Tội lỗi
“Chị bình tĩnh, là tôi đây, Quyết đây mà! Có gì hạ vũ khí xuống, mình từ từ nói chuyện!” Quyết cố van nài, chưa hiểu tại sao Chi lại tấn công mình. À không, thực ra thì hắn hiểu rất rõ chứ. Chi động thủ vì thân phận điệp viên của Quyết đã bại lộ. Điều duy nhất đáng thắc mắc là tại làm sao mà chị ta biết được chuyện ấy.
“Lũ người Pháp chó chết đã giết cả nhà tao, ép cha tao đến bước đường cùng! Giờ chúng nó còn gửi tay sai đến lừa gạt, nhục mạ tao! Thật nực cười, Quyết ạ. Tao đã từng tin những lời mày nói, tin vào cái khao khát chính nghĩa chết tiệt của mày. Thế mà hóa ra tất cả chỉ là màn kịch để mày hạ nhục tao, để mày sỉ vả vào mặt con dị nhân ngu đần này thôi, đúng không hả!?”
Cơn thịnh nộ của Chi đã đạt đến đỉnh điểm. Ban đầu, khi yêu Thuồng Luồng tiết lộ tin động trời này, cô chỉ nghĩ đấy là kẻ thù đang lừa gạt, cố làm mình sao nhãng. Thế nhưng, ngay khi tỉnh lại, mấy con thú còn sống sau trận chiến với Bạch Kê Tinh đã thì thầm vào tai hậu duệ Sơn Thần những gì chúng nghe được trong lúc Quyết đánh nhau với con yêu quái, xác nhận thân phận mật thám của hắn.
Dù gặp nhau chưa lâu nhưng Chi đã từng đặt trọn niềm tin vào Quyết. Nữ siêu năng giả không phải người nhẹ dạ, nhưng cô muốn tin kẻ vãng lai kia, bởi trong thâm tâm, Chi vẫn luôn khao khát tìm được một người khác biệt, một minh chứng sống cho việc hy vọng, công lý vẫn còn tồn tại trên cuộc đời trái ngang này. Chính vì ước vọng viển vông ấy mà cô đã chọn tin tưởng Quyết, tự huyễn hoặc một cách ngây thơ rằng tên tay sai chính là người cô tìm kiếm bấy lâu nay.
Cay đắng thay, tất cả chỉ là một lời nói dối, một màn kịch được dàn dựng công phu bởi chính những kẻ đã từng sát hại cả gia tộc Chi. Lửa giận trào dâng, lấn át tất thảy những cơn đau đớn, mệt mỏi của nữ siêu năng giả. Chi muốn băm xương, lóc thịt tên tay sai này ngay lập tức, để báo thù cho người thân, để trừng phạt hắn vì đã phản bội niềm tin của cô. Nhưng vì một lý do nào đó, hậu duệ Sơn Thần vẫn chưa xuống tay.
Ở phía còn lại của cuộc tra khảo, phản ứng điên cuồng của đối phương đã cho Quyết biết những gì Bạch Kê Tinh kể ít nhiều là thật. Tên mật thám có nghĩ đến việc biện hộ, thanh minh để giữ mạng, hay ít nhất là kéo dài thời gian tìm cơ hội phản công. Nhưng rồi hắn nhớ lại gánh xiếc năm xưa, cảm xúc của chị gái khiển thú khi nhận được mảnh giấy do hắn gửi. Nụ cười, những giọt nước mắt hạnh phúc, cái ôm ấm áp của Chi, tất cả sẽ không bao giờ quay trở lại. Cô gái năm xưa Quyết từng quý mến đã chết từ lâu rồi, và thủ phạm giết cô không ai khác chính là Tổ chức hắn vẫn luôn trung thành phục vụ. Tội lỗi này, Quyết sẽ phải là người gánh chịu.
“Sao câm như hến thế? Mèo nuốt mất lưỡi mày rồi à?” Chi quát lên.
“Phải, tôi thừa nhận với chị, tôi là một mật thám của Protéger, được cử đến đây truy tìm chuôi Thuận Thiên Kiếm. Không chỉ là một đặc vụ bình thường, tôi còn là con nuôi của giám đốc Piquet, người rất có thể đã đứng sau vụ tàn sát gia tộc chị. Nếu nói bản thân không liên đới gì đến tội ác của cha thì là nói dối, nhưng tôi cam đoan mình chưa từng tham gia hay thậm chí là biết được thông tin gì về những chiến dịch tàn nhẫn này. Dù thế, nếu cái chết của tôi có thể giúp chị nguôi ngoai phần nào nỗi căm hờn, thì tôi xin chấp nhận. Nghiệp báo của cha, tôi sẵn sàng thay ông trả!”
“Đừng có đùa với tao! Mày nghĩ một mình cái mạng chó của mày đủ để gánh lấy nỗi uất hận của hàng chục sinh mạng người nhà tao, hàng nghìn sinh mạng những người vô tội đã bị lão Piquet giày xéo ư? Không, chính tay tao phải hành hạ, tra tấn, xẻ thịt, luộc gia lão già khốn nạn đó, phải cho Piquet nếm trải cái nỗi đau đớn tột cùng, chết đi sống lại mà lão từng bắt các nạn nhân chịu đựng. Như thế mới là công lý!”
“À, tao nghĩ ra rồi! Mày là đặc vụ, đúng chứ? Mày giỏi trà trộn, đúng không? Vậy mày sẽ giúp tao tiếp cận cha mày, rồi chính tay tao sẽ xử lý lão. Có như thế, linh hồn gia tộc tao mới được yên nghỉ dưới suối vàng!”
“Chi! Tôi biết chị đang trong cơn cuồng nộ, nhưng làm như vậy là tự sát. Kể cả nếu tôi có muốn giúp chị tiếp cận cha đi chăng nữa, thì với tình trạng cơ thể như bây giờ, chả có cách nào để chị đánh bại được Piquet đâu. Có thể chị không tin, nhưng tôi… tôi thực sự không muốn chị chết. Nếu chị còn khăng khăng muốn báo thù, xin cứ lấy mạng tôi rồi rời bỏ nơi này đi thật xa, để mặc Protéger và đám yêu quái kia tự xử lý lẫn nhau!”
Chi bỏ tay khỏi con hươu đang tựa vào, tập tễnh bước tới nắm lấy ngọn giáo đá đang lơ lửng trên không. Cô quỳ xuống, hay nói đúng hơn là đổ sập cả người xuống rồi lồm cồm bò dậy, tì mũi giáo vào cổ Quyết. Tên đặc vụ nhắm mắt, chờ đợi thứ vũ khí sắc nhọn đâm xuyên yết hầu. Nhưng rồi, Chi lại rụt lại, chống giáo đứng lên.
“Mày nói đúng một chuyện, Quyết ạ, tao phải công nhận. Với cơ thể tàn tạ này, tao chả thể đánh lại được ai, con người hay yêu quái. Tao cần chữa trị, tao cần thêm sức mạnh. Và mày sẽ giúp tao đạt được những thứ đó!”
Nói rồi, Chi găm mạnh mũi giáo vào cổ Quyết. Tuy nhiên, cô không đâm xuyên hẳn qua, mà ngay lập tức thu vũ khí, chỉ để lại một mảnh đá phép nằm sâu bên trong da thịt tên mật thám. Viên tinh thạch này có cơ chế hoạt động tương tự con chip định vị của Protéger, là một loại cấm thuật được truyền nhiều đời trong gia tộc Sơn Thần. Chi vốn không có thiên phú ma pháp, nhưng đây là một trong số ít những kỹ năng cô đã được bà nội truyền dạy đến mức thuần thục.
“Nếu mày có ý định phản bội, gọi cứu viện, hay chỉ đơn giản là cường hóa sức mạnh thôi, thì sẽ ngay lập tức bị viên đá này đâm xuyên sọ não! Cảnh báo trước: bùa phép này công dụng nhanh lắm, nên đừng mơ đến chuyện dở trò xảo trá gì. Nghe rõ chưa!”
***
Dù còn khá yếu, Chi vẫn cố tập tễnh lết một vòng quanh trận pháp, truyền năng lượng gia cố kết giới. Cô cũng giao cho đại bàng canh chừng vùng đất thiêng, nếu thấy lũ yêu quái xuất hiện thì phải báo lại ngay. Xong xuôi, nữ siêu năng giả mới mở một lỗ trên phong ấn, cùng tên tù binh ra ngoài. Dưới bầu trời bị bao phủ bởi khói đen mờ mịt, không rõ ngày đêm, hai con người lầm lũi đi trong im lặng về hướng làng Trích, không ai hé răng nửa lời.
Rời khỏi kết giới một đoạn, con chip trong cổ Quyết liền hoạt động trở lại, bắt được ngay liên lạc với Mai. Tên đặc vụ định hẹn đồng đội gặp mặt đâu đó trong rừng để tránh ánh mắt dị nghị của dân làng, nhưng hóa ra cũng chả cần, bởi người dân bấy giờ đều đang trốn chui trốn lủi trong nhà. Thế là Quyết dẫn Chi thẳng về miếu thờ Ông Cá, nơi hắn và Mai vẫn thường trú lại, nhờ nữ pháp sư chữa trị cho chị ta.
“Ồ, anh còn sống cơ à? Lúc không bắt được tín hiệu ngoại cảm, tôi cứ tưởng anh đã làm mồi cho yêu quái rồi chứ?” Nhân lúc Chi thiếp đi, Mai lôi Quyết ra một góc, tranh thủ chào hỏi tên đội trưởng bằng những câu móc mỉa thương hiệu.
“Cẩn thận cái miệng, tôi vẫn là cấp trên của cô đấy!” Quyết gằn giọng.
“Suỵt! Nói nhỏ thôi! Anh định báo cả vùng này chuyện mình là đặc vụ đấy à?”
Mai vẫn chưa biết việc thân phận đã bại lộ. Rõ ràng Quyết có thể dùng thần giao cách cảm, tiết lộ những gì đã xảy ra cho ả rồi phối hợp thủ tiêu Chi, nhưng hắn không làm. Một phần vì gã sợ viên đá sẽ phản ứng, phá tung não mình. Nhưng lý do chủ yếu là bởi Quyết thực lòng cảm thấy tội lỗi với những gì Tổ chức đã gây ra cho gia đình Chi. Trước mắt, hắn muốn chị ta được chữa trị đàng hoàng cái đã, rồi những việc khác có thể tính sau.
“Thôi, giờ báo cáo nhiệm vụ đi. Mấy hôm nay chính xác đã xảy ra những chuyện gì?”
Mai bắt đầu tóm tắt lại cho tay đội trưởng những sự vụ vừa qua. Phần lớn các tình tiết Quyết cũng đã lờ mờ đoán được, ngoại trừ hai điều. Thứ nhất, cha hắn đang quay về trụ sở để chuẩn bị đưa quân đến đóng trong rừng Đại Lâm. Trước đây lão từng từ chối việc này, nhưng có vẻ cục diện đã thay đổi. Thứ hai, nhiệm vụ trà trộn tìm kiếm Thuận Thiên Kiếm vẫn được tiếp tục, chỉ là bây giờ, chúng phải giữ kín thông tin với cả những thành viên khác trong Tổ chức, đặc biệt là đội Saint Louis. Quyết không hiểu nổi Piquet đang toan tính điều gì. Liệu có phải lão muốn độc chiếm thanh thánh kiếm cho riêng mình? Với những thông tin tay đặc vụ thu được mấy ngày nay, chỉ cần báo lại cho cha rằng ngôi làng siêu nhiên kia chỉ là chuyện bịa thì chắc chắn chuôi Thuận Thiên Kiếm sẽ nằm gọn trong tay Tổ chức. Nhưng đó có phải là điều nên làm?
“Thế chuyện gì đã xảy ra với anh và ả siêu năng giả kia vậy? Rồi còn con búp bê vải Ông Cá cho nữa. Anh có còn giữ nó không đấy?”
Quyết lúc này mới sực nhớ đến đồ vật ấy. Hắn lần mò trong túi, may là thứ đồ chơi kia vẫn còn ở đó. Vừa đúng lúc hắn cầm nó lên thì hòn đá trong cổ rung lắc dữ dội.
“Các người lấy thứ này ở đâu?” Tiếng Chi vọng ra từ trong miếu. Cô tập tễnh bước ra, nhìn trừng trừng vào vật Quyết đang cầm trên tay. Hóa ra, nãy giờ nữ siêu năng giả không hề ngủ mà chỉ nằm im nghe ngóng cuộc thảo luận của hai tên đặc vụ qua mảnh tinh thạch. Món đồ vải Quyết cầm trên tay từng là kỷ vật vô giá với gia đình nữ siêu năng giả. Nó cũng có thể chính là chìa khóa dẫn đến sức mạnh lớn lao mà cô đang tìm kiếm nhằm phục vụ mục đích báo thù.