Hung Tinh. Lão định đánh nhanh thắng nhanh bằng chính tuyệt chiêu đã kết liễu Mộc Tinh và Thuồng Luồng trước đây.

Chưa cần những con quỷ khác ra tay, cơ thể Thìn đã tự động phản ứng, như thể phần tế bào Thuồng Luồng trong người hắn đang rạo rực muốn báo thù vậy. Tên cựu mật thám, lúc này đang trong lốt yêu quái, mở rộng miệng hút cạn nước từ con sông gần đó, phun lên trời tạo thành một tấm khiên bao phủ toàn bộ khu rừng, hứng trọn nhát chém của Piquet. Không dừng lại ở đỡ đòn, khối nước này còn hấp thụ hoàn toàn thần khí từ nhát chém của thanh rapier, sử dụng chính nguồn năng lượng thần thánh này để biến đổi thành một con rồng khổng lồ, lao vút lên không trung, há miệng, ngoạm lấy lão giám đốc. Con rồng nước sau đó cuộn tròn lại thành một quả bong bóng rồi nổ tung, tạo ra một cái hố toang hoác giữa những khối mây, đồng thời phá hủy một mảng rừng rộng hàng chục cây số bên dưới.

Piquet sau khi hứng trọn đòn tấn công thì rơi thẳng xuống đất. Lão may mắn có nhiều bảo vật hộ thể nên còn giữ được mạng, nhưng cả đôi cánh và thanh kiếm vàng đều đã bị hư hại nặng nề. Tên giám đốc gắng gượng lết thêm được một đoạn thì lằn ra bất tỉnh, buộc đám thuộc hạ phải rút lui, đưa lão về trị thương. Thìn cũng ba con yêu quái biến mất không một dấu vết.

Thất bại cay đắng này khiến Tổ chức nuốt không trôi, nhất quyết phải trả thù bằng mọi giá. Tuy vậy, một kẻ lõi đời như Piquet lại nhìn thấy cơ hội ngon ăn ẩn sau trận thua này. Dù trước đây, tay giám đốc không muốn điều quân đến rừng Đại Lâm để tránh bị nẫng tay trên thanh Thuận Thiên Kiếm, song ngay sau cuộc tấn công của bọn Thìn, lão liền ra lệnh thay đổi kế hoạch, chuẩn bị nhân lực, vũ khí, truy diệt tận gốc kẻ phản bội và đồng bọn. Piquet có thể ung dung điều quân như vậy là bởi bây giờ đây, lão đã có một cái cớ hoàn hảo để qua mặt tổng bộ.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px