Con búp bê
Đám yêu quái hậu duệ của sáu con thần thú thượng cổ phần lớn đều có tư chất thua kém xa, chẳng bì được một phần nhỏ tổ tiên. Đổi lại, chúng được thừa hưởng y nguyên bản tính hung hãn, tàn độc cũng như lòng căm ghét, đố kỵ với nhân loại. Ấy vậy mà, trong số những đứa con đầu lòng của Thuồng Luồng lại có một kẻ dị biệt, không những chẳng mang ác tâm mà còn vô cùng yêu quý loài người. Con yêu quái kỳ lạ đó chính là Cá Voi Tinh, hay còn được biết đến sau này với cái tên Ông Cá.
Thời hồng hoang, Thuồng Luồng cùng đàn con là những kẻ thống trị vùng biển Đông. Chúng thường tàn phá các làng mạc ven bờ, ép con người tôn làm thần thánh, hiến tế, cung phụng. Đổi lại, đám yêu quái sẽ ‘bảo vệ’ họ bằng cách thỉnh thoảng tha mạng cho một vài ngư dân. Trong đàn yêu quái tàn ác này, Ông Cá với bản tính hiền lành thì lại bị đồng tộc xa lánh, bắt nạt. Dần dà, hiềm khích giữa Cá Voi Tinh và những người anh em ngày càng lớn, dẫn đến một trận chiến kinh thiên động địa. Đáng buồn thay, con yêu quái tốt bụng một thân một mình không thể chiến thắng được số lượng kẻ địch áp đảo. Nó bị trục xuất, phải lủi thủi lui về vùng nước nông gần làng Trích ngày nay, ăn tôm, cua, cá sống qua ngày.
Một lần, sau trận lũ to, Ông Cá vô tình gặp một cô bé đang thoi thóp, trôi lênh đênh trên biển. Đứa trẻ này vì cứu em trai nên mới rơi vào dòng nước lũ, bị cuốn tới tận đây. Cảm động trước tình cảm ruột thịt và sự dũng cảm của con người nhỏ bé, yêu quái quyết định cứu sống và săn sóc em cho đến khi khỏe lại, rồi trả về với gia đình. Từ sau mối lương duyên này, Ông Cá ngày một yêu quý nhân loại hơn, và đám dân làng cũng dần coi Ông như một vị thần bảo hộ thực sự, mặc cho nguồn gốc yêu quái của sinh vật này.
Con búp bê vốn là một tín vật được Ông Cá làm tặng người bạn nhỏ như một phần thưởng cho sự dũng cảm. Bằng cách trò chuyện với món đồ chơi, cô bé có thể kêu gọi sự giúp đỡ, bảo vệ của vị thần biển. Về sau, cô kết hôn với một người thuộc dòng dõi Thổ Thần, truyền lại món bảo vật này cho con cháu. Từ đó, gia tộc này có thêm một đồng minh đắc lực hỗ trợ họ trấn giữ yêu ma. Nhưng rồi, đến thời Chi, con búp bê đã bị thất lạc trong đêm định mệnh khi cha cô thả đám yêu quái ra liều mạng với quân Pháp. Bằng một cách thần kỳ nào đó, thứ này đã về tay chính chủ, sau đó được Ông trao cho Quyết.
Trở lại hiện tại, Chi nhận ra mình đã hơi quá khích. Nếu để Mai biết được chuyện thân phận đã bại lộ thì sẽ là một rủi ro khá lớn. Dù Chi khá tự tin có thể xử đẹp nữ pháp sư chỉ trong một đòn, cô vẫn cần phép thuật của ả để hỗ trợ hồi phục.
"Chị tỉnh từ bao giờ thế?” Mai nhướng mày, hỏi dò.
"À, ờm, tôi cũng mới tỉnh. Nãy đang nằm ngủ, tôi mơ thấy mấy món đồ hàng hay chơi lúc nhỏ, xong tự dưng nghe ai nói đến búp bê, hào hứng quá, tỉnh luôn. Mà khổ cái tôi cứ tưởng là vẫn đang mơ nên nói hơi lớn…” Chi bịa chuyện lấp liếm, dù tự cô cũng thấy cái lý do này nghe thật ngớ ngẩn.
"Ồ, chắc chị phải đam mê mấy món này lắm! Nhưng làm sao chị có thể nghe được chữ búp bê trong khi đang nằm ngủ cách chỗ chúng tôi một khoảng xa như vậy?” Mai vẫn giữ giọng điệu thảo mai thường thấy với người lạ, nhưng lúc này đã không giấu nổi sự ngờ vực. Cô giấu một tay sau vạt áo, chuẩn bị ấn phép, sẵn sàng thủ tiêu Chi trong trường hợp nữ siêu năng giả đã biết quá nhiều.
"Chi đang nói thật đó! Trước, chị ta có kể với tôi là mê búp bê lắm. Lúc bọn tôi đánh nhau với yêu quái ấy, Chi bị dính đòn ngất đi, lay mãi không dậy. Thế mà khi tôi hứa nếu cả hai sống sót sẽ mua tặng búp bê thì lại tỉnh liền.”
Quyết phụ họa một cách vụng về, khiến cả Chi lẫn Mai được một phen há hốc. Chi ngạc nhiên vì tay mật thám nói đỡ cho mình, còn Mai thì nhìn cả hai nghi hoặc, tự hỏi từ khi nào mà Quyết và cô gái này đã trở nên thân thiết đến mức nào mà có thể trao đổi những chuyện riêng tư như vậy. Ít nhất thì căng thẳng giữa hai người phụ nữ đã tạm thời giảm bớt.
“Nếu chị đã yêu thích búp bê đến vậy, hẳn có thông tin về thứ này chứ? Vật này chúng tôi được chính Ông Cá trao cho hôm lễ hội làng, có thể mang sức mạnh dị thường gì đó.” Nữ pháp sư hướng cuộc trò chuyện quay lại con búp bê.
"Ừ, chuyện đó thì tôi có biết.” Chi trả lời. Cô quyết định sẽ chia sẻ một phần sự thật với Mai và Quyết, cốt là để lợi dụng chúng giúp cô tìm Ông Cá truy cầu sức mạnh.
“… Nói tóm lại, chỉ hậu duệ của đứa trẻ năm xưa hoặc những người được chính Ông Cá chọn mới có thể sử dụng quyền năng của đồ vật này. Bằng cách tìm đến ngôi mộ vô danh thuộc về nữ chủ nhân đầu tiên, đặt con búp bê lên đấy và cầu nguyện, những người sở hữu hiện tại sẽ có quyền tham gia một thử thách do Ông Cá đặt ra. Sau khi hoàn thành, Ông sẽ ban cho họ một điều ước hay gì đó tương tự.”
“Chị bảo con búp bê là món quà của vị thần biển trao cho cô bé. Vậy tại sao lại còn có thử thách?”
“Theo tôi biết thì người chủ đầu tiên không cần vượt qua thử thách gì cả, bởi chính hành động xả thân cứu em đã là minh chứng rõ nhất cho phẩm giá của cô rồi. Những hậu duệ hoặc người được chọn sau này thì khác. Họ cần chứng tỏ bản thân xứng đáng với món quà của Ông Cá giống như cô bé năm xưa.”
“Vậy chị có biết bài kiểm tra này gồm những gì không?”
“Cái đấy tôi không rõ. Chỉ biết rằng nó sẽ thay đổi dựa theo những kẻ tham gia, nhằm kiểm tra ý chí của mỗi người.”
“Hừm, ra vậy.” Mai đánh mắt về phía Quyết, bắt đầu làm phép, trao đổi với tay chỉ huy qua thần giao cách cảm. “Hiện tại không có lý do gì để chúng ta phải liều mạng tham gia thử thách của Ông Cá cả!”
Về lý mà nói, Quyết hoàn toàn nhất trí với nhận định của Mai. Tuy nhiên, viên đá rung nhẹ trong cổ tay đội trưởng báo cho hắn biết rằng Chi đã ít nhiều nghe được những gì Mai nói và đang muốn hắn thuyết phục nữ pháp sư tham gia nghi lễ này.
"Tôi không nghĩ vậy.” Quyết trả lời bằng suy nghĩ. "Đây có thể là cơ hội tốt để định vị chuôi Thuận Thiên Kiếm và khép lại nhiệm vụ này sớm nhất có thể. Cha hẳn sẽ không muốn chúng ta tiếp tục dây dưa ở đây khi đám yêu quái vẫn lởn vởn ngoài kia.”
"Ông Cá dù gì cũng là thành hoàng làng Trích. Anh thực sự tin sinh vật này sẽ tự nguyện dẫn người ngoài như chúng ta đến ngôi làng siêu năng kia sao? Nếu có vượt qua được thử thách thì vụ này vẫn có mùi giống như một cái bẫy.”
"Tôi ghi nhận ý kiến của cô. Dù vậy, đây vẫn là cơ hội rõ ràng nhất mà chúng ta có được kể từ khi bắt đầu nhiệm vụ đến nay để lần ra chuôi Thuận Thiên Kiếm. Không thể vì lo sợ mà bỏ phí được.”
"Thôi vậy cứ để Chi hồi phục đã rồi tính tiếp.” Mai thở dài trong tâm tưởng rồi tắt phép thần giao cách cảm đi. Có vẻ nữ pháp sư đang cất giấu một bí mật gì đó, một lý do tại sao cô không muốn thực hiện thử thách của Ông Cá.
Nhờ mớ bùa phép, thuốc thang của Mai mà chỉ sau hai ngày, sức khỏe Chi đã mau chóng phục hồi. Ở bên ngoài, màn khói đen kịt bao phủ bầu trời cũng đã tan đi, nhường chỗ cho những tia nắng ban mai. Người dân bắt đầu ra đường, quay lại với công việc chài lưới. Thường sau những sự cố siêu nhiên đáng sợ như lần này, dân làng sẽ đổ xô đến miếu Ông Cá để cầu an, xin thần phù hộ. Thế nhưng, mấy ngày nay tuyệt nhiên không có ai bén mảng vào bên trong chỗ ấy. Nhiều người thỉnh thoảng lại đi qua đi lại trước cổng, lén lút chỉ trỏ, bàn bạc rất hăng như thể đang mưu tính một kế hoạch gì đó với cái miếu.
Đến đêm ngày thứ hai, rạng sáng ngày thứ ba kể từ khi Quyết và Chi về làng, cả nhóm đang thiu thiu ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng đập cửa dồn dập. Đó là Sửu, thằng bé từng được Quyết cứu. Tên đội trưởng vừa mở cửa thì nó hớt hải xông vào miếu, mặt mày đỏ au, thở hồng hộc như vừa chạy việt dã xong. Bằng giọng nói thều thào và gương mặt dàn dụa nước mắt, thằng Sửu thông báo:
“Cô Mai, chú Quyết, hai người cần rời khỏi đây, mau!”
Đám dân làng, sau phen kinh hãi vì đòn tấn công của Hồ Ly Tinh, đã vì sợ mất khôn, vu hết mọi tội lỗi cho hai kẻ vãng lai mới đến. Họ không hề biết đến sự tình sâu xa về cuộc chiến giữa ba thế lực, mà chỉ nghĩ mấy con yêu quái rừng Đại Lâm đang nhắm đến Quyết và Mai nhằm báo thù cho con Chằn Tinh đã chết. Với tư duy đơn giản đó, những người này dự định sẽ nộp hai siêu năng giả làm vật hiến tế cho lũ quỷ, mong chúng hả giận. Nhìn những người từng cùng hò reo, cười đùa trong lễ hội Ông Cá, nay lại lật mặt, đuổi giết hắn, Quyết có chút chạnh lòng. Thế nhưng, tay mật thám không trách họ. Bởi hắn hiểu lẽ đời là thế, dù có thân thiết đến mấy thì cũng chẳng mấy ai chịu nhìn vượt qua cái khổ của bản thân để thấu cảm cho câu chuyện của người dưng nước lã.
Cuối cùng, Quyết, Chi và Mai phải trốn vào rừng để tránh né đám đông cuồng loạn. Thực chất họ không sợ bị bắt, mà sợ lỡ tay làm tổn thương những người trần mắt thịt kia. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Trong rừng Đại Lâm, cả ba lại chạm mặt một đội lính đang lững thững soi đèn tiến về phía làng Trích. Chúng chính là đơn vị hậu cần do Piquet gửi đến với nhiệm vụ tìm địa điểm xây dựng doanh trại, phục vụ công tác truy quét yêu quái. Tên sĩ quan Pháp thấy ba bóng người khả nghi, liền hò hét kêu tay sai bắt giữ họ. Mai có thể dùng thân phận mật thám để thương thuyết với chúng, nhưng cô vẫn đinh ninh rằng Chi chưa biết mình là ai, và để lộ ra chỉ tổ mất đi con bài hữu dụng. Thế là ba người lại phải cắm đầu chạy về hướng ngược lại.
Trong lúc bị truy đuổi bởi cả dân làng và lính Pháp, nữ ngự thổ sư là người duy nhất thông thạo địa hình nên vọt lên dẫn đầu. Cô điều khiển đất dưới chân, lao vút đi như đang lướt sóng. Quyết cõng Mai, cường hóa chân chạy theo sau. Hắn không dám dùng quá nhiều sức mạnh, sợ lời nguyền từ viên đá của Chi phát tác.
Đang đà chạy hăng, bỗng nữ siêu năng giả đứng khựng lại, khiến Quyết và Mai cũng phải phanh gấp. Họ thấy mình đứng trước một gò đất cao, cỏ cây mọc um tùm. Đây chính là ngôi mộ của cô bé bạn thân Ông Cá năm xưa. Chi ra hiệu cho Quyết đưa con búp bê cho mình rồi thực hiện nghi lễ bằng cách đặt vật đó lên gò đất rồi đọc thần chú, cầu nguyện Ông Cá. Ngay lập tức, một xoáy nước mở ra dưới chân ba người, hút lấy họ đến một nơi vô định. Những kẻ bám đuôi đuổi đến thì chỉ thấy một gò đất trống không, ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.